Chỉ cần là nàng thích dù không có ta cũng sẽ đi cướp đi đoạt mang về cho nàng. Chỉ cần nàng muốn dù có là hoa trong gương, trăng trong nước ta cũng sẽ tìm cách lấy cho nàng. Chỉ cần là ý nguyện của nàng, dù có nghịch thiên ta cũng sẽ làm đến. Chỉ cần nàng muốn đi đâu, dù là chân trời góc bể hay là hoàng tuyền nơi đó ta cũng bồi cùng nàng.
Ta dùng ôn nhu của ta bồi bên nàng cả đời nhất thế, dùng nhu tình của ta yêu nàng đời đời kiếp kiếp, dùng tâm của nàng bao dung nàng , sủng nịnh nàng. Cho nên, Thành nhi, nàng chỉ cần bên cạnh ta, làm bạn cùng ta suốt cuộc đời này, được không?
Ướt át, dịu dàng…!! Tiêu Dạ Thần ngơ ngác, mãi cho đến khi hình bóng y nhân đã khuất hắn vẫn còn đứng ngẩn ra. Trời ạ! Nàng là hôn hắn sao? Tiêu Dạ Thần như cảm thấy trái tim của mình đập loạn xạ, như muốn bay ra ngoài. Một cảm giác hạnh phúc bất giác lan tràn khắp tâm của hắn, chiếm cứ lấy cơ thể cùng trí óc của hắn. Tiêu Dạ Thần cảm thấy như lâng lâng như đang bay vậy. Mùi hương riêng biệt của nàng vẫn còn vương vấn quanh hắn, cảm giác đôi môi mềm mại của nàng vẫn còn quanh quẩn đâu đây, Tiêu Dạ Thần khẽ cười, tay nhẹ nhàng mơn trớn gò mà của mình. Hắn quyết định rồi, ba ngày đến hắn sẽ không rửa mặt nha ^_^ ( Nam Cung Dao : Tiêu đại công tử nha, đừng có nói cho ai biết là ta quen biết ngươi +_+ )