Vũ Thần Chương 1102 : Chưởng khống.

Ngoài động phủ, bảo trư đang nhàm chán ngáp dài.
Tròng mắt nó đảo loạn, ánh mắt mang theo chút khôn khéo mà giảo hoạt.
Tiểu tử này không có tính nhẫn nại, canh gác hồi lâu bên ngoài động phủ nó sắp không kiên nhẫn được nữa.
Bất quá khi ánh mắt liếc qua Lôi điện cùng Bách Linh Bát, tiểu tử này nhất thời cúi đầu.
Hai người kia như hai pho tượng lặng lặng đứng đó giám sát, bất luận biến hóa nào trên hoang đảo cũng không thoát khỏi ánh mắt cùng cảm ứng của họ.
So với họ, bảo trư thoải mái hơn rất nhiều.
- Ngươi có thể nghỉ ngơi một chút.
Bách Linh Bát đột ngột mở miệng nói.
Bảo trư lập tức chạy như điên tới cạnh Bách Linh Bát, đầu ngẩng cao, hai móng trước theo quán tính chụp lên thân thể gã.
Bởi bản thân lười biếng nên tiểu tử này đã tìm cho mình lý do rất tốt.

Nếu nó tập trung mười hai phần tinh lực, cẩn thận thủ hộ cho Hạ Nhất Minh sẽ không ai có thể gây nguy hiểm cho hắn.
Bất quá lúc này đã có hai người kia tận tâm thủ hộ, bảo trư vô cùng tin tưởng.
Nếu trong thiên hạ có ai đó chiến thắng sự liên thủ của họ, bảo trư cũng không lấy làm kỳ lạ.
Nhưng nếu nói có người ẩn nặc, thoát khỏi sự giám sát của hai người này gây hại cho Hạ Nhất Minh, đánh chết bảo trư cũng không tin.
Bởi thế nó có thể yên tâm ngủ ngon, hi vọng lúc tỉnh lại Hạ Nhất Minh đã thành công nắm giữ lĩnh vực của hắn.
Cách tay Bách Linh Bát khẽ túm lấy bảo trư đặt lên phiến đá khô ráo bên cạnh, nói:
- Hiện tại không thể làm phiền.
Bảo trư nghiêng đầu suy nghĩ một chút, theo sau chớp mắt như đã hiểu.
Lúc này Bách Linh Bát không thể phân tâm, khi gã không cần thủ hộ giùm Hạ Nhất Minh nữa mới có thể quấy rầy.
Bảo trư khẽ huy vũ chân trước, lẳng lặng đặt mình lên phiến đá, thoải mái khép hờ đôi mắt.
Một canh giờ sau tiểu tử này đã bắt đầu ngáy theo tiết tấu.
Nhưng đột nhiên trong động phủ truyền tới khí tức kinh khủng tới khó tin, theo khí tức này bạo phát, quang mang đỏ tươi nhanh chóng tràn ngập.
Bách Linh Bát cùng Lôi điện dĩ nhiên biết quang mang đỏ tươi này đại biểu cho thứ gì. Bọn họ không chút do dự lui lại phía sau, tới khi cách xa trăm trượng mới dừng lại.
Nếu có người muốn gây bất lợi cho Hạ Nhất Minh, bọn họ hiển nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bất quá nếu lực lượng này do Hạ Nhất Minh bế quan mà có, bọn họ đương nhiên sẽ tránh xa ba bước, không cần liều mạng.
Tốc độ hai người bọn họ nhanh tới khó hình dung, cơ hồ quang mang kia vừa khuếch tán cả hai đã ở ngoài trăm trượng. Năng lực phản ứng như vậy mặc dù không dám tự nhận thiên hạ đệ nhất nhưng tuyệt đối khó gặp.
Chỉ là vừa ổn định thân thể trên không trung, Bách Linh Bát đột nhiên mở miệng nói:
- Không tốt.
Theo câu nói này một âm thanh thê lương, kinh tâm động phách vang lên từ trong phạm vi quang mang đỏ tươi bao phủ.
Theo sau một đạo hồng quang như lưu tinh cản nguyệt vụt qua với tốc độ thậm chí nhanh gấp đôi bọn họ khi nãy, chỉ thoáng chốc đã tiến vào lòng nước.
Bách Linh Bát cùng Lôi điện liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc.
Quang mang như lưu tinh kia đương nhiên bọn họ biết rõ là thứ gì, vì sao tiểu tử kia biến thành quang mang bọn họ cũng biết. Chỉ là tốc độ gia hỏa này nháy mắt đề thăng gấp đôi bọn họ, khiến cả hai không thể không kinh ngạc.
Trong đầu cả hai đồng thời xuất hiện suy nghĩ.
Tiềm lực trư, quả nhiên vô cùng vô tận...
Phía sau truyền tới sóng nhiệt vô cùng vô tận, bất quá nhiệt độ này đã không cách nào uy hiếp Lôi điện cùng Bách Linh Bát.
Ánh mắt bọn họ nhìn lại mảnh quang mang đỏ tươi, bất quá khiến cả hai thoáng kinh ngạc, sau một lát mới buông lỏng tâm tình.
Sí nhiệt lĩnh vực của Hạ Nhất Minh vẫn bao phủ phạm vi trăm trượng, trong phạm vi này tất cả đều hóa thành hư vô. Trừ bảo trư lấy tốc độ nhanh nhất thoát ra, bất luận côn trùng hay thú vật, hoa cỏ hay cây cối đều bị sóng nhiệt biến thành tro bụi.
Một khu vực màu đỏ bao phủ phạm vi trăm trượng đột ngột xuất hiện trên hoang đảo, nhiệt lượng tỏa ra khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
Nhưng khiến bọn họ giật mình chính là lúc này thân thể Hạ Nhất Minh lơ lửng trên không trung.
Hai mắt hắn nhắm nghiền giống như lão tăng ngồi thiền, đối với bên ngoài không nghe không hỏi.
Mặc dù Hạ Nhất Minh là nguyên nhân khiến hoàn cảnh xung quanh thay đổi nhưng hắn vẫn không hề cảm giác, toàn bộ tinh thần quán nhập vào biến hóa bản thân.
Bất quá cho dù vậy thân thể hắn vẫn lơ lửng trên không trung, không có dấu hiệu rơi xuống.
Sau khi thấy được cảnh này, Lôi điện không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Nếu Hạ Nhất Minh phóng thích Sí nhiệt lĩnh vực nhưng thân thể không lơ lửng trên trời mà không ngừng rời xuống, cả hoang đảo này nhất định sẽ bị đánh chìm.
Thật sự xảy ra tình huống này, tuyệt đối là chuyện bi ai.
Tới lúc đó chỉ còn biện pháp ba người bọn họ luân phiên nâng đỡ, không để Hạ Nhất Minh rơi vào lòng biển.
Không cần biết Hạ Nhất Minh có bao cường đại, Sí nhiệt lĩnh vực của hắn nhất định sẽ bị đại dương dập tắt. Nếu xảy ra biến hóa này, tuyệt đối không phải chuyện tốt.
Đột nhiên Lĩnh vực đỏ tươi kia xuất hiện biến hóa thần kỳ. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com
Một luồng quang mang từ thân thể Hạ Nhất Minh phóng ra. Mặc dù Lôi điện không biết thân thể Hạ Nhất Minh đang tự động điều chỉnh phù hợp với Sí nhiệt lĩnh vực bên ngoài nhưng nó biết, chỉ cần duy trì cường độ cùng hỏa lực như vậy mới đạt được chỗ tốt.
Điều này đại biểu cho việc Hạ Nhất Minh bước đầu nắm giữ lực lượng lĩnh vực, hơn nữa thu được hiệu quả nhất định.
Dưới nước một thân ảnh nửa trắng nửa đen phóng lên, đúng là tiểu tử bảo trư vừa rồi chủ động nhảy xuống.
Tiểu tử kia vừa xuất hiện trên không trung nhất thời rống lên một tiếng phẫn nộ, bất quá mặc dù miệng la hét nhưng thân thể không dám tiến vào phạm vi Sí nhiệt lĩnh vực.
Chẳng qua tiếng rống chưa kịp phát ra hết bảo trư đã tự động ngừng lại, đôi mắt trợn tròn.
Bởi nó đã thấy được biến hóa trong Sí nhiệt lĩnh vực, đồng dạng hiểu được biến hóa này.
Lúc này tiếng rống phẫn nộ của bảo trư rất nhanh chuyển qua tiếng cười lớn.
- Chúng ta tản ra.
Bách Linh Bát chậm rãi nói. Theo sau gã không ngừng di chuyển trên không trung. Lôi điện nghiêng đầu suy nghĩ theo sau bay theo hướng trái ngược, cùng bảo trư, Bách Linh Bát hình thành tam giác thủ hộ cho Hạ Nhất Minh.
Uy hiếp Hạ Nhất Minh có thể là nhân loại hoặc linh thú dại dương, muốn công kích hắn khẳng định chỉ có Thần đạo cường giả.
Tuy nói khả năng này rất thấp nhưng đám người Bách Linh Bát không dám coi thường.
Sí nhiệt lĩnh vực quanh người Hạ Nhất Minh không ngừng biến hóa, mỗi lần biến hóa đều mang lại một phần hi vọng cho đám người Bách Linh Bát. Bất quá cũng khiến bọn họ kinh ngạc về hiệu quả Tiên dịch thần dược.
Sau khi phục dụng Thần dược không ngờ có thể cảm ngộ cảnh giới cao hơn, hơn nữa chậm rãi nắm giữ lực lượng lĩnh vực.
Bách Linh Bát chỉ kinh ngạc, không chút động lòng. Thứ này mặc dù tốt đối với gã cũng vô ích. Bất quá bảo trư cùng Lôi điện vô cùng kỳ vọng thứ này.
Nếu trong Thủy Tinh Cung thật sự tồn tại lượng lớn Tiên dịch thần dược, đối với Thần thú như chúng mà nói chính là tài phú không thể tưởng tượng.
Hai mắt bảo trư đảo loạn, trong đầu đã tưởng tượng tương lai tốt đẹp sau này.
Đột nhiên thiên địa lực lượng trong phạm vi Lĩnh vực dao động kịch liệt, dưới sự chú ý của mọi người, những ngón tay Hạ Nhất Minh chậm rãi cử động.
Đây là phản ứng đầu tiên của thân thể hắn trong quá trình bế quan tu luyện, hơn nữa phóng thích Lĩnh vực.
Sáu ánh mắt như thực thể xuyên qua quang mang đỏ tươi chiếu lên tay Hạ Nhất Minh.
Chậm rãi bàn tay này của hắn gắt gao biến thành quyền đầu.
Động tác này đối với người thường mà nói rất phổ thông, nhưng tâm tình đám người Bách Linh Bát vô cùng kích động.
Rốt cuộc đôi mắt Hạ Nhất Minh cũng chậm rãi mở ra, bên trong đó tràn ngập tự tin cùng mừng rỡ điên cuồng.
Khi hai mắt hé mở, khí thế quanh người hắn đã hoàn toàn thay đổi, cảm giác như thoát thai hoán cốt sống lại.
Hai chân hắn run run, chậm rãi đứng lên giữa không trung, ánh mắt liếc qua ba tên kia, khẽ gật đầu.
Hắn chậm rãi buông lỏng quyền đầu, theo sau nắm chặt trở lại.
Đây chỉ là hành động bình thường nhưng Lĩnh vực đang bao phủ phạm vi trăm trượng nhanh chóng thu nhỏ lại.
Chỉ trong giây lát ngắn ngủi Lĩnh vực cực lớn đã hoàn toàn biến mất, bất quá trong lòng bàn tay Hạ Nhất Minh xuất hiện một chấm đỏ.
Màu sắc đỏ tươi của nó lay động cả nhân tâm.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vu-than/chuong-1102/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận