Vũ Thần Chương 1011: Cố giao.

Trước đó không cảm nhận được tiếng bước chân nào truyền tới.
Đột nhiên sau khi nghe được tiếng bước chân này, trừ Thần đạo khôi lỗi không chút biến sắc, Hạ Nhất Minh cùng Mưu Tử Long hai người đều cảm thấy trong lòng hoài nghi.
Từ khí tức cùng tiếng bước chân kia, hai người Hạ Nhất Minh có thể khẳng định, kẻ đang tới không phải Tử vong sinh vật mà là nhân loại.
Nhưng lúc này, trừ Hạ Nhất Minh cùng người bị hắn lôi kéo là Mưu Tử Long, cũng chỉ đám người Mã Dự thực lực Ngụy thần cảnh mới dám tới đây. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Nhưng khí tức cùng âm thanh vọng lại khiến bọn họ biết, thực lực người này đừng nói Ngụy thần cảnh, cho dù Hư thần cảnh cũng chưa tới.

Ý niệm Mưu Tử Long truyền lại:
- Hạ huynh đệ. Đây là một trong số những người cùng ngươi tiến vào nơi đây sao?
- Khẳng định là thế. Nhưng ta không nghe ra hắn là ai.
Hạ Nhất Minh buồn bực nói.
Mưu Tử Long kinh ngạc nhìn hắn, nhưng dưới tác dụng của Quang Ám Chi Đồng, lão chỉ có thể chứng kiến quang mang kì dị bao phủ chứ không thấy rõ vẻ mặt Hạ Nhất Minh.
Một vị Nhân đạo đỉnh cấp cường giả thực lực không chỉ thể hiện trên tu vi võ đạo mà ngay cả khí tức cũng vậy. Chỉ cần là người đã từng gặp qua khẳng định lần sau thông qua khí tức có thể nhận biết.
Đây là điều cơ bản của mỗi một tu luyện giả, nếu sau khi tấn giai Nhân đạo đỉnh cấp mà không thể nắm giữ năng lực này, ngươi cũng không xứng đạt tới cảnh giới cao như vậy.
Đương nhiên tình huống này cũng chỉ có thể xảy ra khi hai vị cường giả quen biết lẫn nhau, nếu người kia không có quan hệ với mình, bọn họ tuyệt đối sẽ không chú ý.
Bất quá tiến vào không gian này đều là những vị cường giả mạnh nhất tại thế giới kia, nếu nói Hạ Nhất Minh quên hoặc không biết bọn họ, chỉ e không ai tin tưởng.
Nhưng chuyện này thật sự xảy ra, lúc này Hạ Nhất Minh cau mày, trong lòng thầm mắng không thôi, bản thân hắn sao lại không thể nhớ ra vị bằng hữu này?
Trong đầu hắn nhanh chóng loại bỏ từng người, cho dù Viên Lễ Huân cũng bị hắn liệt kê, nhưng đáng tiếc hắn vẫn không biết chủ nhân của khí tức cùng bước chân kia, chỉ cảm thấy quen thuộc mà thôi.
Huyệt động nơi bọn họ chiến đấu cũng không quá nhỏ, bởi là hang ổ của quái vật lông xanh nên có chút trống trải. Mặc dù lúc này vụ khí xanh biếc vẫn bao trùm nhưng không cách nào ngăn cản được ánh mắt hai người Hạ Nhất Minh.
Trước mặt là một vị hán tử trung niên, y phục trên người vô cùng vừa vặn, vẻ mặt nghiêm nghị như rất hứng thú với nơi này.
- Hạ huynh đệ. Đây là Tông chủ cuối cùng của Ngũ Hành Môn năm đó, Ngao Mẫn Hành, trong tay cầm thần khí Ngũ Hành Hoàn đã sớm tiến giai Ngụy thần cảnh.
Âm thanh Mưu Tử Long vang lên nghiêm nghị, bất quá trong lòng không khỏi có chút đố kỵ.
Nếu khi đối mặt với Hạ Nhất Minh, Mưu Tử Long không thể xuất hiện ý niệm đố kỵ trong lòng thì khi đối mặt với vị Tông chủ cuối cùng của Ngũ Hành Môn, trong lòng lão mơ hồ không phục. Bởi vì là một tán tu, lão không có tư nguyên so sánh cùng Ngao Mẫn Hành.
Nếu dưới điều kiện giống nhau, lão cót hể tự tin đạt tới cảnh giới như Ngao Mẫn Hành.
Bóng người lóe lên, từ phía sau Ngao Mẫn Hành xuất hiện một người.
Lần này tới lượt Hạ Nhất Minh trợn tròn đôi mắt. Người này chính là Tông chủ đương đại Ngũ Hành Môn, Ngao Bác Duệ. Bất quá so với trước đây, Ngao Bác Duệ tựa hồ đã thoát thai hoán cốt, biến hóa ngiêng trời lệch đất.
Trên mặt lão cũng không còn bất cứ vẻ cao ngạo nào, đôi mắt lóe lên tinh quang giống như bả đao xuất vỏ, vô cùng sắc bén. Bất luận thần thái hay thói quen đều biến hóa cực lớn.
Nếu không phải Hạ Nhất Minh có thể chắc chắn thân phận đối phương, có lẽ hắn còn cho rằng đây là huynh đệ song sinh mất tích của Ngao Bác Duệ.
- Mưu huynh. Vị này chính là Tông chủ đương đại Ngũ Hành Môn, Ngao Bác Duệ. Hắn dường như tu luyện công pháp đặc biệt nào đó bởi vậy khí tức cùng tu vi đã biến hóa khác hẳn.
Hạ Nhất Minh truyền lại ý niệm bản thân.
Ngao Mẫn Hành đôi mắt bỗng sáng ngời, theo sau xuất hiện vẻ hoài nghi. Ánh mắt lướt qua như đánh giá, cũng như cảm ứng điều gì đó. Hạ Nhất Minh cùng Mưu Tử Long trong lòng không khỏi hinh hãi, không dám tiến hành trao đổi nữa.
Mặc dù trên thân thể bọn họ đều có lực lượng kỳ lạ bảo vệ nhưng lúc này cả hai không hẹn cùng nhắm mắt, tự thu liễm khí tức sinh mệnh trên người tới tình trạng thấp nhất.
Đương nhiên Thần đạo khôi lỗi không cần Hạ Nhất Minh dặn dò, bởi vì trên người gã vốn không có khí tức sinh mệnh, không khác gì Bách Linh Bát, bởi thế nếu bạo lộ không có khả năng do gã.
- Tổ sư gia. Nơi này có gì đặc biệt?
Ngao Bác Duệ trầm giọng nói.
Ngay cả Ngao Mẫn Hành cũng không nhìn ra hành tung đám người Hạ Nhất Minh huống hồ là Ngao Bác Duệ chưa tiến giai Thần đạo.
Ngao Mẫn Hành khẽ cau mày, nói:
- Ta vừa rồi tựa hồ cảm nhận được ý niệm dao động nhưng sau khi chú ý nó đã biến mất.
Hạ Nhất Minh trong lòng thầm than, người này ngay cả ý niệm cũng có thể cảm nhận, không hổ danh Ngụy thần cảnh cường giả, bất quá sự cường hãn này cũng quá khoa trương rồi.
Ngao Bác Duệ ánh mắt ngưng lại, nói:
- Tổ sư gia. Nơi này có người ẩn nấp?
Ngao Mẫn Hành cười ngạo nghễ nói:
- Trước mắt lão phu đương nhiên không ai có khả năng ẩn núp.
Lão dừng một chút, nhìn mảnh độc khí xung quanh, sắc mặt ngưng trọng, hồi lâu nói:
- Bác Duệ. Ngươi lui lại mười trượng.
Từ khi tiến vào nơi này Ngao Bác Duệ đã biết sự lợi hại của đám quái vật, bởi vậy nghe Tổ sư gia nói, lão vội vàng chuyển thân lui ra sau mười trượng mới dừng lại.
Ngao Mẫn Hành vung tay, nhẹ nhàng phá vỡ một lỗ thủng trên vách thông đạo.
Hạ Nhất Minh cùng Mưu Tử Long hai người hãi hùng khiếp vía. Một chưởng này cũng không đánh trúng bọn họ đang ẩn tahan nhưng khoảng cách không xa là mấy, cảm nhận được lực lượng cường đại này, trái tim bọn họ không khỏi đập mạnh.
Bất quá động tác tiếp theo của Ngao Mẫn Hành khiến hai người âm thầm mắng chửi không thôi.
Vị Tông chủ cuối cùng của Ngũ Hành Môn chỉ huy động cơn gió thổi tất cả vụ khí vào trong lỗ thủng vừa tạo ra.
Đương nhiên quá trính này không tránh được việc có chút vụ khí lan ra bởi vậy Ngao Mẫn Hành mới để Ngao Bác Duệ lui xa mười trượng.
Mắt nhìn đám vụ khí kinh người kia bốc qua trước mặt, cho dù người có thần kinh vững hơn cũng cảm thấy lạnh người.
Mặc dù hai người Hạ Nhất Minh biết, Ngao Mẫn Hành có hành động như vậy đương nhiên không phải nhìn ra hành tung của họ nhưng không tránh được mắng chửi lão thậm tệ.
Đám vụ khí xanh biếc rốt cuộc cũng được đưa vào lỗ tủng, về chút vụ khí lan ra cơ bản không có chút ảnh sát thương nào đáng kể. Mà vách thông đạo kia cũng đã khôi phục hoàn toàn khiến tất cả độc khí bị cản lại bên trong.
Ngao Mẫn Hành ánh mắt vừa chuyển qua, nhăn mặt nói:
- Bác Duệ. Ngươi dùng một viên Ngũ hành Phòng độc đan mau.
Ngao Bác Duệ trong lòng kinh hãi, Ngũ hành Phòng độc đan vốn vô cùng quý giá, mặc dù gọi là Phòng độc đan nhưng tác dụng chính là trị bách độc. Lúc này Tổ sư gia để lão phục dụng đan dược này khẳng định độc tính của vụ kia vô cùng lợi hại.
Rất nhanh lão lấy ra một bình ngọc, theo sau đổ ra một khỏa đan dược để vào miệng.
Vội vàng tới bên cạnh Ngao Mẫn Hành, vừa rồi ngửi được mùi hương thơm ngát khiến Ngao Bác Duệ thiếu chút ngất lịm. Cũng may Ngũ hành Phòng độc đan bắt đầu phát huy dược tính, đồng thời với tu vi Nhân đạo đỉnh cấp cường giả cũng không có ngất xỉu tại chỗ.
- Tổ sư gia. Đó là thứ gì vậy?
Ngao Bác Duệ hoảng sợ hỏi.
- Đây là một đầu quái vật biến dị.
Ngao Mẫn Hành chỉ vào thân thể quái vật bị xé đôi trên đất, sắc mặt ngưng trọng nói:
- Nếu lão phu không nhìn lầm. Đây chính là một đầu quái vật biến dị độc khí. Thân thể nó chứa đầy kịch độc, cho dù lão phu cũng không dám tới gần.
Ngao Bác Duệ khẽ gật đầu, đôi mắt lóe lên vẻ sợ hãi.
Ngay cả Ngụy thần cảnh cường giả cũng không dám tới gần, lão hiển nhiên không cần nhắc tới. Lúc này trên mặt đất trừ thi thể bị xé thành hai nửa của quái vật lông xanh còn hai cây xúc tu màu vàng. Về phần thi thể đám quái vật kia đã bị độc vụ hóa thành dung dịch xanh biếc.
Ngao Mẫn Hành ánh mắt liếc qua hai chiếc xúc tu, tiếc nuối nói:
- Đáng tiếc hai chiếc xúc tu này không thể dùng được.
Trên đó dính đầy kịch độc, cho dù lá gan của lão lớn, tu vi cao thâm nhưng không đám mạo hiểm sử dụng vật này.
Ngưng thần nín thở, Hạ Nhất Minh đột nhiên cảm nhận được có điều khác thường. Trên tay hắn đột nhiên ngọc bàn hiển thị thêm một đốm đỏ, đốm đỏ này tựa hồ không kém hơn vị Ngao Mẫn Hành trước mặt.
Lúc này Hạ Nhất Minh biết, tiến vào nơi đây Quang Ám Chi Đồng không thể biểu đạt rõ hình ảnh, tất cả là những đốm quang mang màu sắc cùng độ nồng đậm khác nhau.
Bởi thế điểm quang mang đỏ kia cũng không phải chỉ là Tử vong sinh vật mà còn có thể là cao thủ nhân loại tiến vào nơi này.
- Ầm...
Âm thanh cực lớn vang lên từ vách thông đạo, theo sau trong lỗ thủng vừa được tao ra, hai người một thú xuất hiện. Đây chính là đám người Mã Dự, Hạ Nhất Minh gặp bên ngoài. Bất quá sắc mặt bọn họ tương đối khó coi, đôi mắt trợn tròn, trên trán chứ Vương vô cùng sống động, sát khí trên người càng lúc càng cường hãn.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vu-than/chuong-1011/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận