Nụ cười trên khóe môi Mưu Tử Long nhất thời cứng lại, ánh mắt hắn nhất thời xuất hiện những tia tinh quang ác liệt, tựa hồ muốn nhìn rõ xem chủ ý chính thức của Ngao Mẫn Hành là gì.
Thần sắc của Sở Hao Châu và Đặng Triệu Thần cũng khẽ thay đổi, bọn họ đều biết rõ thân phận của Ngao Mẫn Hành, đối với danh xưng thiên hạ đệ nhất nhân của nhân loại rất là kiêng kỵ.
Gương mặt Viên Lễ Huân vốn đang ửng đỏ vì lời nói của Lưu Mục trong nháy mắt đã trở nên khẩn trương.
Bạch Mã Lôi Điện cùng Bảo Trư cũng ngẩng đầu lên, hai đầu thần thú này vừa rồi ở chung với Song Sí Bạch Hổ và Kỳ Lân thú có chút vui vẻ. Những sự tình giữa các thần thú với nhau nhân loại rất khó có thể giải thích nổi, cho nên khi hai đầu thần thú kia rời đi thì trong lòng bọn nó hơi có chút buồn bã.
Nhưng lúc này khi nghe thấy lời nói của Ngao Mẫn Hành thì rất nhanh cả người giống như những con gà chọi vậy, đấu chí trong lòng lập tức dâng lên tới cực điểm.
Không chỉ có những người bên phía Hạ gia trang vì lời đề nghị của Ngao Mẫn Hành mà cảm thấy kinh ngạc, ngay cả Vi Cẩm Thuận cùng Ngao Bác Duệ cũng rất hồ nghi, bọn họ dùng ánh mắt khó tin nhìn về phía Ngao Mẫn Hành, tựa hồ như đang hoài nghi là mình nghe nhầm.
Trên mặt Hạ Nhất Minh lộ ra một nụ cười, chỉ cần nhìn vẻ mặt của Ngũ Hành Môn tông chủ và Vi Cẩm Thuận là biết Ngao Mẫn Hành cũng không phải là cố ý, mà là do khí huyết dâng trào nên mới như thế, hắn nói:
- Ngao huynh, huynh vì sao lại đột nhiên cảm thấy có hứng thú với vũ kỹ của tiểu đệ?
Ngao Mẫn Hành than nhẹ một tiếng, nói:
- Lão phu không là người có được tiên thiên ngũ hành thân thể, mặc dù cả đời tu luyện Ngũ Hành Đại Lĩnh Vực những thành tựu cũng chỉ có thể dừng lại ở đây. Bất quá, kiếp này lão phu còn một tâm nguyện đó chính là tìm một người có tiên thiên ngũ hành thân thể để giao thủ, để xem tiên thiên Ngũ Hành Đại Lĩnh Vực có uy lực mạnh tới cỡ nào.
Hắn nói những lời này trong ngữ khí mơ hồ có vài phần cảm khái.
Sắc mặt đám người Mưu Tử Long nhất thời buông lỏng, trong lòng bọn họ cũng sinh ra một tia đồng lòng, đây chính là tâm tình của người được xưng là nhân tộc đệ nhất nhân - Ngao Mẫn Hành.
Trong đám thế hệ trước, Ngao Mẫn Hành chính là người có thiên phú kiệt xuất nhất, khi hắn ngưng tụ Ngũ Hành Đại Lĩnh vực thì đã không còn đối thủ xứng tầm trong nhân tộc nữa.
Nhưng mà bởi vì trời sinh có khuyết điểm cho nên hắn cũng chỉ có thể đi tới đây, muốn tiếp thêm một bước trong con đường tu luyện là điều không thể. Điều này đối với một người say mê võ đạo như Ngao Mẫn Hành chính là chuyện tàn khốc nhất.
Cho nên, khi mọi người nghe xong tâm nguyện cuối cùng của hắn thì cho dù là Viên Lễ Huân cũng không hề có ý định trách cứ.
Hạ Nhất Minh khẽ chớp hai mắt, hắn kỳ thật muốn nói cho Ngao Mẫn Hành biết bản thân chưa ngưng tụ được Ngũ Hành Đại Lĩnh Vực. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Ngao Mẫn Hành, những lời nói này rất khó có thể nói ra khỏi miệng. Hơi chần chờ một chút, hắn nói:
- Ngao huynh, kỳ thật Thần Long tiền bối.....
Hắn nói tới đây thì đột nhiên ngừng lại, nguyên bổn hắn muốn nói Thần Long tiền bối cũng có tiên thiên ngũ hành thân thể, hơn nữa còn ngưng tụ được tiên thiên Ngũ Hành Đại Lĩnh Vực, thậm chí nắm giữ cả Thế Giới lực.
Nhưng vừa nghĩ tới Thế Giới lực lượng thì Hạ Nhất Minh nhớ tới lúc Thần Long thi triển ra thực lực của mình, làm cho ngay cả tiểu thế giới đang sắp bị phá hủy cũng được cứu lại.
Hạ Nhất Minh có cảm giác, nếu như mình để Ngao Mẫn Hành và Thần Long đánh nhau như vậy thì trận đánh đó không phải là kỳ phùng địch thủ, chính là một bên ngược đãi, còn một bên là chịu đòn. Khi cảm nhận được tâm tình Ngao Mẫn Hành đều hướng về võ đạo thì hắn khó có thể mở miệng nói ra những lời như vậy.
Ngao Mẫn Hành phảng phất như nhìn thấu tâm tình của Hạ Nhất Minh, hắn cười khổ một tiếng nói:
- Mặc dù thế nhân gọi lão phu là nhân tộc đệ nhất nhân, gọi Thần Long huynh là đệ nhất thần thú, nhưng lão phu biết thực lực của Thần Long huynh hơn xa bản thân mình.
Sắc mặt Vi Cẩm Thuận và Mưu Tử Long khẽ biến đổi, trong lòng bọn họ trước nay có lẽ đều có một suy nghĩ, thực lực của Thần Long so với Ngao Mẫn Hành chỉ cao hơn một chút mà thôi.
Vậy mà giờ phút này Ngao Mẫn Hành lại tự mình nói bản thân còn xa mới là địch thủ của Thần Long. Nếu như những lời này truyền ra ngoài thì sẽ khiến cho thiên hạ phải dậy sóng a.
Trong đám người chỉ có Hạ Nhất Minh là không hề cảm thấy ngoài ý muốn, với thực lực của Ngao Mẫn Hành thì hắn có thể mơ hồ cảm ứng được thực lực kinh khủng của Thần Long. Điều này thì từ việc Ngao Mẫn Hành không tiếc hao tổn đại giới để mời Thần Long làm thần thú thủ hộ cho Ngũ hành Môn là có thể nhìn ra. Nếu hắn và Thần Long có thực lực ngang nhau thì tuyệt đối sẽ không xuất hiện hành động săn đón như vậy.
Từ từ đứng lên, Hạ Nhất Minh quay sang Viên Lễ Huân và Mưu Tử Long khẽ gật đầu một cái, rồi làm thủ thế nói:
- Nếu Ngao huynh đã có nhã hứng thì chúng ta sẽ luận bàn một hồi.
Ngao Mẫn Hành nghe thấy vậy mới cười thư thái, nói:
- Các vị xin ở đây chờ một chút, hai người chúng ta đi một chút sẽ trở lại.
Đám người Mưu Tử Long vốn muốn đi theo xem cuộc chiến, nhưng khi nghe thấy những lời này thì dù da mặt bọn họ có dày đi nữa cũng không thể đi theo.
Nhìn hai nhân vật kiệt xuất nhất của nhân loại bay lên cao và biến mất khỏi tầm mắt của mình, trong lòng mọi người đều vô vàn cảm khái. Ý nghĩa của trận chiến giữa hai người bọn họ không đơn thuần là bàn luận vũ kỹ, mà còn là thay mặt giữa hay thế hệ thần đạo cường giả.
Trận chiến này sẽ quyết định chính thức người nào mới là nhân tộc đệ nhất cường giả.
Mặc dù tất cả mọi người đều có dự cảm, Hạ Nhất Minh sẽ có ngày thay thế địa vị của Ngao Mẫn Hành, nhưng không ai nghĩ tới ngày đó lại nhanh như vậy.
Trên bầu trời, từng trận gió thổi qua, Hạ Nhất Minh và Ngao Mẫn Hành sóng vai nhau rời đi, lần này thì ngay cả Bảo Trư và Bạch Mã Lôi Điện cũng không đi theo bọn họ.
Khi đối mặt với Ngao Mẫn Hành, Hạ Nhất Minh cũng không vô lại tới mức đưa ra phương pháp nhân thú hợp nhất để quyết đấu.
Bởi vì hắn hoài nghi nếu như mình làm như thế thì sẽ khiến cho Thần Long tức giận. Mà nếu Thần Long nổi trận lôi đình, bỏ qua thân phận để giao thủ với Ngao Mẫn Hành thì coi như là Bạch Mã Lôi Điện, Bảo Trư và Bách Linh Bát thì cũng không có một chút phần thắng nào. Tộc độ của hai người mặc dù không bằng Bạch Mã Lôi Điện, nhưng vẫn rất mau lẹ, ở trên bầu trời có hai đạo quang mang nhanh chóng xẹt qua bay về phía sa mạc của vùng Tây Bắc.
Những tân khách bên trong Hạ gia trang cũng không để ý, trong lòng bọn họ còn tưởng rằng đây là mấy vị thần đạo cường giả rời đi, chứ không ai nghĩ tới việc hai cường giả mạnh nhất của nhân loại đang chuẩn bị đánh một trận quyết định nhân tộc đệ nhất cường giả.
Qua một canh giờ sau, từ phía xa đã hiện ra những bờ cát vàng trải rộng khắp nơi, Hạ Nhất Minh cũng không định dừng lại mà hắn tiếp tục tiến sâu vào bên trong vùng sa mạc, dù cuộc chiến giữa hai người không phải là một trận sinh tử chiến, nhưng mức độ ác liệt thì không hề kém chút nào.
Ngao Mẫn Hành yên lặng theo sau, một khắc sau khi bọn họ tiến vào sa mạc thì trung gian giữa hai người nhất thời xuất hiện không khí quỷ dị.
Bọn họ không ai nhìn đối phương mà tập chung điều chỉnh thần lực trong cơ thể, tận lực làm cho bản thân đạt tới trạng thái tốt nhất. Trận chiến này dù có kết quả thế nào thì vẫn có địa vị trọng yếu trong cả đời bọn họ.
Nếu như Ngao Mẫn Hành chiến thắng, hắn có thể bảo vệ tôn nghiêm của một đời thần đạo cường giả thế hệ trước, còn nếu Hạ Nhất Minh thắng thì chứng minh thế hệ thần đạo cường giả mới chính thức quật khởi, hơn nữa còn thành công thay thế địa vị của những người đi trước.
Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.comSau khi tiến vào sa mạc, Hạ Nhất Minh và Ngao Mẫn Hành không hẹn mà cùng làm chậm tốc độ lại, bọn họ chậm rãi phi hành ở trên không, không khí quanh người đang dần dần ngưng đọng lại.
Lĩnh Vực lực lượng trong lúc vô thanh vô tức đã được triển khai, mặc dù bọn họ khống chế trong mức độ vừa phải, để nó không tạo thần áp lực quá lớn cho đối phương nhưng hai người đều biết chỉ cần hai người dừng lại thì chính là lúc trận chiến xảy ra.
Gió đêm trong sa mạc mang theo hơi lạnh thấu xương, khi nó cuốn theo cát bụi xuất hiện che mắt hai người bọn họ, thì ánh mắt hai người lập tức sáng lên.
Chiến ý của hai người vốn vẫn được đè nén trong cơ thế cuối cùng đã hoàn toàn phát ra vô cùng mãnh liệt.
Lĩnh Vực lực lượng của hai người cùng lúc được phóng thích ra, chúng ở giữa không trung tiếp xúc, cọ xát, va chạm, liên tục bài xích lực lượng của nhau.
Ngao Mẫn Hành phóng thích ra chính là Ngũ Hành Đại Lĩnh Vực, mà Hạ Nhất Minh phóng thích ra Lĩnh Vực tương đối quỷ dị.
Đó là tứ hệ Lĩnh Vực, nhưng ở trong Lĩnh Vực này lại ẩn chứa thêm hai loại lĩnh vực cường đại khó tin khác.
Quang, Ám Lĩnh Vực, nó ẩn giấu ở trong bốn hệ Lĩnh Vực, chúng không ngừng chuyển động, biến hóa làm cho kẻ khác phải sợ hãi.
Ngao Mẫn Hành quát lớn một tiếng, Ngũ Hành Đại Lĩnh Vực giống như cuồng phong mưa bão xông về phía Hạ Nhất Minh, từng lực lượng bên trong đều được hắn vận dụng một cách thuần thục, ngũ hành lực lưu chuyển ở trên tay hắn không hề có một chút trở ngại.
Nếu như nm không phải xác định đối phương không có tiên thiên ngũ hành thân thể thì thật sự hoài nghi bản thân mình đang phải chống đỡ Ngũ Hành Đại Lĩnh Vực giống như Thần Long thi triển. Lực lượng cường đại giống như thái sơn áp đỉnh áp bách tới làm cho hô hấp của Hạ Nhất Minh hơi trở nên khó khăn.
Tứ hệ lĩnh vực của hắn dưới uy áp khổng lồ của đối phương giống như tuyết gặp phải ánh nắng mặt trời nhanh chóng tan ra.
Tứ hệ lĩnh vực mặc dù cường đại nhưng nếu đem so sánh với Ngũ Hành Đại Lĩnh Vực thì không thể chịu nổi một kích a.
Đây chính là chuyện đau đầu nhất mà những đối thủ khác khi gặp phải Ngao Mẫn Hành, ở trước mặt hắn bọn họ bình thường chỉ phát huy ra được một nửa thực lực đã là không tồi.
Nhưng mà, hai hàng lông mày Hạ Nhất Minh khẽ giương lên, hắn cũng không có vận dụng Quang Ám Đại Lĩnh Vực bên trong tứ hệ lĩnh vực, mà mười đầu ngón tay đan vào nhau rồi nhanh chóng biến hóa làm cho ngũ hành lực quanh người cũng có chuyển biến thần kỳ.
Trong nháy mắt một cỗ Thổ hệ lực lượng được hắn phóng thích ra hơn nữa dần dung nhập vào trong tứ hệ lĩnh vực....