Vũ Động Càn Khôn
Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu
...:: oo0oo ::...
Chương 170: Cướp sạch phòng Yêu Linh.
Dịch: Hoàng Oanh
Nguồn: Tàng Thư Viện
"Hai vạn ba nghìn viên Thuần Nguyên Đan!"
Trong hành lang, sau khi Lâm Động sử dụng Tinh Thần Lực kiểm tra Càn Khôn Đại, một cảm giác hạnh phúc cuộn tới làm cho hắn có chút mê muội.
Hai vạn ba nghìn viên Thuần Nguyên Đan, đó chính là 230 vạn Dương Nguyên Đan!
Đổi thành Dương Nguyên Thạch sẽ được 2300 vạn, không biết mỏ khoáng thạch của Lâm gia khai thác xong có bằng con số này hay không. Nếu như bằng cần này, một khi Huyết Lang Bang có được, với tài lực có sẵn của bọn họ sẽ nhanh chóng bắt kịp Vạn Kim Thương Hội, đủ thực lực tranh vị trí đệ nhất Viêm Thành, vì vậy có thể hiểu, 230 vạn Dương Nguyên Đan đại biểu cho cái gì.
"Ai, gia hỏa không kiến thức, hơn hai vạn Thuần Nguyên Đan có thể làm được cái gì? Mua một kiện Linh Bảo hơi cao hoặc võ học thượng thừa cũng không được."
Trong khi Lâm Động đang vui tươi như hoa thì thanh âm Tiểu Điêu đột nhiên vang lên.
Đối với tên gia hỏa hay đả kích người này, Lâm Động chịu đựng mãi thành thói quen, hơn nữa hắn còn đang hưng phấn nên không thèm tính toán, hắn đảo mắt nhìn qua hành lang, thấy những bóng người đang di chuyển vội vã, hỏi Tiểu Điêu:
"Hiện tại đi như thế nào?"
"Đi về bên trái đi, ngươi có thu hoạch đương nhiên cũng phải tìm cho ta chỗ tốt chứ."
Tiểu Điêu cười nói, trong giọng nói của hắn có chút vội vã.
Nếu như trước đây, mộ phủ của cường giả Niết Bàn Cảnh hắn sẽ không quan tâm, nhưng bây giờ phượng hoàng rơi xuống đất không bằng gà, hiện tại nó chỉ còn cách tiếp thu sự thực, dù sao mong chóng khôi phục thực lực mới là vương đạo.
"Không thành vấn đề.”
Lâm Động đáp ứng một cách vô cùng sảng khoái, hiện tại hai bên đã cùng chung một thuyền, trải qua những chuyện lúc trước, Tiểu Điêu coi như đã chiếm được tín nhiệm của hắn, lần này có thu hoạch làm cho hai bên điều hiểu, chỉ có thành tâm hợp tác mới là con đường mang lại hiệu quả cao nhất.
Đáp ứng một tiếng, Lâm Động lập tức giục Tiểu Viêm xoay người đi vào thông đạo bên trái.
Lúc này trong Cổ Mộ Phủ đã có không ít bóng người di chuyển, nhưng vô cùng hỗn loạn, nhìn cảnh tượng này là biết họ không chiếm được gì. Đương nhiên, cũng bởi vì quá nhiều người dẫn tới tâm lý tức giận, khi gặp được bảo vật thì kết quả không cần nói cũng biết, một trường giao chiến thảm liệt xuất hiện, đầu rơi máu chảy, bất diệc nhạc hồ.
Nhưng mà Cổ Mộ Phủ diện tích cực kỳ khổng lồ, đường đi lối lại giao nhau chằng chịt, với sự thăm dò của Tiểu Điêu mới có thể mang Lâm Động đi vào sâu bên trong.
"Ở tận cùng thông đạo này ta cảm nhận được Yêu Linh ba động mạnh mẽ, nhưng mà không cần phải lo lắng, những Yêu Linh này đã ở trong trạng thái phong ấn, chắc là vị cường giả Niết Bàn Cảnh kia hạ thủ." Một cái bóng đỏ hồng chạy như bay trong thông đạo, Tiểu Điêu nhìn Lâm Động nói.
Lâm Động khẽ gật đầu, một lát sau hắn ngẩng đầu lên, nhìn cái cửa đá ở cuối thông đạo, hắn nhận ra đây không phải là một cái cửa đá bình thường, nó được làm từ hàn ngọc, chỉ căn cứ vào mức độ hào nhoáng của phía trước cũng có thể đoán được, đồ vật trong này được vị cường giả Niết Bàn Cảnh kia coi trọng, chí ít nó còn tốt hơn cái gian phòng trước kia Lâm Động gặp được.
"Trên cửa ngọc này có phong ấn, hình như tương đối mạnh. . ."
Lâm Động dứng chân đứng ngoài cửa, hắn nhìn thoáng qua phù văn thoáng ẩn thoáng hiện, nói.
"Ừ, giao cho ta là được."
Tiểu Điêu cũng gật đầu, nó hiện ra trên vai Lâm Động, móng vuốt vũ động, một đạo hắc quang màu xám chì từ trong móng tay nó bay vút ra, bám vào trên cửa đá.
"Xuy xuy!"
Cái ánh sáng màu đen này dường như có hiệu quả ăn mòn cực kỳ mạnh, vừa mới dính trên cánh cửa ngọc đã làm cho cái màn sáng phù văn kia rung động kịch liệt, một lát sau đó vang lên những tiếng răng rắc và vỡ vụn.
"Ùng ùng!"
truyện copy từ tunghoanh.com
Phù văn biến mất, cửa đá chậm rãi mở ra.
"Thình thịch!"
Lâm Động híp hai mắt nhìn cửa đá mở ra, đang định bước chân vào thì một cỗ ba động rất mạnh từ trong cửa đá vọt tới, đẩy hắn lùi lại mấy bước.
"Không cần hoảng, ở đây phong bế lâu năm rồi nên có một số năng lượng lắng đọng mà thôi."
Tiểu Điêu cười nói, sau đó nhanh chóng bay vào trong, Lâm Động mang theo Tiểu Viêm cũng nhanh chóng bước vào.
Khi bước vào trong cửa đá, một gian phòng đá diện tích không nhỏ xuất hiện trước mắt hắn, bốn bức tường của gian phòng đá có đầy các loại phù văn huyền ảo, hơn nữa bên trong thạch thất còn có không ít những chùm sáng lơ lửng.
"Những thứ này toàn bộ đều là Yêu Linh!"
Lâm Động nhìn căn phòng đá… ở đây có ít nhất cũng phải gần trăm chùm sáng, trong mắt hắn hiện lên sự khiếp sợ, bởi vì hắn phát hiện trong chùm sáng kia toàn là những Yêu Linh đang ở trạng thái ngủ say!
"Ha ha!"
Nhìn thấy nhiều Yêu Linh bị phong ấn như vậy, Tiểu Điêu cũng nhịn không được cười lớn một tiếng, sau đó xoay người điểm một cái vào bức tường, cửa ngọc chậm rãi đóng lại.
Ngay sau đó nó chỉ vào bức tường nói với Lâm Động:
"Lâm Động, ta tới thu Yêu Linh, ngươi giúp ta ngăn cản những người khác."
"Phong ấn trên cửa ngọc này đã bị ngươi phá giải, nếu như nhiều người tới thì ta không đỡ được."
Lâm Động nhướng mày, nói.
"Không sao, chỉ cần ngươi đem Nguyên Lực đưa vào trong đó sẽ có thể kích hoạt phong ấn, tận lực ngăn cản một lúc là được!"
Tiểu Điêu giơ giơ móng vuốt, nó cũng biết thời gian cấp bách không cho phép nói nhiều, thân hình nó nhoáng lên đã hiện lên giữa không trung, móng vuốt huy động tạo thành một cái hắc động chậm rãi xoay tròn, thôn phệ từng Yêu Linh.
Thấy thế, Lâm Động cũng bất đắc dĩ đành phải đem Nguyên Lực rót vào cái quả cầu ngọc trên cánh cửa, sau đó cửa ngọc vang lên những tiếng ì ùng, một tấm màng năng lượng mỏng hiện ra.
"Rống!"
Trong khi Lâm Động đang phòng thủ, Tiểu Viêm đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, trong ánh mắt kinh ngạc của Lâm Động, nó lao tới há cái miệng nuốt một chùm sáng Yêu Linh vào trong cơ thể.
"Cái con hổ ngu xuẩn kia dám giành Yêu Linh của Điêu gia!"
Tiểu Điêu đang thu Yêu Linh thấy Tiểu Viêm làm như vậy thì hai mắt trợn tròn, cả giận nói.
"Rống!"
Tiểu Viêm hướng về phía Tiểu Điêu gầm nhẹ một tiếng, hiện giờ nó đã có chút linh trí đương nhiên biết việc cắn nuốt Yêu Linh sẽ mang tới chỗ tốt như thế nào.
"Ngươi cũng đừng keo kiệt, ở đây nhiều Yêu Linh như vậy, chẳng nhẽ còn không đủ cho ngươi nuốt? Vậy mà còn lãng phí thời gian, chờ người khác xông tới, Yêu Linh ở đây sẽ bị họ giành hết!"
Nhìn thấy Tiểu Viêm cùng Tiểu Điêu vì tranh giành Yêu Linh mà xung đột, Lâm Động dở khóc dở cười, đành phải giảng hòa.
"Mẹ nó, tiện nghi cho con Hổ ngu xuẩn này."
Nghe vậy, Tiểu Điêu tiếc hận mắng một tiếng, sau đó không để ý tới Tiểu Viêm, vội vàng dùng tốc độ cao nhất thu thập Yêu Linh, hiện giờ không có thời gian luyện hóa từng cái một, đành phải thu toàn bộ vào trong sau đó chậm rãi luyện hóa.
Vì vậy, bên trong phòng đá, một Chồn một Hổ, con thì huy động móng vuốt, con thì ngoác miệng cắn nuốt Yêu Linh không ngừng, Lâm Động ở một bên nhìn một hồi, sau đó phát hiện Tiểu Viêm nuốt Yêu Linh nhưng không luyện hóa, không biết những Yêu Linh bị nó giấu ở chỗ nào. . .
"Ầm!"
Thôn phệ như vậy kéo dài chừng mười mấy phút đồng hồ, trong lúc Lâm Động định giục hai con này nhanh lên thì cửa ngọc đột nhiên rung động kịch liệt.
"Có người đến, đang công kích cửa ngọc!"
Biến cố này làm cho Lâm Động cả kinh, vội vàng lên tiếng nhắc nhở, sau đó vội vàng thôi động Nguyên Lực quán nhập vào quả cầu bằng ngọc, ngăn cản những người bên ngoài.
Nghe thấy thanh âm của Lâm Động, Tiểu Điêu cũng trở nên vội vã, nhanh chóng đẩy cao tốc độ thu thập.
"Rầm rầm!"
Những tiếng chấn động càng lúc càng nhiều, xem ra đã có không ít người đã bị hấp dẫn tới nơi này, để ngăn cản bọn họ, Nguyên Lực trong đan điền Lâm Động như thủy triều cuồn cuộn tuôn ra. Nếu cứ dùng tốc độ này thì sẽ không ngăn cản được bao lâu nữa, hắn cắn răng một cái, một viên Thuần Nguyên Đan bay vào trong miệng, dù sao hiện giờ hắn cũng là người giàu có, tiêu hao thế này chưa đủ để hắn quan tâm.
Thuần Nguyên Đan có được trong Cổ Mộ Phủ vô cùng tinh thuần, không cần luyện hóa quá nhiều đã có thể biến thành Nguyên Lực cho mình sử dụng, vừa ăn Thuần Nguyên Đan vừa ngăn cản mới giúp cho Lâm Động miễn cưỡng duy trì, nhưng nhìn sắc mặt đỏ bừng của hắn có thể hiểu, tình hình càng lúc càng không tốt.
"Con mẹ nó, các ngươi xong chưa vậy? !"
Kiên trì thêm mấy phút đồng hồ, Lâm Động không khỏi bực tức nói, mỗi lần quả cầu bằng ngọc kia rung động lại làm cho hai cánh tay hắn đâu nhức không ngớt.
"Xong rồi!"
Khi thanh âm của Tiểu Điêu vang lên cũng là lúc nó hút một chùm sáng vào trong hắc động, cái hắc động kia được thu vào trong móng vuốt, nói:
"Đi bên này, bên này có thể trực tiếp ra ngoài."
Nghe thấy Tiểu Điêu nói như thế, Lâm Động nhất thời như trút được gánh nặng thở dài một hơi, quay đầu bỏ chạy, trong lúc bỏ trốn hắn vẫn nhìn thấy trong phòng đá vẫn còn mấy chùm sáng.
"Hắc hắc, mấy thứ này để lại cho mấy tên kia. . ."
Tiểu Điêu lơ lửng bay tới trước một chùm sáng, một móng vuốt của nó vung lên, mấy đạo hắc quang theo đó bay ra, nặng nề đập vào chùm sáng.
"Ầm!"
Khi ánh sáng màu đen bắn trúng chùm sáng thì phong ấn trên chùm sáng bị ăn mòn, sau đó Lâm Động nhận ra Yêu Linh trong chùm sáng kia đang từ từ tỉnh lại.
"Thình thịch!"
Khi Yêu Linh này tỉnh lại cũng là lúc cửa ngọc ầm ầm mở ra, vô số người giống như thủy triều tràn vào.
Nhìn thấy cảnh tượng này, ở trong lòng Lâm Động nhất thời vang lên một tiếng thở dài ai oán, sau đó nhanh chóng thoát ra ngoài cửa đá, Tiểu Điêu, Tiểu Viêm theo sát hắn, tiếng ầm ầm vẫn vang lên nhưng lần này trong đó còn mang theo tiếng gào thảm.
"Ngươi thật sự là quá độc ác!"
Nghe thấy mấy thanh âm này, Lâm Động không khỏi cười khổ một tiếng, nhìn thoáng qua Tiểu Điêu trên vai, nó chẳng những đã cướp sạch cả một căn phòng Yêu Linh mà còn khiến cho những người tới sau phải chịu đau khổ.