Vũ Động Càn Khôn Chương 2 02: Thôn phệ sấm sét.

Võ Động Càn Khôn
Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu
-----oo0oo-----
Chương 202: Thôn phệ sấm sét.

Dịch: Nhóm dịch black
Biên: NguyenDuy84
Nguồn: Sưu Tầm






Sấm sét dày đặc trên thiên không, tiếng sấm như bao phủ khắp rừng rậm, vô số Yêu thú dưới tiếng sấm hung hãn này đều vô cùng hoảng hốt, không dám phát ra một tiếng gầm gừ.

Khi vạn vật đều bị sấm sét làm cho im bặt, trên một đỉnh núi chốc chốc lại phát ra một đạo ánh sáng, đem sấm sét trên thiên không hút xuống, cuối cùng phát ra ánh sáng chói lòa.

Đốm sáng trong quang mang lấp lóe kia tất nhiên chính là Lâm Động. Tính toán một chút thì hắn đã ở trong đám mây sấm sét đó được mười tiếng đồng hồ. Trong thời gian này hắn đã hấp thu tám đạo lôi lực, nhờ đó, thân thể hắn không ngừng cường hãn mà kinh mạch trong cơ thể cũng đã đả thông thêm được bốn đường nữa. Như vậy, bốn mươi bốn đường kinh mạch trong cơ thể đã đả thông được hai mươi bốn đường.



Mười tiếng đồng hồ đả thông bốn đường kinh mạch, tốc độ này là không hề tệ. Dù sao so với bình thường, Lâm Động cho dù có Thuần Nguyên Đan trợ lực cũng phải mất mấy ngày mới có thể đạt được kết quả như vậy.

Lôi lực hiện tại quả là không hề tầm thường!

Vù!

Trên vách đá, Lâm Động thở sâu ra một ngụm khí trắng, trong đám khí đó thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy có điện quang lấp lóe, vô cùng thần kỳ.

Mắt mở to, Lâm Động nhìn đám mây sấm sét trên bầu trời, ở đó đã có dấu hiệu yếu đi, có lẽ đám mây sấm sét ở đây sắp tiêu tán đi rồi.

Thấy vậy, hắn lại có chút tiếc rẻ chặc chặc lưỡi, sau khi cảm nhận được lợi ích của lôi lực đem lại, hắn phát hiện mình dường như rất thích thú với cảm giác đó.

Bàn tay Lâm Động sờ sờ vào cánh tay, da thịt chỗ đó đã xuất hiện màu xanh nhạt, có nơi đã có chút giống màu đồng xanh. Đây chính là nguyên nhân nhục thân đang dần dần mạnh lên, đợi khi thân thể hắn hoàn toàn biến thành màu đồng xanh, đó cũng là lúc Đồng Lôi Thể đại thành.

Đương nhiên sự biến đổi thành màu đồng xanh này chỉ khi ở trong trạng thái chiến đấu, và khởi động Đồng Lôi Thể thì mới biến thành bộ dạng đó, nếu không thì hình tượng đó cũng quả là đáng sợ. Dù sao Lâm Động cũng không muốn mình biến thành một quái nhân da xanh.

Lâm Động vươn tay ra, một tia Đại Nhật Lôi Nguyên Lực hiện ra trong lòng bàn tay hắn, trong kim sắc đó còn có thể nhìn thấy lôi quang lấp lóe, đó là do lôi lực trong cơ thể vẫn chưa hoàn toàn được dung hợp hết.

Bộp!

Đang cảm nhận tàn dư còn sót lại của lôi lực trong cơ thể, Lâm Động đang muốn thôi động Đại Nhật Lôi Nguyên Lực dung hợp chúng, đột nhiên phát hiện Bản mệnh Linh phù trong nê hoàn cung của mình đột nhiên phát ra tiếng kêu kỳ quái.

Biến cố đột ngột này khiến Lâm Động khẽ sửng sốt, nhưng chưa đợi hắn hoàn hồn trở lại, ba viên Bản mệnh Linh phù trong nê hoàn cung đột nhiên trở nên méo mó, sau đó hóa thành ba Dòng xoáy Linh phù, từng cỗ hấp lực chậm rãi khuếch tán ra.

Dưới hấp lực đó, lôi lực còn sót lại trong cơ thể Lâm Động không ngờ dưới con mắt kinh ngạc của hắn, mạnh mẽ tuôn vào nê hoàn cung, cuối cùng bị ba Dòng xoáy Linh phù hấp thu sạch sẽ.

Những tia lôi lực này bị Dòng xoáy Linh phù hấp thu, Lâm Động có thể cảm nhận thấy rõ ràng một tia điện mang rất nhỏ không ngờ lượn lờ bên ngoài Dòng xoáy Linh phù kia.

Hơn nữa, khi điện mang này xuất hiện, Lâm Động phát hiện thấy tinh thần lực của hắn dần dần trở nên ngưng luyện, biến hóa đó giống như tinh thần lực bị lôi lực ngưng luyện qua vậy.

- Cái này…

Nhìn thấy cảnh đó, Lâm Động có chút không hiểu nổi. Hắn lần đầu tiên nghe nói tinh thần lực có thể thôn phệ lôi lực. Phải biết rằng, cho dù là Đại Nhật Lôi Nguyên Lực trong cơ thể hắn cũng chỉ có thể dung hợp cùng lôi lực mà thôi, nhưng Bản mệnh Linh phù trước mặt này không ngờ lại có thể trực tiếp thôn phệ lôi lực.

Hai cái này, không phải là một sự chênh lệch đơn giản!

Lâm Động sửng sốt trong chốc lát mới có chút tỉnh táo trở lại, ánh mắt lóe lên, liền có một đạo tinh thần lực từ trong mắt bắn ra. Lúc này tinh thần lực vốn dĩ vô hình không ngờ lại pha trộn chút điện quang. Trong lúc phát ra, lực sát thương rõ ràng mạnh hơn không ít so với trước đây. Hiển nhiên, Bản mệnh Linh phù sau khi nuốt lôi lực cũng đã khiến cho tinh thần lực mạnh lên không ít.

- Đó là nhờ vào Bản mệnh Linh phù?

Ánh mắt Lâm Động lóe lên, hắn biết rằng, ngọn nguồn của mọi việc này có lẽ là do Bản mệnh Linh phù trong nê hoàn cung gây ra. Thứ này quả thật vô cùng kỳ bí, sức mạnh thôn phệ kia không chỉ có thể hấp thu tinh thần lực của người khác, thậm chí ngay cả lôi lực cũng có thể hấp thu được.

- Linh phù thật mạnh!

Phát hiện ra tình huống này, trong lòng Lâm Động cũng nảy sinh sự vui mừng điên cuồng. Năng lực của linh phù này quả thật đáng sợ, hơn nữa theo như tiểu điêu nói thì chỉ là loại Linh phù diễn tiến từ Tổ phù mà ra. Như vậy, Tổ phù có lẽ còn có năng lực hủy diệt cả đất trời.

- Nếu quả thật như vậy thì có thể dựa vào đó mà tu luyện tinh thần lực.

Lâm Động ngẩng đầu lên, nhìn mây đen đã chuẩn bị tiêu tán đi hết, đột nhiên cười lớn, ngón tay điểm lên thiên không, liền bắn ra một đạo nguyên lực, lần này hắn trực tiếp lựa chọn tia sấm sét to bằng hai cánh tay.

Đối mặt với sự khiêu khích của Lâm Động, tia sấm sét kia phát ra tiếng gầm rú tức giận, sau đó hóa thành lôi quang, bắn thẳng xuống dưới.

Lâm Động ngẩng đầu lên, nhìn lôi quang đang bắn thẳng xuống, khẽ mỉm cười, tâm thần vừa động, ba viên Bản mệnh Linh phù từ trong nê hoàn cung bay ra, sau đó hóa thành ba Dòng xoáy Linh phù trên đỉnh đầu.


- Tiểu tử này muốn làm gì?

Tiểu điêu đứng ở xa nhìn thấy cảnh này đột nhiên sửng sốt.

Ầm!

Lôi quang hung hăng đập mạnh xuống ba Dòng xoáy Linh phù chỉ bằng bàn tay, tuy nhiên, sự tan rã như trong tưởng tượng đã không xuất hiện. Ba Dòng xoáy Linh phù điên cuồng chuyển động, lực thôn phệ cường hãn phát tán ra, trực tiếp đem sức mạnh của sấm sét kia hấp thu cả vào.

Nhìn lôi quang nhanh chóng trở nên mỏng manh, trong mắt tiểu điêu cũng xuất hiện vẻ chấn kinh nồng đậm, giây lát sau mới thì thào tự nói:

- Tiểu tử này, gan cũng không nhỏ, không ngờ dám thôn phệ cả lôi lực, tuy nhiên Bản mệnh Linh phù của hắn cũng thật ghê gớm, chỉ là một Linh phù diễn tiến từ Tổ phù ra đã có năng lực như vậy, có nhân duyên này chưa biết chừng thực sự sẽ có được Tổ phù trong truyền thuyết a…

Xì xì!

Đạo lôi quang kia bị ba Dòng xoáy Linh phù dần dần nuốt chửng, dòng xoáy kia cũng dần trở nên rực rỡ, lôi quang trong đó không ngừng lấp lóe.

Ào ào!

Khi lôi quang kia hoàn toàn bị hấp thu hết, trong ba Dòng xoáy Linh phù xuất hiện tiếng động như tiếng nước chảy. Tiếp theo đó, Lâm Động liền cảm thấy đầu óc càng ngày càng tỉnh táo, tinh thần lực trong linh phù cũng với tốc độ kinh người trở nên ngưng luyện, cường đại hơn.

Vù! truyện được lấy từ website tung hoanh

Điện quang lóe lên, kéo dài trong gần mười phút mới dần mờ xuống, ba Dòng xoáy Linh phù lại biến thành ba viên Bản mệnh Linh phù, bay vào trong nê hoàn cung, trở nên an tĩnh, không ngừng nuốt vào nhả ra tinh thần lực có kèm theo cả từng tia điện mang.

Thôn phệ một đạo sấm sét, Lâm Động có thể phát hiện thấy tinh thần lực của hắn so với trước đã cường hãn hơn hai phần. Với tốc độ lớn mạnh này muốn đạt tới Phù sư Tứ ấn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Hơn nữa, tốc độ lớn mạnh nhanh chóng như vậy lại không hề có di chứng gì, bởi lôi lực này vốn đã có năng lực ngưng luyện, không cần lo lắng chuyện nền móng không vững chắc.

- Đúng là thứ tốt!

Hai mắt Lâm Động lấp lánh, lôi điện mà người khác nhìn thấy liền tránh đi trong mắt hắn lại trở thành vật đại bổ hoàn hảo, không chỉ có thể cường hóa thân thể, đả thông kinh mạch thậm chí ngay cả tinh thần lực cũng có thể ngưng luyện.

- Nhưng thật đáng tiếc, sấm sét này chuẩn bị tan rồi.

Lâm Động ngẩng đầu nhìn lên thiên không, hơi có chút nuối tiếc, nếu có thể tiếp tục tu luyện như vậy, thì tốc độ tiến triển sẽ là rất nhanh.

Đương nhiên, cảm giác nuối tiếc này chỉ có trong giây lát, sấm sét này có lẽ ngày sau vẫn còn gặp nhiều, chỉ cần nắm lấy cơ hội là được. Đây là một con đường để gia tăng tốc độ tu luyện, Lâm Động tự nhiên không dễ dàng từ bỏ.

- Phù!

Thở nhẹ một hơi, Lâm Động đứng dậy, thu cổ kích trong tay trở về túi Càn Khôn, sau đó nhìn về phía tiểu điêu và Tiểu Viêm ở xa, đột nhiên tức giận nói:

- Còn nhìn cái gì, đi!

- Grào!

Nghe thấy thanh âm của Lâm Động, Tiểu Viêm đột nhiên rống lên một tiếng, sau đó nhanh chóng lao tới, dụi đầu vào người Lâm Động như đang lấy lòng, không thèm để ý trên đầu nó vẫn còn dấu tích máu thịt của những con Yêu thú khác đang dính trên đó.

- Tiểu tử, không sao chứ?

Tiểu điêu cũng bay tới, đáp trên vai Lâm Động, cười tủm tỉm nói.

Lâm Động lườm hắn một cái, nhìn sấm sét đã biến mất trên thiên không, khóe mép hiện ra một nụ cười, nói:

- Cảm giác không tệ, sau này cứ tu luyện như vậy đi…

Tiểu điêu sửng sốt, hiển nhiên không ngờ rằng Lâm Động đã bị nghiện cách tu luyện này, đành lắc đầu nói:

- Biến thái thật!

Về tiếng lẩm bẩm của hắn, Lâm Động không thèm để ý. Sức mạnh của Lâm Động đối với hắn có rất nhiều hiệu quả, tuy ban đầu có chút khó chịu, nhưng những cơn đau đớn này so với sức mạnh được tăng cường hiển nhiên có thể bỏ qua.

- Đi thôi, trong thời gian tiếp theo ta phải cố gắng đả thông toàn bộ kinh mạch, không có thực lực thì không có cách nào đi tranh đoạt Tổ phù kia.

Lâm Động cười cười, vươn vai một cái, nhảy lên lưng Tiểu Viêm, sau đó huýt sáo một cái, Tiểu Viêm đột nhiên phát ra một tiếng gầm lớn, hóa thành một đạo thân ảnh đỏ rực lao đi.

- Tên này đúng là một kẻ điên khi tu luyện, tuy nhiên nghị lực đó quả thật không tệ. Cứ như vậy thì việc đuổi kịp Lâm Lang Thiên cũng không phải là chuyện không thể.

Nhìn thân ảnh của Lâm Động, tiểu điêu cũng cười, móng vuốt chắp sau lưng, phiêu hốt bay theo sau.

Nguồn: tunghoanh.com/vu-dong-can-khon/chuong-202-JAqaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận