Vũ Khuynh Thành Chương 22

Chương 22
Tặng quà

" Trên thế gian này không một ai có thể ép ta làm những việc mà ta không muốn làm, trừ chính nàng"

" Thần, sao ngươi lại tốt với ta như vậy"

" Nàng...biết rõ mà..!!"

" Thành nhi, sao mang nó đi nửa vậy..." Tiêu Dạ Thần nhìn tiểu hài tử lẽo đẽo theo đuôi cùng với tiểu bạch hổ đang lim dim nằm trong vòng tay của Vũ Khuynh Thành nói.

" Như vậy mới đông vui a..." Vũ Khuynh Thành cười cười đáp lại.

" Đến, Thiên nhi để cho Thần ca ca ôm nhé..." Vũ Khuynh Thành sủng nịnh nhìn tiểu hài tử, ôn nhu hỏi.

Tiểu hài tử gật gật đầu, thật ra nó hi vọng tỷ tỷ ôm nó thì tốt hơn, nhưng mà tiểu Bạch đã chiếm mất vị trí a, tiểu hài tử ai oán liếc mắt nhìn tiểu bạch hổ.

Tiêu Dạ Thần mặc dù trong lòng buồn bực nhưng mà Thành nhi đã nói như vậy hắn không thể không làm, haiz!! Thiên hạ bao la, Thành nhi là lớn nhất. Tiêu Dạ Thần cúi xuống ôm tiểu hài tử vào lòng, sau đó cùng Vũ Khuynh Thành bước ra Liễu phủ.

Trên đường, phố xá mặc dù tấp nập nhưng so ra với mọi hôm thì có chút vắng vẻ, có lẽ ai nấy đều đi xem hoa khôi đại tái đi. Tiêu Dạ Thần, bạch y phiêu diêu, dung nhan tuấn mỹ như ngọc, khí phách hơn người. Hắn trên tay ôm một phấn điêu ngọc mài tiểu hài tử, động tác nhu hòa khiến cho không ít các cô nương thiếu phụ trên đường ghé mắt. Bên cạnh cùng sánh bước, Vũ Khuynh Thành tuyệt thế dung nhan, cả người linh khí bao trùm khiến cho nhiều thanh niên tài tuấn đang đi trên đường sơ ý mà té ngã. Hai người, nam anh tuấn tiêu sái, nữ xinh đẹp kiều mị, nam nhân lại ôm một tiểu hài tử khiến cho mọi người trên đường không thể không quay đầu lại nhìn. Hảo một đôi bích nhân . Kinh Nam từ bao giờ lại xuất hiện một cặp phu phụ hơn người như vậy, mọi người điều không ngừng đặt câu hỏi.

Nguồn: truyen8.mobi/t114052-vu-khuynh-thanh-chuong-22.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận