Vĩnh Sinh Chương 984: Trần Tâm

Phương Hàn tiếp nhiệm vụ thứ hai, chính là ám sát nhi tử của Bạch Cốt Giáo giáo chủ Cốt Phần, trình độ khó khăn của nhiệm vụ lần này còn hơn nhiều so với nhiệm vụ lần trước.
Dù sao một nhiệm vụ giết chết bảy mươi hai Sát Tinh Minh, chỉ cần có thể tìm được sào huyệt Sát Tinh Thần Quốc, đồng thời xuất động một vị tuyệt đại Kim Tiên là có thể triệt để diệt sát.
Thế nhưng nhiệm vụ này cho dù Kim Tiên cũng không thể hoàn thành, đầu tiên phải chống lại Bạch Cốt Giáo giáo chủ, cho dù Kim Tiên bình thường lập tức sẽ bị vị cái thế tà ma này đánh bại. Chớ nói chi là đi ám sát nhi tử của hắn.
Thế nhưng hiện tại Phương Hàn đã hoàn thành, toàn thân lại không có nửa điểm thương tổn. Sải bước đi tới, khí tức như thái cổ Ma Thần, khiến tất cả chân truyền đệ tử của Vũ Hóa Môn phải lùi về phía sau.

Đầu của Cốt Phần còn mở to hai mắt, bộ dáng như chết không nhắm mắt, nhưng mà pháp tắc Đại La, tất cả tinh huyết trong cơ thể đều bị hút sạch, có thể nhìn ra, Phương Hàn đã cướp đi toàn bộ tài phú trên người vị Bạch Cốt công tử này.
Nhưng mà hành động này cũng không có gì đáng trách.
Hoàn thành nhiệm vụ, cướp đoạt bảo bối, đan dược trong quá trình thi hành nhiệm vụ có thể được giữ riêng, đây là quy củ bất thành văn.
Thật ra Phương Hàn tiến vào Bạch Cốt Giáo, giết chết Bạch Cốt công tử cũng gặp nguy hiểm quá lớn, may là Bạch Cốt công tử đang uống rượu mua vui, Bạch Cốt Giáo giáo chủ đang bế quan, hắn vô thanh vô tức vận dụng Thâu Thiên chi đạo, thay đổi quy tắc Thiên giới, sau đó lại dùng Tự Do Chi Dực, một kích đắc thủ.
Cuối cùng Bạch Cốt Giáo giáo chủ mới phát hiện rồi lao ra, tà khí rung động vạn cổ, bắn nhiếp bố trí các loại đại trận, thế nhưng vẫn để cho hắn trốn thoát.
Nhưng mà tại thời điểm thoáng giao thủ, Phương Hàn biết thực lực của Bạch Cốt Giáo giáo chủ rất mạnh. Nếu như đối mặt, bản thân mình khẳng định không phải là đối thủ, còn lợi hại hơn nhiều so với đám tông chủ Phương Thốn sơn, Cốc Nguyên Tông.
May mà đã luyện chế Tự Do Chi Dực thành trung phẩm tiên khí, có uy lực vô tận, cơ hội bảo vệ tính mạng cũng tăng lên. Càng thích hợp để ám sát.
Phương Hàn có cảm giác, nếu như mình có nhiều cơ hội hơn nữa, luyện chế vài món trong Tam Thập Tam Thiên chí bảo thành trung phẩm tiên khí, đi ám sát một số nhân vật tuyệt đại Kim Tiên nhược tiểu cũng không phải là không thể.
Thời điểm Phương Hàn ném cái đầu của Bạch Cốt công tử Cốt Phần cho vài vị trưởng lão, mấy người này chẳng những sắp phát điên, mà ngay một số chân truyền đệ tử, nhân vật thiên tài đều cảm thấy mình sắp phát điên.
"Đúng là Bạch Cốt công tử, Cốt Phần. Bao nhiêu đại nhân vật đều căm hận không thể lột da, uống máu hắn, lần trước vị Kim Tiên của Tiên Châu đi giết kẻ này, thế nhưng lại bị Bạch Cốt tông chủ đánh trọng thương, ngay cả môn phái cũng thiếu chút là bị hủy diệt. Không ngờ kẻ này lại bị ám sát mà chết."
"Tên Phong Duyên này không ngờ lại lợi hại, thâm sâu khó lường như thế, ta xem cho dù Trần Tâm sư huynh đi tiếp nhận nhiệm vụ này cũng chưa chắc có thể hoàn thành một cánh nhẹ nhàng như vậy."
"Hừ! Người này thật sự phát cuồng rồi. Cho dù hoàn thành nhiệm vụ, ám sát nhi tử của Bạch Cốt lão yêu, sau này xuất môn khẳng định sẽ bị lão yêu này điên cuồng trả thù."
"Nhưng mà phần thưởng cũng rất lớn a."
Tiêu Thiểu Vân, Tiết Liệt đám người càng ngày càng cảm thấy Phương Hàn tạo thành uy hiếp cự đại đối với bọn họ, đám người liếc mắt nhìn nhau, đều cảm nhận được sát khí trong mắt đối phương.
Bọn họ đều nghĩ, nếu có cơ hội nhất định sẽ diệt trừ Phương Hàn.
"Quả nhiên là nhi tử Cốt Phần của Bạch Cốt lão yêu, ngươi cư nhiên có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Thật không đơn giản, đây là phần thưởng." Vài vị trưởng lão lấy lại bình tĩnh, sau đó đem đầu lâu của Cốt Phần cẩn thận từng ly từng tí bảo quản, sau đó lại lấy một cái túi từ trong bảo khố ra.
Phương Hàn rất hài lòng nhận lấy, đã thấy ở bên trong cũng không có pháp bảo tiên khí, nhưng mà có khoảng chừng mười đạo linh mạch cấp ba, từng đạo từng đạo như Thần Long chìm nổi trong quốc độ của túi vải, Nguyên Thủy chi khí mãnh liệt ba động.
"Rất tốt, mười đạo linh mạch cấp ba, giá trị cũng hơn ngàn ức Nguyên Thủy đan." Phương Hàn thu lấy, túi pháp bảo trong thân thể khẽ động, đây là Vạn Mẫu Cẩm Nang thu được từ trên người Bạch Cốt công tử.
Liên tiếp hoàn thành hai nhiệm vụ, thu được năm hạ phẩm tiên khí Ngũ Hành Hoàn, còn có hơn mười đạo linh mạch cấp ba, một thần quốc, còn có tài phú trong Vạn Mẫu Cẩm Nang, vô số tinh khí, thu hoạch quả là cự đại, tuy còn chưa đủ tích cóp để tấn thăng làm tuyệt đại Kim Tiên, thế nhưng nếu cứ hoàn thành nhiệm vụ như vậy, không đến mấy tháng nữa nhất định có thể tích cóp đủ.
"Nếu không phải ta tấn chức Kim Tiên cần nguyên khí gấp ba lần cao thủ bình thường tấn thăng, hiện tại chỉ cần số nguyên khí này cũng đã đủ rồi, đáng tiếc a."
Phương Hàn lắc đầu, nếu như hiện tại tấn thăng làm tuyệt đại Kim Tiên, ngẫm lại thật sự là sảng khoái, cực sảng khoái.
"Còn nhiệm vụ nhất phẩm nào nữa không? Ta còn muốn tiếp tục. Thù lao không cần pháp bảo, chỉ cần linh mạch hoặc là Nguyên Thủy đan." Nhận xong tù lao, Phương Hàn lại tiếp tục hỏi.
"Hả? Ngươi còn muốn tiếp nhận nhiệm vụ?" Vài đại trường lão cùng đám chân truyền đệ tử chung quanh đều hãi hùng khiếp vía, cảm thấy tên "Phong Duyên" này thật sự là một yêu nghiệt thấy thần sát thần, thấy Phật giết Phật.
"Nghe nói gần đây trong đám chân truyền đệ tử xuất hiện một cường giả, liên tiếp hoàn thành hai nhiệm vụ, tiêu diệt bảy mươi hai tên bán Kim Tiên đại năng Sát Tinh Minh, thậm chí còn thành công ám sát nhi tử của Bạch Cốt lão yêu? Hoàn thành nhiệm vụ mà rất nhiều Kim Tiên đều không thể hoàn thành?"
Thời điểm Phương Hàn yêu cầu thêm nhiệm vụ, trên không trung truyền tới một thanh âm phiêu đãng linh hoạt, kỳ ảo, khi nghe thấy thanh âm này khiến toàn bộ trần ai trong tâm linh người ta biết mất, giống như thanh âm giảng thiền của thượng cổ đại phật.
Ngay sau đó trên bầu trời xuất hiện một đóa bạch vân, không hề có hỏa khí đáp xuống, phía trên bạch vân sừng sững một thanh niên mặt y phục lam sắc, tay ôm một kiện trường kiếm, lông mi cao vút, cỗ khí tức bức người tự nhiên sinh ra.
Khi trông thấy thanh niên này xuất hiện, mọi người đều tản ra, mà ngay cả Tiêu Thiểu Vân, Tiết Liệt đều hít thở không thông, trái tim đập nhanh hơn bình thường ngàn lần, tựa hồ như gặp phải địch nhân lớn nhất.
"Trần Tâm sư huynh!"
"Không ngờ Trần Tâm sư huynh lại xuất hiện. Chẳng phải nghe nói mấy hôm trước hắn đã đi Tuyền Châu tìm một cao thủ tên là Hằng Bất Động quyết chiến sao?"
"Tại lần tranh cử hạt giống lúc trước, Trần Tâm sư huynh đối mặt với Hạng Nhất Chân sư huynh trong tay cầm thượng phẩm tiên khí Kim Khuyết Di La Cung cũng có thể đấu một trận, ba ngày ba đêm liên tục mà pháp lực không hề thua sút. Thật ra thực lực của hắn còn trên cả Hạng Nhất Chân sư huynh."
"Tên Phong Duyên này tiến vào Vũ Hóa Môn chưa được vài ngày mà liên tục hoàn thành hai nhiệm vụ không thể hoàn thành, Trần Tâm sư huynh tự nhiên phải để ý xem rốt cuộc là nhân vật lợi hại gì rồi."
"Chẳng lẽ Phong Duyên có thể cùng tranh phong với Trần Tâm sư huynh? Hẳn là không thể đâu."
"Nhìn xem Phong Duyên trả lời thế nào?"
Rất nhiều người đều tự động giải tán, thậm chí kể cả một số trưởng lão đều tản ra, nhường trung tâm đại điện để hai người đối mặt.
Mà Tiêu Thiểu Vân, Tiết Liệt, Thạch Phong, Cổ Tốn, Lâm Phi Vũ bọn người cũng không tản đi, bọn họ đều là kẻ có thực lực hùng hồn, cảnh giới đồng dạng, có thể lấy một địch mười, thậm chí hơn mười cao thủ, hơn nữa người người đều có con át chủ bài, nếu cứ như vậy lùi về phía sau, vậy khí thế sẽ bị áp chế.
Trần Tâm đã trở về, Phương Hàn cư nhiên cảm giác được một cỗ áp lực vô hình tới tâm linh của mình, cũng không phải là dùng nguyên khí áp bức, mà là áp bức ở sâu trong tiềm thức. Thật giống như đối phương có thể tạo thành uy hiếp đối với mình vậy.
"Người này lợi hại!"
Phương Hàn tự nhiên biết kẻ này là ai, bởi vì trong trí nhớ của Thương Tử Lạc, người này đã để lại một đoạn trí nhớ khủng bố trong đầu hắn. Ở sâu trong nội tâm của Thương Tử Lạc, trong hàng đệ tử Vũ Hóa Môn, tên "Trần Tâm" này còn khủng bố hơn cả so với tuyệt đại Kim Tiên so với bình thường.
Thiếu niên đắc chí, trường kiếm thiên nhai, vào nam ra bắc, diệt sát vô số cao thủ, chỉ với ba mươi năm Thiên giới đã tu thành Thiên Tiên, lại thêm mười năm Thiên giới đã tu thành Huyền Tiên, sau đó để đạt tới tình trạng hiện tại, đến gần vô hạn Kim Tiên, thậm chí trong cơ thể hắn còn ẩn chứa bí pháp khủng bố, có thể uy hiếp tới tuyệt đại Kim Tiên.
Đã từng nhiều lần hoàn thành nhiệm vụ của Vũ Hóa Môn, vô số lần giao thủ cùng tuyệt đại Kim Tiên, thế nhưng đều có thể bình tĩnh thoát ra.
Cơ hồ là tất cả đệ tử đều biết người này nhất định có thể tấn thăng làm tuyệt đại Kim Tiên, hơn nữa một khi tấn chức, sẽ khiến trời đất lay động, thế gian điên đảo.
Ở sâu trong nội tâm của Thương Tử Lạc đối với Trần Tâm chỉ có ý niệm khủng bố và thàn phục.
Trần Tâm này quả thật là thần chi hành tẩu trong nhân gian, là người hóa thân của đại đạo trí tuệ.
Nhưng mà tiếc nuối chính là hắn chưa từng có qua kỳ ngộ gì, khí vận rất bình thường, thành quả tới tận hiện tại hoàn toàn là nhờ vào trí tuệ kinh người, nghị lực vô thượng, chính là bởi vì như thế cho nên hắn mới càng thêm khủng bố.
Một người như vậy hiện tại lại đứng trước mặt Phương Hàn.
"Chính là ngươi đã giết chết bảy mươi hai sát tinh? Còn có Bạch Cốt công tử Cốt Phần?" Thanh âm kỳ ảo lại lần nữa vang lên, Trần Tâm còn cách Phương Hàn mười trượng thì dừng lại, khoảng cách cũng không dài không ngắn, hắn cũng cảm giác được chỉ cần mình tiến thêm một chút, lập tức sẽ bị một kích lôi đình của Phương Hàn tấn công, cho nên hắn ngừng lại, trí tuệ thôi toán tương đối chuẩn xác đối với nguyên khí ba động, còn thôi toán được cả tương lai, chuẩn xác tới mức độ kinh người.
"Đúng vậy." Phương Hàn, ngón tay Phương Hàn khẽ động, nói: "Có chuyện gì?"
"Cũng không có chuyện gì, chỉ đến xem thực lực của ngươi thế nào mà hoàn thành hai đại nhiệm vụ này mà vẫn có thể toàn thân trở ra, rất mạnh, rất mạnh. Có tư cách làm đối thủ cạnh tranh hạt giống với ta." Trần Tâm nhìn Phương Hàn một hồi, sau đó chậm rãi nói: "Từ hai nhiệm vụ này cũng có thể nhìn ra được, thực lực của ngươi có thể so với Kim Tiên. Nguyên bản ta cho rằng, trong đám chân truyền đệ tử của Vũ Hóa Môn không có người nào đủ tư cách làm đối thủ của ta, năm nay tranh đoạt hạt giống quá mức tịch mịch, không thể tưởng tượng được Phong Duyên ngươi lại xuất hiện."
"Hừ! Trần Tâm, nói như vậy, chẳng khác nào ngươi nói chúng ta không có tư cách làm đối thủ của ngươi?"
Một thanh âm âm trầm vang lên.
Là Cổ Tốn lên tiếng, hắn tự nhiên không phục đối với những lời nói của Trần Tâm. Với những kẻ tự ngạo như vậy, hắn sao có thể chịu được chứ?"
"
Vậy sao?"
Trần Tâm thản nhiên nói: "
Ngươi cho rằng bản thân có thể làm đối thủ của ta?"
Roẹt!
Kiếm ra khỏi vỏ, quỷ thần kinh. Cơ hồ thời gian cũng không thể cách trở, kiếm khí kinh thiên, trực tiếp bức bách tới trước mặt Cổ Tốn. Nhanh! Nhanh! Nhanh! Thế kiếm kia như thánh quang đệ nhất sinh ra từ khi khai thiên tích địa, truy đuổi nhật nguyệt, thẩm tháu huyền diệu của thiên cơ.
Xoạt!
Trên mặt Cổ Tốn lập tức xuất hiện một vệt máu.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-984/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận