Vốn Văn Viễn chẳng hề biết Cao Bạch Vân đã đến Bạch gia trang còn được cha và hai mẹ của mình nhận làm dâu, cho nên khi kể chuyện với Vương Y Nguyệt, ông chỉ nói mình đã thành thân với mỗi mình Đại Sỹ. Vương Y Nguyệt nghe qua lời kể, đoán chừng Đại Sỹ rất đôn hậu nên bản thân mình có làm lẻ cũng chẳng hề ấm ức. Nhưng bây giờ hóa ra Văn Viễn đã cưới đến hai vợ, còn được chính miệng Nhị Ác Thánh Phùng Ân Khổ xác nhận, Vương Y Nguyệt liền cho Văn Viễn là kẻ lừa gạt. Kết quả, Văn Viễn bị ba nàng thay nhau vừa khóc kể vừa đánh đập lại không thể nói được lời cải chính nào.
Tam Ác Thánh mặc kệ đứa con khờ bị các nàng dâu hành hạ. Bọn họ lúc này đều chú tâm đến hai mẹ con Hắc Quan Âm. Hắc Quan Âm cùng đại tiểu thư trúng phải sát chiêu của Vương Y Nguyệt đều thọ thương. Nặng nhất vẫn là đại tiểu thư, ngay lúc nguy cấp, nàng ta đã lao tới hứng đòn thay cho Hắc Quan Âm. Phùng Ân Khổ, Phùng Nghi Văn đều nhìn Hắc Quan Âm chằm chằm chỉ chực lao đến xé xác. Phùng Bất Nghiêng thì vẫn thản nhiên không biểu lộ xúc cảm gì trên nét mặt. Hắc Quan Âm thấy lại được người trong mộng, xúc động đến nghẹn lời. Tuy nhiên, bà ta tức thời cũng tức giận:
- Ngươi cả đời chẳng dám rời hai con ả kia một bước! Ngươi là tên vong tình bội bạc! Rõ ràng ngươi có tình ý với ta lại không dám biểu lộ!
Phùng Bất Nghiêng liền nghiêm giọng:
- Chúng ta đều đã lớn tuổi! Xin hãy tự trọng! Phùng Bất Nghiêng này giết người cũng đường hoàng đứng trước mặt mà ra tay cớ gì lại phải rụt rè sợ hãi chuyện luyến ái?
Phùng Bất Nghiêng một thân dồi dào công lực. Lão tuy nói bình thường nhưng thanh âm tự nhiên vang vang trong không gian. Đại Sỹ, Cao Bạch Vân, Vương Y Nguyệt nghe thấy liền giật mình thôi hành hạ Văn Viễn. Cả ba nàng nghe Phùng Bất Nghiêng nói tiếp:
- Ta mang ơn bà đã ra tay cứu con trai ta thành thử đường hoàng thủ lễ, ăn không ăn cùng mâm, ngồi không ngồi cùng chỗ! Ta chưa hề nói bất kỳ lời ong bướm nào khiến bà phải lầm tưởng! Ta trước đây đã từng nói với bà, bây giờ ta vẫn có thể trước mặt hai vợ cùng dâu con của ta mà lặp lại, Phùng Bất Nghiêng này chưa từng có tư ý luyến ái với bà!
Văn Viễn chợt nhớ lại bức tranh họa hình Hắc Quan Âm được treo ở cấm địa Mai Hoa Trang, rõ ràng thủ bút đề Phùng Bất Nghiêng. Phùng Bất Nghiêng thông qua tranh họa bày tỏ tình ý chín mười. Văn Viễn đoán chừng cha mình vì ngại hai mẹ nổi giận nên mới nói như vậy.
Hắc Quan Âm nghe Phùng Bất Nghiêng nói xong thì cười thống thiết:
- Vậy cớ gì khi ta quay lại ám toán con trai ngươi, ngươi lại không xuống tay đánh chết ta?
Đây cũng là điểm khúc mắc bấy lâu trong lòng Phùng Ân Khổ, Phùng Nghi Văn. Phen đó Văn Viễn bị ám toán, Phùng Bất Nghiêng nổi điên dùng Cuồng Tâm Pháp đến thượng tầng giáng một chưởng trúng ngực Hắc Quan Âm. Phùng Ân Khổ, Phùng Nghi Văn thừa biết bản lãnh của chồng mình đến đâu, chưởng đó dẫu gộp hết mười cao thủ đứng đầu bảng anh hùng đương thời cũng khó toàn mạng, nhưng kết cuộc, Hắc Quan Âm chỉ bị nội thương. Vì thế, hai bà cho rằng Phùng Bất Nghiêng có tình ý nên nương tay. Đó cũng là căn nguyên các cơn nóng giận ghen hờn thất thường về sau mà Phùng Bất Nghiêng phải chịu từ hai bà vợ.
Phùng Bất Nghiêng hừ nhạt đáp:
- Cớ gì ư? Ta thấy Phùng nhi bị trúng một chưởng Hắc Ấn Thủ thì chẳng còn thiết gì nữa! Ta hiển nhiên muốn đánh chết bà tại chổ cho hả cơn giận! Nhưng, bà lý ra có thể đánh chết Phùng nhi của ta lại nương tay không nỡ! Ta sao có thể bất kể tình lý mà giết bà cho đặng! Phùng Bất Nghiêng này làm người hay làm quỷ cũng đều rõ ràng minh bạch như vậy! Bà đánh Phùng nhi của ta nội thương, ta đánh bà bị nội thương tương tự, xem như không ai nợ ai!
Phùng Ân Khổ, Phùng Nghi Văn nghe xong tự nhiên hối hận không nguôi. Đúng là năm đó nếu Hắc Quan Âm cố tình giết Văn Viễn thì thật chẳng khác gì giết một con thỏ trong lồng. Khi Phùng Nghi Văn phát hiện ra chuyện ám toán mà la lớn cùng Phùng Ân Khổ động thủ, Văn Viễn đã trúng chưởng từ lâu. Tuy nhiên, Văn Viễn chỉ bị nội thương không đến nổi mất mạng. Vì hai bà hết lòng oán hận nên chẳng hề nhìn ra điểm này. Tính thử, hai bà đã vịn vào cớ trên tạo không biết bao nhiêu cơn ghen hờn trút xuống đầu Phùng Bất Nghiêng. Lão vẫn chịu đựng chứ chẳng thèm cải chính. Phùng Ân Khổ, Phùng Nghi Văn tự động cúi đầu xấu hổ vô kể.
Thường cha mẹ thấy con cái bị nạn, thần trí đều chẳng đủ tỉnh táo nhìn nhận được hết thảy mọi chuyện. Riêng Phùng Bất Nghiêng tận mắt thấy con trai duy nhất thọ thương, dẫu giận cực điểm vẫn đủ khách quan thấu rõ. Văn Viễn, Đại Sỹ, Cao Bạch Vân, Vương Y Nguyệt ngẫm ra điều này tự động cảm phục phong thái làm người đỉnh đạc của lão. Ba nàng không ai bảo ai đều an tâm trong bụng:
- Có người cha chồng thế này làm chủ, mình còn sợ bị bạc đãi hay sao!
Hắc Quan Âm vẫn không chịu tin sự thật. Bà ta bao năm qua đều đinh ninh Phùng Bất Nghiêng có tình riêng với mình, chỉ vì hai bà vợ một mực làm dữ cấm đoán nên lão đành nuốt sâu vào trong dạ. Đại tiểu thư bây giờ mới lên tiếng:
- Còn bức họa! Bức họa ngài đã vẽ hình mẹ của ta, còn đề thủ bút! Đó chẳng phải là tình ý của ngài là gì! Chính con trai ngài đã đem đến để tế cho mẹ của ta! Lẽ nào là giả dối?
Đây lại là thắc mắc lớn trong lòng của Văn Viễn. Đại Sỹ, Cao Bạch Vân, Vương Y Nguyệt chớ hề biết đến điều này. Ba nàng tự động quay sang Văn Viễn để hỏi. Văn Viễn bèn kể vắn tắt. Các nàng nghe xong cũng như Văn Viễn, hóng tai đợi chờ giải đáp khúc mắc.
Phùng Bất Nghiêng liền nói:
- Ta bản lãnh thì nghiêng trời nghiêng đất, chữ nghĩa cũng có đôi chút còn về thư họa, ta nào có cái tài đó! Bắt ta giết một trăm người, bất quá chỉ trở tay mấy cái, nhưng bắt ta họa hình thì dầu năm sáu chục năm ta cũng không thể làm được! Kẻ võ biền như ta lại biết thông thạo thi họa ư, chẳng phải trò cười thiên hạ là gì!
Phùng Ân Khổ lúc này mới nhìn Hắc Quan Âm mà lên tiếng:
- Bức họa đó do chính ta ta vẽ!
Phùng Nghi Văn cũng tiếp lời:
- Thủ bút là do chính tay ta đề!
Văn Viễn sửng sốt:
- Do…do hai mẹ ư?
Đại Sỹ, Cao Bạch Vân, Vương Y Nguyệt hiển nhiên không dám hạch hỏi mẹ chồng. Ba nàng chú tâm nghe xem thực hư thế nào.
Phùng Ân Khổ nhìn Hắc Quan Âm đang sửng sốt đứng không vững mà nói tiếp:
- Chị em ta tuy rất giận chuyện bà ra tay ám hại Phùng nhi, nhưng lại nghĩ, nếu chồng chúng ta vì yêu mà không dám nói ra thì thật ấm ức cho bà! Chị em ta thật bụng không hẹp dạ gì nhưng bà đã ám hại Phùng nhi sống dỡ chết dỡ, bọn ta làm sao có thể ở chung nhà với bà được, huống hồ chi là cùng thờ chung chồng! Vì nghịch cảnh, bà và chồng bọn ta không được đồng sàng đồng mộng, bà tất nhiên oán hận tột độ! Cho nên, chị em ta đã họa ra bức hình trên, lại còn mượn danh nghĩa của chồng để đặt thủ bút, cốt ý mong bà có oán hận thì hãy oán hận hai chị em ta mà thôi! Đừng đem oán hận đặt hết lên Đại Ác Thánh!
Phùng Bất Nghiêng vốn nhìn ra tâm ý này ngay từ đầu. Mặc dầu Phùng Ân Khổ, Phùng Nghi Văn nằn nặc bắt lão phải đem bức họa trao tận tay cho Hắc Quan Âm nhưng lão vẫn dùng dằng không dứt. Chừng hai bà làm dữ đòi sống đòi chết, Phùng Bất Nghiêng phải bấm bụng đem tranh họa tới Mai Hoa Trang mà thăm, lại đúng lúc Hắc Quan Âm giả chết. Vì thế, Phùng Bất Nghiêng đành đem về treo ở thư phòng. Chỉ có Văn Viễn không rõ đầu đuôi cứ ngỡ cha có tình riêng liền trộm lấy mà giao cho đại tiểu thư hòng cởi được nối gút oan trái, vô tình phát sanh ngộ nhận cho Hắc Quan Âm.
Văn Viễn từ lúc về Bạch gia trang đã không ít lần thấy mẹ lớn mẹ nhỏ nặng nhẹ với cha. Hai bà bày đủ cớ để ghen hờn. Văn Viễn chẳng ngờ hai bà lại có được tấm lòng yêu thương đến vậy, dẫu ghen hờn với Hắc Quan Âm nhưng vẫn chỉ muốn Hắc Quan Âm thay vì oán hận Phùng Bất Nghiêng,cứ trút hết oán hận lên hai bà. Quả thật bao năm qua, Hắc Quan Âm oán hận Phùng Bất Nghiêng thì ít mà hận Phùng Ân Khổ, Phùng Nghi Văn nhiều đến không kể xiết. Đại Sỹ, Cao Bạch Vân, Vương Y Nguyệt cũng chẳng ngờ hai mẹ chồng được đến vậy. Các nàng tự động nhìn nhau hổ thẹn. Các nàng dầu thật lòng yêu thương nhưng vẫn được dịp là hành hạ Văn Viễn, không bì được tấm lòng yêu thương của Phùng Ân Khổ, Phùng Nghi Văn dành cho Phùng Bất Nghiêng.
Hắc Quan Âm tự nhiên ngửa cổ cười khan:
- Hai mụ chớ bày trò làm lung lạc ta! Ta chẳng phải đứa trẻ lên ba!
Hắc Quan Âm quay sang Phùng Bất Nghiêng mà hỏi:
- Ta so với hai vợ của ngươi bì về võ công, bì về nhan sắc, bì về cầm kỳ thi họa đều vượt trội hơn! Vì sao ngươi vẫn không yêu ta?
Phùng Bất Nghiêng bình thản đáp:
- Chỉ vì trong mắt ta, nữ nhân khắp thiên hạ này không có ai qua được hai vợ của ta! Thành ra, dẫu bà có vượt trội hơn trăm lần vạn lần cũng không khiến ta động lòng!
Lời này tuy Phùng Bất Nghiêng thành thật nhưng có hết ba phần là tâng bốc. Bản tánh Phùng Bất Nghiêng rất nghiêm nghị, lại khó gần. Phùng Bất Nghiêng sợ Văn Viễn và các nàng dâu hiểu lầm bản thân lão đào hoa bay bướm sẽ để dạ khinh nhờn. Thành ra, Phùng Bất Nghiêng tiện thể vừa nói thật lòng mình tránh gây hiểu lầm cho dâu con, vừa được lòng hai vợ. Phùng Ân Khổ, Phùng Nghi Văn chung chăn chung gối với lão hơn sáu mươi năm nhưng chẳng mấy khi nghe được lời tình tự ngọt ngào đến thế. Hiển nhiên, hai bà sướng rơn trong bụng.
Hắc Quan Âm cười sằng sặc điên dại. Bà ta bất thần tung một chưởng đánh văng đại tiểu thư đến trước. Văn Viễn kinh hãi vội chạy tới đỡ lấy người ngọc. Những người ở đương trường chẳng hiểu vì sao Hắc Quan Âm lại ra tay với con ruột của mình. Đại tiểu thư phần bị nội thương do Hồ Điệp Khúc của Vương Y Nguyệt, phần bị Hắc Quan Âm ra tay nên ói liền mấy ngụm máu đỏ tươi ngực áo Văn Viễn. Văn Viễn rối bời lòng dạ chỉ biết ôm chặt lấy nàng mà luôn miệng gọi:
- Bà bà thần tiên!
Đại tiểu thư cười mỉm gắng gượng:
- Lần đầu tiên ở ngoại thành trấn Ngô Phong, chàng cũng gọi thiếp như vậy! Thiếp nửa giận nửa lại nghe ngọt ngào! Thiếp ra lệnh cho các lão si tình kia giết chàng, chỉ vì muốn chàng thấy khó mà trở lại Bạch gia trang! Chỉ như vậy, chàng mới bình yên không gặp hung hiểm! Bản tánh chàng ưa can vào chuyện người khác nên sớm muộn sẽ rước họa! Thiếp thì không thể mãi làm bà bà thần tiên bảo vệ cho chàng!
Đại tiểu thư sợ rằng không còn dịp để nói rõ lòng dạ nên gắng gượng khiến tâm mạch thêm thương tổn. Nàng nói xong lại thổ ra mấy ngụm máu tươi. Văn Viễn vốn cho rằng nàng tuyệt tình nên bày trăm phương ngàn kế để giết ông bịt miệng, đâm ra oán hận chua chát. Giờ đây Văn Viễn hiểu hết tình ý tự dưng khóc òa nức nở. Đại Sỹ, Vương Y Nguyệt, Cao Bạch Vân thấy tình cảm thê thiết cũng nhỏ lệ theo mà không chút ghen hờn. Các nàng đều tự biết trong lòng Văn Viễn, đại tiểu thư mới thật là khối tình chung. Ví như không vì khối tình ấy, chưa chắc gì Văn Viễn quen được hết thảy các nàng. Thành ra, đại tiểu thư vô tình như sợi tơ hồng đưa đẩy Văn Viễn với Đại Sỹ, Cao Bạch Vân cùng Vương Y Nguyệt.
Đại tiểu thư run rẩy đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt Văn Viễn:
- Thiếp..thiếp đã biết mẹ sẽ đối xử với thiếp như vầy! Chàng đừng khóc…đừng khóc nữa! Giá như chàng đừng là con của Tam Ác Thánh, thiếp không phải là con của Hắc Quan Âm, chúng ta sẽ hạnh phúc đến dường nào!
Đại tiểu thư nói như trăn trối. Văn Viễn nghe không sao chịu thấu cứ khóc òa nức nở. Phùng Ân Khổ tự động ngồi xuống bên cạnh. Bà nắm lấy tay của đại tiểu thư truyền liền mấy luồn hàn nhiệt sang điều thương cho nàng. Quả nhiên một lúc sau, thần sắc của nàng tươi tỉnh được mấy phần. Đại tiểu thư ngơ ngác hỏi:
- Bà…bà không oán hận con ư?
Phùng Ân Khổ xoa đầu nàng ta mà nói:
- Con bé này thật ngốc nghếch! Ta đến mẹ của ngươi còn không chấp, lẽ nào lại đi chấp đứa trẻ chân tình như ngươi! Thật ngốc nghếch quá!
Phùng Bất Nghiêng thì không dằn được lửa giận. Lão hướng về Hắc Quan Âm, nạt lớn:
- Bà thật ác độc, đến con ruột cũng xuống tay được ư?
Hắc Quan Âm cười sằng sặc:
- Thứ nghiệt chủng đó thì tiếc nuối làm gì! Chỉ vì si tình ngươi, ta đã trúng kế tên Bách Diện Lang Quân mà tạo ra nó! Nó là sự ô nhục của ta! Cũng vì ngươi! Vì ngươi tất cả!
Hắc Quan Âm điên cuồng đánh liền mấy chưởng Hắc Ấn Thủ. Phùng Bất Nghiêng không thèm phòng bị. Lão điềm nhiên chắp tay sau lưng đưa ngực ra hứng lấy. Hắc Mai Thủ đánh trúng người lão như tay không vỗ đá cứng. Hắc Quan Âm thấy vậy thì cười sằng sặc:
- Phải lắm! Bản lãnh ta đấu không lại ngươi! Ngươi năm xưa đánh ta một chưởng khiến ta đau đớn trúng kế dâm tà! Ngươi có biết ta đau đớn đến dường nào không?
Bà ta nói xong liền tự động cởi nón lớn đội trên đầu ném qua một bên. Những người ở đương trường ngó nhìn bất thần la lớn. Hóa ra, khuôn mặt của Hắc Quan Âm chằng chịt nhiều vết thương ngang dọc như thể có người dùng dao rạch lên từng nhát. Phùng Bất Nghiêng trước đây đã được thấy dung nhan của Hắc Quan Âm cho nên nhất thời kinh động. Lão hỏi:
- Mặt của bà…mặt của bà sao lại…?
Hắc Quan Âm đáp:
- Tự tay ta đã hủy dung mạo của mình! Ta chỉ cho một mình ngươi biết mặt ta mà thôi! Những nam nhân tầm thường khác đừng hòng tơ tưởng!
Phùng Bất Nghiêng đoán chừng bà ta đã loạn trí nên không khỏi thở dài áy náy.
Hắc Quan Âm chỉ lên đỉnh núi Lạc Nhạn cười sằng sặc đắc ý:
- Ta bây giờ ra tay giết ai ả vợ của ngươi, ngươi nhất định sẽ ngăn cản! Ta chẳng thể địch lại ngươi! Nhưng trên này đang giấu nhiều tàng thư bảo điển, chỉ cần ta tìm ra bỏ thêm vài năm luyện tập, tự nhiên sẽ thắng được ngươi! Khi đó, ta giết quách hai ả vợ của ngươi! Ngươi nhất định sẽ yêu thương ta!
Hắc Quan Âm nói xong liền văng mình chạy vào trận đồ được bày ra dưới chân núi. Đại tiểu thư hoảng hốt gọi lớn:
- Không được mẹ ơi! Trận đồ đó vốn không có đường ra! Ai vào đều sẽ bị lạc!
Tuy nhiên, nàng chưa nói hết câu thì bóng dáng của Hắc Quan Âm đã bị mấy tảng đá lớn che mất.
Phùng Bất Nghiêng muốn cản cũng không thể cản được. Lão thở dài mấy lượt đứng trầm tư.
Phùng Ân Khổ, Phùng Nghi Văn chia ra chữa thương cho Văn Viễn và đại tiểu thư. Cả bọn lại dọn chổ đợi ở chân đỉnh núi Lạc Nhạn hơn mươi ngày vẫn không thấy Hắc Quan Âm quay trở ra. Văn Viễn và Phùng Bất Nghiêng mấy lần liều mình thử đi vào trận đồ để tìm kiếm nhưng đều vô vọng. Không có Đế Khuyết Châu Thương, chẳng ai có thể hóa giải được trận đồ này.
Kết cuộc, mọi người nhất trí quay về lại Bạch gia trang. Dọc đường đi, đại tiểu thư vẫn còn bị thương nên được Đại Sỹ, Cao Bạch Vân, Vương Y Nguyệt thay phiên nhau chăm sóc. Các nàng không có trò gì tiêu khiển nên cứ đè Văn Viễn ra mà hành hạ. Tam Ác Thánh ngó thấy chỉ cười hiền không ngăn cản. Văn Viễn dẫu bị các nàng hành hạ vẫn ngoác miệng cười tươi. Ông bất giác ngẫm lại mọi chuyện kỳ thực như giấc mộng.
Văn Viễn bỗng hỏi:
- Kết cuộc Trang Châu mơ bướm xong tự hỏi: “ Ta là Trang vừa rồi mới mơ hóa thành bướm hay ta là bướm đang mơ thành Trang đây?”, thánh hiền đang tự hỏi hay tự thán vậy?
Cao Bạch Vân không rành chữ nghĩa nên mù tịt khoản này. Đại tiểu thư về Bách Gia Chư Tử chẳng nắm được bao nhiêu thành thử không dám mở miệng. Đại Sỹ ngẫm nghĩ cũng không thể trả lời được. Riêng Vương Y Nguyệt thì cười khanh khách:
- Thánh hiền có tự hỏi hay tự thán đâu! Chỉ là người đời sau tự tiện gán ghép đấy chứ! Là bướm thì sao, là người thì sao? Chỉ cần tâm an lạc tự nhiên thân an lạc, có gì khác biệt?
Văn Viễn phải gật đầu khen phải:
- Tâm an lạc thì thân an lạc, làm người như thế không thoải mái ư?
The end!