Vũ Động Càn Khôn
Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu
...:: oo0oo ::...
Chương 126: Đối chiến Ngụy Thông.
Dịch: Hoàng Oanh
Nguồn: Tàng Thư Viện
"Hay cho một tên tiểu tạp toái (1) miệng lưỡi sắc bén, đợi ta bẻ từng cái răng của ngươi xuống xem ngươi còn nói được nữa hay không!"
(1): Tiểu tạp toái: thằng nhóc nói nhiều
Ngụy Thông bị Lâm Động nói một câu khiến gân xanh nổi lên, cho dù như thế nào thì hắn cũng là người co uy tín ở Viêm Thành, vậy mà bây giờ lại bị Lâm Động ở trước mặt bao nhiêu người nhục mã, Ngụy Thông lòng dạ vốn không rộng rãi, bây giờ chỉ hận không thể lập tức đem Lâm Động bầm thây vạn đoạn.
"Hãy bớt nói nhảm đi, có gì thể hiện ra xem nào."
Lâm Động cười lạnh nói.
"Thình thịch!"
Ngụy Thông nhìn chằm chằm vào Lâm Động, hắn bước một chân lên, Nguyên Lực hùng hậu từ trong cơ thể tuôn ra dữ dội, làm cho áo bào của hắn bay phấp phới, một cỗ uy áp tràn ngập xung quanh.
Có thể tạo dựng một thế lực ở Viêm Thành, đương nhiên không phải là hạng tầm thường gì cả, kinh nghiệm nhiều năm sinh tử huyết chiến, bản lĩnh được tôi luyện trong máu và lửa đã giúp cho Ngụy Thông sống tới bây giờ, điều này thì Lâm Động trẻ người non dạ không thể nào bằng.
Kinh nghiệm chiến đấu của Ngụy Thông phong phú hơn Lâm Động mấy lần, hơn nữa thủ đoạn của hắn lại độc ác, chỉ hơi sơ ý là có thể lật thuyền trong rãnh.
Bởi vậy, sắc mặt của Lâm Động cũng nhanh chóng trở nên nghiêm túc.
Tuy nói lúc đầu bị Lâm Động chọc giận, nhưng khi ở trong trạng thái chiến đấu, sự giận dữ trong mắt Ngụy Thông nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một loại ánh mắt âm lãnh tàn nhẫn, giống như hung tàn hiện lên.
"Ầm!"
Lúc này, Ngụy Thông đã trực tiếp ra tay, chỉ thấy thân hình hắn như tia chớp, mang theo một cỗ khí thế uy áp vô cùng lao tới trước mặt Lâm Động, hữu quyền nắm chặt đấm thẳng vào ngực Lâm Động.
Một quyền này của Ngụy Thông trông thì bình thường, nhưng Thuần Nguyên Cương Khí sắc bén lại như một lưỡi đao có thể phá hoại bất cứ thứ gì!
"Ô!"
Quyền phong lướt qua làm cho không khí bị chấn động phát ra những thanh âm ô ô.
Cảm thụ được quyền phong vô cùng mạnh mẽ của Ngụy Thông, trong lòng Lâm Động hơi lạnh, Nguyên Đan cảnh Tiểu Viên Mãn quả nhiên không giống như Tiểu Nguyên Đan Cảnh, chỉ cần so sánh độ hùng hậu của Thuần Nguyên Cương Khí cũng đã thấy sự khác biệt.
Trong phương diện Nguyên Lực, Lâm Động kém hơn Ngụy Thông, cho hên hắn không ngu xuấn liều mạng trực diện với Ngụy Thông, hai chân hắn mau chóng lui lại, một cỗ Tinh Thần Lực nhanh chóng từ trong Nê Hoàn Cung tuôn ra, bố trí thành một bức tường tinh thần ngăn cản ở trước mặt.
"Ầm!"
Đối mặt với sự phòng ngự của Lâm Động, trong mắt Ngụy Thông hiện lên sự khinh miệt, quyền phong rung lên mạnh mẽ đấm vào bức tường tinh thần, Thuần Nguyên Cương Khí sắc bén giống như núi lửa phun trào đột nhiên tuôn ra.
"Răng rắc!"
Đối mặt với đòn công kích mạnh mẽ của Ngụy Thông, bức tường tinh thần không kiên trì được lâu thì bị nghiền nát, Ngụy Thông không buông tha người, tiếp tục dồn Lâm Động từng bước.
Dưới thế công điên cuồng của Ngụy Thông, thân hình Lâm Động nhanh chóng lui lại, ngưng tụ những bức tường tinh thần, nhưng đều bị người này phá vỡ.
Cảnh tượng một đuổi một chạy trong sân làm cho những người trong Giác Đấu Trường la ó, hiển nhiên là có chút thất vọng, vốn họ cho rằng tiểu tử Lâm Động tiến hành sinh tử đấu với Ngụy Thông chắc phải có chút đảm lượng, ai ngờ toàn là chạy trốn.
Lâm Động không để ý tới bên ngoài, ánh mắt của hắn chỉ chăm chú nhìn vào Ngụy Thông, sắc mặt nghiêm túc nhưng không hoảng loạn.
"Bịch!"
Trong lúc bỏ chạy, thân hình của Ngụy Thông bất chợt dừng lại, Lâm Động cũng dừng lại, hắn chợt nhận ra một loại ba động quen thuộc, đó chính là Tinh thần lực.
"Hắc, tiểu tạp toái, ngươi định dùng Tinh thần lực để bay lên không trung chạy trốn, đúng là si tâm vọng tưởng!"
"Phá Sát Quyền!"
Trong lúc Lâm Động còn đang kinh ngạc, Ngụy Thông lại một lần nữa chặn đường lui của Lâm Động, hai tay đồng thời đấm ra, Thuần Nguyên Cương Khí tuôn ra dữ dội, quyền ảnh đầy trời bao phủ lấy Lâm Động.
Khi quyền ảnh lao tới, Lâm Động cũng đưa mắt nhìn lại, hắn cảm thấy tim mình đang đập nhanh, giống như đang đối mặt với một con độc xà ẩn mình trong bụi cỏ, chỉ đợi tung một kích trí mạng!
Lâm Động hít sâu một hơi, hai mắt nhìn chằm chằm vào quyền ảnh đầy trời đang lan tới, Tinh Thần Lực tràn ra, hắn biết trong đám quyền ảnh kia có ẩn chứa sát chiêu của Ngụy Thông!
Tốc độ của quyền ảnh cực nhanh, dường như chỉ trong chớp mắt, đám quyền ảnh kia đã lao tới Lâm Động.
"Tìm được rồi!"
Trong khi bị quyền ảnh bao phủ, hai mắt Lâm Động chợt sáng rực lên, hắn không để ý tới quyền ảnh bên ngoài, hai ngón tay gấp lại, giống như một thanh kiếm sắc bén điểm thẳng vào quyền một quyền ảnh bên trong.
"Ầm!"
Ngay khi Lâm Động điểm tới, quyền ảnh lập tức biến mất, ngay sau đó, một cỗ Nguyên Lực cường hãn như cuồng phong tán phát ra xung quanh.
"Hừ!"
Bị Lâm Động tìm được sát chiêu, Ngụy Thông hừ lạnh một tiếng, xương cốt cứng như sắt trên bàn tay mang theo ám kình đấm thẳng vào hai ngón tay của Lâm Động, hắn muốn đấm gãy hai ngón tay của đối phương!
Ngụy Thông mặc dù độc ác, nhưng Lâm Động cũng giảo hoạt khong kém, dựa vào Tinh thần lực hắn có thể nhận ra phương hướng lưu động của kình lực, cho nên nhanh chóng chuyển chỉ thành trảo, Thuần Nguyên Cương Khí giống như mũi khoan ngưng tụ trên đầu ngón tay của hắn, chụp vào mu bàn tay của Ngụy Thông.
"Xuy!"
Thuần Nguyên Cương Khí sắc bén như lưỡi đao, lướt qua bàn tay của Ngụy Thông để lại năm vết máu dài!
"Đồ khốn!"
Nhìn thấy Lâm Động thủy luôn tránh né thế công của mình, trong lòng Ngụy Thông tràn ngập lửa giận, nhưng mà dù sao hắn cũng là một người có kinh nghiệm phong phú, ngay khi nắm tay xuất hiện vết máu, thân hình hắn cũng nghiêng đi, giống như một vách núi, lấy lưng làm vũ khí, nặng nề huých vào thân hình Lâm Động.
"Bịch!"
Một thanh âm trầm thấp vang lên, thân hình Lâm Động bị chấn bay ngược trở ra, nhưng khi thân hình của hắn bị đẩy lui, từ trong ống tay áo của Lâm Động có những đạo hàn mang gào thét, theo thứ tự bay tới mắt, hầu, trái tim, đan điền, những điểm yếu hại của Ngụy Thông.
Đang muốn thừa cơ truy kích tặng cho Lâm Động một kích trí mạng, nhưng lại bị chiêu này của Lâm Động làm hỏng, Ngụy Thông phải chọn cách né tránh những đạo hàn mang này, nhưng mà, tuy rằng tránh được công kích nhưng trên mặt hắn vẫn bị lưu thêm một vết máu.
Trải qua giao thủ, Ngụy Thông chiếm thượng phong, nhưng chính hắn lại là người bị thương đầu tiên.
Nhìn ống tay áo vỡ tan, 5 vết máu trên tay Ngụy Thông, tới lúc này ai cũng hiểu, Ngụy Thông công kích tuy hung mãnh, nhưng lại chẳng nhận được chỗ tốt gì cả.
Hơn nữa, trải qua lần giao chiến vừa rồi, người bên ngoài cũng dần cảm thấy, trận chiến đấu này vô cùng đặc sắc!
Vốn bị Ngụy Thông đụng bay, thân hình của Lâm Động cố gắng ổn định lại ở giữa không trung, mấy đạo hắc mang lập tức ngưng tụ ở dưới chân của hắn.
Lâm Động sắc mặt băng lãnh nhìn chằm chằm vào Ngụy Thông, hắn thấy quần áo ở ngực của mình đã bị rách, hơn nữa còn cảm thấy hơi đau, chỉ một cách huých của cường giả Nguyên Đan cảnh Tiểu Viên Mãn đã khiến cho hắn bị thương nhẹ.
Nhưng mà, trong lúc giao thủ, Lâm Động cũng đã hiểu được thực lực của Ngụy Thông, Nguyên Đan cảnh Tiểu Viên Mãn không khó chống đỡ như trong tưởng tượng của hắn.
"Phù. . ."
Lâm Động chân đạp Toái Nguyên Toa, huyền phù ở giữa không trung, nhìn hai mắt đỏ ngầu của Ngụy Thông, hắn thở ra một hơi, nếu như người này đã hết chiêu, vậy thì tới hắn xuất thủ.
Hai quả Bản Mệnh Linh Phù trong Nê Hoàn Cung vào thời khắc này kịch liệt run rẩy, một cỗ Tinh Thần Lực hùng hậu cuồn cuộn không ngừng tuôn ra, ngưng tự ở trước mặt Lâm Động!
"Tinh Thần Lực thật mạnh!"
Ngay khi Lâm Động điều động Tinh Thần Lực, Nham đại sư ở trên khán đài cũng bất ngờ, cường độ Tinh thần lực này đúng là đã vượt qua Nhị ấn Phù sư, thậm chí có thể so sánh với Tam ấn Phù sư rồi!
Lúc này, Lâm Động đang tận lực khống chế Tống Thanh, ngưng tụ chúng thành một cơn lốc xoáy, dần biến thành một làn sóng xung kích hình mũi dùi.
Khi làn sóng xung kích hình mũi dùi hình thành, sắc mặt Ngụy Thông cũng trở nên vô cùng khó coi, hắn đã nhận ra, Tinh thần lực hiện giờ của Lâm Động đã mạnh hơn trước mấy lần!
truyện được lấy từ website tung hoanh
Hơn nữa, chỉ bằng mắt thường quan sát, hắn cũng nhận ra một sự uy hiếp tới tính mạng.
Ngụy Thông ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt băng lãnh của đối thủ, khuôn mặt hắn dần trở nên dữ tợn, Thuần Nguyên Cương Khí guống như núi lửa tuôn ra.
"Tiểu tạp toái, muốn đấu với ta, ngươi còn chưa đủ tư cách!"
Dốc toàn bộ Nguyên Lực trong cơ thể, sự hung ác trên khuôn mặt của Ngụy Thông càng lúc càng kinh người!