Võ Động Càn Khôn
Chương 855: Lấy được bảo vật
Nguồn: Vipvandan
Sưu tầm: tunghoanh.com
Dịch: Nhóm dịch black
Biên: NguyenDuy84
Soạt!
Một thân ảnh nam tử trọc đầu rơi ra khỏi Phần Thiên Đỉnh. Ngay khi phát hiện ra mình đã thoát khỏi sự trói buộc của Phần Thiên Đỉnh thì một sự mừng rỡ xuất hiện trên mặt gương mặt của gã nam tử trọc đầu đó, nhưng khi nụ cười còn chưa kịp lan rộng thì hắn đã nhìn thấy Lâm Động đang khẽ mỉm cười nhìn hắn ở cách đó không xa.
Nhìn thấy nụ cười đó, trong lòng Tam Đầu Ma Giao bỗng cảm thấy có chút bất an, nhất thời ánh mắt khẽ dịch chuyển, cái thạch trì dung nham quen thuộc đập vào tầm mắt, đồng tử hắn mạnh mẽ co rút lại, sự kinh hãi lập tức hiện lên trên gương mặt hắn.
- Tên khốn kiếp!
Tam Đầu Ma Giao gầm lên, nhất thời nguyên lực hùng hồn bùng phát định tháo chạy.
Rõ ràng Tam Đầu Ma Giao không hề xa lạ gì với chỗ này, mà hắn cũng hiểu rất rõ ràng sự lợi hại của thạch trì dung nham, chưa biết chừng còn đã chịu khổ ở đây không ít rồi.
Lâm Động nhìn Tam Đầu Ma Giao phản ứng rất nhanh, cười nhạt một tiếng, ngay sau đó hắn đã thấy xung quanh thạch trì bỗng nhấp nháy ánh sáng đỏ, trận pháp khủng bố kia nhanh chóng xuất hiện.
Uỳnh!
Ánh sáng ngưng tụ, một đạo hồng quang lại bắn ra. Lâm Động không hề cảm nhận được chút năng lượng nào từ nó, nhưng hắn biết, nó mang theo một sức hủy diệt vô cùng khủng khiếp!
Xoẹt!
Tốc độ hồng quang cực nhanh, thân thể Tam Đầu Ma Giao vừa rút lui thì hồng quang đã bắn thẳng lên người hắn!
Phụt!
Tia sáng nhìn rất mỏng manh, nhưng Tam Đầu Ma Giao lại giống như bị trúng trọng kích, một ngụm máu tươi bắn ra, một cánh tay rung lên dữ dội, nhất thời chỗ ánh sáng đỏ nhanh chóng lan tỏa, ánh sáng đi đến đâu, cánh tay của hắn tan thành tro đến đấy!
Tam Đầu Ma Giao nhìn thấy vậy, sắc mặt kịch biến, mạnh mẽ nghiến răng dùng tay kia chặt đứt cánh tay đang bị hủy hoại, máu tươi nhất thời phun ra tung tóe.
Cánh tay rơi ra còn chưa rơi xuống đến thạch trì thì đã bị hồng quang biến thành tro bụi rơi lả tả!
Lâm Động ở bên ngoài nheo mắt nhìn, lực sát thương của trận pháp này dường như rất là khủng bố!
Uỳnh!
Trong khi Lâm Động còn đang mải mê suy nghĩ thì trận pháp lại một lần nữa sáng lên, một đạo hồng quang nữa bắn thẳng về phía Tam Đầu Ma Giao!
- Lâm Động, tên khốn kiếp, ta phải phanh thây ngươi thành trăm mảnh!
Tam Đầu Ma Giao không ngừng gào thét, hắn không ngờ Lâm Động không những không trúng kế của hắn mà còn ném hắn vào trận pháp làm đá dò đường như vậy!
- Phụt phụt!
Tam Đầu Ma Giao phun ra một ngụm tinh huyết, một luồng năng lượng cuồng bạo bùng ra từ trong người hắn dung hợp với tinh huyết. Huyết quang biến thành một tấm lá chắn đỏ rực to cỡ một trượng phát ra những tia quang mang chắc chắn.
Quả nhiên để giữ tính mạng Tam Đầu Ma Giao đã phải dùng đến mọi cách!
Vút!
Tấm lá chắn đỏ rực vừa hình thành thì luồng hồng quang bắn thẳng tới, ngay sau đó, lớp phòng ngự của Tam Đầu Ma Giao lập tức hiện lên những vết rạn nứt, cuối cùng bùm một tiếng vỡ tan!
Tam Đầu Ma Giao thảm hại lùi về phía sau, nhưng lần này dựa vào lớp phòng ngự liều mạng kia hắn đã miễn cưỡng chặn được tia hồng quang.
Nhưng dù vậy, vẻ mặt của hắn không hề vui vẻ mà ngược lại còn trở nên nặng nề hơn!
Sự sợ hãi này của hắn, Lâm Động cũng có thể nhận ra, bởi vì Lâm Động nhìn thấy trận pháp bao phủ thạch trì kia bỗng nhiên sáng bừng lên, ngay sau đó là ba đạo hồng quang đồng thời bắn ra.
Công kích của trận pháp đã được tăng cường vì bị chặn đứng trước đó. Như vậy có nghĩa là nếu vào bên trong sẽ rơi vào sự công kích vô cùng tận, mãi đến khi bị giết chết thì thôi!
Xoẹt xoẹt!
Hồng quang bắn tới, Tam Đầu Ma Giao liên tiếp phun ra ba đạo tinh huyết biến thành ba tấm lá chắn nữa.
Lá chắn lại vỡ tan, nhưng rồi ngay sau đó lại thêm năm tia hồng quang khác nữa bắn ra, sự công kích này dường như không bao giờ ngừng lại!
Sắc mặt Lâm Động ngưng trọng mà lạnh lùng nhìn Tam Đầu Ma Giao càng ngày càng thảm hại, khí tức cũng càng ngày càng yếu đi, nguyên lực cũng bắt đầu cuộn trào. Trong thời gian quan sát Tam Đầu Ma Giao bị tấn công, hắn cũng phát hiện ra một số điều. Lực sát thương của trận pháp này tuy mạnh, nhưng dường như phải có thời gian để tụ lực. Tuy thời gian tụ lực đó rất ngắn, nhưng đúng là vẫn có. Đó có lẽ là cơ hội duy nhất để hắn đột phá!
Lâm Động nhìn chằm chằm vào trận pháp, thân thể hơi nghiêng về phía trước, đợi thời cơ tốt nhất để động thủ.
Hắn không phải đợi lâu, ngay khi lại có một tia hồng quang khác bắn ra, hai mắt Lâm Động lóe lên tinh quang.
Vút!
Đôi cánh Thanh Long hiện ra, hắn biến thành một đạo thanh quang bay thẳng vào trong trận pháp với tốc độ kinh người, sau đó bàn tay nắm lại, hấp lực bùng phát kéo Địa Tâm Sinh Linh Tương ra.
Soạt!
Địa Tâm Sinh Linh Tương màu xanh biếc bay lên, nhanh chóng rơi vào tay Lâm Động! Ngay khi cầm được Lâm Động lập tức vỗ cánh bỏ chạy!
Thế nhưng vào đúng lúc ấy, trận pháp lại một lần nữa sáng lên, hai đạo hồng quang rạch tan không gian bắn thẳng tới.
Vẻ mặt Lâm Động ngưng trọng nhìn tia sáng bắn tới, tâm thần khẽ động, Phần Thiên Đỉnh lao tới hai đạo ánh sáng.
Keng keng!
Âm thanh giòn tan vang lên trong quảng trường, ánh sáng trên Phần Thiên Đỉnh gần như lập tức tối sầm lại, nhưng cũng may đã chặn được hai đạo hồng quang đó!
Lâm Động điểm chân lên Phần Thiên Đỉnh, xoẹt một cái bay ra khỏi thạch trì, thế nhưng khi sắp ra khỏi phạm vi công kích của trận pháp thì bỗng một tràng cười nham hiểm vang lên.
- Tiểu tử, ngươi muốn chạy sao? Không dễ vậy đâu? Nếu ngươi đã hung hăng như vậy, thì cùng chết ở đây đi!
Toàn thân Tam Đầu Ma Giao đầy máu, thậm chí đã đứt một cánh tay, đột nhiên xuất hiện trước mặt Lâm Động, vẻ mặt đầy oán độc, sau đó thân thể hắn nhanh chóng phình to ra!
- Tự bạo sao?
Lâm Động thấy vậy, đồng tử lập tức co rút lại.
Bùm!
Hắn vừa dứt lời thì toàn thân Tam Đầu Ma Giao đã nổ tung, máu tươi bắn tung tóe, một luồng năng lượng chấn động dâng trào khiến Lâm Động phụt máu, bị đẩy vào trung tâm thạch trì.
Uỳnh uỳnh!
Lâm Động quệt máu trên khóe miệng, sắc mặt tối sầm lại, ngẩng đầu lên thì thấy ánh sáng bùng phát quanh thạch trì, mấy chục tia sáng bắn ra, vây chặt xung quanh hắn!
- Không xong!
Thấy số lượng hồng quang nhiều đến như vậy, sắc mặt Lâm Động cũng tái đi, ánh mắt lấp lánh một trận rồi bỗng nhìn về phía dung nham phía dưới.
- Liều thôi!
Lâm Động nghiến răng, rồi biến thành một luồng hồng quang lao tùm xuống thạch trì.
Phụt phụt!
Vào khoảnh khắc hắn nhảu vào trong thạch trì, những luồng hồng quang bỗng nhiên đông cứng lại rồi biến mất.
Nhưng Lâm Động căn bản không thể nhìn thấy cảnh tượng đó, bởi vì sau khi nhảy vào thạch trì, hắn cảm thấy thân thể mình rất nhanh đã chìm xuống, vốn tưởng sẽ cảm thấy nóng rực, nhưng hắn lại không hề cảm thấy gì khác lạ. Một lúc sau, hắn cảm thấy kỳ quái liền mở mắt ra, thì nhìn thấy một thế giới bên dưới dung nham cách biệt với bên ngoài!
- Đây là…
Lâm Động nhìn cảnh tượng trước mặt, trên nét mặt hiện vẻ chấn kinh khó lòng tả thành lời.