Chương 5: Thiên phú mới.
Rõ ràng chỉcó một phần của tầng thứnhất Du Long bộ pháp, vậy mà trong đầu lại đang xuất hiện phương pháp tu luyện tầng thứhai, giờkhắc này, đầu óc Nguyên Phong hoàn toàn bịchấn động.
Mở hai mắt ra, hắn phát hiện lúc này mình đã không còn là ngồi ngay ngắn trên mặt đất nữa, mà duy trì tư thế thu công của Du Long bộ pháp tầng thứnhất. Tình huống như vậy khiến cho hắn hiểu được, tất cảviệc xảy ra lúc trước đều là thật sự, trong bất tri bất giác, vậy mà hắn đã đem tầng thứnhất Du Long bộ pháp thi triển một lần, hơn nữa là đầy đủ Du Long bộ pháp tầng thứnhất.
Hai mắt nhắm lại, tâm tư khẽ động, đường vận hành của Du Long bộ pháp tầng thứnhất rõ ràng hiện ra trong đầu, nguyên lực khẽ động, hắn thân hình trực tiếp chạy ra, trong chớp mắt xuất hiện ở cách chỗ cũ hơn hai mét.
- Cái này, đây cũng quá ...
Nguyên Phong có chút không biết phải nói cái gì cho phải, Du Long bộ pháp tầng thứnhất, hắn lại ở trong lúc mơ mơ màng màng mà luyện thành, tình huống như v
ậy, quảthực không khác gì đang mơ.
- Tại sao có thểnhư v
ậy? Rõ ràng chỉcó một nửa bộ pháp quyết tầng thứnhất, làm sao ta có thểđem cảtầng thứnhất bộ pháp luyện thành? Th
ậm chí còn xem thấy một số hình ảnh của Du Long bộ pháp tầng thứhai, cái này cũng vượt quá mức tưởng tượng rồi.
Giờkhắc này, sự vui sướng khi luyện thành tầng thứnhất Du Long bộ pháp đã biến mất, bởi vì hắn th
ật sự không nghĩra, vừa rồi xảy ra chuyện gì, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì?
- Thôn Thiên Vũ Linh, đúng rồi, nhất định là Thôn Thiên Vũ Linh !
Hồi tưởng lại ký ức , Nguyên Phong l
ập tức nhớ tới khi đang quan sát Du Long bộ pháp, hắn thấy hình ảnh của Thôn Thiên Vũ Linh chợt lóe lên, sau đó trong đầu liền xuất hiện quang ảnh, cũng chính quang ảnh đã đem Du Long bộ pháp tầng thứnhất dạy cho hắn. Như v
ậy thì việc này tất nhiên là liên quan đến Thôn Thiên Vũ Linh.
- Thôn Thiên Vũ Linh chẳng những có thểdùng năng lượng kỳ dịthôn phệ bổ sung cho bản thân, lại còn có thểđem công pháp tiếp thu diễn giải ra, th
ậm chí có thểtự động bổ sung hoàn toàn võ kỹ không trọn vẹn, quảnhiên là không thểtưởng tượng.
Sau khi hiểu được tất cảNguyên Phong không khỏi chấn động, Thôn Thiên Vũ Linh, dịchủng Vũ Linh mang tới từ thế giới trước kia th
ậm chí có năng lực khó tin như thế. Nếu như điều này bịngười ngoài biết được, không biết sẽ khiến cho bao nhiêu người há hốc mồm kinh ngạc?
- Hô, quảnhiên là Thôn Thiên Thú biến thái, bất quá, ta thích.
Sự chấn động ch
ậm rãi thối lui nhưng nghĩtới tất cảnhững gì xảy ra khiến hắn khó có thểkhống chế được nụ cười.
Hắn sớm cũng cảm giác được khảnăng của Thôn Thiên Vũ Linh sẽ không đơn giản như v
ậy, hiện tại xem ra, linh cảm của hắn đã đúng. Chỉlà , khảnăng mà Thôn Thiên Vũ Linh thểhiện ra, khiến người ta không thểtưởng tượng được, th
ậm chí là kinh hãi.
Bất quá nghĩlại, hắn có thểđi vào cái thế giới này, vốn là một chuyện không tưởng, nhiều hơn một chuyện không thểtưởng tượng cũng không có gì đáng đểhắn kinh ngạc.
- Tự động diễn giải võ kỹ, ngay cảlộ tuyến v
ận hành nguyên lực đều hiện ra rõ ràng, đã có thủ đoạn này, sau này ta tu luyện võ kỹ, chẳng phải là độ khó sẽ giảm nhiều sao?
Vẻ vui mừng lộ rõ trên mặt, ánh mắt sáng ngời, hắn vội vàng đem bí tịch Phù Phong kiếm pháp cùng Kim Cương Quyền trong ngực lấy ra, không nói hai lời, trực tiếp ngồi xuống xem. Nếu như Thôn Thiên Vũ Linh th
ật sự có khảnăng diễn giải hoàn hảo, như v
ậy hai bộ này võ kỹ, cũng sẽ như võ kỹ thân pháp kia mới đúng.
Trong tay không có kiếm, hắn xem Kim Cương Quyền trước. Bình tĩnh lại, rất nhanh tiến vào Kim Cương Quyền thế giới, mà theo hắn bắt đầu lĩnh ngộ Kim Cương Quyền, Thôn Thiên Vũ Linh lại một lần nữa xuất hiện, sau đó, hình ảnh Vũ Linh chợt lóe, trong đầu hắn lại xuất hiện quang ảnh diễn quyền lần nữa.
Kim Cương Quyền tổng cộng chín thức, sau khi quang ảnh xuất hiện trong trí óc hắn, cửu thức Kim Cương Quyền, giống như là từ trên giấy sống lại, theo bản năng, Nguyên Phong bắt đầu dựa theo chỉd
ẫn của quang ảnh v
ận chuyển nguyên lực theo lộ tuyến đã nhìn thấy trên quang ảnh, thân hình cũng bắt đầu cùng quang ảnh luyện t
ập Kim Cương Quyền .
Hắn chưa bao giờtu luyện võ kỹ, động tác không lưu loát mới đúng, nhưng có thểvì động tác của quang ảnh quá rõ ràng, tham chiếu động tác của quang ảnh, hắn giống như là xem mèo vẽ hổ, cũng tuyệt đối có thểđem quyền pháp nắm trong tay.
- Vù vù vù !
Trong Vũ Kỹ Các không tính là quá lớn, Nguyên Phong hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện Kim Cương Quyền, từ động tác cứng ngắc lúc đầu, thời gian dần qua, quyền pháp của hắn càng ngày càng linh hoạt, chiêu thức biến hóa cũng càng ngày càng nhiều, một số chi tiết trong Kim Cương Quyền được diễn biến tỉmỉ, càng ngày càng nhiều chi tiết được hắn khám phá, cũng theo đó diễn dịch tất cảra, toàn bộ Vũ Kỹ Các tiếng gi
ật chớp động, âm thanh bạo nổ vang bên tai không dứt.
- Kim Cương Quyền thức thứsáu, Khai Kim Liệt Thạch.
Một khắc sau, Nguyên Phong quát khẽ một tiếng, nguyên lực trong kinh mạch đột nhiên t
ập trung vào tay phải, một quyền đánh ra .
- Bành!
Chẳng biết lúc nào, thân hình hắn đã đến bên cạnh giá sách, một quyền này đấm ra, chỉnghe một tiếng trầm đục vang lên, nắm đấm của hắn đã xuyên qua giá sách, đem giá sách bằng gỗ đàn tử rắn chắc đánh vỡ một lổ thủng .
- Kim Cương Quyền quảth
ật là cứng rắn vô cùng, một quyền này của ta, cơ hồ đánh ra lực lượng hơn 1000 cân.
Rút về nắm đấm, tâm tình hắn th
ật lâu mới có thểbình tĩnh.
Kim Cương Quyền mặc dù là Hoàng giai võ kỹ thông thường, nhưng mà mặc dù là Hoàng giai võ kỹ, thì một võ giảchỉcó Ngưng Nguyên cảnh tam trọng, tối đa cũng chỉtu luyện tới thức thứba mà thôi. Mà hắn bất ngờlà khi có sự trợ giúp của quang ảnh, lần đầu tiên hắn đã luyện thành thức thứsáu, thức thứsáu Kim Cương Quyền, có thểđánh ra lực lượng ngàn cân, điểm này, đã hoàn toàn không hợp với lẽ thường.
Lực lượng của võ kỹ, chính là căn cứhiệu quảvõ kỹ phát huy mà định ra, đối với diễn giải võ kỹ càng hoàn mỹ, phát huy được lực lượng cũng càng lớn, Nguyên Phong đánh ra Kim Cương Quyền thức thứsáu, uy lực này, sợ là nếu so với võ giảNgưng Nguyên cảnh bốn năm trọng đánh ra thức thứnăm còn muốn lớn hơn nhiều, cái này là lực lượng võ kỹ.
- Đáng tiếc nguyên lực của ta chưa đủ, bằng không lực đạo của một quyền này sẽ càng lớn, hơn nữa hoàn toàn có khảnăng một mạch đánh ra quyền pháp thức thứbảy.
Mỉm cười, Nguyên Phong đối với một quyền của chính mình coi như thỏa mãn :
- Hắc hắc, học xong võ kỹ chính là thay đổi hoàn toàn, bây giờta, cũng chỉcoi là một người mới t
ập võ. Uy lực lực của Kim Cương Quyền, coi như cũng không nhỏ đi!
Nguyên lực cùng võ kỹ đều rất quan trọng, mà ở nguyên lực không chênh lệch quá nhiều, tất nhiên là ai nắm giữvõ kỹ càng cao thâm, đối với khống chế võ kỹ hoàn mỹ hơn, lực lượng của người đó sẽ mạnh hơn. Lúc trước trong khi luyện công buổi sáng hắn nghe nói qua, Ngũ thiếu gia Nguyên Kính hiện tại tu vi cũng là Ngưng Nguyên cảnh tam trọng, có thểtu luyện Toái Kim chưởng vừa vặn đạt tới thức thứba, lực lượng bất quá 300 cân, so với thức thứsáu Kim Cương Quyền có lực lượng ngàn cân, chênh lệch không phải là nhỏ.
- Bộ pháp cùng quyền pháp đều luyện rồi, tiếp theo sẽ đi thử kiếm pháp một chút.
Phương pháp tu luyện Du Long bộ pháp cùng Kim Cương Quyền cũng đã khắc ở trong đầu, lực chú ý của hắn lại đặt trên Phù Phong kiếm pháp.
Không ngoài suy đoán, về sau khi hắn bắt đầu lĩnh ngộ Phù Phong kiếm pháp, Thôn Thiên Vũ Linh lại một lần nữa phát huy hiệu quả. Phù Phong kiếm pháp có mười hai thức, mỗi một thức lại phân ba mươi sáu loại biến hóa, đồng dạng không khắc vào trong trí óc, chỉcần siêng năng luyện t
ập, tất có thểđạt tới cảnh giới không thấp. Mà đến giờphút này hắn cũng có thểxác định, Thôn Thiên Vũ Linh, th
ật sự có thểtự động diễn giải võ kỹ, trợ giúp hắn lĩnh ngộ võ kỹ.
- Hô, như thế này chẳng khác gì gian l
ận, là chơi ăn th
ật, nghe mà thấy rợn người.
Ba bản bí tịch cũng đã khắc trong đầu, Nguyên Phong đem bí tịch trảlại trên giá sách, một chút tâm tình lắng đọng khiến hắn không khỏi lắc đầu b
ật cười.
Từ một người bình thường tương đương với v
ậy võ giảnhịcấp, trùng kích trở thành Tam cấp võ giả, hiện tại lại mở ra phương pháp tu hành nghịch thiên, hắn tựa hồ thấy được tương lai tốt đẹp phía trước đang đợi mình.
- Thời gian kế tiếp, nên toàn lực xung kích cảnh giới, Ngưng Nguyên cảnh tam trọng v
ẫn còn không đủ a!
Hai mắt nhắm lại, trong lòng hắn đã bắt đầu tính toán. Ngưng Nguyên cảnh tam trọng, đối với hắn trước kia mà nói tất nhiên là cảnh giới rất cao, nhưng đối với bây giờkhi có được Thôn Thiên Vũ Linh, cảnh giới như v
ậy, căn bản chính là không đáng giá nhắc tới. Từ nay về sau, tầm nhìn hắn lại muốn vươn đến đến một tầm xa khác…
Từ Vũ Kỹ Các đi ra, Nguyên Phong th
ậm chí cảm giác được toàn bộ thế giới đang tràn đầy hi vọng. Nếu trước kia đạt được thiên phú thôn phệ đã đểhắn mừng rỡ, như v
ậy hiện tại nắm giữthiên phú tu luyện võ kỹ, quảthực khiến hắn phải suy nghĩkỹ càng. Hiện tại đã có hai loại thiên phú, toàn bộ thế giới nhất định sẽ bởi vì hắn mà rung chuyển.
- Năng lượng, năng lượng, cái thiếu nhất chính là năng lượng, trợ cấp tu luyện hàng tháng của tháng này đã dùng hết, xem ra đã đến thời điểm ta nên đi gặp lão cha rồi.
Trên đường, tâm tư hắn không ngừng xoay chuyển, suy nghĩxem mình có thểdùng cách gì t
ận dụng được tài nguyên đểtu luyện. Tuy rằng hiện tại hắn đã không phải là Nguyên Phong lúc trước, nhưng hai ký ức đã dung hợp, nên tất cảmọi thứtrong thế giới này đối với hắn mà nói cũng không xa lạgì. Hóa ra cảm giác của hắn với người thân ở thế giới này cũng chẳng có gì khác nhau .
Biệt viện của Gia chủ Nguyên Thanh Vân vô cùng u tĩnh, từ khi m
ẫu thân của Nguyên Phong không còn ở đây, biệt viện này cũng chỉcó Nguyên Thanh Vân ở lại, ngay cảngười hầu đều không phân phối, từ đó có thểnhìn ra được, Nguyên Thanh Vân đối với thê tử vô cùng tưởng nhớ.
Khi Nguyên Phong đi vào sân nhỏ, một bóng lưng cao lớn hiện ra ở trước mắt .
Thân cao bảy thước có thừa, một bộ thanh sam, hai tay tự nhiên chắp sau lưng , đứng nhìn một cây Ngô Đồng già mà ngẩn người, bóng lưng tuy uy vũ, nhưng trong lúc vô tình lại toát ra vài phần cô đơn.
- Đây chính là cha của ta ở thế giới này sao? Thoạt nhìn có vẻ là một người một đa sầu đa cảm.
Từ ngoài cửa đi vào sân nhỏ, Nguyên Phong vô thức thảnhẹ bước chân, có Du Long bộ pháp, hắn đi đường có thểhoàn toàn không phát ra tiếng động. Khung cảnh tĩnh lặng phía trước, đúng là khiến cho hắn không đành lòng đánh vỡ.
“ Tâm sự nặng nề, xem ra trong lòng người cha này của ta, cũng cất giấu rất nhiều bí m
ật a!”
Lẳng lặng yên nhìn trong chốc lát, hắn có thểcảm nh
ận được , tâm tình của Nguyên Thanh Vân dường như có hơi phức tạp, cũng không biết là bởi vì chuyện tình của Nguyên gia mà sầu muộn hay là vì tiền đồ của hắn lo lắng, hoặc là suy nghĩcái gì khác.
- Hài nhi bái kiến phụ thân.
Sau một lát, Nguyên Phong cuối cùng cũng lên tiếng, hiện tại hắn muốn nhanh chóng nghĩbiện pháp tăng thực lực lên nên cũng không có thời gian cùng Nguyên Thanh Vân ngẩn người ở chỗ này.
- Hả?
truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm comSau lưng đột nhiên truyền tới thanh âm khiến Nguyên Thanh Vân vội vàng quay người lại, trên mặt khó có thểche giấu hiện lên vẻ kinh ngạc.
- Tiểu Phong?
Nhìn Nguyên Phong ôn nhu
ận vui vẻ, bình tĩnh đứng ở đó, Nguyên Thanh Vân không khỏi hơi sững sờ. Hắn đứng ở chỗ này lâu như v
ậy, th
ật đúng là không cảm giác thấy có người tới gần, Nguyên Phong tới khi nào, mà hắn không chút nào phát giác.
- Hài nhi quấy rầy yên tĩnh của phụ thân, mong rằng phụ thân đừng trách cứ.
Đối diện với gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, trong lòng của Nguyên Phong cũng hiện lên một chút kích động. Đời trước của hắn lẻ loi hiu quạnh, chưa bao giờcảm thụ qua cái gọi là tình thân, mà ở kiếp này, hắn đã có phụ thân của mình , mặc dù từ trước người phụ thân này đối với hắn đều là không lánh không lạnh, chưa bao giờthực sự quá thân c
ận với hắn, nhưng mà dù sao cũng coi như là đã có người thân.
- Đứa nhỏ này, ta chỉđang suy nghĩmột số chuyện mà thôi, có cái gì mà quấy rầy?
Nguyên Thanh Vân sắc mặt ch
ậm rãi thảlỏng, tuy không phải rất thích Nguyên Phong, nhưng mà dù sao cũng là con ruột, tự nhiên không hờhững. Còn việc không cảm nh
ận được Nguyên Phong tới gần, hắn cho rằng vừa rồi mình quá mức chuyên tâm, cho nên không đểý sau lưng mà thôi, cũng không có gì phải nghĩnhiều.
- Ân? Tiểu Phong, thương thế của con đã tốt rồi à?
Định thần lại Nguyên Thanh Vân mới phát hiện, những chỗ băng bó của Nguyên Phong đã không thấy, toàn thân gọn gàng ngăn nắp vô cùng, đúng là so với trước khi bịthương còn tốt hơn.
- Đa tạphụ thân quan tâm, những ngày này hài nhi dùng không ít linh dược bồi bổ, hiện tại cơ bản đã không còn đáng ngại.
Nhếch miệng cười cười, trong lòng hắn có chút cảm giác ấm áp, bất kểnói thế nào, đây cũng là ấp áp tình thân mà lần đầu tiên hắn cảm nh
ận được.
- Đúng rồi, phụ thân, lần này hài nhi bịthương , nhưng lại cảm giác được nguyên lực có tăng lên, cho nên muốn tìm một ít linh thực lâu năm đểcủng cố cảnh giới, nhìn xem có thểđột phá đến Ngưng Nguyên cảnh đệ tam trọng hay không, kính xin phụ thân giúp hài nhi nghĩbiện pháp .
Chính sự quan trọng hơn, cảm thụ thân tình hay những thứkhác, tương lai còn rất nhiều cơ hội, trước mắt , hắn v
ẫn nên nghĩbiện pháp tăng lên lực lượng mới là điều quan trọng.
- Cái gì? Nguyên lực có đột phá? Có việc này?
Quảnhiên, vừa nghe Nguyên Phong nói như v
ậy, Nguyên Thanh Vân l
ập tức vui mừng nhướng mày, tu vi của Nguyên Phong ch
ậm chạp không đột phá quảthực là tâm bệnh của hắn, bây giờnghe tin thực lực Nguyên Phong tăng lên, hắn đương nhiên vui vẻ rồi.
- Đây, nơi này có một cây Thiên Niên Huyết Sâm, là do lúc trước ta ra ngoài lịch lãm lấy được, con cầm lấy đi điều dưỡng thân thể, nói không chừng sẽ có chút ít hiệu quả.
Dứt lời, trong tay hắn xuất hiện một cái hộp ngọc, đểvào trong tay Nguyên Phong.
- Thiên Niên Huyết Sâm?
Nhìn thấy Nguyên Thanh Vân lấy ra hộp ngọc , Nguyên Phong vui vẻ, vội nh
ận lấy hộp ngọc. Thiên Niên Huyết Sâm, thứnày th
ật trân quý, chỉmột cây này, sợ là đã gấp mấy chục lần linh dược hắn ăn lúc trước rồi. Thứnày nếu mang đến phường thịbán, tuyệt đối là bảo bối có tiền cũng không mua được, mà Nguyên Thanh Vân có thể không chút do dự cho hắn, đủ đểthấy sự quan tâm đối với hắn. Nhìn như v
ậy, lão cha này đối với hắn kỳ th
ật còn rất tốt.
- Cám ơn phụ thân, hài nhi liền trở về tu luyện, nhất định không làm phụ thân thất vọng.
Cầm Thiên Niên Huyết Sâm, Nguyên Phong cũng không ngừng lại, khẽ khom người với Nguyên Thanh Vân, rồi vội vàng đi về. Thiên Niên Huyết Sâm, hiện tại thứnày đối với hắn mà nói, tuyệt đối là bảo bối, nếu không phải lo sợ người bên ngoài biết bí m
ật của mình, hắn h
ận không thểđứng ngay tại chỗ này mà ăn tươi nuốt sống Thiên Nhiên Huyết Sâm này.
Hơn nữa, hắn hiểu rõ tình huống của chính mình, nếu như bịngười khác nhìn ra sơ hở thì coi như xong.
- Ách , tiểu tử này ...
Nhìn thấy Nguyên Phong chạy đi, Nguyên Thanh Vân ngẩn người lần nữa, nếu như nhớ không lầm, đây là lần thứnhất ông nhìn thấy Nguyên Phong chủ động tu luyện, tình huống như v
ậy, th
ật đúng là khiến cho hắn có chút không thích nghi được.
- Chẳng lẽ là ngã một cái đem hắn cảnh tỉnh?
Đưa mắt nhìn Nguyên Phong rời đi, Nguyên Thanh Vân lắc đầu không nghĩnhiều nữa, ánh mắt nhìn trở lại cây Ngô Đồng già, thần sắc ông lại một lần nữa trở nên cảm khái.
- Vũ nhi, hài tử của chúng ta đã trưởng thành, một nhà ba người chúng ta khi nào mới có thểđoàn viên a!
Tiếng thở dài buồn bã, giờkhắc này, trên gương mặt ông tràn đầy vẻ tưởng niệm.