Vũ Động Càn Khôn Chương 1 00: Thiên Yêu Điêu.

Vũ Động Càn Khôn
Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu
...:: oo0oo ::...

Chương 100: Thiên Yêu Điêu.

Dịch: Hoàng Oanh
Nguồn: Tàng Thư Viện



(1): Thiên Yêu Điêu: Con chồn Thiên Yêu: Loại chồn này là một loài chuột to như con rái cá, đuôi to lông rậm dài hơn một tấc, sắc vàng và đen, sinh ở xứ rét, da nó làm áo mặc rất ấm, nên rất quý báu.

(2) 貂: Điêu: chồn, con chồn, chứ không phải là chim Điêu.

“Chuột?!”

Lâm Động kinh ngạc nhìn con chuột màu đen chỉ to bằng bàn tay, hắn thất thanh bật ra một tiếng, không ngờ thứ ẩn nấp trong Thạch Phù lại một con chuột.

“Đồ khốn, ngươi mới là chuột!”

Khi nghe thấy Lâm Động thốt ra một câu như vậy, lông đen của con chuột màu đen dựng đứng hết cả lên, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Lâm Động, hóa ra nó biết nói tiếng người!



“Chuột nó thể nói chuyện?"
Lâm Động cũng bị con chuột màu đen này làm cho hoảng sợ, ánh mắt quái dị nhìn vào nó, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một con chuột mà biết nói chuyện.

"Một thằng nhóc không hiểu chuyện, đại gia là Thiên Yêu Điêu, không phải con chuột!"
Nghe thấy Lâm Động cứ liên mồm gọi nó là con chuột, "con chuột màu đen" kia rít lên một thanh âm chói tai.

“. . . Thiên Yêu Điêu. . ."
Nhìn thấy con chuột kia bực bội trả lời, Lâm Động vui vẻ, chợt yên lặng gật đầu, cái tên nghe thì oai nhưng hóa ra chỉ là một con chuột màu đen.

“Được rồi, ta mặc kệ ngươi là Thiên Yêu Điêu hay là Nhân yêu điêu, ngươi nói cho ta biết, tại sao ngươi ở chỗ này!”
Trước khi tương đối khẩn trương, nhưng bây giờ Lâm Động đã bình tĩnh lại, hắn phát hiện ra con Thiên Yêu Điêu này dường như không có mấy thực lực, nếu không thì cũng không bị hắn tóm tới đây

“Tiểu tử, cái gì mà tại sao ta ở chỗ này? Ta chính là chủ nhân của Thạch Phù này, ta không ở đây thì ở đâu?”
Hai mắt của con Tiểu Điêu màu đen kia lóe lên, hai cái móng sắc bén của nó chắp ở trước ngực, nói.

“Ngươi là chủ nhân của Thạch Phù?”
Lâm Động sửng sốt, chợt cúi đầu nhìn chằm chằm vào con Tiểu Điêu màu đen này, dưới cái nhìn soi mói của hắn, con Tiểu Điêu nhất thời vội vã lui về phía sau mấy bước, lúc nào cũng có thể chuẩn bị quay đầu chạy trốn.

"Ngươi không phải chủ nhân của Thạch Phù."
Sau khi nhìn chăm chú vào con Tiểu Điêu một lát, lâm động lắc đầu, tuy nói con Tiểu Điêu không giống Điêu bình thường, nhưng mà trực giác nói cho Lâm Động biết, nó đang nói láo.

“Không tin thì thôi, tiểu tử, hiện giờ Thạch Phù ở trong tay ngươi, ngươi muốn vào đây thì vào, nhưng mà chúng ta nước sông không phạm nước giếng, Điêu gia không quấy nhiễu ngươi, ngươi cũng chớ có quấy rầy Điêu gia! . . ."
Tiểu Điêu bĩu môi, nói.

Lâm Động nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào con Tiểu Điêu này, đột nhiên nói:
“Ngươi dường như rất sợ ta?"

“Ha ha, ha ha. . ."

Nghe vậy, hai cái móng vuốt của con Tiểu Điêu nhất thời co lại sau lưng, ngửa mặt lên trời cười to, bộ dáng của nó giống như là vừa nghe thấy một chuyện gì cực kỳ buồn cười.

Thấy thế, Lâm Động mỉm cười, một mũi Hóa Thần Châm lại được ngưng tụ.

“Vèo!"

Khi Hóa Thần Châm ngưng tụ thành công, con Tiểu Điêu đang cười to đột nhiên bay vút ra rất xa, ánh mắt có chút khẩn trương nhìn chằm chằm vào Lâm Động, cất giọng the thé nói:
"Ngươi muốn làm gì?"

Sau khi nói xong, nó thấy Lâm Động cười như không cười mới chợt hiểu, nhất thời tức giận xì một tiếng khinh miệt, sau đó chậm rãi đi tới, nhưng vẫn duy trì một khoảng cách tương đối an toàn với Lâm Động, đặt mông ngồi xuống, nói:
“Tiểu tử, đến tột cùng là ngươi muốn làm gì? Tuy rằng Điêu gia bây giờ chỉ là một Yêu Linh, nhưng mà ngươi đừng hòng “làm lông” được Điêu gia, Điêu gia không dễ nuốt như vậy."

“Yêu Linh."

Nghe thấy nó nói thế, ánh mắt Lâm Động trở nên nghiêm túc, có người nói, một số loài yêu thú cực kỳ cường hãn mới có thể ngưng tụ ra Yêu Linh, lẽ nào cái con chuột nhỏ tự xưng là Thiên Yêu Điêu này lại có một lai lịch cực kỳ khủng bố?

“Ngươi có chắc là mình đang tỉnh táo không?"
Lâm Động đột nhiên hỏi.

“Phì, chính ngươi không tỉnh táo thì có, nếu không vì “Hỏa Tổ Yêu Hoa" kia thì 100 năm nữa ngươi cũng đừng mong thấy được Điêu gia, hơn nữa nếu như không có Điêu gia hấp thu giúp ngươi đại bộ phận dược lực của Hỏa Tổ Yêu Hoa, thì ngươi đã chết từ lâu rồi."
Tiểu Điêu khinh thường nói.

“Được rồi, lần đó đúng là phải cám ơn ngươi."
Lâm Động ngẩn ra, khẽ cười nói.

Nhìn thấy Lâm Động sảng khoái thừa nhận như vậy, Tiểu Điêu cũng hơi có chút ngạc nhiên, chợt dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm vào Lâm Động, nói:
“Tiểu tử, chẳng nhẽ ngươi muốn mê hoặc Điêu gia, sau đó nhân cơ hội nuốt Yêu Linh của Điêu gia sao?"

“Nuốt Yêu Linh của ngươi đối với ta có chỗ tốt gì?"
Nghe vậy, Lâm Động không khỏi hiếu kỳ hỏi.

“Ách, không có gì tốt, không có gì tốt.”

Tiểu Điêu khua móng vuốt, nó thấy Lâm Động dường như không biết điều này, nên trong lòng cũng lặng lẽ thở dài một hơi, bây giờ nó mới tỉnh lại không lâu, thực lực tương đối yếu, cho dù Lâm Động cũng có thể đơn giản nuốt trọn Yêu Linh của nó, cho nên nó mới cẩn thận, không dám hiện thân.

“Vậy thì ngươi có thể nói vì sao ngươi ở chỗ này không? Đừng lừa dối ta, nếu không thì. . ."
Sắc mặt Lâm Động đanh lại, hắn có một cảm giác không được tự nhiên khi có một ai đó trốn trong Thạch Phù.

“ Ta nói rồi, ta là chủ nhân của Thạch Phù, được rồi, ta chỉ là một trong những người đã từng là chủ nhân của nó."
Nhìn thấy Lâm Động có thần sắc hoài nghi, Tiểu Điêu đành phải đổi giọng, nói:
“Ta có được thứ này không lâu thì bị đuổi giết, cuối cùng đành phải tự bạo, Yêu Linh thì trốn trong Thạch Phù."


“Ngươi trước đây rất mạnh?"
Lâm Động cười hỏi.

“Đương nhiên, loại như ngươi trước đây ta chỉ cần đánh một quả rắm cũng giết được ngươi rồi."
Tiểu Điêu vung vung móng vuốt, dường như nói một cách rất thoải mái, nhưng mà câu này làm cho Lâm Động trợn mắt, không tin tưởng nhiều lắm.

"Hắc hắc, tiểu tử, ngươi lấy được này Thạch Phù, cũng không biết là may mắn hay xui xẻo. . ."
Tiểu Điêu thấy ánh mắt Lâm Động như vậy thì đột nhiên nhìn chằm chằm vào hắn, cười quái dị nói.

“Sao vậy?"
Lâm Động vô cùng kinh ngạc nói.

“Không có gì, sau này ngươi sẽ biết, tuy rằng ngươi chết đi cũng chẳng ảnh hưởng gì tới ta, nhưng mà thấy ngươi không có ý đồ xấu, ta nhắc nhở ngươi một câu, thứ này đừng cho bất cứ người nào biết, bằng không, hắc hắc.”

Lâm Động nhíu mày, liên tục gật đầu, nói:
"Đa tạ nhắc nhở."

Tiểu Điêu giả vờ vung vung móng vuốt, đương nhiên nó còn giấu diếm không ít, Lâm Động nếu chết cũng chẳng ảnh hưởng trực tiếp gì tới nó, nhưng mà nếu như Thạch Phù rơi vào tay người khác, không biết người mới có suy nghĩ gì về Yêu Linh của nó hay không.

“Được rồi, nói cũng chẳng thay đổi được gì nhiều, ngươi đang làm gì thì làm đi, cứ coi như Điêu gia không tồn tại như trước kia là được rồi, mặt khác, đừng tưởng rằng ngươi có thể nhờ ta trợ giúp, Điêu gia ta sẽ không giúp ngươi làm bất cứ chuyện gì, hơn nữa ta cũng không làm được."
Tiểu Điêu vỗ vỗ cái mông, sau đó định xông vào trong bóng tối.

“Chờ một chút."
Nhìn thấy Tiểu Điêu giảo hoạt này muốn đi, Lâm Động vội vàng kêu lên.

“Thế nào?"
Nghe vậy, Tiểu Điêu nhất thời cảnh giới lui về phía sau một chút, nói.

"Nếu ngươi đã từng là chủ nhân của Thạch Phù, vậy thì công năng của nó ngươi cũng biết một chút chứ?"
Lâm Động hỏi, nếu như có người này chỉ dẫn thì hắn sẽ không phải mất công tìm hiểu.

"Biết thì biết, nhưng mà Điêu gia vì sao phải nói cho ngươi biết?"
Tiểu Điêu đảo mắt một vòng, nói.

"Hình như ta có thể giải quyết ngươi một cách đơn giản."
Lâm Động mỉm cười, nhìn thấy hắn cười như vậy, con Tiểu Điêu nhất thời trở nên khẩn trương, Lâm Động nói tiếp:
"Thứ hai, chúng ta hợp tác là có lợi cho cả hai, ngươi bây giờ vô cùng suy yếu, ngươi chỉ dẫn cho ta những công năng của Thạch Phù, ta có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi khôi phục nhanh hơn một chút, thế nào?"

Nghe thấy lời này, ánh mắt Tiểu Điêu sáng ngời, liếm liếm miệng, nói:
"Ta cần một số linh dược có thể diều dưỡng Yêu Linh như Hỏa Tổ Yêu Hoa lần trước."

“Thứ đó quá hiếm, nhưng mà ta sẽ tận lực."
Lâm Động trầm ngâm một chút, nói:
"Ngươi cũng đừng đặt hi vọng vào ta nhiều quá, hiện giờ ngươi không có nhiều lựa chọn, ta có thực lực cường đại mới có khả năng tìm linh dược giúp ngươi điều dưỡng Yêu Linh được." truyện copy từ tunghoanh.com

Tiểu Điêu trầm mặc một chút, hiện giờ nó trở nên thẳng thắn hơn nhiều, nói:
"Nói đi, ngươi muốn biết cái gì?" "

“Thạch Phù này có thể rèn luyện Tinh Thần Lực hay không?"
Lâm Động vui vẻ, nhanh chóng hỏi, chỉ cần Tinh Thần Lực của hắn có thể đạt tới nhị ấn, vậy thì hắn có lòng tin có thể đánh với Ngụy Thông một trận.

”Có!"
Tiểu Điêu suy tư một chút, sau đó gật đầu.

“Nhưng mà, ngươi phải có khả năng chịu đau đớn, nếu không thì có cũng vô dụng mà thôi." "

“Dẫn ta đi!"
Lâm Động tim đập hơi nhanh, không chút do dự lựa chọn, bây giờ hắn phải làm tất cả để bảo vệ Lâm gia!

“Đi theo ta, không gian trong Thạch Phù này rất phức tạp, đại đa số đều bị phong ấn rồi, nhưng rất may là thứ ngươi cần vẫn có thể đi vào."
Tiểu Điêu gật đầu, chợt xoay người đi vào trong bóng tối, Lâm Động hơi chần chờ sau đó cắn răng đi theo.

Trong bóng tối, Lâm Động theo sát Tiểu Điêu, con đường đi cực kỳ khúc khuỷu, sau một lúc lâu, Tiểu Điêu ở phía trước đột nhiên biến mất, Lâm Động nhất thời kinh hãi, đang định lùi lại thì ở phía trước có ánh sáng lóe lên.

Trong ánh sáng, Lâm Động nhìn thấy hai cái Thủy Tinh Ma Bàn (2) thật lớn, đang ở chậm rãi xoay tròn, khi cái cối xay này xoay tròn, bản thân nó phát ra một loại ba động kỳ lạ.

(2): Thủy Tinh Ma Bàn: Cối xay Thủy Tinh

“Đây là cái gì?"
Nhìn hai cái Thủy Tinh Ma Bàn to lớn, Lâm Động nhịn không được thì thào nói.

“ Đây là cối xay tinh thần.”

Tiểu Điêu chẳng biết từ lúc nào đã leo lên vai Lâm Động, nó dùng móng vuốt chỉ vào nơi giao nhau giữa hai cái Thủy Tinh Ma Bàn, nơi đó có ánh sáng ngưng tụ, ngay cả không gian cũng trở nên vặn vẹo.

“Nếu như ngươi muốn tu luyện Tinh Thần Lực thì ngồi vào chỗ đó, cái cối xay sẽ đem tinh thần của ngươi nghiền nát, sau đó phục hồi như cũ, cứ như vậy không ngừng tuần hoàn, nếu như ngươi chịu đựng được thì có lợi rất lớn, nhưng mà nếu như không chịu được thì nói không chừng nó sẽ làm tổn thương tinh thần, để lại một di chứng cực lớn.”

Tiểu Điêu dùng móng vuốt vỗ vỗ Lâm Động, nói:
"Nếu như không phải ngươi yêu cầu thì ta cũng không mang ngươi tới đây, không biết tên biến thái nào đã nghĩ ra phương pháp tu luyện này, Điêu gia ta năm đó cũng thử một chút, sau đó thì có đánh chết cũng không thử nữa, cái sự đau đớn này không phải ai cũng chịu đựng được."

Lâm Động yên lặng gật đầu nhìn Thủy Tinh Ma Bàn, trong lòng đắn đo sau đó hít sâu một hơi, quay sang nhìn Tiểu Điêu nói một câu cám ơn.

“Không phải ngươi định đi vào trong đó tu luyện thực đấy chứ?”
Nhìn thấy cảnh tượng này, trong ánh mắt Tiểu Điêu hiện lên sự kinh hãi, nói.

Lâm Động không trả lời mà mỉm cười, sau đó tung mình nhảy vào nơi giao tiếp giữa hai cái cối xay, lọt vào trong ánh sáng.

“Tiểu tử này cũng là người điên, mong rằng ngươi có thể chịu được, Điêu gia không có chủ ý làm hại ngươi đâu. . ."

Nhìn thấy Lâm Động làm như vậy, Tiểu Điêu nhịn không được lắc đầu, thở dài một tiếng.

Nguồn: tunghoanh.com/vu-dong-can-khon/chuong-100-f9qaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận