Vũ Thần Chương 1259: Thần Long muốn gặp mặt.

Thanh âm của Hạ Nhất Minh cũng không lớn, nhưng tất cả mọi người xung quanh đều nghe được rất rõ ràng.
Tuy nhiên, ngoại trừ Mưu Tử Long, Hạ Vũ Đức, Sở Hao Châu cùng Đặng Triệu Thần ra thì sắc mặt của mọi người đều thay đổi.
Vô luận là đám người cảnh giới Tôn Giả như Kim Chiến Dịch, hay là Thần đạo cường giả Ngao Mẫn Hành thì giờ khắc này trong lòng đều có một loại cảm giác không tốt.
Khẽ cau mày lại, Bảo Nham Trúc nói:
- Hạ trưởng lão, ngươi đã giết chết Lý Áo Ba Đặc và Lô Khắc sao?
Hạ Nhất Minh mỉm cười nói:
- Hai người bọn hắn cùng với năm tên thần thú tới Bắc Cương muốn vây giết Hạ mỗ. Mặc dù Hạ mỗ không muốn đối địch cùng bọn hắn, nhưng nếu bọn hắn đã khi dễ tới đầu rồi thì không thể làm gì khác hơn được.
Bảo Nham Trúc cười lớn nói:

- Không sai, không sai.
Tuy miệng hắn nói "Không sai", nhưng trong ánh mắt vẫn hiện lên một tia kinh hãi không hề che dấu.
Chỉ là, giờ phút này không một người nào có ý định cười vị cường giả này, bởi vì ngay cả bọn họ cũng bị tin tức này làm cho choáng váng. Một mình Hạ Nhất Minh giết chết hai người kia cũng không phải là hai người bình thường, mà chính là thần đạo cường giả.
Hai người đó ở trong Tử Vong Chi Địa tấn giai Ngụy Thần cảnh, một thân tu vi đã được xếp trong mười người của nhân loại.
Nhưng cho dù là có thực lực như vậy cũng bị Hạ Nhất Minh giết chết.
Ngao Mẫn Hành hít sâu một hơi, trong lòng hắn cảm thấy rất kinh hãi.
Khi nghe được Hạ Nhất Minh ở Bắc Cương đại triển thần uy, hắn đã hiểu được tên tiểu tử này trong ba năm qua đã tấn giai Ngụy Thần cảnh. Mà hôm nay gặp mặt, hắn đã mơ hồ cảm ứng được từ trên người Hạ Nhất Minh tỏa ra ra khí tức thâm ảo khó lường. Nhưng mãi cho tới lúc này, hắn mới hiểu được suy đoán của mình vẫn sai lầm.
Thực lực của Hạ Nhất Minh đã hơn xa sự tưởng tượng của hắn, thậm chí đã có thể khiêu chiến với hắn. Muốn đánh bại một thần đạo cường giả cùng với việc giết chết đối phương là hai chuyện hoàn toàn bất đồng.
Ngao Mẫn Hành tự nhận, nếu ở hoàn cảnh tương tị hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh bại Lý Áo Ba Đặc cùng Lô Khắc mà thôi, về phần giết chết bọn họ thì không nắm chắc một chút nào cả. Mà Hạ Nhất Minh có thể liên tiếp giết chết hai người, nói như vậy đây rõ ràng không phải là do may mắn.
Chiến tích như thế cho dù là bản thân Ngao Mẫn Hành sinh ra một tia mặc cảm.
Lúc này đám người Ngao Mẫn Hành không hẹn mà cùng đảo mắt nhìn xung quanh, ở một góc phía xa Song Sí Bạch Hổ cùng Bảo Trư, Bạch Mã Lôi Điện đứng chung một chỗ, không biết ba đầu thần thú này thương thảo chuyện gì mà lại có chút hòa hợp với nhau. Nguồn: http://truyenyy.com
Hạ Nhất Minh âm thầm cười, hắn biết tất cả mọi người đều đem công lao giết chết hai Ngụy Thần cảnh cường giả chuyển sang Bạch Mã Lôi Điện. Bất quá, hắn cũng không có lời giải thích nào, nhưng lúc này cũng không ai hoài nghi lời nói của Hạ Nhất Minh cả, vì chẳng người nào sẽ nói sạo ở việc này.
Nếu Hạ Nhất Minh đã nói như vậy thì đúng là hai vị Ngụy Thần cảnh cường giả của phương Tây đã ngã xuống. Bất quá, bởi vì phương Đông, phương Tây cách nhau rất xa, cho nên mới làm cho tin tức ở hai bên không hề thông với nhau.
Cho dù là chuyện kinh thiên động địa như vậy cũng phải mất nửa năm mới truyền tới được phương Đông, đây cũng là tương đối mau lẹ rồi.
Thế nhưng, bọn họ cũng không biết được, cho dù là phương Tây Thần Điện hay Hắc Ám Hội Nghị thì cũng chỉ có thể xác định được hai người đó mất tích, chứ còn không ai khẳng định là bọn họ đã ngã xuống. Ngao Mẫn Hành cuối cùng thở dài một hơi, nói;
- Hạ huynh thần võ, lão phu rất bội phục.
Với thân phận của hắn mà nói ra một câu như vậy làm cho tâm tình đám người Mã Dự cảm thấy phức tạp.
Nếu như nói vừa rồi bọn họ còn coi Hạ Nhất Minh như một Ngụy Thần cảnh cường giả vừa tấn giai, thì bây giờ địa vị của hắn giờ đã tiến lên một bước rất dài, cơ hồ có thể tương đương với Ngao Mẫn Hành.
Dù sao, lần này Hạ Nhất Minh giết chết cũng không phải là năm đầu thần thú vừa tấn giai, mà chính là hai vị Ngụy Thần cảnh cường giả đã thành danh từ nhiều năm.
Khi biết được hai người đó ngã xuống, trong lòng Mã Dự cùng Lưu Mục đều căng thẳng, không hẹn mà trong đầu xuất hiện một ý niệm. Nếu như Hạ Nhất Minh ra tay với bọn họ thì bọn họ liệu có cơ hội chạy thoát không?
Lúc này, trong tiềm thức của bọn họ dĩ nhiên lại là câu hỏi có thể chạy thoát khỏi bàn tay Hạ Nhất Minh không, chứ không phải là có thể chiến thắng Hạ Nhất Minh không.
Ở trong ý thức của mọi người trong lúc vô hình đã đem địa vị tên tiểu tử quái thai này lên ngang hàng với Ngao Mẫn Hành.
Mà ba vị cường giả vùng Tây Bắc sau khi trao đổi ánh mắt với nhau, trong lòng cũng thầm than, Hạ Nhất Minh không ngờ lại giữ bí mật việc này tốt tới như vậy, ngay từ đầu gặp mặt cũng không hề đề cập với bọn họ. Bất quá, trong lòng bọn họ cũng thừa nhận, tin tức lần này do hắn nói ra quả thật đã gây ra chấn động mạnh mẽ trong lòng mọi người.
Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng vung tay áo lên, hắn cũng không nói lời khiêm tốn nào, mà nói:
- Ngao huynh, ngươi có chuyện gì muốn Hạ mỗ đi làm xin hãy nói thẳng.
Ngao Mẫn Hành hơi gật đầu một cái, nói:
- Lão phu lần này tới đây thứ nhất là để truyền lời mời Hạ Nhất Minh đi trợ giúp.
Trong lòng Hạ Nhất Minh hơi rùng mình một cái, nói:
- Ai mà có thể để cho Ngao huynh phải đích thân đi truyền lời như vậy? Không biết đó là vị cao nhân nào?
Trong toàn bộ thần đạo cường giả hiện nay, ngoại trừ phương Tây Tây Đức Ni ra thì trên cơ bản đều tụ tập ở đây, Hạ Nhất Minh lúc này cũng không nghĩ ra được người nào đủ mặt mũi để khiến cho Ngao Mẫn Hành đi truyền lời. Ngao Mẫn Hành hơi gật đầu một cái, nói:
- Đó chính là Thần Long huynh.
Ánh mắt mọi người đều xuất hiện một tia khác thường, Thần Long trong lời nói của Ngao Mẫn Hành khẳng định chính là đầu thiên hạ đệ nhất thần thú của phương Đông - Hắc Long.
Nghe nói Hắc Long này đã sống hơn năm ngàn năm, một thân tu vi sâu không thể lường nổi, cho dù là Ngao Mẫn Hành cũng không dám nói có thể thắng được nó.
- Thần Long đại nhân muốn ta đi hỗ trợ? - Hạ Nhất Minh nhăn mặt, nói:
- Nếu ngay cả Thần Long đại nhân cũng không thể làm được thì chỉ sợ Hạ mỗ cũng bất lực.
Trong lòng tất cả mọi người đều âm thầm xác nhận, tuy địa vị của Hạ Nhất Minh bây giờ đã cao hơn rất nhiều, nhưng Thần Long dù sao cũng không phải là một kẻ bình thường. Hễ là người gặp qua nó, cảm thụ khí tức trên người nó cũng đều nghĩ được rằng Hạ Nhất Minh không phải là đối thủ của nó.
Ngao Mẫn Hành cười khổ một tiếng, nói:
- Lão phu đối với chuyện này cũng cảm thấy nghi hoặc, bất quá nếu Thần Long huynh đã nói qua trong toàn bộ thiên hạ hiện nay cũng chỉ có ngươi mới giúp được.
Trong lòng Hạ Nhất Minh khẽ động, hắn trầm ngâm chốc lát nói:
- Được. Nếu Thần Long đại nhân đã có lời thì Hạ mỗ sẽ toàn lực ứng phó.
Ánh mắt hắn xuất hiện một tia tinh quang, nói tiếp"
- Không biết Thần Long đại nhân giờ đang ở nơi nào? Khi nào thì muốn tại hạ đi hỗ trợ?
Ngao Mẫn Hành như trút được gánh nặng trong lòng, hắn cũng không muốn nói cho tất cả mọi người biết, kỳ thật bản thân hắn cũng hy vọng Hạ Nhất Minh có thể đáp ứng.
- Chờ tới khi xong sự tình ở đây, Ngao mỗ sẽ đi cùng với Hạ huynh, về phần khi nào phải đi thì Thần Long huynh cũng không nói rõ. Bất quá ý tứ của Thần Long huynh tựa hồ là muốn nhanh chóng gặp mặt Hạ huynh. - Ngao Mẫn Hành nghiêm mặt nói.
Hạ Nhất Minh hơi gật đầu, trong lòng hắn hiểu được, Ngao Mẫn Hành bây giờ không muốn tiết lộ hành tung của Thần Long.
Bất quá đây cũng là việc bình thường, nếu đổi lại là Hạ Nhất Minh thì hắn cũng không đem vị trí của Thần Long nói ra cho mọi người biết.
- Ngao huynh, trừ việc đó ra thì còn việc gì nữa? - Hạ Nhất Minh tiếp tục hỏi.
Sắc mặt Ngao Mẫn Hành hơi ngưng trọng, hắn trầm giọng nói;
- Ngao mỗ nghe nói Hạ huynh ở Bắc Cương từng giết chết năm đầu thần thú, hơn nữa còn đánh bại hai vị thần đạo cường giả phương Tây. Đặc biệt lúc đó Hạ huynh sử dụng thủ ấn do tự mình sáng chế ra, cho nên nhất thời trong lòng có chút tò mò, muốn kiến thức qua một lần.
Tất cả mọi người nghe thấy vậy thì hơi đình chỉ hô hấp lại, giờ phút này không khí lại trở nên ngưng trọng.
Trong lòng bọn họ xuất hiện một ý niệm, chẳng lẽ nhân loại đệ nhất cường giả của thế hệ trước khiêu chiến với nhân loại đệ nhất cường giả thời sau?
Tựa hồ cảm nhận được không khí xung quanh trở nên khác thường, Ngao Mẫn Hành nhăn mặt nói:
- Mọi người không nên hiểu lầm, lão phu chỉ muốn nhìn một chút tam đại thủ ấn trong lời đồn đại, chứ không phải thật sự muốn giao thủ với Hạ huynh.
Lúc này mọi người mới thở phào một hơi, bất quá trong lòng bọn họ mơ hồ có chút thất vọng.
Ngao Mẫn Hành mặc dù là đã nổi danh thiên hạ đệ nhất nhiều năm, nhưng những biểu hiện gần đây của Hạ Nhất Minh cũng không kém, hắn đủ thực lực để khiêu chiến đối phương. Có lẽ hai người kia ngày sau sẽ đánh một trận với nhau, nhưng hôm nay thì không được chứng kiến rồi....
Nụ cười trên mặt Hạ Nhất Minh cũng không hề biến mất, hắn mặc dù không còn sợ Ngao Mẫn Hành như trước, nhưng khi Ngũ Hành Đại Lĩnh Vực còn chưa ngưng luyện thành công thì hắn còn chưa muốn giao thủ với đối phương.
Trừ khi hắn vận dụng thần khí Hải Thị Thận Lâu, nếu không cũng không dám nói bản thân có thể chiến thắng đối phương.
Dù sao, Ngao Mẫn Hành đã tu luyện thành Ngũ Hành Đại Lĩnh Vực, chứ không phải như Lô Khắc và Lý Áo Ba Đặc liên thủ Quang Ám Đại Lĩnh Vực, cho nên mới xuất hiện một chút sơ hở để phá giải. Hơn nữa, người này có kinh nghiệm chiến đấu ngàn năm, tuyệt đối là một khúc xương khó nhai.
Trong lòng hắn thầm buông lỏng, Hạ Nhất Minh nói:
- Nếu Ngao huynh cảm thấy hứng thú với ba loại thủ ấn do Hạ mỗ tự mình nghĩ ra, thì Hạ mỗ cũng không dám giấu diếm.
Hắn chậm rãi huynh động hai tay, ở ngay chỗ này thi triển ra tam đại thủ ấn. Tất cả mọi người hơi ngẩn người ra một chút, sau đó lập tức thu liễm tâm thần, cẩn thận quan sát.
Bất quá, những người có thể nhìn ra được huyền ảo trong đó cũng chỉ có thần đạo cường giả. Về phần đám Tôn giả như Kim Chiến Dịch thì đừng mong có thể nhìn ra được chút gì.
Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng huy động cách tay, tốc độ huy động nhìn thì rất nhanh như lại làm cho người ta có cảm giác chậm rãi. Hai hàng lông mày Ngao Mẫn Hành khẽ cau lại, hắn cảm giác được loại công pháp này là do ngũ hành chi lực ngưng tụ mà thành.
Sở dĩ tạo ra cảm giác mâu thuẫn như vậy là bởi vì Hạ Nhất Minh đã đem sự tương sinh tương khăc của mỗi một thuộc tính phát huy ra vô cùng nhuần nhuyễn.
Muốn đem kỹ xảo tương sinh của Ngũ Hành chi lực phát huy ra cũng không hề khó khăn, nhưng muốn đem sự tương khắc trong đó thi triển ra thì khó hơn nhiều.
Về phần giống như Hạ Nhất Minh lúc này, đem cả tương sinh và tương khắc dung hợp làm một thể thì lại càng kinh thế hãi tục.
Trong lòng Ngao Mẫn Hành thầm than một tiếng, mặc dù hắn biết Hạ Nhất Minh còn chưa cảm ngộ được Ngũ Hành chi lực tới đỉnh điểm, cũng chưa ngưng tụ được Ngũ Hành Đại Lĩnh Vực nhưng đã có tư cách đánh với hắn một trận.....
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vu-than/chuong-1259/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận