Vũ Thần Chương 854: Quỷ kế.

Bạch Mã Lôi Điện khi đối mặt với cường giả Nhân Đạo Đỉnh Phong gặp phải khó khăn lớn nhất chính là không thẻ phi hành. Đối với Bạch Mã không có một đôi cánh, hơn nữa chưa từng quang hóa thần binh mà nói thì một khi đối thủ bay lên không nó không có nhiều biện pháp để đối phó lắm.
Chính như lúc này, Hạ Nhất Minh vội vàng chạy tới đây cũng nhìn thấy, Phất Lan Khắc Lâm thì lơ lửng giữa không trung, còn Bạch Mã Lôi Điện đang đứng ở trên mặt biển đưa ánh mắt tức giận nhìn lão.
Hạ Nhất Minh thở dài một hơi, trong lòng có một loại cảm giác không nói nên lời.
Có thể làm cho một vị Nhân Đạo Đỉnh Phong cường giả không dám trực diện đối địch, thực lực của Bạch Mã đã đạt tới tình trạng nào rồi?
Đương nhiên nếu cùng ở tình huống này, Hạ Nhất Minh cũng không có khả năng sẽ lựa chọn đối đầu chính diện.

Nếu có ai đó có ý định cùng với linh thú trước mặt này so đấu lực lượng, thì trừ khi đó là kẻ ngốc. Chỉ cần nhìn lực lượng nó mới thi triển ra lúc nãy, ngay cả Phất Lan Khắc Lâm cũng phải cảm khái ngàn vạn lần.
Phất Lan Khắc Lâm đưa tay lên, từng đạo quang mang từ trong tay của lão bắn ra khắp nơi, tạo thành những đợt công kích khác nhau đánh về phía Bạch Mã.
Lôi điện cường đại của Bạch Mã cũng không chút nào chịu kém, Hạ Nhất Minh mặc dù ở cách khá xa nhưng cũng có thể cảm nhận được uy lực khổng lồ của chúng.
Một người một thú không hề lưu thủ chút nào, đem toàn bộ thực lực của mình thi triển ra chỉ mong có thể dồn đối phương vào chỗ chết.
Trong khoảng thời gian ngắn, cả bầu trời bao trùm quang mang của lôi điện, nước trên mặt biển bị cỗ lực lượng này ảnh hưởng làm cho bắt đầu nổi sóng. Lôi điện không ngừng xuất hiện bao trùm khắp nơi, dần dần trông khu vực đó như là một vùng đất chết.
Hạ Nhất Minh ôm Bảo Trư lui lại phía sau, một người một thú nhìn bãi chiến trường nơi đó đều rung động mãnh liệt, tuy nhiên kèm theo đó chính là chiến ý và quyết tâm cường đại.
Phất Lan Khắc Lâm cùng với Bạch Mã Lôi Điện đều cao thủ đỉnh cao, mỗi một động tác đều phóng xuất ra uy lực cường đại, hơn xa Ngũ Khí đại tôn giả có khả năng so sánh.
Khoảng cách tu vi võ đạo giữa hai bên giống như một cái vực thẳm vậy, trừ khi có được thần khí có tác dụng nghịch thiên nếu không thì không có khả năng đền bù được.
Nhìn cuộc chiến đó, Hạ Nhất Minh không khỏi cười khổ một tiếng, Phất Lan Khắc Lâm cùng với hắn chiến đấu chỉ là một chút vận động nho nhỏ mà thôi.
Mãi cho tới khi gặp Bạch Mã Lôi Điện, hắn mới thực sự sử dụng toàn bộ thực lực của Nhân Đạo Đỉnh Phong cường giả.
Khí thế mà lôi điện và Quang chi lực phát tán ra cường đại tới mức làm cho Hạ Nhất Minh có chút run sợ trong lòng.
Lúc này hắn mới hiểu được Phất Lan Khắc Lâm vì sao lại để cho đám người Ngả Đức Văn rời đi, hơn nữa cũng đồng ý cho đám người Kim Chiến Dịch rời khỏi.
Bởi vì Nhân Đạo Đỉnh Phong cường giả trong lúc chiến đấu có thể phóng thích ra uy lực rất lớn, nếu không để cho bọn họ rời đi thì với tu vi mới tấn chức tôn giả cũng chỉ có một kết quả mà thôi. Đó chính là "tử".
Không muốn cùng với người khác kết đại cừu, cho nên dù trong lòng Phất Lan Khắc Lâm không muốn cũng không còn lựa chọn nào khác đành phải buông bỏ kế hoạch của mình. Lôi điện trong nháy mắt lan tới phía Hạ Nhất Minh, nhưng lúc này trên lưng của hắn đã xuất hiện thêm một kiện áo giáp màu đen, từ kiện áo giáp đó tỏa ra quang mang màu đen bao bọc lấy thân hình Hạ Nhất Minh làm cho hắn không bị một chút thương tổn nào.
Huyền Quy Xác do lão tổ tông Hỏa Long luyện chế ra vô cùng cường đại, nhìn bề ngoài thì chỉ bao quanh lưng, nhưng nếu khu động nó thành lớp phòng hộ thần quang thì hiển nhiên có thể bao bọc toàn thân.
Chỉ bất quá, khi nãy Hạ Nhất Minh đối mặt với Phất Lan Khắc Lâm cũng không có can đảm sử dụng thần quang để đón đợ một kích toàn lực của cường giả Nhân Đạo Đỉnh Phong. Còn giờ phút này, nếu dùng nó để đối phó với dư âm của trận chiến kia thì không có bất cứ vấn đề gì.
Cảm thụ lực lượng cường đại từ nơi đó tỏa ra, nhiệt huyết trong máu Hạ Nhất Minh lại sôi trào, hắn có một loại dục vọng mãnh liệt muốn tham gia vào trận chiến đó.
Nhưng hắn cũng hiểu được, Bạch Mã Lôi Điện có tính tình cao ngạo, nếu hắn tham dự thêm vào thì nó sẽ không cao hứng a.
Bảo Trư ở trong lòng Hạ Nhất Minh cũng kêu lên vài tiếng, nghe thanh âm của hắn lúc này thì cũng biết được nó đang rất hưng phấn.
Nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nó, Hạ Nhất Minh nhẹ giọng nói:
- Bảo Trư, trận chiến này chúng ta bây giờ không nên tham dự vào, nhưng một ngày nào đó....
Thanh âm của hắn lập tức trở nên kiên định:
- Chúng ta cũng có thể tham dự.
Bảo Trư nghe Hạ Nhất Minh nói vậy hơi sửng sốt một chút, sau đó nó lại lầm bầm kêu vài tiếng, tựa hồ cũng đồng ý với lời nói của Hạ Nhất Minh.
Bỗng nhiên từ phía xa truyền đến một tiếng kêu to, Chiến Ưng từ trên đảo bay ra, nó từ xa tránh khu vực Hạ Nhất Minh cùng Bảo Trư đứng mà lẳng lặng theo dõi trận chiến.
Từ động tác của nó có thể biết được những thương tổn chấn động do thanh âm mà Bảo Trư gây ra đã khôi phục lại chín phần mười.
Trong lòng Hạ Nhất Minh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không có Phất Lan Khắc Lâm trợ giúp chữa thương, thì đầu Chiến Ưng này làm sao có thể khôi phục khả năng chiến đấu nhanh vậy?
Ánh mắt Hạ Nhất Minh chăm chú về phía con Chiến Ưng, trong đầu nhanh chóng hiện ra một suy nghĩ.
Trên mặt hắn mơ hồ lộ ra ý cười, nhỏ giọng nói vào tai Bảo Trư vài câu, tiểu tử kia nghe được lời Hạ Nhất Minh khuôn mặt lập tức lộ ra biểu tình cực kỳ phong phú.
Sau đó từ dưới chân của nó hiện ra bốn áng mây đen, tự mình bay lên không trung.
Thần Điện Chiến Ưng mặc dù chú ý tới trận chiến giữa Phất Lan Khắc Lâm và Bạch Mã, nhưng nó đối với Hạ Nhất Minh cùng Bảo Trư vẫn rất kiêng kỵ. Giờ phút này, Bảo Trư bay thẳng về phía nó, trong ánh mắt Chiến Ưng lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ.
Bị Lôi Đình Chi Hống của Bảo Trư hù dọa một lần làm cho lá gan của Chiến Ưng Thần Điện nhỏ đi rất nhiều. Ngay khi nó nhìn thấy Bảo Trư đang lắc lư thân hình mập mạp của mình lao tới, hai cánh của nó lập tức được huy động để bỏ chạy hơn nữa miệng còn kêu lên những tiếng cầu viện.
Hạ Nhất Minh cũng bắt đầu động thân, Ngũ Hành chân khí bao quanh từ một nơi khác lao tới.
Hắn cùng bới Bảo Trư đều không chút nào che dấu sát ý của bản thân. Một người một thú ở giữa không trung tựa hồ muốn đem con thánh thú thủ hộ của Thần Điện đánh chết ngay tại chỗ.
Phất Lan Khắc Lâm đang đánh với Bạch Mã Lôi Điện nghe thấy vậy cũng không kìm được lòng mà quay lại.
Giao thủ với Bạch Mã Lôi Điện được một đoạn thời gian, hắn đã hiểu được một chút về con thánh thú này.
Mặc dù đầu thánh thú này có được Lôi Điện chi lực cường đại, nhưng khuyết điểm lớn nhất của nó chính là không thể phi hành. Cho nên chỉ cần hắn đứng ở trên không tiến hành tấn công cự ly xa thì không gặp bất cứ nguy hiểm gì.
Về phần kết quả giao chiến giữa hai bên không phải là trong một thời gian ngắn có thể phân ra được.
Trận chiến của Nhân Đạo Đỉnh Phong cường giả nếu như không phải hai bên có thâm cừu đại hận mà lấy phương pháp tử chiến để giao thủ thì khó có thể trong chốc lát phân ra được thắng bại.
Nhưng mà, đúng lúc này lại có trận chiến ngoài ý muốn phát sinh ra.
Tọa sủng của lão - Chiến Ưng Thần Điện lại bị một người một thú của đối phương vây công, hơn nữa trong lòng Phất Lan Khắc Lâm biết rõ bọn họ có năng lực đánh chết Chiến Ưng thần điện.
Nếu để cho Chiến Ưng Thần Điện chết ở chỗ này, như vậy đối với danh vọng của lão và Thần Điện sẽ suy giảm rất lớn. Cho nên lão không cần nghĩ ngợi gì, lập tức rời khỏi trận chiến với Bạch Mã để cứu trợ.
Bạch Mã Lôi Điện nhìn thấy đối phương bỏ chạy, nó không cam lòng hí lên một tiếng trong lòng thầm phẫn nộ vì không thể phi hành.
Một tiếng huýt vang lên từ miệng Phất Lan Khắc Lâm, Quang Minh chi trượng trong tay như tia chớp điểm tới hai cái. Hai cột sáng thô to xuất hiện phân biệt làm hai hướng nhanh chóng tấn công Hạ Nhất Minh và Bảo Trư.
Hạ Nhất Minh muốn tránh cũng không kịp, cho nên lập tức sử dụng Huyền Quy Xác để đón đỡ một kích ác liệt này.
Cỗ lực lượng cường đại đánh trúng lên bộ áo giáp, đẩy bật Hạ Nhất Minh văng ra xa.
Lực phòng hộ của Huyền Quy Xác đến ngay cả Quang chi thần lực cũng có thể chống đỡ được, thì không cần nói tới một kích này của Phất Lan Khắc Lâm.
Mà phía Bảo Trư thì nó ở giữa không trung gầm lên một tiếng kinh thiên động địa.
Cột sáng đang tấn công về phía nó lập tức bị thanh âm ngăn chặn lại, sau đó lay động vài cái rồi tiêu tán đi hoàn toàn.
Ánh mắt Phất Lan Khắc Lâm thấy vậy lập tức đánh giá Bảo Trư cao hơn một bậc, bất quá sau đó hắn cũng thu hồi ánh mắt mà kêu nhỏ vài tiếng.
Chiến Ưng Thần Điện lúc đầu đang dồn lực bỏ chạy sau một lát đã quay lại dưới chân của lão.
Giáo hoàng bệ hạ ở giữa không trung ổn định thân hình đứng lên lưng của Chiến Ưng.
Với thực lực của lão ngay cả không có Chiến Ưng cũng có thể tự do bay lượn giữa không trung. Nhưng một khi lão ngồi vào chỗ của mình trên lưng Chiến Ưng thì tựa hồ có thêm một phần uy nghiêm hơn trước. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Trong lòng Hạ Nhất Minh thầm vui mừng, sở dĩ hắn cố gắng truy đuổi Chiến Ưng cũng chính là đang chờ đợi thời khắc này.
Hắn đưa tay ra, Ngũ Hành quang mang hóa thành một bàn tay to túm lấy Bảo Trư đang diễu võ dương oai ở một phía kéo vào lòng, sau đó bay về phía Bạch Mã.
Mặc dù xung quanh Bạch Mã đang có rất nhiều lôi điện bao trùm, nhưng tốc độ của Hạ Nhất Minh cũng không chút nào bị ảnh hưởng.
Chỉ mấy lần nhấp nhô hắn đã đi tới bên người Bạch Mã Lôi Điện.
- Lôi Điện, hai người bọn họ sử dụng nhân thú hợp nhất, muốn lấy nhiều thủ thắng cho nên chúng ta cũng liên thủ a. - Hạ Nhất Minh từ từ nói.
Bạch Mã Lôi Điện nghe thấy vậy lập tức hí lên một tiếng vui sướng, ban đầu nó sở dĩ kiên trì chiến đấu một mình là do dòng máu thần thú chảy trong người không cho phép nó lấy nhiều thắng ít.
Nhưng lúc này Phất Lan Khắc Lâm lại cùng với Chiến Ưng liên thủ, như vậy tự nhiên nó có thể liên thủ với người khác.
Về phần Phất Lan Khắc Lâm cùng với Chiến Ưng kết hợp với nhau thực lực có tăng hay không thì không liên quan gì tới Bạch Mã Lôi Điện và Hạ Nhất Minh.
Bọn họ chỉ biết sau nhiều lần phối hợp với nhau, một người một thú đã phối hợp với nhau hết sức ăn ý, đem toàn bộ uy lực gia tăng lên rất nhiều.
Ngũ Thải quang mang từ trong người Hạ Nhất Minh tuôn ra bao phủ Bạch Mã Lôi Điện vào bên trong.
Sau đó một người hai thú lập tức bay lên không.....
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vu-than/chuong-854/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận