Phần 3 NHẤT NGHỆ TINH [Con chim ưng] bắt đầu bay. Đang bay: con cóc trên trời kinh hoàng; con cú trong bóng đêm lặng lẽ, một Richard Đệ Tam (82) lưng gù đang bay lượn, nó lao xuống chỗ tôi đứng sát sạt trên mặt đất. Cánh của nó đập nhịp nhàng đầy toan tính, hai con mắt trên cái đầu cúi thấp của nó xoáy chặt vào tôi với sự chăm chú ghê rợn của một con ma cà rồng.
CHIM ƯNG, T.H. WHITE
"Stephen chậm rãi quay người lại và nhận ra hắn đang đứng trước mặt một người đàn ông gầy nhẳng với đôi mắt láo liên. Trông gã thật bẩn thỉu và bệnh hoạn. Nước mũi của gã thò lò còn đôi mắt thì đỏ ngầu đến đáng sợ. Mái tóc dày màu nâu rối bù và bết lại thành từng lọn. Người gã bốc mùi hôi hám. Vô gia cư, có lẽ thế. Một thằng hũ chìm, đó là cách mà cha dượng hắn sẽ gọi gã này. Hoặc là thằng xì ke.
Khẩu Colt cũ kỹ và ngắn choằn thúc mạnh về phía trước gí chặt vào bụng Stephen, búa kim hỏa đã được kéo về sau. Chỉ cần một chút động tác rất nhỏ cũng đủ làm khẩu súng bị cướp cò, nhất là với một khẩu súng cũ như thế này. Stephen nở một nụ cười giả lả. Hắn không hề nhúc nhích. “Nghe này”, hắn nói, “tôi không hề muốn gặp rắc rối”.“Radio của mày đâu?” Người đàn ông gào lên.“Tôi không có radio nào cả.”Gã hồi hộp sờ nắn ngực áo tay tù binh của mình. Lúc này Stephen có thể giết gã, dễ như trở bàn tay – sự cảnh giác của gã đã trở nên sao nhãng. Hắn cảm thấy những ngón tay xương xẩu kia đang sờ nắn khắp người mình, tìm kiếm. Cuối cùng gã lùi lại. “Cộng sự của mày đâu?”“Ai cơ?”“Đừng có giở trò với tao. Mày biết thừa còn gì.”Đột nhiên lại là cảm giác ghê sợ. Nhớp nhúa… Có chuyện gì đó không ổn rồi. “Thực sự tôi không hiểu anh đang nói gì nữa.”“Thằng cớm vừa mới ở đây chứ còn ai nữa.”“Cớm ư?” Stephen thì thầm. “Trong tòa nhà này à?”Đôi mắt ướt nhoét của gã hấp háy vẻ do dự. “Ừ. Chẳng phải mày là cộng sự của nó à?”Stephen bước lại gần cửa sổ và nhìn ra ngoài.“Đứng yên. Tao sẽ bắn.”... Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !