Vĩnh Sinh Chương 966: Hồn Phách Vô Gia

Phương Hàn một lần nữa đánh ra ba mươi ba lần chiến lực.
Trải qua đan khí của Chiến Thế Thần Đan hun đúc, phẩm chất của Tam Thập Tam Thiên chí bảo càng thêm chắc chắn, hơn nữa Truyền Thuyết Chi Trượng đã luyện chế thành trung phẩm tiên khí, chiến lực của Phương Hàn một lần nữa tăng lên, ba mươi ba lần chiến lực đã đạt tới một loại trình độ không thể tưởng tượng.
Phải biết rằng ba mươi ba lần không hề tầm thường, chiến lực tăng lên một chút đã rất khủng bố rồi, phóng đại lên ba mươi ba lần cũng không phải là một chút nữa.
Nhưng mà tiêu hao Nguyên Thủy chi khí cũng càng ngày càng dữ dội.
Tại thời điểm Phương Hàn đánh ra một quyền, Tam Thập Tam Thiên chí bảo điên cuồng hấp thu nguyên khí trong linh mạch trong Mang Sơn.
Trong nháy mắt linh mạch rút nhỏ hai phần mười.

Tại thời điểm Phương Hàn đối bính cùng Tôn Khôi Đấu cũng thi triển ra ba mươi ba lần chiến lực, thế nhưng cũng chỉ tiêu hao một phần mười linh mạch.
Mà hiện tại chiến lực tăng lên, số lượng nguyên khí linh mạch tiêu hao cũng trọn vẹn tăng gấp đôi.
Nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ không thi triển được mấy lần nữa, linh mạch sẽ bị hút sạch, cuối cùng hắn không thể thi triển được ba mươi ba lần chiến lực nữa.
"Nguyên Thủy chi khí không đủ a." Thời điểm Phương Hàn đánh ra một quyền, đồng thời nhìn thấy linh mạch nhỏ lại, trong lòng cũng cảm khái, nhất định phải tìm được càng nhiều linh mạch, thu vào trong Tam Thập Tam Thiên chí bảo mới có thể đảm bảo chiến lực của mình luôn đủ, có thể tiếp tục.
Ba mươi ba lần chiến lực vừa ra, ba mươi ba Phương Hàn trong nháy mắt xuất hiện trên đỉnh đầu Cốc Mãnh, trực tiếp oành một tiếng, Tạo Hóa Thần Quyền hội tụ thành hồng lưu, đại thế không thể kháng cự sụp đổ xuống, căn bản không thể ngăn cản, chống lại, thoáng cái hạ xuống, quyền thế ngập trời, áo nghĩa cuồn cuộn, tất cả thanh âm, quang ảnh, pháp tắc Kim Tiên đều cưỡng chế bị áp xuống.
Rắc!
Kiện y phục tiên khí trên thân Cốc Mãnh lập tức tan rã, biến thành tro, nguyên khí biến thành từng đầu tiên long, bị cuốn vào trong hồng lưu.
Một dòng sông tạo hóa xuất hiện trong hư không.
Rất khủng bố, trong dòng sông tạo hóa, hình thể của một đầu Hồng Hoang Tổ Long như ẩn như hiện, ẩn nấp trong hồng lưu tạo hóa, lực lượng cuồng bạo mà hung hãn, khí thôn vũ trụ.
Đây là sự kết hợp hoàn mỹ giữa Tam Thập Tam Thiên chí bảo cùng Bát Bộ Phù Đồ.
Không ai có thể hình dung ra sự vĩ đại của một kích này.
Quần tiên biến sắc.
"Đó là cái gì? Là chiến lực khủng bố gì! Tại sao tu vi võ đạo của hắn thoáng cai tăng lên tới cảnh giới khủng bố như vậy, đây là bí pháp gì, cư nhiên có thể phát ra mấy chục lần chiến lực, là lần đầu tiên ta nghe thấy, nhìn thấy a." Môn chủ Thần Uy Môn Lý Lạc Uy, còn có một số bán Kim Tiên đại năng trong môn phái đều hét lên..
"Mấy chục lần chiến lực, ta không nhìn lầm đúng không! Bí pháp của Thần Uy Môn của Thần Uy Môn chúng ta, trong Đạo Kinh cổ xưa nhất có ghi lại, chiến lực cũng chỉ là gấp đôi mà thôi! Hơn nữa còn phải tiêu hao tuổi thọ bản thân, vô tận Nguyên Thủy chi khí nữa....."
Trong một sát na rất nhiều người cảm thấy ánh mắt của mình đã nhìn nhầm rồi.
"Người này, còn là người sao? Hay là tiên?" Môn chủ Thiên Tuyền Môn cũng thấy bản thân ăn nói lộn xộn, "Hằng Bất Động" hết lần này tới lần khác khiêu chiến cực hạn tư duy của mình, làm cho hắn có một loại cảm giác muốn điên.
Ba mươi ba lần chiến lực, đã không thể dùng từ khủng bố để hình dung.
"Ta đã đem tuyệt học của Thiên Tuyền Môn, Đại Hi Phục Ma Quyền tu luyện đến cảnh giới cao nhất, thứ chín trăm chín mươi chín trọng, nếu như không tiếc một cái giá lớn có thể thúc dục ra gấp ba lần chiến lực! Thế nhưng nếu so với hắn, quả thực là như tiểu hài tử ở trước mặt gia gia vậy."
"Không phải người, tuyệt đối không phải người..."
"Tốt! Tốt! Tốt!"
Một số trưởng lão của Thiên Tuyền Môn đều trợn mắt há hốc mồm, bọn họ cũng không nói lên lời, cuối cùng chỉ có thể thốt ra một chữ tốt để hình dung.
Thoáng cái tung ra ba mươi ba lần chiến lực phản kích, Phương Hàn lập tức chiếm thế thượng phong, đánh tan tiên khí y phục của đối phương. Trực tiếp công kích Kim Tiên quốc độ của đối phương, muốn gọn gàng đánh vỡ, thu hoạch thắng lợi.
"Hằng Bất Động, ngươi cho rằng bản thân có thể đánh bại ta? Chuyển bại thành thắng? Ta cho ngươi biết chênh lệch giữa Kim Tiên với cảnh giới của ngươi. Bất tử khải giáp! Bất Tử Vương quyền đệ tam chiêu, Thiên Sinh Bất Lão! Chiêu thứ tư, Vạn Thế Bất Hư! Chiêu thứ năm, Chân Linh Bất Tử! Chiêu thứ sáu, Hồn Phách Vô Gia!"
Phanh!
Tông chủ Cốc Nguyên Tông, Cốc Mãnh thoáng cái dựng đứng lên, trong đám mảnh vỡ y phục tiên khí xuất hiện một kiện áo giáp đen, trên mặt khải giáp có hoa văn kim sắc luân chuyển lưu động, pháp tắc Kim Tiên cường đại tỏa ra, đây cư nhiên là một kiện áp giáp trung phẩm tiên khí.
Mái tóc hắn tung bay, hiện ra phong thái tuyệt đại Kim Tiên từ ngàn xưa, đối mặt với ba mươi ba lần chiến lực của Phương Hàn. Đột nhiên thoáng cái, hai tay hắn biến ảo, đánh ra bốn chiêu cuối cùng của Bất Tử Vương quyền.
"Bất Tử Vương quyền" có sáu chiêu, đại biểu cho sáu loại chân lý bất tử.
Lúc một chiêu cuối cùng, "Hồn Phách Vô Gia" được đánh ra, Cốc Mãnh đột nhiên hóa thân thành ba bóng người, vô số Nguyên Thủy chi khí chi khí trong cơ thể được thiêu đốt, hơn nữa kiện áo giáp trung phẩm tiên khí của hắn cư nhiên bắt đầu hòa tan, bỗng nhiên biến thành vụ khí, bốc lên phía trên, pháp tắc Đại La Kim Tiên dung nhập vào trong đó phát huy ra ba lần chiến lực.
Hai đại kỳ công bất thế, tuyệt đại võ đạo khoáng cổ trong nháy mắt va chạm trên hư không, nổ tung, xé rách. Từng đạo bóng dáng sinh lại diệt, diệt lại sinh.
Quốc độ tổn hại, bán Kim Tiên kêu thảm.
Tiên khí rơi xuống, bị thiêu cháy, khí linh kêu rên.
Nguyên khí hỗn loạn, Hỗn Độn ngưng kết.
Chư thần cười thảm, tử vong chung kết.
Hoàng hôn quy về hắc ám, vinh quang trở thành bụi bặm.
Hai đại cao thủ đối bính, vô tận dị tượng sinh ra, thẩm thấu tiến nhập vào chỗ sâu trong thời không xa xôi, thậm chí ngay cả tà khí của Vẫn Lạc Tà Cốc cũng bị đẩy lui, tạm lánh khỏi dư âm của phong mang.
Phanh! Cả người Phương Hàn giống như đạn pháo bay ra ngoài, ba mươi ba bóng hình quy về một thân. Máu tươi toàn thân bắn ra bốn phía, mỗi một giọt máu đều biến thành một đoàn máu tươi cự đại trên không trung, tựa hồ như muốn khuếch tán ra ngoài biến thành hải dương.
Hiển nhiên trong một kích này, hắn đã bị thương rất nặng.
Mà tuyệt đại Kim Tiên Cốc Mãnh cũng không hề dễ chịu gì, trên làn da nguyên bản là hồng nhuận sáng bóng, nhưng bây giờ lại héo rũ, giống như da lão nhân.
Đây là cảnh tượng do nguyên khí suy bại, bị vu thuật xâm lấn.
Nguyên khí của hắn thoáng cái bị Phương Hàn đánh tan, lại bị tà khí trong Vẫn Lạc Tà Cốc xâm lấn, tà khí xâm phạm vào quốc gia của hắn, hắn thật vất vả mới chặn được, thế nhưng vẫn có một phần tiến nhập vào một số huyệt khiếu trong thân thể, lưu lại tai họa ngầm.
Hơn nữa vừa rồi hắn thi triển ra bí pháp đánh ra chiến lực gấp ba, tiêu hao nguyên khí quá mức kịch liệt, có cảm giác giống như dầu hết đèn tắt.
"Không biết đã chết hay là chưa?" Hắn nhìn qua hướng mà Phương Hàn bị đánh bay.
Giờ khắc này mọi người đều nhìn về hướng Phương Hàn bị đánh bay, bọn họ mỏi mắt mong chờ, xem cuối cùng kẻ này có bị tiêu diệt hay không. Bởi vì này Phương Hàn cùng Cốc Mãnh đổ ước, nếu tiếp được Bất Tử Vương quyền, sáu đại sát chiêu của hắn, vậy sẽ tính là Cốc Mãnh thua, nhất định phải từ bỏ lần tranh đoạt này.
Nhưng mà ngay cả gấp ba chiến lực Cốc Mãnh cũng đã thi triển ra rồi, nếu như còn không giết được Phương Hàn, vậy sẽ chính thức không giết được hắn.
Trong Vẫn Lạc Tà Cốc là một mảnh tĩnh lặng.
Đều có thể thấy Phương Hàn lướt đi trong tà khí, dần dần hạ xuống, mọi người không có cảm giác được chút khí tức nào của Phương Hàn, đều thập phần khẩn trương.
Đông!
Thân thể của Phương Hàn rơi xuống mặt đất, cũng không phải nằm xuống, mà là đứng sừng sững, đột nhiên mở to mắt, ánh mắt vô cùng sắc bén, hắn gào to một tiếng: "Bất Tử Vương quyền quả nhiên lợi hại, sáu loại chân lý bất tử, một chiêu cuối cùng Hồn Phách Vô Gia, Hồn Phách Vô Gia... Không tệ không tệ, đáng tiếc vẫn không thể làm ta bị thương, chớ nói chi là giết ta!"
Phương Hàn còn sống, hơn nữa còn tỏa ra sinh cơ cường đại!
Đây quả thực là ngoài ngoài dự liệu của mọi người.
Tất cả tu sĩ của Phương Thốn sơn Phương Thốn sơn, Thần Uy Môn, Cốc Nguyên Tông, Thiên Tuyền Môn quả thực là muốn phát diên, Hằng Bất Động trước mắt này không biết là quái vật gì, tại sao đánh mãi mà không chết.
Thật ra Phương Hàn cũng không có dễ chịu gì Bất Tử Vương quyền của đối phương quả thật lợi hại, nhất là một chiêu cuối cùng Hồn Phách Vô Gia, đánh trúng thân thể hắn, khiến hắn có một loại cảm giác hồn phách không tìm thấy đường về, bị trục xuất vào vô tận hư vô, vĩnh viễn không cách nào trở về.
Nhưng mà Bất Tử Vương quyền này cũng gợi ý cho hắn được vố số điều, đại sát chiêu Hồn Phách Vô Gia được Chu Thiên Nghi phân tích, diễn hóa, sáu loại chân lý của bất tử trong thân thể hắn dần dần ngưng luyện ra hình thức ban đầu đơn giản. Lúc này giao thủ, hắn cũng thu được nhiều lợi ích.
Nhưng mà hồn phách của hắn bị thương rất nặng, huyệt khiếu toàn thân đều ở trong trạng thái biên giới sụp đổ, khắp nơi trên thân thể cũng nứt toác ra.
Hắn lập tức điên cuồng hấp thu đan của Chiến Thế Thần Đan, từng đạo pháp tắc Kim Tiên bay ra đền bù nguyên khí linh hồn tổn thương.
"Thế nào! Tuyệt đại Kim Tiên bất quá cũng chỉ là như vậy mà thôi, căn bản không thể nào giết được ta, tuyệt học của Cốc Nguyên Tông, Bất Tử Vương quyền cũng không thể đưa ta vào chỗ chết." Một mặt khôi phục thương thế, tinh khí toàn thân cuồn cuộn, một mặt Phương Hàn nói với Cốc Mãnh: "Cốc Nguyên Tông của ngươi cũng là nhất đại bá chủ, lời nói liệu có đáng giá không? Không giết được ta, phải lập tức rời đi."
"Cái này..."
Cốc Mãnh ngẩn ra, trong lòng cũng đang kịch liệt do dự, nếu bây giờ rời đi, thật sự là không cam lòng, chính mình tới Vẫn Lạc Tà Cốc, chẳng những không đạt được chút chỗ tốt nào, ngược lại còn bị hủy đi hai kiện tiên khí, một kiện trong đó là trung phẩm áo giáp do mình tân tân khổ khổ tế luyện ra.
Chẳng những như vậy, bản thân còn bị thương không nhẹ, mấy vị bán Kim Tiên trong môn phái cũng đều bị tà khí xâm lấn mà tử vong.
Cứ như vậy ảo não rời đi, cũng đồng nghĩa với chuyện mặt mũi sau này mất hết.
Thế nhưng nếu không rời đi, đồng dạng cũng bị mất hết thể diện.
"Nếu như vậy, nếu đã không làm thì thôi, đã làm phải làm cho xong!" Trong hai mắt của hắn toát ra lãnh quang, tựa hồ như đã hạ quyết tâm, thân thể một lần nữa sừng sững: "Nói nhảm như vậy làm gì, ngươi tên tiểu súc sanh này, xứng nói chuyện cùng ta sao? Muốn ta đi, cũng có thể, hãy giao Vương Phẩm Tiên đan ra đây, bằng không, hôm nay ngươi chết không có chỗ chôn đâu! Lý Lạc Uy huynh, Tôn Khôi Đấu huynh, chúng ta cùng nhau xuất thủ diệt kẻ này, một người giết không được hắn, ba người chúng ta liên thủ còn không giết được hắn sao?"
"Được! Ở trong Vẫn Lạc Tà Cốc này cũng không cần nói quy củ gì hết, giết hắn đi rồi hãy nói."
Tôn Khôi Đấu đã sớm có chủ ý.
Ba đại Kim Tiên rục rịch chuẩn bị liên thủ diệt sát!
"Vô sỉ!" Vương Phiên đại tiểu thư nổi giận mắng: "Cha, nhanh lên ra tay giúp đỡ thôi."
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-966/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận