Vũ Động Càn Khôn Chương 8 01: Linh ấn của Nguyên Thương



Võ Động Càn Khôn

Chương 801: Linh ấn của Nguyên Thương

Nguồn: Vipvandan
Sưu tầm: tunghoanh.com



Trên bầu trời phía xa, nguyên lực cuộn trào, hai thân ảnh cùng mang theo năng lượng cuồng bạo xé tan chân trời, cuối cùng trước bao ánh mắt chấn động, đâm sầm vào nhau.

Vào khoảnh khắc va chạm, dường như có tiến sấm rền kinh thiên động địa vang lên. Làn sóng nguyên lực có thể nhìn thấy bằng mắt thường lan tỏa, hai thân ảnh cũng bắn ngược ra phía sau, chân bước trên không mấy bước mới đứng vững lại được.

Nguyên Thương vung tay chặn lại kình khí đang xâm thực cơ thể mình, ánh mắt nhìn về phía Thần Khôi, cười nhạt:

- Lâu rồi không giao thủ, ngươi cũng tiến bộ không ít!

- Quá khen!

Thần Khôi nắm tay lại, nguyên lực màu xám đen ngưng tụ trong lòng bàn tay, lạnh lùng nhìn Nguyên Thương.



- Đệ tử Đạo Tông xem ra không phải đối thủ của Nguyên Môn rồi!

Nguyên Thương liếc nhìn xuống dưới, trong trận hỗn chiến đó, hiển nhiên Nguyên Môn đã chiếm thượng phong.

Thần Khôi chau mày, hắn nhìn về phía Thanh Đàn, khi hắn thấy nàng một mình đối diện với hai gã cường giả Cửu Nguyên Niết Bàn, ánh mắt không khỏi có chút lo lắng. Tuy hắn biết cô nàng tiểu sư muội bảo bối của mình có một số thủ đoạn, nhưng nếu để xảy ra sai sót gì thì có lẽ khi trở về sư phụ sẽ không tha cho hắn.

- Xem ra đành phải kích bại ngươi trước vậy!

Ánh mắt Thần Khôi lấp lánh, đột nhiên nói, nếu như hắn có thể đánh bại Nguyên Thương thì khí thế của Nguyên Môn chắc chắn sẽ giảm sút mạnh.

- Ngươi chắc chắn ngươi làm được sao?

Khóe miệng Nguyên Thương nhếch lên, cười nhạt.

Thần Khôi không nói gì, chầm chậm xắn tay áo lên, sau đó những tia hắc quang quỷ dị đột nhiên tràn ra từ dưới lớp da của hắn. Chớp mắt cánh tay hắn đã đen lại như mực, ngón tay sắc bén lóe lên hắc quang kèm theo hàn khí lạnh lùng.

Nguyên Thương nhìn thấy vậy, hai mắt nheo lại, hàn ý trong mắt càng nồng đậm hơn.

o0o

Binh!

Ở bên dưới, sắc mặt Bàng Thống tràn ngập vẻ dữ dằn, một quyền mang theo nguyên lực hùng hồn đấm thẳng vào ngực một gã đệ tử Nguyên Môn. Tên đệ tử đó phụt máu tươi, cả người mềm nhũn đổ vật ra.

- Bàng sư huynh cẩn thận!

Nhưng khi vừa đánh chết gã đệ tử đó, một tiếng hô vang lên từ đằng sau. Trong lòng Bàng Thống run lên, thân thể nhanh chóng dịch sang trái.

Xoẹt!

Một đạo kiếm quang sượt qua cánh tay Bàng Thống, để lại một vết thương sâu hoắm, máu tươi đã ứa ra.

Vút!

Kiếm quang không đánh trúng đích, gã đệ tử Nguyên Môn đó lập tức bước ra, kiếm quang trong tay hắn tựa độc xà nhằm thẳng cổ họng Bàng Thống đâm tới.

Keng keng!

Nhưng khi kiếm quang vừa bắn tới, phía sau Bàng Thống đột nhiên có một thân ảnh hiện ra, một thanh đại đao xoay chuyển như phong xa, chặn đứng kiếm quang, đao phong cũng khiến gã đệ tử Nguyên Môn kia thổ huyết mà rút lui.

- Bàng sư huynh không sao chứ?

Tưởng Hạo và Bàng Thống áp lưng vào nhau, hắn quệt vệt máu trên mặt, nói.

- Không sao, đa tạ!

Bàng Thống lắc đầu, vận nguyên lực để ngăn không cho máu trên cánh tay chảy tiếp, ánh mắt liếc nhìn xung quanh rồi tối sầm lại. Trận huyết chiến đến lúc này đã thể hiện sự khác biệt về thực lực giữa hai bên, một số đệ tử Đạo Tông đã có dấu hiệu cạn kiệt nguyên lực.

- Cục thế không hay rồi!

Sắc mặt Tưởng Hạo tối sầm lại, lúc này đến những đệ tử ưu tú như bọn họ cũng đã bị thương, chắc hẳn những đệ tử khác thương thế càng nặng hơn.

Bàng Thống gật đầu, nhưng hai bên đã giết chóc đến mức hăng máu, căn bản không còn đường lùi nữa.

- Lâm Động còn không về, thì có lẽ chúng ta không cầm cự được nữa mất! Tiếu Tiếu sư tỷ và Vương Diêm sư huynh cũng chỉ có thể ngăn được Linh Chân và Lôi Thiên mà thôi!

Tưởng Hạo nói.

- Đừng nói nữa, Lâm Động sư đệ sẽ về kịp!

Bàng Thống nhíu mày quát lớn, đang định ra tay thì sắc mặt thay đổi, ngẩng phắt lên nhìn bầu trời phía trên, ở đó bỗng có một luồng năng lượng rất mạnh đang bùng nổ ra.

Nguồn năng lượng đó vô cùng dồi dào, nên đã lập tức thu hút mọi ánh mắt của mọi người, sau đó bọn họ nhìn thấy nơi nguyên lực màu xám đen dâng tràn, hai cánh tay Thần Khôi đang tỏa ra vô số luồng sát đen u tối.

- Năng lượng mạnh thật, Thần Khôi định dùng đến sát chiêu rồi!

- Xem ra cả hai đều muốn nhanh chóng đánh bại đối phương, nhưng Nguyên Thương cũng không phải loại tầm thường đâu!

Mọi ánh mắt tập trung lên phía trên bầu trời, bọn họ biết trận chiến ở đó sẽ quyết định thắng bại của trận đại chiến giữa hai bên. Thần Khôi hay Nguyên Thương, bất cứ ai thất bại cũng là đòn đả kích lớn đến khí thế của bên đó.

Uỳnh uỳnh!

Hắc quang ngưng tụ phía sau lưng Thần Khôi, ánh mắt hắn sắc lẹm, bước ra một bước, sau đó bàn tay cong lại thành trảo, nhằm thẳng Nguyên Thương ở phía xa vuốt một đường.

- Đại Hắc Ám Thiên Quỷ Trảo!

Tiếng hô trầm đục cũng phát ra từ miệng Thần Khôi, trên bầu trời lập tức có những âm thanh chói tai như ma quỷ vang lên. Hắc quang ngưng tụ biến thành một móng vuốt quỷ đen xì to lớn gần trăm trượng, âm phong ào ào quấn quanh đầy quỷ dị.

Ầm!


Quỷ trảo hắc ám xuyên thủng hư không, đem theo sức mạnh sắc lạnh đáng sợ ập tới Nguyên Thương.

- Ha ha, đây là vũ kỹ đắc ý của Thần Khôi ngươi sao? Cũng được lắm, hôm nay trước mặt tất cả mọi người, ta sẽ phá giải nó hoàn toàn!

Nguyên Thương nhìn quỷ trảo đang ập tới, nhưng không hề có ý tránh né, mà ngược lại ngửa mặt lên cười lớn, nguyên lực phía sau dâng tràn như thủy triều.

- Nguyên Đế Điển, Thiên Nguyên Thủ!

Bàn tay Nguyên Thương giơ ra rồi nắm chặt lại.

Uỳnh uỳnh!

Nguyên lực hùng hồn phía sau hắn biến thành một bàn tay khổng lồ, trên đó ngưng tụ một luồng năng lượng đáng sợ làm rung chuyển thiên địa.

Bùm!

Bàn tay nguyên lực khổng lồ vừa hình thành đã đập mạnh xuống, oanh kích một phát lên quỷ trảo trước ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người.

Rầm rầm rầm!

Âm thanh kinh thiên động vang lên, quỷ trảo và bàn tay khổng lồ không ngừng phát ra năng lượng cuồng bạo muốn đánh tan đối phương.

Nhưng thực lực hai bên lúc này hoàn toàn tương đương, vì thế công kích dù cuồng bạo thế nào cũng chưa thể có được ưu thế rõ ràng.

- Không phân cao thấp!

Mọi người thấy công kích hai bên không ngừng giằng co, bất giác lẩm bẩm.

Nguyên Thương dường như nghe được những tiếng nói ấy, ánh mắt lóe lên nét cười lạnh, khóe miệng cong lên thành một nụ cười quỷ dị.

- Thần Khôi, ta đã nói rồi, ngươi sẽ phải hối hận!

Nguyên Thương cười khẽ một tiếng, hai tay bỗng kết ấn pháp quỷ dị, trên trán hắn bỗng hiện ra phù ấn huyền ảo.

- Linh ấn?

Thần Khôi lập tức nhìn thấy, đồng tử co rút lại, gương mặt hiện chút chấn động. Hắn không thể ngờ Nguyên Thương lại có được Linh ấn!

- Nhận ra rồi sao?

Nguyên Thương nhìn sắc mặt kịch biến của Thần Khôi, nở nụ cười cực kỳ dữ dằn, phù ấn trên trán lấp lánh, khí tức của hắn cũng lập tức dâng tràn.

Bùm bùm!

Khi khí tức gia tăng lên, bàn tay khổng lồ của Nguyên Thương cũng mạnh mẽ hơn, thể tích gia tăng lên, túm chặt lấy quỷ trảo của Thần Khôi, phóng ta sức mạnh đáng sợ, quỷ trảo lập tức xuất hiện vết rạn nứt.

- Vỡ!

Nguyên Thương quát lớn, ngay sau đó tất cả mọi người đều có thể nghe thấy âm thanh giòn tan vang lên, quỷ trảo đã bị bóp cho vỡ vụn!

- Hự!

Quỷ trảo bị phá vỡ, Thần Khôi hự lên một tiếng, gương mặt tái nhợt đi.

- Cho ngươi đường nhưng ngươi không đi, đừng trách ta tàn nhẫn!

Nguyên Thương đắc thế, lại bước tới, bàn tay khổng lồ xuyên thủng hư không đập xuống Thần Khôi.

Bóng đen bao trùm mọi đường lui của Thần Khôi, trước vô số ánh mắt chấn kinh, đập thẳng lên người hắn.

Rầm!

Tiếng động cực mạnh cũng khiến gần như tất cả mọi người phải run rẩy, một đạo hắc quang bắn xuống từ trên trời, rồi rơi thẳng xuống mặt đất. Sức mạnh đáng sợ khiến mặt đất toác ra một rãnh sâu khổng lồ, trong đó là Thần Khôi với sắc mặt trắng bệch, thân thể đầy máu, rõ ràng là thương thế không nhẹ.

Nguyên Thương nhìn Thần Khôi với ánh mắt u ám, thanh thiết kiếm xuất hiện trong tay, một đạo kiếm kình bắn thẳng về phía đầy Thần Khôi, xem ra hắn đã muốn hạ sát thủ với Thần Khôi!

Ting tang!

Nhưng khi kiếm kình còn cách Thần Khôi khoảng chục thước thì bỗng có tiếng đàn vang lên, một làn sóng âm đỏ rực bắn tới từ phía xa, chặn đứng lại kiếm kình.

- Hửm?

Thấy thế, ánh mắt Nguyên Thương tối lại, nhìn sang thì thấy nàng thiếu nữ tay cầm thanh đàn cổ với ánh sáng đỏ bao quanh, đang nhìn hắn với ánh mắt lạnh băng. Phía dưới mặt đất là hai gã Linh Tướng đã ngã gục. Hiển nhiên là dù bọn chúng có liên thủ cũng không thể đánh bại được Ứng Hoan Hoan với Thiên Hoàng Cầm trong tay.

- Linh bảo Thuần Nguyên?

Nguyên Thương liếc nhìn Thiên Hoàng Cầm trong tay Ứng Hoan Hoan, cười nhạt, nói:

- Ngươi tưởng rằng dựa vào nó có thể giao đấu với ta sao?

Ứng Hoan Hoan bay lên, nhìn Thần Khôi đã bị trọng thương, khẽ cắn môi, sâu trong đáy mắt ánh lên sắc lam lạnh lẽo. Sau đó nàng khoanh chân ngồi trên không trung, dường như muốn ra tay ngăn chặn Nguyên Thương.

- Ha ha… Đạo Tông đã thiếu người đến mức này, phải để một tiểu nha đầu ra tay?

Nguyên Thương nhìn thấy vậy, lắc đầu cười mỉa mai.

- Còn có ta!

Nguyên Thương vừa dứt lời thì một giọng nói lạnh lùng vang lên, sau đó tất cả mọi người nhìn thấy một thiếu nữ mặc váy đen, cầm lưỡi liềm đen bay tới bên cạnh Ứng Hoan Hoan, chính là Thanh Đàn đã đánh bại hai gã Linh Tướng khác!

Tuổi tác hai thiếu nữ này tuy không nhiều nhưng chiến tích xem ra không chút tầm thường.

- Lại là Linh bảo Thuần Nguyên?

Nguyên Thương nhìn Thanh Đàn đầy vẻ lạnh lùng, ánh mắt lướt qua lưỡi liềm, đồng tử hơi co lại.

Vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, rõ ràng bọn họ không ngờ người ra mặt chặn đứng Nguyên Thương lại là hai thiếu nữ như hoa như ngọc thế này.

Nguồn: tunghoanh.com/vu-dong-can-khon/chuong-801-wKHaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận