Võ Động Càn Khôn
Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu
-----oo0oo-----
Chương 310: Đằng Sát.
Nhóm dịch: black
Biên: NguyenDuy84
Nguồn: Sưu Tầm
Trên quảng trường màu đen khổng lồ, ba đạo thân ảnh chậm rãi đáp xuống trung tâm quảng trường. Ngay khi ba đạo thân ảnh đáp xuống, đám đông cường giả Âm Khôi Tông liền quỳ xuống, tiếng hô chỉnh tề vang lên:
- Cung nghênh Tông chủ, Tả Hữu Đại Trưởng lão!
Trong ba người kia, một người mặc hồng bào, tóc màu đen đến mức quỷ dị, thỉnh thoảng gió thổi qua, mái tóc liền tung bay bồng bềnh, giống hệt như một hố đen đang chuyển động, mơ hồ còn có cả một loại hấp lực từ trong đó đang phát tán ra.
Bộ mặt của người này thuộc lớp trung niên, vẻ mặt hơi tái, cặp mày hơi hơi nhíu lại đầy uy nghiêm. Đôi môi mỏng sắc lạnh khiến kẻ khác hiểu rằng người này không phải là hạng nhân từ gì.
Người này chính là Tông chủ đương nhiệm của Âm Khôi Tông, Đằng Sát.
Hai bên Đằng Sát là hai vị lão nhân tóc trắng, tay chắp trong tay áo, sắc mặt khô gầy. Hai mắt khẽ khép lại, bộ dạng như đang ngủ gật, nhưng khí tức khủng bố phát ra từ trên thân hai người lại nhắc nhở người khác, bọn họ không phải hạng tầm thường gì.
Hai lão nhân này trong Âm Khôi Tông chỉ đứng dưới Đằng Sát, được gọi là Tả Hữu Đại Trưởng lão. Hai người này chính là cường giả đỉnh cao nổi tiếng ở quận Đại Hoang, được gọi là hai cánh tay trái phải của Đằng Sát.
Lúc này, Tả Trưởng lão mở to mắt, ánh mắt quét qua khắp quảng trường, sau đó nhìn vào bóng đêm xung quanh Huyền Âm Sơn, trong ánh mắt mờ đục có hàn quang tuôn động khiến người khác phải rét lạnh.
- Tông chủ, ngươi xác định phải tập hợp toàn bộ lực lượng của tông phái phá giải phong ấn kia sao? Hiện tại xung quanh Âm Khôi Tông chúng ta tựa hồ có không ít kẻ đang thèm thuồng, e rằng mấy vị của Đại Ma Môn và Võ Minh cũng đang ẩn nấp ở xung quanh đây.
Tả Trưởng lão thu lại mục quang, nhàn nhạt nói.
- Không sao, thành Âm Khôi này vẫn không phải nơi kẻ khác muốn xông vào là có thể xông vào được. Chỉ cần có thể phá giải được phong ấn kia, ta nhất định có thể nhanh chóng đột phá lên Niết Bàn Cảnh, tới lúc đó đừng nói là quận Đại Hoang, cho dù là cả Vương triều Đại Viêm cũng khó có kẻ có thể kháng cự được.
Đằng Sát lắc đầu, lời nói không chút lo lắng.
- Hiện tại cường giả của Âm Khôi Tông đều tập trung ở đây, có lẽ không có cách nào tìm kiếm Đằng Lỗi nữa.
Vị Hữu Trưởng lão kia lên tiếng.
- Bản mệnh Ấn ký của Lỗi nhi vẫn chưa vỡ, có lẽ vẫn còn sống. Chỉ cần lần này ta có thể phá giải phong ấn của thứ kia, liền có thể cảm nhận được vị trí của Lỗi Nhi. Còn về tiểu tử tên gọi Lâm Động kia, tới lúc đó, bản Tông chủ sẽ khiến hắn phải trả giá gấp trăm ngàn lần.
Thanh âm của Đằng Sát bình thản, không hề vì Đằng Lỗi đang trong tay Lâm Động mà có chút giận dữ, hiển nhiên là kẻ vô cùng thâm trầm.
Thấy bộ dạng đó của hắn, Tả Hữu Trưởng lão cũng khẽ gật đầu. Bọn chúng biết tuy Đằng Sát rất thương yêu Đằng Lỗi nhưng trong lòng hắn, lúc này việc giải khai phong ấn mới là việc quan trọng nhất.
- Đã tới lúc rồi!
Đằng Sát ngẩng đầu nhìn sắc trời, đột nhiên giơ tay ra, chậm rãi phất xuống. Thanh âm bình thản vang lên rõ ràng bên tai tất cả cường giả của Âm Khôi Tông:
- Bày Cửu Âm Ma Huyền Trận!
- Vâng!
Thanh âm của Đằng Sát vừa dứt, đám đông cường giả trên quảng trường lập tức hét lớn. Sau đó chỉnh tề rút lui, vừa cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm máu tươi liền mang theo nguyên lực hùng hậu bắn ra.
Ong ong!
Nguyên lực mang theo tinh huyết nhanh chóng tập trung thành từng tia máu trên không trung, cuối cùng lan ra, chỉ trong vài phút đã biến thành một huyết sắc đại trận lớn chừng trăm trượng xuất hiện trên quảng trường.
Huyết sắc đại trận vừa xuất hiện, nguyên lực khắp trời đất đều nhất thời tuôn động, cuồn cuộn tuôn vào trong đại trận. Ai cũng hiểu rằng, việc Âm Khôi Tông chuẩn bị bấy lâu nay cuối cùng cũng đã bắt đầu rồi.
- Dẫn động hàn khí Địa Sát!
Nhìn huyết sắc đại trận, Đằng Sát lại lên tiếng.
Oanh!
Đằng Sát vừa quát lên, mấy trăm cường giả của Âm Khôi Tông đột nhiên vung chưởng đánh ra. Nhất thời từng khe nứt lan tràn ra, tiếp đó, hàn khí màu đen đột nhiên từ trong những khe nứt đó cuồn cuộn tuôn ra.
Vù vù!
Hàn khí màu đen này vừa xuất hiện, huyết sắc đại trận đột nhiên phát ra quang mang đỏ sẫm, giống như một chiếc miệng đỏ lòm tỏa ra lực hút khổng lồ, đem hàn khí từ trong Huyền Âm Sơn tỏa ra toàn bộ hấp thu sạch sẽ.
Hàn khí màu đen bị hút vào trong đại trận, diện tích của đại trận cơ hồ trong nháy mắt liền tăng lên mấy lần. Từng đạo huyết sắc lan tràn ra, cơ hồ bao trùm lấy tầng không của Huyền Âm Sơn. Từng cỗ năng lượng ba động vô cùng mạnh mẽ từ trong đó tỏa ra, không ngờ kéo theo những tiếng sấm nổ trong không trung nữa.
Nhìn huyết sắc đại trận vô cùng bá đạo đó, bất luận là trong ngoài thành Âm Khôi, tất cả mọi ánh mắt đều vô cùng chấn kinh. Ai cũng không ngờ rằng Âm Khôi Tông không ngờ lại có hành động quy mô lớn như vậy. Đại trận cường đại như vậy, cho dù Âm Khôi Tông gặp nguy hiểm nhất cũng chưa hề dùng tới, vậy mà hiện tại…
- Âm Khôi Tông này rốt cuộc muốn làm gì? Đại trận khủng bố đến vậy, cho dù là cường giả Tạo Hóa Cảnh e rằng cũng không dám đối đầu.
- Đúng vậy, nhưng tên này rốt cuộc muốn làm gì? Lẽ nào có cường giả Niết Bàn Cảnh tấn công sơn môn sao?
- …
Khắp trong ngoài thành Âm Khôi đều vang lên tiếng thì thầm khe khẽ, không ít người vẻ mặt nghi hoặc, hiển nhiên là rất không hiểu tại sao Âm Khôi Tông lại vô duyên vô cớ ngưng tụ lực lượng toàn tông, dùng tới đại trận khủng bố đến như vậy?
- Trận pháp thật mạnh, không ngờ có thể kết nối với hàn khí trong Huyền Âm Sơn này. Đằng Sát này quả nhiên có chút thủ đoạn!
Lâm Động ẩn trong bóng đêm, ngẩng đầu nhìn đại trận che kín bầu trời kia, ánh mắt cũng hiện lên vẻ ngưng trọng.
- Hắc hắc, nếu không có chút thủ đoạn thì hắn sao dám động thủ phá giải phong ấn? Nhưng cho dù như vậy muốn giải khai phong ấn cũng không dễ dàng gì, thực lực của Hắc Đồng Lão Nhân kia đã thông thiên triệt địa, cho dù phong ấn lưu lại đã trải qua hàng ngàn năm thì vẫn không thể coi thường.
nguồn tunghoanh.com
Tiểu điêu cười lạnh nói.
Lâm Động khẽ gật đầu, chợt ánh mắt ngưng trọng. Bởi vì hắn nhìn thấy Đằng Sát ở trên quảng trường đột nhiên cúi xuống, biến thành bộ dáng nửa quỳ, một tay đặt xuống mặt quảng trường lạnh lẽo.
- Đại trận đã tụ thành, kế tiếp là lấy ra Thôn Phệ Tổ Phù sao?
Ánh mắt Lâm Động lúc này lóe lên một tia điên cuồng, ánh mắt dán chặt vào trên người Đằng Sát.
Ầm ầm!
Dưới sự chú ý theo dõi của Lâm Động, một cỗ nguyên lực vô cùng cường hãn đột nhiên từ trong cơ thể Đằng Sát tuôn ra. Ngay sau đó, trên tay hắn xuất hiện một tia quang mang nguyên lực, trong nháy mắt đã đánh lên trên quảng trường.
Một chưởng đánh xuống, phảng phất cả ngọn núi đều nghiêng ngả. Một cỗ kình lực vô cùng hung bạo nhưng cũng rất tinh diệu, giống như là mạng nhện từ trên tay Đằng Sát lan tỏa ra. Tiếp đó giữa quảng trường đột nhiên sụp xuống, một cái hố đen khổng lồ xuất hiện trước mắt Lâm Động.
Trong khoảnh khắc hố đen kia xuất hiện, Bản mệnh Linh phù trong nê hoàn cung của Lâm Động đột nhiên run rẩy kịch liệt. Đồng thời Lâm Động cũng có thể cảm nhận được một cỗ ba động khổng lồ từ trong hố đen đó chậm rãi lan ra.
- Cỗ dao động này… quả nhiên là Thôn Phệ Tổ Phù!
Tiểu điêu cũng cảm nhận thấy ba động đó, đột nhiên vô cũng kích động, trong lòng phát lên tiếng kêu hưng phấn.
Ong ong!
Trên quảng trường rộng lớn lúc này cũng rung chuyển kịch liệt, sau đó dưới sự chú ý của vô số cặp mắt, quang mang màu đen đột nhiên từ trong hố đen tỏa ra. Tiếp theo đó quang mang dần dần dâng lên, cuối cùng lơ lửng ở phía dưới của đại trận kia.
Trong khoảnh khắc quang mang màu đen kia xuất hiện, nắm tay Lâm Động đột nhiên nắm chặt lại, ánh mắt đỏ rực nhìn chằm chằm trên đám quang mang màu đen kia.
Đám quang mang màu đen rộng chừng chục trượng, ở xung quanh đầy quang mang màu đen. Tuy nhiên xuyên qua đám quang mang đó, Lâm Động có thể nhìn thấy một viên phù văn cổ xưa đang lơ lửng trong đó.
Phù văn này có cảm giác cổ xưa không nói nên lời, cảm giác đó cho dù là tông phái Viễn cổ trong Đại Hoang Cổ Bi cũng không sánh kịp.
Phù văn màu đen cổ xưa ẩn giấu ở sâu trong đám quang mang kia, giống như một người đang ngủ vùi. Khi phù văn đó ba động, không ngờ lại biến hóa thành hình hố đen, một loại ba động đáng sợ có thể nuốt chửng vạn vật lặng lẽ tràn ra, khiến đất trời biến sắc.
- Thôn Phệ Tổ Phù!
Ngón tay Lâm Động vì dùng lực quá mạnh thậm chí đã sắp đâm sâu vào chưởng tâm, hai mắt nóng bỏng nhìn vào trong đám quang mang. Bởi vì thứ này hắn đã vất vả từ Viêm Thành tìm đến quận Đại Hoang, thậm chí xông vào trong không gian cổ bi, đã trải qua bao vất vả, bây giờ cuối cùng đã nhìn thấy thứ trong truyền thuyết này.
- Ha ha, Lâm Động, chúng ta quả nhiên tìm không sai. Đó chính là Thôn Phệ Tổ Phù! Chỉ cần có thể đoạt được thứ này, ngươi sau này sẽ trở thành cường giả đỉnh cao trong đất trời.
Tiểu điêu lúc này cũng vô cùng kích động, cười lên sung sướng, nói.
- Phù!
Hít vào một hơi thật sâu, Lâm Động cố gắng khống chế tâm tình ba động trong lòng. Đây là Tổng bộ của Âm Khôi Tông, ở đây không xa còn có ba cường giả Tạo Hóa Cảnh. Lúc này nếu như bị lộ ra thì hắn e rằng còn không có cơ hội chạy thoát thân, cho nên vẫn không được quá đắc ý.
Lồng ngực phập phồng dần trở nên bình lặng lại, Lâm Động lúc này mới nhìn về phía quảng trường. Lúc này hắn mới phát hiện ra, trong đám quang mang màu đen đó mơ hồ có vô số những tia sáng màu đen lan ra, giống như những đường kinh mạch bao trùm lấy phù văn cổ xưa bên trong. Đây có lẽ chính là phong ấn mà vị Hắc Đồng Lão Nhân kia đã để lại.
Lâm Động nhìn chăm chú vào đám quang mang kia, đột nhiên nhìn về phía tòa đại trận đang tỏa ra huyết quang kia, trong lòng chợt lạnh. Bàn tay hắn nắm chặt, hắn biết rõ ràng, Đằng Sát kia đã quyết định phá giải phong ấn rồi.