Vũ Động Càn Khôn Chương 824 : Cường giả đỉnh cấp tụ họp


Võ Động Càn Khôn

Chương 824: Cường giả đỉnh cấp tụ họp

Nguồn: Vipvandan
Sưu tầm: tunghoanh.com

Dịch: Nhóm dịch black
Biên: NguyenDuy84


Trên bầu trời, không gian tách ra, một nam tử mặc áo bào xám, sắc mặt u tối và phẫn nộ bước ra. Khi người đó xuất hiện, áp lực tử của Nhân Nguyên Tử bao trùm cả tòa thành bỗng chốc bị đẩy lùi.

- Chưởng giáo Ứng Huyền Tử cũng hiện thân rồi! truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

Vô số ánh mắt nhìn về thân ảnh vừa xuất hiện, lập tức có những tiếng kêu lên kinh ngạc, sau đó bắt đầu kích động. Sự đối đầu giữa những nhân vật lớn thế này, không phải lúc nào cũng nhìn thấy.

- Cung nghênh Chưởng giáo!

Bốn người Trần Chân và các đệ tử Đạo Tông cũng mừng rõ, lập tức cung kính hô lớn.



Bọn họ biết sự việc hôm nay, nếu như Ứng Huyền Tử không xuất hiện thì sẽ chẳng ai có thể ngăn cản được Nhân Nguyên Tử.

- Ha ha, Ứng Huyền Tử, cuối cùng ngươi cũng chịu hiện thân!

Nhân Nguyên Tử nhìn Ứng Huyền Tử, hai mắt nhắm hờ, bình thản nói.

Ứng Huyền Tử nhìn về phía Lâm Động đang ôm lấy Ứng Hoan Hoan, nhìn thấy thương thế của bọn họ, sâu trong ánh mắt ông hiện lên hàn quang, trầm giọng nói:

- Nhân Nguyên Tử, tốt xấu gì ngươi cũng là Chưởng giáo một Tông phái, lại ra tay với đệ tử Đạo Tông ta trước mặt bao nhiêu người, ngươi cũng thật không giữ thể diện!

Nhân Nguyên Tử cau mày, sắc mặt thiếu tự nhiên rồi nói:

- Đệ tử Nguyên Môn ta lần này bị Lâm Động của Đạo Tông ngươi giết sạch, chuyện này có phải cũng quá đáng không?

- Cuộc thi có quy tắc của nó, mấy lần trước đây Đạo Tông ta tổn thất còn ít sao? Đệ tử Nguyên Môn các ngươi lần này đã làm những chuyện gì mọi người đều đã biết. Đạo Tông ta có truy cứu gì không? Lẽ nào ngươi cho rằng Đạo Tông ta không dám liều mình với Nguyên Môn ngươi đến cá chết lưới cũng rách sao?

Ứng Huyền Tử cười lạnh, nói.

Ứng Huyền Tử vừa dứt lời thì xung quanh lập tức xôn xao. Ở đây ai cũng biết những sự tổn thất của Đạo Tông trong những cuộc Thi đấu Tông phái lần trước, mà giờ Nguyên Môn lại lấy đó làm cớ, hiển nhiên là ngay cả những người bàng quan cũng không thể chấp nhận được.

Ánh mắt Nhân Nguyên Tử tối sầm lại, hắn nhìn Ứng Huyền Tử nói:

- Lâm Động bắt buộc phải đến Nguyên Môn ta đền tội. Nếu ngươi ngăn cản, Nguyên Môn ta tuyệt đối không để yên!

Nhân Nguyên Tử nói có phần uy hiếp, hắn cũng khá hiểu Ứng Huyền Tử. Ứng Huyền Tử là người cẩn thận, điềm tĩnh, thường cố gắng hết sức tránh những cuộc chiến tranh Tông phái. Chuyện Chu Thông năm xưa, tuy tổn thất người đồ đệ cưng, nhưng cuối cùng ông ta cũng trấn áp được những ý kiến chủ chiến, vì thế hắn tin chuyện Lâm Động lần này, Ứng Huyền Tử chắc chắn sẽ chọn cách nhún nhường.

Rõ ràng Ứng Huyền Tử cũng hiểu được thâm ý của Nhân Nguyên Tử, ánh mắt lạnh băng, hai tay nắm chặt. Đột nhiên ông ta cảm nhận được một ánh mắt nhìn chằm chằm mình, khẽ liếc sang, thì thấy nàng thiếu nữ nằm trong lòng Lâm Động đang mím môi nhìn mình với ánh mắt cầu xin.

Vút!

Nhân Nguyên Tử thấy vậy, cười nhạt, rồi nắm một cái trong không trung, một bàn tay khổng lồ màu trắng đen bay tới Lâm Động.

- Chưởng giáo!

Mấy người Trần Chân thấy vậy, mặt biến sắc hốt hoảng kêu lên.

Ứng Huyền Tử nhìn thân ảnh trẻ tuổi thân thể đầy máu me. Lâm Động chỉ ôm chặt lấy thiếu nữ trong lòng, không có bất cứ lời cầu xin nào, cố chấp mà ngoan cường.

Ánh mắt sáng trong của nàng thiếu nữ vẫn nhìn chăm chăm về ông, chỉ là nơi môi mím lại có máu chảy ra.

- Haizzz…

Tiếng thở dài khẽ vang lên trong lòng Ứng Huyền Tử, sau đó ánh mắt ông ta lập tức trở nên sắc lạnh, tay áo vung lên, không gian biến dạng đánh vỡ bàn tay khổng lồ của Nhân Nguyên Tử.

- Ngươi!

Ánh mắt Nhân Nguyên Tử tối sầm lại.

- Ta đã từng nói với hắn, chỉ cần một ngày hắn còn là đệ tử Đạo Tông, Đạo Tông sẽ là chỗ dựa của hắn. Hôm nay nếu ngươi động đến hắn, Đạo Tông ta sẽ chiến một trận với Nguyên Môn ngươi!

Ứng Huyền Tử nhìn Nhân Nguyên Tử, giọng nói trầm đục vang lên như sấm khiến cả thiên địa rung chuyển.

Cuối cùng sắc mặt Nhân Nguyên Tử trở nên khó coi, rõ ràng hắn không thể ngờ Ứng Huyền Tử trước nay vốn luôn điềm tĩnh lại nói ra những lời ấy.

Chiến tranh giữa các Tông phái rõ ràng sẽ vô cùng đáng sợ. Thực lực Nguyên Môn tuy mạnh hơn Đạo Tông, nhưng Nhân Nguyên Tử hiểu, cho dù có chiến thắng thì Nguyên Môn cũng phải trả giá rất đắt.

- Ứng Huyền Tử, ngươi làm vậy là quá ngu ngốc!


Nhân Nguyên Tử lạnh lùng nói.

- Đạo Tông ta không muốn tranh giành với ai, chuyện năm đó Chu Thông lỗ mãng đánh vào Nguyên Môn, ta không có gì để nói. Nhưng lần này tuy Lâm Động giết đệ tử Nguyên Môn ở Dị Ma Vực nhưng vẫn nằm trong quy tắc của cuộc Thi đấu Tông phái, hắn không có lỗi gì cả! Nếu ta còn nhân nhượng Nguyên Môn ngươi, đệ tử Đạo Tông sẽ nghĩ như thế nào?

Ánh mắt Ứng Huyền Tử lạnh băng, nói.

Ánh mắt Ứng Hoan Hoan lúc này ánh lên sự vui mừng, nàng biết Ứng Huyền Tử nói ra những lời đó thì Nhân Nguyên Tử sẽ không dám manh động.

Sắc mặt Nhân Nguyên Tử âm trầm bất định, nhất thời không thể nói được gì. Chiến tranh Tông phái, hắn không dám khơi dậy, mà lúc này đúng là không phải lúc.

- Lời của Ứng Chưởng giáo cũng có lý. Chuyện Lâm Động đúng là nằm trong quy tắc, Nguyên Môn ta không truy cứu nữa!

Khi sắc mặt Nhân Nguyên Tử còn biến hóa bất định, trên không trung bỗng vang lên một tiếng cười, rồi mọi người nhìn thấy không gian lại biến dạng, hai thân ảnh từ từ xuất hiện.

Một người mặc hắc bào, mái tóc dài xõa sau lưng, bàn tay bên ngoài ống tay áo có phần nhợt nhạt, nhưng gương mặt lại ửng hồng, hai mắt lấp lánh như sao, dường như có sức mạnh xuyên qua sinh tử.

Người đứng đằng trước thì mặc bạch bào, làn da trắng mịn, tướng mạo bình thường, chỉ là đôi mắt mang hai màu trắng đen tựa âm dương hòa lẫn, vô cùng thần bí.

Hai thân ảnh vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều cảm nhận rõ ràng không gian quanh hai người đó đều méo mó, rõ ràng bọn họ không phải nhân vật tầm thường!

- Thiên Nguyên Tử, Địa Nguyên Tử, ba đại Chưởng giáo của Nguyên Môn đều xuất hiện rồi!

Cả tòa thành lập tức phát ra những tiếng hít khí lạnh, tất cả đều sững sờ nhìn cảnh tượng đó. Những cường giả đỉnh cấp, Thần Long thấy đầu không thấy đuôi của Đông Huyền Vực lại xuất hiện cùng một lúc ở đây.

Ứng Huyền Tử nhìn hai người vừa hiện thân, ánh mắt hơi tối lại. Đối mặt với ba đại Chưởng giáo của Nguyên Môn, ngay cả ông ta cũng cảm thấy bị áp lực.

- Ha ha, vẫn là hai vị Chưởng giáo hiểu đại thể! Tranh đấu giữa các tiểu bối cứ để bọn chúng tự giải quyết, chúng ta nhúng tay vào không hay cho lắm!

Sau khi hai thân ảnh thần bí xuất hiện, không gian phía sau lưng của Ứng Huyền Tử cũng biến dạng, sau đó một lão giả mặc lam bào, râu tóc bạc phơ tươi cười bước ra.

- Đó là Thái Trưởng lão!

Bốn người Trần Chân nhìn lão giả vừa hiện thân, lập tức kinh ngạc rồi hiện lên vẻ mừng rỡ.

Như vậy là thanh thế của Đạo Tông cũng tăng lên không ít.

- Càn lão quỷ? Ngươi vẫn còn sống?

Nhân Nguyên Tử nhìn thấy lão giả kia xuất hiện thì ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc:

- Ngươi đã vượt qua Sinh Tử Kiếp bước vào Chuyển Luân Kiếp?

- Ha ha, ta cũng tưởng đã hết đời rồi, nhưng tình cờ thế nào lại sống được!

Lão giả lam bào cười nhạt, nói.

- Vậy thì phải chúc mừng Đạo Tông lại thêm một cường giả Chuyển Luân Cảnh rồi.

Nam tử mặc bạch bào mỉm cười, hơi cúi người với lão giả lam bào nói.

- Nhân Nguyên Tử, chuyện của Lâm Động kết thúc ở đây, quy tắc đã như vậy, chúng ta cũng không thể người khác nghĩ Nguyên Môn chúng ta không chịu nổi thất bại!

Nam tử bạch bào quay sang Nhân Nguyên Tử nói.

Nhân Nguyên Tử nghe vậy, hàng lông mày cau lại, rồi gật gật đầu.

Ứng Hoan Hoan nghe lời nói đó, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cũng cũng được nhấc ra. Nàng mừng rỡ nhìn Lâm Động, nhưng lại không hề thấy hắn vui vẻ lên chút nào.

- Sự việc sẽ không kết thúc như vậy đâu!

Lâm Động cúi đầu cười gượng, nói.

Thiên Nguyên Tử cũng nhìn Lâm Động cười đầy ẩn ý, sau đó nhìn sang Sinh Tử Giới đang nhốt Tiểu điêu, cười nói:

- Có điều, chuyện giữa Nguyên Môn ta và Thiên Yêu Điêu, chắc Ứng Chưởng giáo cũng đã rõ, vì thế sau này xin hãy quản người của mình cho chặt!

Nụ cười trên gương mặt Ứng Hoan Hoan đông cứng lại, nàng thấy sự dữ dằn hiện lên trên gương mặt Lâm Động, trong đột nhiên co thắt lại.

- Xin lỗi!

Bàn tay đầy máu của Lâm Động khẽ vuốt lên gò má lạnh lẽo của nàng thiếu nữ, giọng khàn khàn:

- Hắn là huynh đệ của ta, ta không thể khoanh tay đứng nhìn được!

Nguồn: tunghoanh.com/vu-dong-can-khon/chuong-824-BWHaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận