Vũ Vương
Tác giả: Độc Du
Chương 131: Tiêu Tố Ảnh
Ads
Thiếu nữ này tuyệt đối là thiên tài võ đạo ưu tú nhất từ trước tới nay ở Thái Huyền Thiên Vực. Đúng là có một không hai. Vào năm nàng mười hai tuổi thì đã Hóa Võ Nhập Đạo, đột phá đến Đạo Cảnh . Tin tức này từ Vô Cực Thiên Tông truyền ra khiến cả Thái Huyền Thiên Vực đều hơi bị rung động không thôi.
Hiện nay lại đã qua mười năm, lấy tư chất, chỉ sợ thực lực đã sớm đạt tới Đạo Cảnh đỉnh cao.
Coi như mọi người ở trong điện Đại Đức cùng chung sức thì đều không có khả năng là đối thủ của nàng. Cũng khó trách nàng coi Hắc Yểm Sâm Lâm kia như không có gì, chỉ là không biết vì sao nàng lại xuất hiện ở chỗ này?
- Tố Ảnh cô nương, mau mời ngồi.
Lúc này, Việt Sách mặt mày tươi cười tiến ra đón. Đối mặt với Thiên Chi Kiêu Nữ đến từ Vô Cực Thiên Tông , Việt Sách là không có chút xíu dáng vẻ kiêu ngạo của hoàng đế. Nhìn thần sắc, thậm chí chỉ cần Tiêu Tố Ảnh hô một tiếng, là lão có thể nhấc cái mông tụt khỏi long ỷ, đến bên người nàng làm quân hầu.
Tiêu Tố Ảnh cũng không trì hoãn, chỉ hơi gật đầu, liền cười dài ngồi ở vị trí cao nhất.
Nơi đó tuy có hai chỗ ngồi, nhưng Việt Sách cũng không dám ngồi song song ngang hàng cùng nàng, cứ trực tiếp đứng ở bên dưới Tiêu Tố Ảnh. Ánh mắt đảo một vòng, liền cao giọng nói:
- Các vị tộc trưởng, trong nửa tháng gần đây, mãnh thú ở phía bắc thành Bạch Long bắt đầu thoát ly phạm vi Hắc Yểm Sâm Lâm với lượng lớn. Chúng tùy ý giết người ở ngoài thành, thậm chí còn có hai lần nhảy vào thành Bạch Long, hiện nay đã làm cho mấy ngàn người tử vong. Tuy nói ta đã phái người phong tỏa tin tức, nhưng lại vẫn có chỗ tiết lộ.
- A?
Đám người Hùng Bằng hai mặt nhìn nhau, cũng có chút giật mình. Bởi vì trong ấn tượng của bọn họ, mãnh thú ở địa phương đó cũng sẽ không rời khỏi khu vực Hắc Yểm Sâm Lâm. Trong thời gian kéo dài, bọn họ đều đã trở nên bình thường đối với hiện tượng như vậy. Nhưng lại không nghĩ rằng mãnh thú trong Hắc Yểm Sâm Lâm này lại chạy ra.
Nhất là Mộ Thanh Sơn, càng là lộ ra vẻ sợ hãi. Hắc Ma Cốc ở phía tây thành Liệt Sơn của Mộ gia cũng tương tự với Hắc Yểm Sâm Lâm. Hiện tại Hắc Yểm Sâm Lâm xuất hiện biến cố, làm sao mà biết mãnh thú ở Hắc Ma Cốc sẽ không xông ra ngoài. Huống chi mấy chục ngày trước, những mãnh thú này vẫn còn ồn ào xao động liên tục hơn một lần.
Chỉ có hơi dừng lại, Việt Sách lại nói:
- Cũng may khi biến cố phát sinh thì ta liền chuyển tin tức cho Vô Cực Thiên Tông, không nghĩ tới là Tố Ảnh cô nương đích thân đến.
- Các vị tộc trưởng, không cần lo lắng.
Tiêu Tố Ảnh khe khẽ cười nói
- Sau khi Tố Ảnh đến thành Bạch Long, liền lập tức tiến vào chỗ sâu trong rừng rậm xem xét, thấy rằng bởi vì là phong ấn ở trong Hắc Ma Điện đã bị nới lỏng. Chỉ cần gia cố lại phong ấn kia lần nữa thì mãnh thú bên trong Hắc Yểm Sâm Lâm sẽ lại trở nên an phận.
- Thì ra là thế, lão phu. . . Ta đã sớm nghe nói trong Hắc Yểm Sâm Lâm có Hắc Ma Điện, mà trong Hắc Ma Điện tựa hồ phong ấn được Vực Ngoại Hắc Ma. Vốn tưởng rằng điều này chỉ là đồn đại, hiện tại nghe Tố Ảnh cô nương vừa nói, mới tin tưởng là sự thật.
- Có Tiêu cô nương tự mình động thủ, gia cố phong ấn ắt là sẽ dễ dàng.
- Tiêu cô nương chẳng những thực lực mạnh mẽ, mà còn là người càng chân thực nhiệt tình. . .
- Xì xào xì xào . . .
Đám người Hùng Bằng lập tức trở nên thoải mái hơn, những lời tâng bốc tuôn ra như nước thủy triều. Mọi người chẳng những không có bất cứ khó chịu gì, ngược lại còn cảm giác đó là đương nhiên. Sự thật cũng là như thế, Tiêu Tố Ảnh này mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng cho dù là thân phận của nàng hay thực lực của nàng đều đủ để xứng đáng nhận bất cứ lời tán dương nào.
Tiêu Tố Ảnh cũng không để tâm đến những lời nịnh nọt và khen tặng lộ rõ của mọi người, trong đôi mắt nhung đen bóng hiện lên một sự thông minh không dễ phát hiện, nàng nói:
- Trấn áp Hắc Ma Điện, Tứ Đại Thiên Tông chúng ta không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Nhưng mà chỉ trông vào một mình Tố Ảnh, sợ là lực có phần không tới nơi tới chốn. Vẫn còn cần đến các vị tộc trưởng hỗ trợ mới xong.
- Tố Ảnh cô nương mời nói, Hùng Bằng ta nhất định toàn lực ứng phó.
- Không sai, Tố Ảnh cô nương có cái gì cần, cứ việc mở miệng.
- Xôn xao xôn xao . . .
Mọi người vội vàng nói, nhưng trong dáng điệu lại không nhịn được trở nên có chút hồi hộp căng thẳng.
Vực Ngoại Hắc Ma bên trong Hắc Ma Điện kia nếu có thể làm cho phong ấn đều trở nên bắt đầu nới lỏng, vậy thực lực tất nhiên vô cùng cường đại, gia cố phong ấn tất nhiên cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù là cường giả Đạo Cảnh, đều có khả năng mang cái mạng nhỏ bỏ vào đó. Thế nhưng nếu Tiêu Tố Ảnh đã mở miệng, bọn họ liền sao dám cự tuyệt?
Trái lại Việt Sách vẫn cứ giữ vẻ mặt tươi cười, tựa hồ không lo lắng chút nàovề việc Tiêu Tố Ảnh sẽ đưa ra yêu cầu gì đó quá đáng.
- Gia cố phong ấn, tự có Tố Ảnh ra tay.
Đang lúc trong lòng mọi người thấp thỏm thì mắt nhung của Tiêu Tố Ảnh liền lướt qua một vòng, nàng nhẹ nhàng nói
- Nhưng mà, bên trong Hắc Yểm Sâm Lâm cũng có mấy con mãnh thú Đạo Cảnh, e rằng cũng phải làm phiền hoàng đế bệ hạ và các vị tộc trưởng. Tố Ảnh một khi ra tay gia cố phong ấn, Hắc Ma bị trấn áp kia tất nhiên sẽ triệu tập mãnh thú Đạo Cảnh đến tương trợ. Ngày mai liền thỉnh cầu các vị canh giữ ở bên ngoài Hắc Ma Điện để tiến hành ngăn cản, còn Tố Ảnh cũng có thể toàn lực đối phó Vực Ngoại Hắc Ma kia . . .
Vừa nghe thấy nói như thế, mọi người lập tức liền như trút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm. Vẻ căng thẳng đột nhiên biến mất, trên mặt lại lặng lẽ tuôn ra những nụ cười.
Mộ Thanh Sơn mỉm cười gật đầu:
- Xin Tố Ảnh cô nương yên tâm, chỉ cần lão gia hỏa chúng ta đây còn sống, liền tuyệt sẽ không để cho một con mãnh thú nào tiến vào Hắc Ma Điện!
Đám người Hùng Bằng cũng không ngớt lời xác nhận. Chỉ là ngăn cản mấy mãnh thú Đạo Cảnh Hắc Yểm Sâm Lâm kia , đương nhiên sẽ dễ dàng hơn nhiều lắm .
Tiêu Tố Ảnh khóe môi nở rộ một nụ cười làm điên đảo chúng sinh:
- Đa tạ chư vị, Tố Ảnh cũng sẽ không để cho các vị hỗ trợ không công. Tố Ảnh biết mấy ngày nữa sẽ tổ chức Thế Tộc Minh Hội, như vậy tốt lắm. Ba người đứng đầu thi võ, cho dù tu vi như thế nào đều có thể gia nhập Vô Cực Thiên Tông chúng ta, trực tiếp trở thành đệ tử Hoàng Cực.
Thoáng chốc, không chỉ có các vị tộc trưởng gia tộc như Mộ Thanh Sơn, Hùng Bằng mừng vui bất ngờ như điên, liền ngay cả Việt Sách cũng khó có thể giữ được bình tĩnh nữa. Trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và mừng như điên, hiển nhiên cũng là đến lúc này mới biết Tiêu Tố Ảnh sẽ đền ơn cho sự hỗ trợ của các gia tộc đến như thế.