Vũ Thần Chương 308:

Hạ Nhất Minh do dự một chút, dường như hiểu được điều gì đó, nói:
Tiền bối, ngài hy vọng sau khi vãn bối ngưng tụ xong toàn bộ ngũ hành chi hoa mới bắt đầu luyện Ngũ Hành Hoàn sao?
Ngả Văn Bân cười ha ha nói:
Muốn ngưng tụ toàn bộ ngũ hành chi hoa quả thực là nói dễ hơn làm. Cho dù là ngươi, cũng không thể một ngày sẽ làm được.
Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, tuy rằng so với những người khác, thiên phú của hắn đã là gặp may mắn cực kỳ. Nhưng nếu muốn ngưng tụ toàn bộ thiên địa ngũ hành chi hoa cũng không phải chuyện dễ dàng. Tuy rằng hắn tuyệt đối nắm chắc rằng một ngày nào đó có thể đạt tới cảnh giới này, nhưng có trời mới biết bao lâu nữa mới tới ngày đó.
Ngả Văn Bân lắc đầu nói:
Sau khi tam hoa tụ đỉnh, không chỉ sống lâu hơn rất nhiều, ít nhất có thể sống tới trên 500 tuổi, hơn nữa bản thân lại sở hữu uy năng hùng mạnh, được đề cao thực lực tới mức long trời lở đất. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là một khi tụ đỉnh thành công, là có thể kết nối với thiên địa lực của tam hệ, có đủ loại năng lực thần kỳ.

Hai mắt Hạ Nhất Minh sáng lên nói:
Có khả năng độn thổ?
Ngả Văn Bân không thể cười nổi nói:
Nếu ngươi có thể thông ngộ thổ hoa, hơn nữa còn luyện chế thành công Ngũ Hành Hoàn, như vậy khẳng định có thể kết thông với thiên địa lực, độn thổ xuyên tường đối với ngươi căn bản không phải là việc gì khó khăn cả.
Hạ Nhất Minh gật đầu thật mạnh. Ngày xưa hắn đã từng đau khổ bởi khả năng độn thổ của Hồng Lang Vương, nói thật, khát vọng lờn nhất trong lòng hắn hiện tại chính là năng lực độn thổ. Vừa nghe thấy Ngả Văn Bân cam đoan như vậy, trái tim hắn thậm chí còn hơi đập nhanh thêm một chút.
Hạ Nhất Minh, chỉ có phối hợp ngũ hành lực, Ngũ Hành Hoàn mới có thể chân chính phát ra lực lượng hùng mạnh nhất. Tuy rằng Ngũ Hành Hoàn của ngươi chỉ là một sản phẩm phỏng chế nhưng nếu có thể có được ngũ hành lực, thuyết minh rằng uy lực của nó khẳng định không phải là nhỏ, Vân Côn của lão phu cũng không thể bằng được. Nếu sau khi ngươi thông ngộ ra thổ hoa mà bắt đầu thử luyện, như vậy sau này hình thành thế chân vạc, tức là có phong, hỏa, thổ tam hoa, ngày sau nếu muốn đề cao năng lực của Ngũ Hành Hoàn chính là đã khó lại càng thêm khó.
Nói tới đây, giọng của Ngả Văn Bân càng cao lên, thậm chí còn có chút hưng phấn:
Nếu ngươi có thể cô đọng ra ba loại hữu hình chi hoa trong ngũ hành, sau này khi bắt đầu ngưng luyện thì sử dụng ngũ hành chi hoa làm thế chân vạc, như vậy khi ngươi đã cô đọng ra thêm hữu hình chi hoa của hai loại khác nữa, vậy có thể dễ dàng luyện chế Ngũ Hành Hoàn một lần nữa. Một khi ngũ hành chi hoa đầy đủ hết, lại phối hợp với Ngũ Hành Hoàn …
Ngả Văn Bân lắc đầu, trong mắt lão có một tia hưng phấn, nói:
Lời lão phu đến đây là hết, rốt cục ngươi lựa chọn thế nào cũng là chuyện của ngươi.
Dứt lời, lão lại chuyển đề tài, nói:
Hạ Nhất Minh, Bát Thất, tổ sư gia có lệnh, Đại hội Khai Sơn sẽ được tổ chức sớm một năm, tháng năm năm sau sẽ cử hành.
Chu Bát Thất hơi giật mình nói:
Sư phụ, hiện giờ đã là tháng mười hai, tháng năm năm sau chẳng phải còn có năm tháng nữa sao, chỉ sợ các chi mạch biết được tin này sẽ gây xáo trộn các kế hoạch mà họ đã định trước.
Ngả Văn Bân khẽ lắc đầu, nói:
Đây là do lão tổ tông tự quyết định, dường như là cái gì đó bên Đại Thân thành thục trước thời gian. Ngày mai ngươi đi ngay tới Hoành Sơn, thông báo tin này cho họ.
Chu Bát Thất lập tức không nói gì nữa, gã cung kính lên tiếng, cho dù lá gan của hắn có to hơn gấp bội cũng không dám nghi ngờ quyết định của lão tổ tông.
Ngả Văn Bân khẽ gật đầu với Hạ Nhất Minh, trong mắt lão tràn ngập biểu tình chờ mong, nhưng vẫn không nói gì thêm, quay người rời đi.
Chu Bát Thất ôm quyền cười xin lỗi Hạ Nhất Minh sau đó đi sát phía sau.
Khi đuổi tới trước mặt sư phụ, Chu Bát Thất khẽ hỏi:
Sư phụ, ngũ hành chân khí có thể phối hợp Ngũ Hành Hoàn có uy lực đến mức nào?
Ngả Văn Bân hừ lạnh một tiếng, nói:
Làm sao ta biết được.
Chu Bát Thất lập tức trợn mắt cứng lưỡi, kinh ngạc nói:
Sư phụ, đây là người vừa nói mà.
Ta chỉ nói ngũ hành chân khí có thể phối hợp với Ngũ Hành Hoàn, nhưng có nói tới uy lực của nó lúc nào đâu?
Chu Bát Thất trầm tư một lát, rốt cục hơi lắc đầu, đúng là Ngả Văn Bân cũng không hề nói gì tới uy lực của nó có thể mạnh tới mức độ nào.
Sư phụ, nếu ngài không thể khẳng định, vì sao phải nói như vậy?
Ngả Văn Bân vân vê tròm râu, nói:
Vi sư từng đọc được trong một quyển sách cổ, ngày xưa, tổ sư sấng lập Ngũ Hành môn, đệ nhất môn phái của phương đông Đại Thân, chính là ngũ hành kiêm tu. Ngũ Hành Hoàn chân chính chính là do ông ta tạo ra cho mình. Ngũ hành chân khí phối hợp với Ngũ Hành Hoàn, có thể có uy lực dời non lấp biển, hơn nữa…
Lão dừng một chút, ngẩng đầu lên, nói bằng giọng gần như ngay cả Chu Bát Thất cũng không nghe thấy:
Hơn nữa, có lẽ đây là biện pháp duy nhất có thể đột phá lên thần đạo.
Thân thể Chu Bát Thất run lên, sắc mặt gã trở lên vô cùng quái dị, dường như có thêm vô hạn hướng tới.
Lễ Huân, đã để nàng phải đợi lâu.
Thân hình Hạ Nhất Minh khẽ lay động, đã thấy xuất hiện ở trên khối đá lớn bên vách núi.
Viên Lễ Huân quay người. Đứng giữa những ngọn gió núi thổi nhẹ nhàng, chiếc váy của nàng cũng khẽ phất phơ, làn da trắng như tuyết tới mức gần như trong suốt. Giờ khắc này, Hạ Nhất Minh không ngờ sinh ra một cảm giác cực kỳ quái dị, dường như nàng có thể đạp lên những ngọn gió ra đi bất cứ lúc nào, vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt của hắn.
Khẽ lắc đầu, Hạ Nhất Minh biết, đây là bởi vì chân khí hàn hệ trên người Viên Lễ Huân dần dần trở lên mạnh mẽ cho nên khí chất của nàng cũng xảy ra biến hóa cực kỳ tinh tế.
Viên Lễ Huân hơi hơi cúi đầu, tuy rằng nàng cũng không nói gì, nhưng thái độ trầm mặc ít lời này cực kỳ hòa hợp vói khí chất của nàng, khiến người ta có cảm giác đương nhiên.
Hạ Nhất Minh đưa tay đến, đến giữa không trung thì hơi do dự một chút, rốt cục cũng đưa ra hết cỡ, ôm chặt lấy vòng eo phảng phất như không có xương của nàng. Hai người cứ ngồi như vậy ở trên bình đài này.
Hạ Nhất Minh kể lại lưu loát hết mọi chuyện kể từ khi hai người ly biệt. Theo lời kể thao thao bất tuyệt của hắn, Viên Lễ Huân rốt cục biết được trên người hắn đã xảy ra chuyện gì.
Bộ tộc Đồ Đằng xâm phạm, Thủy Huyễn Cận tử vong, ngàn dặm đuổi giết, ngưng tụ song hoa …. và cả trận giao thủ kinh tâm động phách với quái nhân mặt quỉ.
Trong đó khiến Viên Lễ Huân cảm thấy kinh ngạc nhất là Bách Linh Bát không ngờ lại ăn đại quan đao và xoa kiếm. Đây tuyệt đối là chuyện không tưởng tượng nổi, nếu không có Hạ Nhất Minh cam đoan, quả thật nàng rất khó có thể tin nổi.
Cuối cùng, Hạ Nhất Minh dừng kể, nói:
Lễ Huân, phương pháp về tam hoa tụ đỉnh Ngả Văn Bân tiền bối vừa nói quả thật là có chút không thể tưởng tượng nổi. Trước khi nàng có thể tấn chức tam hoa, không biết thì tốt hơn.
Hạ Nhất Minh nói những lời này tuyệt đối là thực tâm thực lòng.
Luyện hóa thiên địa chí bảo thành một bộ phận thân thể, chẳng phải là những cường giả tam hoa tụ đỉnh đều biến thành Bách Linh Bát sao.
Nếu sau khi nghe được tin này mà có thể không giật mình, chỉ sợ rằng không có mấy người.
Hơn nữa, Hạ Nhất Minh cũng hiểu được vì sao ngày xưa các vị tổ sư phải phong tỏa tin tức như vậy.
Bởi vì vấn đề này liên quan đến lòng tin của mỗi người.
Đầu tiên, phải tìm được một bảo khí thiên địa chí bảo. Điều này quả thực là nói dễ hơn làm, hơn nữa, bảo khí này phải có thuộc tính tương đồng với tam hoa của cường giả. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com
Cho dù là gặp phải vận may rất lớn nhưng nếu muốn luyện hóa bảo khí trở thành một bộ phận của cơ thể…
Cho dù là Hạ Nhất Minh cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, càng không phải nói tới những người khác.
Quyết định của các thế hệ tổ sư trước đây quả thật có đạo lý.
Bởi vì Hạ Nhất Minh đã được thấy Bách Linh Bát nên dễ dàng tiếp thu ý kiến này hơn so với những người khác, nếu không, điều này quả thật sẽ tạo thành ảnh hưởng nhất định đối với hắn.
Viên Lễ Huân khẽ gật đầu, nói:
Được.
Tuy rằng thể chất của nàng cũng đã xảy ra biến hóa mãnh liệt, hơn nữa cũng đã trở thành một Tiên Thiên Cường Giả, nhưng nàng vẫn như trước, đều tuyệt đối ủng hộ trăm phần trăm đối với các quyết định của Hạ Nhất Minh.
Hạ Nhất Minh vừa lòng cười, nói:
Lễ Huân, Lê Minh Huyên tìm nàng rốt cục có chuyện gì?
Lê tiền bối muốn thu ta làm đồ đệ.
Thân thể Hạ Nhất Minh chợt cứng đờ. Tuy rằng thái độ của lão thái bà kia không tốt lắm, nhưng khi giao thủ, bà ta cũng không xuất ra binh khí chân chính, bất kể thế nào đều xem như đã ra tay lưu tình.
Hơn nữa nói thật, Hạ Nhất Minh cũng đã nhận thức thêm khá sâu về sự hùng mạnh của bà ta.
Lễ Huân, bà ta nói như thế nào?
Hạ Nhất Minh trầm giọng hỏi:
Lê tiền bối nói, ta có thể chất thâm hàn vạn năm mới gặp, bởi vì tấn chức thiên tiên, cho nên chậm rãi thể hiện ra. Nếu có thể học được tuyệt học của Thất Sắc Băng Cung, sẽ có tốc độ tu luyện cực nhanh, hơn nữa bởi vì có thể chất thâm hàn nên sẽ không có chướng ngại võ học băng hệ, thành tựu sau này thậm chí còn có thêt trở thành đứng đầu băng cung.
Hai mắt Hạ Nhất Minh lập tức sáng lên, đương nhiên hắn hiểu thể chất thâm hàn mà Viên Lễ Huân có được là từ đâu đến.
Nhưng điều không ngờ tới chính là khi tu luyện võ học băng hệ lại không có chướng ngại. Việc này chẳng phải là nghe quá mức rợn người. Chẳng qua nghĩ tới bản thân mình, hắn lập tức thoải mái. Bản thân trên võ đạo cũng không hề gặp phải chướng ngại gì, chỉ cần cố gắng tích lũy đủ trình độ là khi đột phá đều thuận buồm xuôi gió.
Theo điểm này mà nói, so với thể chất thâm hàn đơn hệ thì còn cần phải cao hơn gấp bao nhiêu lần.
Chỉ có điều, nếu nói thể chất thâm hàn là vạn năm có một, như vậy dạng thể chất như hắn phải không biết có bao nhiêu năm mới có một đây?
Lắc lắc đầu, Hạ Nhất Minh nói:
Lễ Huân, bà ta đưa ra điều kiện gì?
Lê tiền bối nói, sẽ cung cấp cho ta địa phương chuyên môn tu luyện, cung cấp thiên địa chí bảo cho ta dùng, còn có thể chuẩn bị cho ta bảo khí hùng mạnh nhất băng cung.
Viên Lễ Huân lại suy nghĩ một lúc, bình tĩnh nói:
Bà ấy hứa hẹn với ta, hết thảy mọi thứ trong Thất Sắc Băng Cung đều sẽ cung ứng cho ta, bất cứ thứ gì ta cần cứ thoải mái lấy.
Hạ Nhất Minh kích động, hắn run rẩy nói:
Nàng đáp ứng rồi sao?
Tuy rằng đã biết kết quả nhưng hắn vẫn không nổi nói:
Không!
Vì so không đáp ứng bà ta?
Hai mắt Hạ Nhất Minh gần như trắng dã, điều kiện tốt như vậy, thậm chí ngay cả hắn cũng động tâm.
Chàng muốn ta đáp ứng sao?
Đương nhiên
Được.
A? Được…
Hạ Nhất Minh như ở trong mộng mới tỉnh lại:
Nàng đáp ứng rồi à?
Ta vốn nói chuyện này phải do chàng quyết định. Chàng bảo ta đáp ứng, vậy ta tự nhiên sẽ làm theo.
Hạ Nhất Minh cứng họng, nhìn Viên Lễ Huân nửa ngày, rốt cuộc nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Hai người dựa sát vào nhau, dường như hai trái tim cùng nhị đập, thật lâu không nói gì.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vu-than/chuong-308/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận