Vĩnh Sinh Chương 978: Giang Sơn Cổ Tỉnh

Tại một tòa tháp lâm cổ xưa, vài vị tuyệt đại Kim Tiên đang ngồi trong đó, toàn thân lóe ra kim quang tỏa ra khí thế uy nghiêm.
Trong vài vị tuyệt đại Kim Tiên này, không ngờ lại có mặt "Trường Bình tôn giả" người vừa rồi chủ trì khảo hạch để tử chân truyền Vũ Hóa Môn, mấy người còn lại hiển nhiên là cao tầng của Vũ Hóa Môn.
"Mười người tấn chức chân truyền đệ tử lần này, mỗi người đều rất cường hoành, nhất là Tiêu Thiểu Vân, Tiết Liệt mấy người đều chiếm được kỳ ngộ truyền thừa của cường giả thượng cổ. Chỉ có điều hơi khó quản lý."
Lúc này Trường Bình tôn giả đang đánh cờ với một vị tuyệt đại Kim Tiên, song phương đang ở thế tử lực cài răng lược, đối chiến kịch liệt. Mấy vị tuyệt đại Kim Tiên còn lại lại đang ngồi ở dưới một gốc thông già, quan sát, chỉ điểm, rất ung dung nhàn tản.

"Tiêu Thiểu Vân là người chiếm được truyền thừa của thượng cổ thánh hiền, tu luyện thành tuyệt học Đại Đạo Thanh Thiên, mà Tiết Liệt cũng chiếm được không ít kỳ ngộ, cộng thêm gia tộc giàu có. Bất quá bọn hắn tiến vào Vũ Hóa Môn đều có dụng tâm kín đáo, muốn sau khi tấn thăng làm hạt giống, tiếp tục tranh đoạt vị trí Thánh tử." Một vị tuyệt đại Kim Tiên khác đang đánh cờ nói: "Nhưng mà, Trường Bình, ngươi cũng nên gây áp lực một chút, đám thiếu chủ này đều là những kẻ coi trời bằng vung, vạn nhất gây ra chuyện lớn gì, sẽ khó có thể thu thập."
"Không sao." Trường Bình tôn giả nói: "Muốn gây nháo, vậy cứ để bọn chúng gây, không hề ảnh hưởng tới toàn cục, huống hồ nguyên một đám thiếu chủ này rất cuồng ngạo, thế nhưng bọn chúng đều là kẻ khôn khéo, sẽ không gây ra chuyện lớn gì đâu."
Đột nhiên lúc này một đạo kim quang từ đằng xa bay tới, biến thành một bức thư.
Trên mặt có ghi lại rất nhiều văn tự cùng đồ họa.
"Tình báo tới? Quả nhiên đã xảy ra chuyện? Ta vừa đi, đám thiếu chủ kia bắt đầu gây náo sao? Tới tới tới, chúng ta thử nhìn xem rốt cuộc gây náo loạn thành cái bộ dạng gì nào?"
Trường Bình tôn giả điểm ra nhất chỉ, tờ thư này lập tức biến thành một lớp thiên mạc, trên đó diễn dịch ra các loại tràng cảnh, còn có thanh âm nói chuyện rõ ràng của đám thiếu chủ.
"Lâm Phi Vũ không áp chế nổi đám thiếu chủ, chuyện này cũng đã được tính trước."
"Nhìn bộ dạng này là muốn sinh tử quyết đấu đây."
"Thiếu chủ Hồng gia Hồng Trụ cũng là một nhân vật lợi hại, nghe đồn năm đó tao ngộ gặp vây công, hắn liên tiếp chém giết hơn mười tám bán Kim Tiên đại năng cùng cấp bậc vây công. Được xưng là Bách Trảm Thiên Vương. Hắn cư nhiên đánh ra Loạn Thế Hồng Lưu công kích Phong Duyên?"
"Đáng tiếc, đáng tiếc a, tên Phong Duyên này đúng là kẻ mệnh khổ, gia tộc bị diệt, dãy dụa đi khắp nơi muốn cầu sinh, khổ luyện huyền công, cuối cùng sẽ bị một chiêu này đánh gục."
"Tại sao có thể như vậy? Hồng Trụ cư nhiên thất bại, Loạn Thế Hồng Lưu bị phá nát? Thẩm Phán Chi Thương? Tại sao hắn có thể ngưng luyện ra hư ảnh của Thẩm Phán Chi Thương?"
"Hảo gia hỏa, tên Phong Duyên này là một nhân vật thâm tàng bất lộ, ngay cả ta cũng không nhìn ra hắn là người có bản lĩnh, ngươi xem, đám thiếu chủ kia đều không dám nói gì, nguyên bản đều không có phần nắm chắc có thể thắng được Phong Duyên." Trường Bình tôn giả cảm thán nói.
"Đương nhiên rồi, tên Phong Duyên này đã có thể đánh bại Hồng Trụ cho dù hắn đã phát ra ba lần chiến lực, ngay cả Loạn Thế Hồng Lưu còn bị phá vỡ. Hơn nữa ngay cả pháp bảo còn chưa xuất. Đám thiếu chủ kia cho dù có lợi hại mấy đi nữa, thế nhưng sao lại không biết trời cao đất rộng? Nhưng mà tiếp theo, bọn chúng sẽ âm thầm tích súc lực lượng, cuối cùng cũng phải phân cao thấp a."
"Tên Phong Duyên này quả là lợi hại, hơn nữa lại không có hậu trường gì, lí lịch coi như trong sạch, cơ hồ không có bấ cứ dính dấp gì tới các thế lực, một thân một mình tu luyện. Có thể coi là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng của Vũ Hóa Môn ta."
"A? Dực tôn giả, tên Phong Duyên này tuy lợi hại, thế nhưng chắc hẳn đã có hi vọng cạnh tranh hạt giống, phải biêt trong thế hệ chân truyền đệ tử trước còn có vài người lợi hại nữa, nhất là tên Trần Tâm kia, thời điểm tấn chức làm hạt giống, đáng tiếc hắn lại thu ở trong tay Hạng Nhất Chân. Lúc đó trên chiến trường hai người đại chiến ba ngày ba đêm, cuối cùng Hạng Nhất Chân là bằng vào một kiện pháp bảo của bản thân, thượng phẩm tiên khí 'Kim Khuyết Di La Cung' mới thủ thắng. Nguyên nhân là do Kim Khuyết Di La Cung có thể liên tục không ngừng cung cấp Nguyên Thủy chi khí, bằng vào thực lực chân thật, Hạng Nhất Chân cũng chỉ sàn sàn so với Trần Tâm, thậm chí Trần Tâm đối với lĩnh ngộ đạo thuật còn vượt qua Hạng Nhất Chân, chẳng qua vận khí không bằng đối phương mà thôi, không có thượng phẩm tiên khí."
"Lại một vị tuyệt đại Kim Tiên nói: "Với bổn sự của Trần Tâm, ta xem cho dù có gặp Kim Tiên hắn vẫn hoàn toàn có thể chạy thoát. Hơn nữa hắn rất nhanh chuẩn bị tấn thăng làm tuyệt đại Kim Tiên a."
"
Đúng vậy, năm nay tại trong Vũ Hóa Môn ta có vô số chân truyền đệ tử, thiên tài xuất hiện lớp lớp, Trần Tâm có lẽ là người có tư cách nhất cướp lấy vị trí hạt giống. Tuy Phong Duyên biểu hiện ra thực lực cường hoành của mình, thế nhưng vẫn còn kém một chút so với Trần Tâm."
"
Trần Tâm chỉ thiếu một chút vận khí mà thôi, thế nhưng tâm trí của hắn kiên định, với đại dũng, đại nghị lực, đại trí tuệ có thể bù cho khí vận, đây là những phẩm chất cao quý tất yếu của một đại nhân vật."
"
Không tệ không tệ, còn vài tháng nữa là tiến hành quyết chiến tuyển hạt giống rồi. Đến lúc đó long tranh hổ đấu. Ài! Hiện tại kỳ tài càng ngày càng nhiều, ta nghe đồn tại bên Tuyền Châu gần đây xuất hiện một bán Kim Tiên tên là Hằng Bất Động, nghe đồn hắn và tông chủ Phương Thốn sơn, tuyệt đại Kim Tiên Tôn Khôi Đấu chém giết, bức bách đối phương phải thi triển ra ' Bất Tử Vương quyền" Sáu đại sát chiêu, vậy mà bản thân lại không hề hấn gì, vẫn còn long tinh hổ mãnh, cuối cùng còn gặp phải thích khách Tà Tôn của tổ chức thần bí Chân Không Gia Hương ám sát, cư nhiên có thể thong dong chạy mất." Một vị tuyệt đại Kim Tiên khác nói.
"Hả? Có chuyện như vậy sao? Không nghe lầm chứ?"
Trường Bình tôn giả, Dực tôn giả, cùng mấy vị tuyệt đại Kim Tiên thiếu chút nữa nhảy dựng lên: "Hằng Bất Động là ai? Không có khả năng mãnh liệt như vậy chứ? Đây còn là người nữa sao? Một bán Kim Tiên có thể đón một kích của Kim Tiên? Còn bị Kim Tiên ám sát cư nhiên không hề hấn gì? Không phải là nhàn rỗi quá rồi bịa chuyện đó chứ?"
"
Không phải bịa đặt đâu, nghe nói Môn chủ Thiên Tuyền Môn đi Vẫn Lạc Tà Cốc tìm pháp bảo. Cuối cùng tao ngộ gặp đám người kia. Thiên Tuyền Môn môn chủ còn dùng Hi Đồ ghi lại cảnh này mà, đều nói Hằng Bất Động chính là tuyệt thế thiên tài do Vĩnh Hằng Thiên Quân bồi dưỡng nên."
"
Hả? Vĩnh Hằng Thiên Quân?"
"
Đúng vậy, chính là Vĩnh Hằng Thiên Quân, quả thực Vĩnh Hằng Thiên Quân thích đi khắp nơi tìm kiếm bồi dưỡng thiên tài, bố trí một vài quân cờ."
"
Hiện tại Hằng Bất Động ở đâu?"
"
Chuyện này thì không ai biết, nghe đồn hắn cướp được chín viên Vương Phẩm Tiên đan Chiến Thế Thần Đan trong Vẫn Lạc Tà Cốc, sau đó biến mất vô tung, cũng không ai có thể tìm ra dấu vết của hắn."
"
Ài! Nếu như là do Vĩnh Hằng Thiên Quân bố trí, tất nhiên phải là nhân vật vô địch. Cho dù cảnh giới có thấp cũng không thể coi thường. So với Hằng Bất Động, đám thiếu chủ mới tuyển vào, còn có đám đệ tử cũ của chúng ta nữa, thậm chí là Trần Tâm, Hạng Nhất Chân đều không tính là gì. Có lẽ chỉ có tội phạm truy nã đứng đầu của Thiên Đình, cái tên Vô Thường kia mới có thể là đối thủ của Hằng Bất Động."
"
Đáng tiếc, đáng tiếc quá, người sáng lập Vũ Hóa Môn chúng ta, Hoa Thiên Quân đã biến mất nhiều năm. Nếu không ngài ấy cũng có thể tạo ra một quân cờ tương tự, như vậy địa vị của Vũ Hóa Môn chúng ta tại Thiên Đình nhất định sẽ tăng lên."
"
Chuyện này cũng không cần gấp, nghe đồn Vũ Hóa Môn chúng ta có vài vị cổ lão đã bắt đầu tham ngộ Thiên Quân chi đạo, chỉ cần có một người tấn thăng làm Thiên Quân, Vũ Hóa Môn chúng ta chỉ cần thổ khí nhướng mày, thậm chí có thể khống chế một bộ phận đại quyền của Thiên Đình."
"
Chúng ta cứ yên lặng theo dõi kỳ biến a, chung quy ta có cảm giác, thời đại đại biến triều dâng sóng dậy tại Thiên giới sắp tới rồi, chúng ta nên tích cực lựa chọn thiên tài, nói không chừng sau này đột nhiên quật khởi, trở thành đại nhân vật được vạn người dõi mắt thì sao?"
Vài vị tuyệt đại Kim Tiên của Vũ Hóa Môn cảm khái, nghị luận.
"Phong Duyên sư huynh, đây là tĩnh thất mà môn phái an bài cho huynh, chỗ này ở cạnh Giang Sơn Cổ Tỉnh, từ nay về sau huynh ở đây tu luyện. Còn nữa, mỗi tháng môn phái đều đưa xuống một số nhiệm vụ, huynh cũng có thể tham gia, có thể không tiếp, nhưng mà mỗi một nhiệm vụ trong đó đều có phần thưởng rất lớn."
Giờ khắc này Phương Hàn đã đi vào trong Giang Sơn Viện.
Thương Tử Lạc cũng ở bên trong Giang Sơn Viện tu luyện, cho nên Phương Hàn rõ như lòng bàn tay, nhưng mà hắn vẫn kiên nhẫn nghe một vị chân truyền đệ tử khác giảng giải.
Giảng giải chính là một chân truyền đệ tử lão nhân. Nguyên bản vô luận là môn phái nào, người vừa mới đi vào chung quy sẽ bị người cũ khi dễ, tài nguyên gì cũng sẽ bị cướp đoạt, thế nhưng lúc trước Phương Hàn đánh bại Hồng Trụ trước mặt mọi người, mà Hồng Trụ lại đánh thổ huyết một vị đệ tử lão nhân. Cái này gọi là người ác gặp người ác hơn, đám chân truyền đệ tử cũ hiện tại nhìn thấy Phương Hàn đều giống như gặp quỷ vậy.
Thực lực tuyệt đối chính là chí thượng, không kẻ nào dám tới khiêu khích.
Hơn nữa tĩnh thất phân phối cho hắn cũng là một động phủ cách rất gần linh mạch Giang Sơn Cổ Tỉnh.
Cả Giang Sơn Viện thật ra là một dãy núi cự đại, được tầng tầng quốc độ vây quanh, chia cắt, dựa theo linh khí mà phân chia, phân làm rất nhiều động phủ, động phủ càng gần sơn phong, linh khí càng nồng đậm.
Phương Hàn gật gật đầu, sau đó tùy tiện ném cho tên chân truyền đệ tử này một ngàn viên Nguyên Thủy đan: "Đi đi, không cần ngươi giải thích nữa. Ta đã rõ môn quy của Vũ Hóa Môn rồi."
"
Vâng!" Tên chân truyền đệ tử lão nhân này cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt nhìn Phương Hàn, tiếp nhận Nguyên Thủy đan sau đó vội vàng rời đi.
"Tòa sơn mạch này, Giang Sơn Cổ Tỉnh..." Khi tên đệ tử kia rời đi, ánh mắt của Phương Hàn bắt đầu quan sát cả sơn mạch của Giang Sơn Viện, sơn mạch này tương đương với mười sơn mạch Mang Sơn, kéo dài vô tận, tại trung ương của dãy núi có một cái giếng cổ cự đại xâm nhập vào lòng đất, tản mát ra rất nhiều linh khí, Nguyên Thủy chi khí cuồn cuộn từ trong miệng giếng chảy ra, tiến nhập vào khắp nơi trong sơn mạch.
Trong sơn mạch này có vô số ngọn núi, đều được làm tĩnh thất cho đám chân truyền đệ tử tu luyện, trong mỗi một động phủ đều có quốc độ rộng lớn.
"Nếu như ta có thể trực tiếp tiến vào chỗ sâu trong Giang Sơn Cổ Tỉnh tu luyện, tất nhiên có thể đột phá tới tuyệt đại Kim Tiên a?" Phương Hàn phóng mắt nhìn tới vị trí trung ương của Giang Sơn Cổ Tỉnh rồi lắc đầu, trong miệng giếng cự đại này đã sớm bị các đại cao thủ của Vũ Hóa Môn phong ấn, chỉ để nó liên tục không ngừng tuôn ra một phần nguyên khí phân phối cho đám người trong tĩnh thất tu luyện. Sẽ không để cho đệ tử trực tiếp tiến vào trong đó hấp thu.
Tu vi hiện tại của Phương Hàn không có khả năng đột phá phong ấn, lén tiến vào bên trong.
"Nguyên Thủy chi khí ở đây không biết nồng đậm hơn bao nhiêu lần so với tại Tuyền Châu Cổ thành, tu luyện thâm mấy ngày, củng cố tu vi, luyện hóa hết ba đạo linh mạch cấp hai cùng Chiến Thế Thần Đan rồi tính tiếp."
Hắn ngồi ngay ngắn trong tĩnh thất của mình, bắt đầu hấp thụ, mạnh mẽ hít một hơi, nguyên khí trong cả tĩnh thất lập tức biến thành chất lỏng tiến vào các huyệt khiếu trong cơ thể....
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-978/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận