Võ Động Càn Khôn
Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu nguồn tunghoanh.com
-----oo0oo-----
Chương 207: Cướp đoạt Lôi nguyên.
Dịch: Nhóm dịch black
Biên: NguyenDuy84
Nguồn: Sưu Tầm
Ầm!
Tia lôi điện cực lớn như cự long trút xuống, mạnh mẽ đập xuống thân thể của Lôi Nguyên Tinh Thú, đột nhiên tiếng nổ vang trời lan ra khắp không trung.
- Grào!
Đối mặt với công kích khủng bố như vậy, Lôi Nguyên Tinh Thú đột nhiên phát ra tiếng gầm đau khổ. Trên thân thể nó, lôi quang trào ra. Lôi lực điên cuồng tràn vào trong thân thể cự thú, đồng thời với việc tạo ra sự đau đớn ghê gớm thì cũng với tốc độ vô cùng nhanh chóng khiến thân thể nó trở nên vô cùng mạnh mẽ.
Nếu Lôi Nguyên Tinh Thú kia có thể thuận lợi vượt qua thì thực lực sẽ có bước nhảy vọt, nhưng nếu không vượt qua được, cho dù nó dùng sấm sét làm thức ăn nhưng cũng sẽ bị sấm sét đánh cho tan xương nát thịt.
Lôi quang rực rỡ bạo phát trong thiên không, trong phạm vi trăm dặm đều có thể nhìn thấy. Không ít Yêu thú đều bị uy thế sấm sét này dọa cho run rẩy, chỉ có một vài Yêu thú cường hãn mới có thể chống chọi lại cảm giác sợ hãi với sấm sét của đất trời từ trong xương tủy.
Trong rừng rậm, cường giả của Địch gia và Liễu gia đều khẩn trương nhìn lên đỉnh núi. Nếu Lôi Nguyên Tinh Thú thăng cấp thất bại, bị sấm sét đánh cho tan xương nát thịt thì e rằng Lôi nguyên cũng theo đó mà tan rã. Tới lúc đó, chuyến đi lần này của bọn họ hoàn toàn không còn ý nghĩa gì nữa. Kết quả này không phải thứ bọn họ muốn nhìn thấy.
Ầm oành!
Đạo sấm sét thứ nhất vừa dứt, đạo sấm sét cường hãn thứ hai lại đánh xuống, cuối cùng vô cùng chuẩn xác đánh lên người Lôi Nguyên Tinh Thú, phát ra ánh sáng chói mắt.
- Lôi Nguyên Tinh Thú kia dường như chống lại có chút khó khăn.
Lâm Động nhìn Lôi Nguyên Tinh Thú dưới sự oanh kích của sấm sét, không ngừng phát ra tiếng kêu thống khổ, khẽ nhíu mày nói.
- Hừ, loại sấm sét này cưỡng hãn hơn nhiều so với loại ngươi hấp thu, ngươi thử mà xem, đảm bảo một tia cũng không đỡ được.
Tiểu điêu bĩu môi nói.
- Chờ đợi vậy, bất luận nhân loại hay Yêu thú, muốn thăng cấp đều không dễ dàng.
Lâm Động khẽ gật đầu, kềm chế lại tâm tình nóng bỏng của mình, nhìn Lôi Nguyên Tinh Thú đang chống đỡ lại sấm sét, im lặng chờ đợi kết quả.
Trong rừng cây rộng lớn, tiếng sấm vang rền. Lôi quang cực lớn rạch ngang thiên không, trong hoàn cảnh đó, bất luận vật gì cũng đều trở nên bé nhỏ. Ngay cả nhân mã của Địch gia và Liễu gia cũng đều yên lặng, như e sợ di động quá nhiều sẽ kéo sấm sét trên trời xuống chỗ của mình vậy.
Phía trước hai phương nhân mã đó, cũng chỉ có Địch Đằng và Gia chủ Liễu gia là khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt có chút kích động, nhìn chằm chằm vào Lôi Nguyên Tinh Thú đang giãy dụa trong sấm sét. Thân thể bọn họ khẽ vươn lên phía trước, hiển nhiên dự định có chút biến cố liền lập tức ra tay.
Dưới con mắt chăm chú theo dõi của song phương nhân mã và một người ở trong bóng tối, đám mây đen trên trời cũng đã có dấu hiệu yếu đi. Nhưng đồng thời Lôi Nguyên Tinh Thú đứng trên đỉnh núi toàn thân cũng vô cùng ảm đạm, hiển nhiên đã bị thương rất nặng.
- Grào!
Tuy nhiên mặc dù là bị thương, nhưng Lôi Nguyên Tinh Thú đó dường như vẫn rất dũng mãnh, ngẩng đầu lên gầm một tiếng vang trời.
Ầm ầm!
Dường như bị tiếng gầm dẫn động, mây đen trên trời đột nhiên vần vũ kịch liệt, tầng mây hình thành dòng xoáy, một lỗ hổng hình thành ở chính giữa, trong lỗ hổng đó sấm chớp lấp lóe vô cùng kinh người.
Ầm!
Lỗ hổng hình thành, đột nhiên một tia chớp to bằng đầu người dưới con mắt kinh sợ của Lâm Động và nhân mã của Địch gia và Liễu gia ầm ầm trút xuống thân thể to lớn của Lôi Nguyên Tinh Thú.
Ầm!
Tia sấm sét đánh trúng thân thể lôi thú, đem nó từ trên đỉnh núi đánh văng xuống rừng cây. Cây đại thụ cao gần nghìn mét bị dư ba đánh cho tan nát, mặt đất cũng trở nên chấn động.
- Tia sấm sét thật đáng sợ!
Nhìn sức phá hoại ghê gớm đó, Lâm Động không kìm được nuốt một ngụm nước bọt. Tia sấm sét này e rằng đủ để đem một cường giả Tạo Khí Cảnh đánh cho tan xương nát thịt.
- Không biết Lôi Nguyên Tinh Thú kia thế nào rồi?
Ý niệm Lâm Động vừa chuyển, mục quang vội vàng nhìn vào nơi tia sấm sét đánh xuống. Ở đó có khói đen bốc cao, một cái hố cực lớn xuất hiện ngay trước mắt hắn.
- Lẽ nào bị đánh chết rồi?
Lâm Động nhìn cái hố lớn đó, nhíu mày lại. Ngay khi tiếng thì thào vừa dứt, một tiếng gầm yếu ớt và đau khổ vang lên. Tuy nhiên trong tiếng gầm lần này, hiển nhiên đã không còn lực lượng như lần trước.
Dưới ánh mắt vui mừng của mọi người, một đạo ngân quang chậm rãi từ dưới hố bốc lên, cuối cùng bồng bềnh giữa không trung, ngẩng đầu nhìn lên quầng mây, phát ra tiếng gầm bất khuất.
Dưới sự ngoan cường chống trả của Lôi Nguyên Tinh Thú, mây đen cuối cùng đã có dấu hiệu tan biến, từng tầng mây nhanh chóng bay đi.
Lúc này thân thể Lôi Nguyên Tinh Thú vô cùng ảm đạm, thân thể như tinh giáp kia đều xuất hiện rất nhiều vết nứt. Tuy nhiên nếu nhìn cẩn thận thì có thể phát hiện ra, dưới vết nứt đó tựa hồ có một tầng tinh giáp càng sáng bóng hơn đang âm thầm xuất hiện. Đợi tới khi lớp tinh giáp này xuất hiện hoàn chỉnh, thực lực của Lôi Nguyên Tinh Thú sẽ càng cường hãn hơn rất nhiều.
Có thể nói, lần này Lôi Nguyên Tinh Thú đã thăng cấp thành công!
Lâm Động nhìn Lôi Nguyên Tinh Thú đang lơ lửng trên thiên không, liếm nhẹ môi, hắn có thể cảm nhận thấy rõ ràng lúc này Lôi Nguyên Tinh Thú đang suy yếu nhất, hiển nhiên cũng là lúc Địch gia và Liễu gia ra tay.
Đúng trong khoảnh khắc ý niệm trong đầu Lâm Động vừa xẹt qua, Địch Đằng trong rừng rậm ở xa xa, ánh mắt liền sáng lên, cơ hồ trong khoảng khắc liền quát to:
- Bày trận!
- Vâng!
Nhân mã Địch gia hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị, bởi vậy lời Địch Đằng vừa dứt, đám nhân mã đó liền lui lại, nhanh chóng hình thành một trận pháp, nguyên lực tuôn ra, cuối cùng hình thành những sợi dây nguyên lực to nhỏ không đều bắn lên hư không, với tốc độ cực nhanh vây lấy Lôi Nguyên Tinh Thú.
Vù!
Khi nhân mã của Địch gia ra tay, bên phía Liễu gia cũng có không ít sợi dây nguyên lực mạnh mẽ bắn lên, trong nháy mắt đã đem Lôi Nguyên Tinh Thú trói chặt lại.
- Grào!
Công kích bất ngờ khiến Lôi Nguyên Tinh Thú phẫn nộ gầm lên, con mắt màu bạc nhìn xuống đám nhân mã đang công kích nó, thân thể nó đột nhiên giãy dụa kịch liệt, lôi quang rực rỡ từ trong thân thể bạo phát ra, không ngờ trực tiếp giựt đứt toàn bộ những sợi dây nguyên lực kia.
Keng!
Trong khoảnh khắc khi Lôi Nguyên Tinh Thú giãy dụa để thoát khỏi những sợi dây nguyên lực kia, một đạo thân ảnh cũng đột nhiên lao tới, một thanh đại dao mang theo đao mang nguyên khí cực kỳ sắc bén hung hãn chém xuống thân thể nó.
Lực đạo cường hãn không ngờ đem tinh giáp trên người Lôi Nguyên Tinh Thú chém thành một vài vết rạn nứt.
- Grào!
Gặp phải công kích mãnh liệt, ánh mắt Lôi Nguyên Tinh Thú đỏ rực, mở miệng ra, một đạo lôi quang bắn thẳng về phía đạo thân ảnh kia.
Xuy!
Nhìn thấy lôi qung ầm ầm kéo đến, đại đao lại đem theo nguyên lực cường hãn chém xuống, không ngờ ngăn chặn đứng lôi quang kia. Sau đó nguyên lực bao trùm toàn thân lại công kích tới.
- Hà hà, Địch Đằng lão đệ, thấy mình ngươi vất vả như vậy, để lão phu giúp cho một tay.
Khi đao mang sắc bén bao phủ Lôi Nguyên Tinh Thú, lại có một tiếng cười vang lên trên hư không. Lập tức một đạo đao mang lao tới, khí thế như nước lũ trút xuống người Lôi Nguyên Tinh Thú. Đồng thời với tấn công Lôi Nguyên Tinh Thú, một vài đao mang cũng mơ hồ bay về phía Địch Đằng.
- Hừ, Liễu lão quỷ, ngươi cuối cùng cũng không nhịn được sao?
Địch Đằng búng tay ra, đem đao mang lén lút bay tới chấn cho nát vụn, ánh mắt xẹt qua tia sát ý, cười lạnh nói.
- Hà hà, Lôi nguyên là bảo vật, Liễu gia ta tự nhiên có hứng thú. Cơ hội ngàn năm có một này Liễu gia ta sao có thể bỏ qua? Lẽ nào ngươi cho rằng chỉ có Địch gia mới có được tin tình báo này hay sao?
Lão nhân được gọi là Liễu lão quỷ kia chính là lão nhân râu trắng của Liễu gia.
Hai người tuy trên miệng không ngừng châm chọc, nhưng đao trong tay lại vô cùng tàn nhẫn, đem Lôi Nguyên Tinh Thú ép cho vô cùng khổ sở.
Vốn dĩ nếu trong trạng thái mạnh mẽ nhất, Lôi Nguyên Tinh Thú muốn giết hai người bọn Địch Đằng không chút khó khăn gì, nhưng hiện tại không giống vậy. Vừa rồi chống đỡ lại sấm sét, Lôi Nguyên Tinh Thú đã tiêu hao đến tám chín phần sức lực, hiện tại không thể nào chống đỡ lại hai cường giả Tạo Hình Cảnh.
- Grào!
Tiếng gầm phẫn nộ như tiếng sấm không ngừng vang động trên không trung, vết nứt trên thân thể cũng ngày càng nhiều thêm.
Trên đỉnh núi phía xa, Lâm Động cũng chăm chú nhìn cảnh tượng này, Thiên Lân Cổ Kích đã xuất hiện trong tay, Đại Nhật Lôi Nguyên Lực trong cơ thể từ từ tuôn ra, sẵn sàng chuẩn bị bạo phát ra lực lượng cường đại.
Giữa không trung, hai đạo thân ảnh mang theo đao mang hung hãn đánh xuống thân thể Lôi Nguyên Tinh Thú, phát ra nguyên lực ba động mạnh mẽ.
- Súc sinh này thật khó thu thập!
Trong lúc giằng co, hai người bọn Địch Đằng cũng vô cùng chấn động. Bọn họ không ngờ rằng hai người liên thủ còn không thể giải quyết Lôi Nguyên Tinh Thú đang suy yếu, nếu để nó khôi phục lại sức mạnh thì sẽ khủng bố thế nào.
- Đánh nhanh thắng nhanh!
Tuy hai bên đều nhìn nhau không thuận mắt, nhưng hai người lúc này ý niệm như tương thông, ánh mắt ngoan độc, hai lưỡi đao mang theo nguyên lực cường hãn chém xuống một vết nứt trên thân thể Lôi Nguyên Tinh Thú.
Đột nhiên huyết dịch màu bạc từ trong vết nứt chảy ra.
- Grào!
Gặp phải công kích nghiêm trọng như vậy, ánh mắt Lôi Nguyên Tinh Thú hoàn toàn đỏ lên, lập tức một tiếng gào lớn vang lên, mồm mở to ra, một đám lôi quang rực rỡ từ trong mồm bay ra.
Lâm Động đứng ở xa khi thấy đám lôi quang này xuất hiện, đồng tử lập tức co rút lại, từ trong đám lôi quang đó hắn có thể cảm nhận thấy lôi lực vô cùng cưỡng hãn, cũng vô cùng thuần khiết.
- Lôi nguyên!
Nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của tiểu điêu bên cạnh, bàn tay Lâm Động đột nhiên nắm lấy Thiên Lân Cổ Kích, ánh mắt nóng bỏng.