Vũ Động Càn Khôn Chương 2 03: Tiểu Viêm gặp nguy.

Võ Động Càn Khôn
Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu
-----oo0oo-----
Chương 203: Tiểu Viêm gặp nguy.

Dịch: Nhóm dịch black
Biên: NguyenDuy84
Nguồn: Sưu Tầm







Vương triều Đại Viêm đất đai rộng lớn, ít nhất trong mắt Lâm Động thì có thể coi là vô cùng rộng lớn, đó là kết luận sau hai tháng hắn đi lại trong rừng sâu mà vẫn không nhìn thấy được điểm cuối.

Trên một cây lớn trong rừng rậm, một đạo thân ảnh đang đứng thẳng, ánh mắt nhìn ra khoảng rừng mênh mông không nhìn thấy điểm cuối, trong lòng phảng phất trở nên tĩnh lặng rất nhiều.

Đạo thân ảnh này hơi có chút mệt mỏi, tóc xõa trên vai, y phục rách rưới. Tuy nhiên mặc dù hình tượng không đẹp đẽ, nhưng lại có một cỗ khí tức sắc bén, giống như lưỡi kiếm đang từ trong thân thể hắn tỏa ra. Trong ánh mắt tĩnh lặng mơ hồ như có quang mang rung động, phảng phất ẩn giấu dưới đó là một con mãnh hổ lúc nào cũng có thể giương nanh múa vuốt.



Đạo thân ảnh này tất nhiên chính là Lâm Động. Trong hai tháng qua hắn đã sống cuộc sống ăn tươi nuốt sống như người nguyên thủy, mỗi ngày đều là chiến đấu với Yêu thú, tuy vô cùng vất vả và nguy hiểm nhưng lợi ích với Lâm Động thì không nói cũng biết. Kinh nghiệm chiến đấu tích lũy được từ trong chiến đấu vượt xa so với bế quan tu luyện.

Cường giả thực sự không phải chỉ ngồi tu luyện mấy chục một trăm năm là có thể luyện thành!

Gió nhẹ lướt qua, thổi bay từng mảnh y phục rách nát của Lâm Động, chỉ thấy da thịt chỗ đó đã hiện ra màu xanh thẫm, nhưng màu xanh này không phải lúc nào cũng có, có lúc rất rõ ràng, có lúc lại rất mờ nhạt.

Từ sau khi biết được lợi ích của việc hấp thu lôi lực, Lâm Động liền như bị nghiện, trong thời gian về sau chỉ cần có sấm sét xuất hiện hắn liền lập tức nhảy lên đỉnh núi, dẫn động sấm sét, tôi luyện thân thể và tinh thần lực.

Dưới hình thức tu luyện người thường cảm thấy như tự tìm cái chết đó, tốc độ tiến bộ của Lâm Động cũng vô cùng kinh người, bốn mươi bốn đường kinh mạch Đại Nhật Lôi Thể đã bị Lâm Động đả thông đến bốn mươi ba đường, chỉ còn một đường duy nhất vẫn ngoan cố kháng cự.

Kinh mạch đã đả thông nhiều như vậy, nguyên lực trong cơ thể Lâm Động cơ hồ đã hoàn toàn chuyển hóa thành Đại Nhật Lôi Nguyên Lực, sức chiến đấu đó so với khi mới rời khỏi Viêm Thành ít nhất dã tăng lên hai ba lần. Hắn hiện nay nếu giao thủ với Thạch Thành chủ của Viêm Thành một lần nữa, hắn tin rằng sẽ không đến nỗi sức cùng lực kiệt như trước đây.

Hơn nữa, sức mạnh của nhục thân dưới sự tôi luyện của sấm sét cũng trở nên vô cùng cường hãn, tuy vẫn chưa thể tu luyện ra Đồng Lôi Thể, nhưng Lâm Động có tự tin chỉ cần dựa vào nhục thân này mà không cần dùng bất cứ nguyên lực nào cũng có thể đấu ngang ngửa với bất cứ cường giả Nguyên Đan Đại viên mãn nào.

Đồng thời với việc nhục thân và nguyên lực trở nên cường hãn, tinh thần lực của Lâm Động đồng thời cũng được lôi lực tôi luyện. Ba viên Bản mệnh Linh phù trong nê hoàn cung, viên ở trong cùng đã xuất hiện một vết nứt, đây là dấu hiệu sắp đột phá lên Phù sư Tứ ấn.

Chỉ cần thành công tiến lên Phù sư Tứ ấn, tới lúc đó cường giả Tạo Hình Cảnh tiểu thành cũng không thể tạo được sự uy hiếp gì với Lâm Động. Thậm chí, cường giả Tạo Hình Cảnh đại thành hắn cũng có thể sẵn sàng nghênh chiến.

- Phù!

Đứng trên cây cao chọc trời, Lâm Động đột nhiên thở ra một đám khí trắng, âm thầm cảm nhận những biến hóa trong cơ thể. Giây lát sau, nhíu mày một cái, thì thào:

- Đường kinh mạch cuối cùng… không ngờ khó đả thông tới vậy.

Đại Nhật Lôi Thể vốn dĩ chỉ có bốn mươi ba đường kinh mạch, nhưng qua sự cường hóa của thạch phù không ngờ lại xuất hiện thêm một đường kinh mạch nữa, đường kinh mạch này khó đả thông tới nỗi khiến người ta đau đầu. Bởi vì Lâm Động đã hấp thu mười đạo lôi lực vẫn không thể đả thông được nó, độ khó đó quả là cường hãn!

Hơn nữa, nếu không đả thông được đường kinh mạch cuối cùng này, Đại Nhật Lôi Nguyên Lực trong cơ thể Lâm Động không thể chuyển động tới cực hạn, từ đó mà ngăn trở sự tu luyện Đồng Lôi Thể.

- Đường kinh mạch cuối cùng này quả là khó đả thông, hơn nữa Bản mệnh Linh phù trong nê hoàn cung của ngươi cũng đã ở trong thời khắc quan trọng nhất, chỉ cần bước được một bước này, thực lực của ngươi sẽ đột phá mạnh mẽ.

Tiểu điêu bay lượn sau lưng Lâm Động, mở miệng nói.

Lâm Động bất đắc dĩ gật đầu, dường như lúc này cũng chỉ có thể chờ đợi thời khắc đó xảy ra. truyện copy từ tunghoanh.com

- Chúng ta hiện tại có lẽ ở trong phạm vi của quận Đại Dương, nơi này đã cách xa quận Thiên Đô rồi, với tốc độ này, thêm ba tháng nữa liền có thể tới được phạm vi của quận Đại Hoang.

Lâm Động từ trong túi Càn Khôn lôi ra tấm bản đồ, sau khi xem xét liền nói.

- Thời gian còn lại nhất định phải đả thông đường kinh mạch còn lại, đồng thời đem Đồng Lôi Thể tu luyện thành công.

Khẽ nắm tay lại, Lâm Động lộ ra vẻ kiên định. Quận Đại Hoang hỗn loạn và nguy hiểm, ngay cả một người chưa từng đặt chân tới cũng đã nghe tới. Ở nơi đó, nếu không có thực lực thì không thể làm được việc gì.

- Đi, tiếp tục tu luyện!

Thu lại bản đồ trong tay, ánh mắt Lâm Động sáng lên, thân hình như đại bàng tung cánh lướt qua rừng rậm. Thiên Lân Cổ Kích trong tay vũ động, kim quang bá đạo phát tán ra, trong rừng rậm lại phát tới tiếng gầm gừ phẫn nộ của Yêu thú, nguyên lực ba động hùng hậu khuếch tán ra trong rừng rậm.

o0o

Ầm!

Trong rừng cây rậm rạp, một đạo thân ảnh và một đầu Yêu thú va mạnh vào nhau, thể hình hoàn toàn không tương thích nhưng lại có một kết quả khiến tất cả bất ngờ.

Yêu thú thân hình to lớn đó bị bay đi, để lại một rãnh sâu trên mặt đất. Nhưng không đợi Yêu thú đó phẫn nộ phản kích, thân ảnh kia đã lại lướt tới, chỉ phong sắc bén điểm trên đầu Yêu thú, ầm một tiếng, óc trắng bắn ra.

Một chỉ xuyên thủng đầu cứng như thép của Yêu thú, khuôn mặt Lâm Động cũng hiện lên một nụ cười, thuận tay đem máu tươi trên ngón tay lau đi.

Thực lực của Yêu thú này cho dù là cường giả Nguyên Đan Đại viên mãn cũng không thể thu thập được, nhưng hiện tại trong tay hắn đã một đòn mất mạng.

Trong thời gian đi xuyên rừng vừa qua, Yêu thú nào Lâm Động cũng đã từng gặp, thậm chí khí tức của một số Yêu thú so với Lâm Lang Thiên còn khủng bố hơn, may mà có tiểu điêu nhắc nhở trước, nếu không đụng phải thì e rằng chỉ còn đường chết.

Lâm Động xếp bằng trên đát, đem tinh hạch trong não Yêu thú kia lấy ra, sau đó nhắm mắt lại, hơi nghỉ ngơi một chút, đợi Tiểu Viêm đi kiếm ăn bên ngoài quay lại.

Lần đợi này kéo dài gần nửa tiếng, lông mày của Lâm Động cũng khẽ nhíu lại.


Lúc bình thường Tiểu Viêm sẽ không đi lâu như vậy. Trong lúc nhíu mày, một tia tinh thần lực cũng nhanh chóng từ nê hoàn cung lan ra, sau đó nhanh chóng tỏa ra xung quanh.

- Ồ?

Tinh thần lực lan tỏa ra, không lâu sau sắc mặt Lâm Động đột nhiên biến đổi, mạnh mẽ đứng lên, mục quang âm trầm nhìn về hướng Tây, ở đó hắn đã cảm nhận được khí tức của Tiểu Viêm, hơn nữa còn có không ít khí tức của con người.

Tiến nhập vào rừng rậm lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Lâm Động phát hiện được khí tức của con người. Tuy nhiên lần này có lẽ không phải việc tốt.

Mục quang lóe lên, bàn chân Lâm Động vừa điểm đất, thân hình đi lao vào trong rừng cây, nhanh chóng lướt về phía có khí tức truyền tới.

o0o

Trong rừng rậm toàn cây chọc trời, có một bãi đất trống đầy lá khô, lúc này trên bãi đất trống đó có bóng người thấp thoáng, một vài tiếng gào thét lan ra.

- Hừ, Hỏa Mãng Hổ này không ngờ có thể lớn tới mức độ này, thật là hiếm gặp, bắt lấy cho ta. Bắt về nuôi dưỡng cho tốt sẽ không tầm thường đâu!

Trên bãi đất trống, một thanh niên mặc áo đen lúc này sắc mặt ngưng trọng nhìn vào một con mãnh hổ đỏ rực đang bị đám người vây quanh. Ở cuối đuôi mãnh hổ có một con cự mãng đỏ rực đang nhe răng tức giận. Một mùi tanh lan ra, chính là Tiểu Viêm lúc trước đang đi kiếm ăn.

Xung quanh thanh niên này tụ tập không ít người, xem ra người này thân phận không thấp, mà những người kia đứng cũng rất ăn ý, đem người thanh niên bảo vệ không có chút sơ hở.

Nghe thấy tiếng của thanh niên này, những người đang bao vây Tiểu Viêm kia đột nhiên lên tiếng đáp, nguyên lực ba động, dây thừng trong tay đã ném về phía Tiểu Viêm.

- Grào!

Đối mặt với công kích của những người này, Tiểu Viêm cũng lộ ra vẻ hung tợn, chân trước nhấc lên liền hóa thành một đạo hồng ảnh tránh đi, trảo phong vũ động, một vài kẻ xui xẻo lập tức bị phanh thây.

- Thiếu gia, Hỏa Mãng Hổ này có chút cổ quái, e rằng cường giả Nguyên Đan Đại viên mãn cũng khó mà thu thập được nó. Thật là kỳ quái, Hỏa Mãng Hổ này sao có thể mạnh được như thế?

Nhìn dáng vẻ hung dữ của Tiểu Viêm, một nam tử trung niên đứng cạnh thanh niên kia nhíu mày nói.

- Hừ, nếu không phải có chút cổ quái, bổn thiếu gia ta đã không có hứng thú với nó. Tào thúc, ngươi đem hai cường giả Nguyên Đan Đại viên mãn bắt lấy súc sinh này, làm nhanh lên, không được để lỡ việc chính.

Thanh niên áo đen cười nhạt nói.

- Dạ!

Nghe thấy vậy, nam tử trung niên đột nhiên đáp lời, tay vung lên, hai nam tử bên cạnh bước ra, khí tức của bọn họ rất cường hãn, hiển nhiên đều đã tiến vào Nguyên Đan Đại viên mãn.

- Động thủ!

Ba người hiển nhiên thường xuyên liên thủ đối địch, bởi vậy hành động rất ăn ý, thân hình vừa động liền đã hợp thành trận hình tam giác, đem Tiểu Viêm phong tỏa trong phạm vi rất hẹp.

- Grào!

Nhìn thấy phạm vi bị thu hẹp, Tiểu Viêm đột nhiên gầm lớn, trảo phong đủ để xé nát vách đá sắc bén quét về phía ba người.

- Nghiệt súc, còn dám phản kháng?

Thấy Tiểu Viêm mãnh liệt phản kháng, ba vị cường giả Nguyên Đan Đại viên mãn đột nhiên hừ lạnh. Ba người nhất tề ra tay, nguyên lực hùng hậu phảng phất đan thành một cái lưới, đem Tiểu Viêm khóa chặt lại, ba cánh tay lớn hung hãn và giảo hoạt đặt xuống người Tiểu Viêm.

Ầm!

Nguyên lực ba động, Tiểu Viêm bị chấn bay lại, tuy không có thương thế gì nhưng ánh mắt đã phẫn nộ tới đỏ rực.

- Súc sinh này phòng ngự thật mạnh, quả nhiên thú vị!

Thanh niên áo đen nhìn thấy ngay cả ba cường giả Nguyên Đan Đại viên mãn đều không tạo được thương thế gì cho Tiểu Viêm, đột nhiên vui mừng nói.

- Trói!

Ba vị cường giả Nguyên Đan Đại viên mãn liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên cùng bước lên một bước, hai ngón tay khoanh lại, một đạo quang tuyến nguyên lực bắn mạnh ra, giống như dây trói lao đi, đem Tiểu Viêm trói chặt lại.

- Grào!

Thân thể bị trói, Tiểu Viêm đột nhiên điên cuồng giãy dụa, nhưng bị ba cường giả Nguyên Đan Đại viên mãn khống chế chặt.

- Súc sinh, xem ngươi còn hung hãn đến đâu?

Thấy Tiểu Viêm bị trói, ba cường giả Nguyên Đan Đại viên mãn cũng cười lạnh nói, thanh niên áo đen ở không xa càng cười lớn.

Vù!

Tuy nhiên, khi những người khác đang định tiến lên trói Tiểu Viêm lại, một đạo kình phong sắc bén đột nhiên từ trong rừng bay ra, đem vòng trói nguyên lực kia chấn cho vỡ tan.

- Ai?

Biến cố bất ngờ khiến ba vị cường giả sắc mặt đại biến, lớn tiếng quát.

Vù!

Nhưng mà, đáp lại tiếng quát của bọn họ không phải là câu trả lời, mà là một đường kích mang lao tới với kình phong vô cùng sắc bén.

Nguồn: tunghoanh.com/vu-dong-can-khon/chuong-203-KAqaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận