Vũ Động Càn Khôn
Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu
..:: o0o ::..
Chương 75: Toái Nguyên Toa.
Dịch : dit_bu999 (A Bư)
Biên : dihiep2010 (A Híp)
Nguồn: Bàn Long Hội
Trong phòng, Lâm Động đang an tĩnh ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, không khí quanh thân phát tán ra từng trận ba động, một đạo Nguyên Lực từ trong thiên địa tách ra, cuối cùng theo làn da Lâm Động, bị hút liên tục không ngừng vào trong thân thể.
Tâm thần lúc này của Lâm Động cũng đang ở bên trong đan điền của hắn, hôm nay bước vào Thiên Nguyên Cảnh đã kéo theo đan điền của hắn cũng có một chút biến hóa.
Nguyên bản khối không khí Nguyên Lực bởi vì do hấp thu Âm Sát Khí trong cơ thể Thanh Đàn, cho nên có thiên hướng về màu xanh đậm, hơn nữa bên trong Nguyên Lực cũng hàm chứa âm hàn khí nồng đậm.
Bất quá kèm theo hôm nay bước vào Thiên Nguyên Cảnh, Lâm Động đã có thể hấp thu Dương Cương Khí trong thiên địa. Dương Cương Khí và Âm Sát Khí này có thuộc tính hoàn toàn bất đồng, một cương liệt thuần dương, một âm hàn như băng. Hai thái cực cùng phát ra, chính là có thể xem như nước với lửa, vô pháp hòa nhập.
Mà bên trong đan điền của Lâm Động, phần lớn khối không khí Nguyên Lực kia vẫn có màu sắc xanh đậm, chỉ hiện ra một chút ít màu hồng. Bất quá Nguyên Lực này so với màu xanh đậm kia thì quả thật là quá mức nhỏ bé rồi.
Hai màu hồng và lam, ở bên trong đan điền đan vào nhau, phân biệt rất rõ ràng.
Tâm niệm Lâm Động nhìn chăm chú vào cảnh tượng bên trong đan điền như vậy, cũng chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ mà thôi, Âm Sát Khí bên trong đan điền hắn, vốn đã bén nhọn dị thường mà gần đây hắn lại hấp thu Dương Cương Khí, chẳng qua cũng chỉ là một loại bình thường mà thôi. Điều này hiển nhiên không thể nào chống lại Âm Sát Khí.
"Muốn đạt tới Thiên Nguyên Cảnh hậu kỳ, nhất định phải làm cho Âm Dương nhị khí trong cơ thể giữ vững cân bằng, chỉ có như thế mới có thể tiến thêm một bước dung hợp chân chính tạo thành Âm Dương Giao Thái, ngưng tụ thành đan"
Trong lòng xẹt qua đạo ý niệm này, hai mắt Lâm Động đang nhắm chặt chậm rãi mở ra, trên khuôn mặt hiện lên vẻ cười khổ. Thì ra hấp thu nhiều Âm Sát Khí quá mức bén nhọn kia cũng có nhiều chỗ xấu. Dù sao Âm Sát Khí của hắn có thể trực tiếp đạt được từ Thanh Đàn, nhưng còn Dương Cương Khí? Hắn lại phải tìm kiếm Dương Cương Khí ở nơi nào để có thể cùng Âm Sát Khí trong cơ thể Thanh Đàn chống đỡ đây?
Phải biết rằng trong cơ thể Thanh Đàn có thể ngưng tụ thành Âm Châu chính là do Âm Sát Khí đã đạt đến trình độ Ngũ đẳng. Hơn nữa sau đó Lâm Động lại càng trực tiếp dạy dỗ Thanh Đàn tu luyện, lại càng đưa đến Âm Sát Khí nồng đậm hơn. Làm như thế đích xác là khiến cho Lâm Động ở thời điểm Địa Nguyên Cảnh lại dám can dám cùng Ô Sát cao thủ Thiên Nguyên Cảnh sơ kỳ giao thủ, nhưng đồng dạng cũng làm hắn nhận thức sâu sắc sự khó khăn của Thiên Nguyên Cảnh . . .
"Phải tiếp tục nghĩ biện pháp tìm Dương Cương Khí đặc thù một chút a! Nếu không chỉ hấp thu Dương Cương Khí trong thiên địa mà muốn đạt tới sự cân bằng, không biết sẽ phải đến năm tháng nào nữa?" xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Lâm Động thở dài một hơi rồi đứng dậy, nửa tháng nay hắn cơ hồ mỗi ngày đều là có ý nghĩ này, bất quá Dương Cương Khí đặc thù, sao có thể dễ dàng nhận được như vậy? Ngay cả đám người Lâm Chấn Thiên, cũng chẳng qua là hấp thu Dương Cương Khí bình thường của thiên địa mà thôi. Cho nên nửa tháng nay, Lâm Động nghĩ không ít biện pháp, nhưng vẫn như cũ mà tốn công vô ích.
Nghĩ đến đây, Lâm Động không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, chợt đem ý nghĩ này tạm thời đè xuống. Bàn tay vừa nhấc lên, mười đạo hắc mang bắt đầu từ trong tay áo bay vút ra, cuối cùng dĩ nhiên lại huyền phù ở xung quang thân hắn.
Nếu nhìn thật kỹ những hắc mang này, nguyên lai là mười đạo đoản toa ước chừng hai ngón đen sì và sắc bén, đoản toa này dài chừng hơn tấc, hiện ra bộ dáng hình nón thật nhỏ, mũi nhọn sắc bén hình lưỡi dao mang theo một chút răng cưa. Đồ tuy nhỏ, nhưng vừa nhìn cũng biết những vật nhỏ này chính là hung khí thật sự.
Hắc sắc đoản toa ở quanh thân Lâm Động gào thét chuyển động, nếu mà có Phù Sư tinh thông tinh thần lực ở chỗ này, có lẽ có thể cảm ứng được trên đoản toa này bị bao trùm bởi một tầng tinh thần lực vô hình, mà đây cũng là nguyên nhân khiến chúng có thể tự do chuyển động huyền phù.
Lâm Động nhìn những hắc mang này ở bên cạnh, khóe miệng hiện lên nụ cười. Kể từ khi vị Nham Đại Sư kia ở Viêm Thành cho hắn tu luyện "Thần Động Thiên", tinh thần lực của hắn hiển nhiên là ngày càng phát triển, hơn nữa những đoản toa này là do chiến lợi phẩm từ nửa tháng trước của Hắc Long trại trong đó làm bằng Toái Nguyên Huyền Cương. Lúc Lâm Động khống chế cũng có chút thuận buồm xuôi gió.
Những đoản toa này, Lâm Động gọi là "Toái Nguyên Toa", vật này có hiệu quả rất tốt đối với xuyên thấu Nguyên Lực, dùng để phòng thân hay bất quá dùng để đánh lén quả thực rất thích hợp. Hơn nữa tinh thần lực của Lâm Động âm thầm khống chế "Toái Nguyên Toa" , không thể nghi ngờ là Lâm Động đang giấu diếm một đòn sát thủ chí mạng.
"Hưu!"
Toái Nguyên Toa quanh quẩn ở quanh thân Lâm Động, đột nhiên cánh tay Lâm Động vung lên, mười đạo hắc mang nhất thời đầu đuôi tiếp xúc dữ dội phóng ra, cuối cùng tạo thành một tiếng vang thanh thúy bắn vào trụ cột to bằng bắp đùi ở trong phòng, đâm sâu nửa tấc!
Lực đạo cỡ này, nếu mà bắn trên cơ thể người e rằng máu sẽ chảy như suối.
Nhìn thấy một màn này, Lâm Động cảm thấy hài lòng gật đầu, cánh tay vung lên, Toái Nguyên Toa tự động phóng trở về, bị thu vào trong tay áo.
Làm xong những thứ này, Lâm Động mới vừa đẩy cửa ra, mà theo cửa phòng đẩy ra thì một tràng âm thanh huyên náo truyền vào trong tai. Từng thân ảnh bận rộn không ngừng ra ra vào vào trong quặng mỏ, mang ra từng cục Dương Nguyên Thạch mới khai thác.
"Lâm Động thiếu gia!"
Khi nhìn thấy Lâm Động đi ra ngoài, bất luận là những hộ vệ hay là những thợ mỏ cũng dừng bước, bộ dáng cực kỳ cung kính. Trong khoảng thời gian này, chuyện Lâm Động đánh bại Ô Sát cơ hồ được truyền đi một cách sôi sục. Tất cả mọi người điều hiểu, vị thiếu niên bất hiện sơn bất lộ thủy trước kia, thật ra mới là người có tiềm lực kinh khủng nhất Lâm gia.
Đối với những người này cung kính chào hỏi, Lâm Động cũng mỉm cười gật đầu, bởi vì nguyên nhân tấn nhập Thiên Nguyên Cảnh, hắn cũng phải vì gia tộc chia mà sẻ trách nhiệm nặng nề. Cho nên, Lâm Chấn Thiên liền trực tiếp đem mạch khoáng tại Thiết Mộc trang giao cho hắn trông coi.
Dĩ nhiên, nói là trông coi thật ra thì cũng không cần Lâm Động làm cái gì, chẳng qua là thỉnh thoảng kiểm tra số lượng khai thác một chút mà thôi. Dù sao những chuyện khác sẽ quản sự có kinh nghiệm đi làm.
Lâm Động đứng ở trên một khối nham thạch nhìn từng đạo thân ảnh đang đi vào núi khai thác quặng mỏ thì khẽ gật đầu. Theo sự khai thác ngày càng thuần thục, hiện tại mỗi tháng số lượng khai thác cũng đã tăng lên rồi gấp mấy lần, so với lợi nhuận bây giờ và trước kia của Lâm gia, thì quả thực chính là một trời một vực.
Sau khi kiểm tra một chút, Lâm Động đang tính toán đi trở về trang trước, bất quá ý nghĩ này mới vừa mới hiện lên thì hắn nhìn thấy cửa ra vào của quặng mỏ kia đột nhiên có chút tao rối loạn lên. Hắn lập tức nhướng mày, hướng về Tần Ưng phía bên cạnh cách đó không xa nói: "Tần Ưng thúc, đi xem một chút xem đã xảy ra chuyện gì?"
"Dạ!"
Nghe vậy Tần Ưng gật đầu, sau đó nhanh chóng chóng đi về hướng động khẩu khoáng mạch, một lát sau bước nhanh đi trở về.
"Lâm Động thiếu gia, một gã thợ mỏ đang khai thác Dương Nguyên Thạch, tựa hồ đào được một vật nào đó . . ." Tần Ưng sau khi trở lại bên cạnh Lâm Động, thấp giọng nói.
"Sao? Vậy đi xem một chút đi."
Lâm Động ngẩn ra, chợt trong miệng huýt một tiếng sáo, Tiểu Viêm đang phơi nắng trên một tảng đá lập tức vọt xuống.
Thấy Lâm Động muốn đích thân xuống mỏ, Tần Ưng cũng vội vàng vẫy tay một cái, mười mấy hộ vệ cao thủ lập tức vây quanh lại, sau đó cùng Lâm Động đi vào quặng mỏ.
Quặng mỏ hiện giờ, theo thời gian nửa năm nay khai thác đã lộ ra vẻ rộng rãi, hơn nữa bởi vì nguyên nhân rất lâu trước đây nơi này từng là một ngọn núi lửa, làm cho trong sơn thể có rất nhiều khe hẹp lối đi. Những cái khe lối kia số lượng rất nhiều, coi như là nơi này lão thợ mỏ cũng không thể hoàn toàn biết rõ.
Dưới sự hướng dẫn của đốc công, đoàn người nhanh chóng xâm nhập vào bên trong quặng mỏ, dọc hai lối đi quanh co khúc khuỷu. Hầm mỏ phân nhánh rất nhiều đi về phía trước chừng mười mấy phút đồng hồ, cước bộ mọi người mới dừng lại. Lúc này, ở cuối hầm mỏ có một cái cái khe đủ cho một người tiến vào, nhìn dấu vết những cái khe chung quanh kia hẳn là mới bị đào lên không lâu.
"Thợ mỏ kia của chúng ta không cẩn thận đem nơi này đào thành một lối đi, hắn tò mò đi vào, kết quả là bị đả thương nghiêm trọng, nơi này giống như tràn ngập một loại khí thể cực đoan nóng bức" Tên đốc công kia thật cẩn thận nói.
Lâm Động khẽ gật đầu tiến lên hai bước, ánh mắt ngó vào cái sau khe kia, đột nhiên xòe bàn tay ra chậm rãi đưa vào bên trong cái khe.
Theo bàn tay đưa vào bên trong cái khe, Lâm Động nhất thời cảm giác được cả cánh tay chợt chốc lát nóng bỏng lên, một loại khí thể nóng rực hỏa bạo khác thường theo lỗ chân lông trên tay của hắn tiến vào trong cơ thể, cuối cùng rót vào đan điền. Nhất thời một loại hỏa nhiệt khác thường từ bên trong đan điền bắt đầu rục rịch.
Cảm thụ được biến hóa bên trong đan điền, tâm tư Lâm Động khẽ động, một lát sau ở trong hai mắt lại hiện lên vẻ kinh ngạc.
Bởi vì hắn phát hiện bên trong khí thể kia lại hàm chứa một loại hỏa nhiệt tựa như loại nham tương đặc thù - Dương Cương Khí!