Vũ Vương Chương 0163 (Q163)

Vũ Vương
    Tác giả: Độc Du
    Chương 162-163: Thiên Tâm Kiều.

    Ngược lại ta còn muốn nhìn Thiên Tâm Kiều kia rốt cuộc có chỗ gian nan gì, vì sao có thể ngăn cản được nhiều đệ tử ký danh Không Cốc Cảnh thậm chí là Vũ Hóa Cảnh, không cho họ trở thành đệ tử chính thức hay phên dậu môn phái như vậy.

    Đương nhiên, Mộ Hàn đưa ra quyết định như vậy, cũng thực sự không phải là vì hắn định đánh bạc.



    Vô Cực Thiên Tông này cao thủ nhiều như mây, cường giả đông đảo, đích thật là một thánh địa võ đạo phi thường thích hợp tu luyện . Ngay khi đi vào sân rộng Hoàng Cực thì Mộ Hàn liền hoàn toàn hạ quyết tâm, cho dù Thủy trưởng lão trước mắt này là cố ý làm khó dễ hay vì thật sự lo lắng Đạo Tâm của hắn có tổn hại, hắn đều sẽ tuyệt không thể lùi bước.



    Huống hồ, ở trong lòng hắn vẫn còn này rất nhiều nghi hoặc cần tìm được đáp án về nơi này.

    Vô Cực Thiên Tông này, là hắn đã quyết định gia nhập rồi!

    - Thủy trưởng lão, không cần suy nghĩ , ta sẽ tham gia khảo hạch.

    Cơ hồ là Thủy trưởng lão vừa dứt lời không được bao lâu, Mộ Hàn đã quả quyết mở miệng.

    - Đã như vậy, hy vọng ngươi sẽ không hối hận về quyết định lúc này!

    Thủy trưởng lão nhàn nhạt liếc mắt nhìn Mộ Hàn, một quả Ngọc Bài xanh biếc liền bỗng đột ngột thoáng hiện, chậm rãi trôi dạt về hướng Mộ Hàn

    - Mộ Hàn, đây là số thẻ bài của ngươi. Hiện tại ngươi có khả năng đến điện bên ngoài để chờ. Sau đây hai khắc chung, Thiên Tâm Kiều sẽ mở ra. Đến lúc đó tự sẽ có người dẫn các ngươi đi tới.

    Vừa hơi chắp tay chào Thủy trưởng lão xong , Mộ Hàn xoay người lại đi ra cửa điện.

    Trong tay của hắn là khối thẻ bài xanh biếc , trên mặt có đánh số đúng là 400 trông rất rõ ràng. Lần này có bốn trăm tu sĩ cùng hắn tham gia khảo hạch Thiên Tâm Kiều này. Điều khiến cho Mộ Hàn có chút kinh ngạc chính là, số thẻ bài này lại cũng là một món Đạo Khí, nhưng lại là Đạo Khí trung phẩm có phẩm chất thật tốt.

    Vô Cực Thiên Tông quả nhiên tiền của như núi!

    Trong tâm niệm, Mộ Hàn đã tới đến điện bên ngoài. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, liền đã đi tới phía sau mấy trăm vị đệ tử Không Cốc Cảnh, Vũ Hóa Cảnh rồi ngồi xuống.

    Hành động này của Mộ Hàn nhất thời khiến cho tất cả mọi người chú ý.

    - Tên Phạm Cường không phải nói hắn có tín vật của Bích Loa thiên nữ, có khả năng trực tiếp trở thành đệ tử Hoàng Cực sao? Hắn chạy đến nơi đây , là muốn cùng chúng ta đi qua Thiên Tâm Kiều sao?

    - Nói không chừng là ở bên trong đụng chạm Thủy Tâm Nguyệt trưởng lão, lúc này mới bị đuổi chạy ra đây!

    - Cái đó hẳn là sẽ không, chắc là hắn có chút gì đó không hợp cách, nên bị Thủy trưởng lão cự tuyệt . Hắc, có tín vật của Bích Loa thiên nữ thì đã làm sao, còn không phải cũng giống như chúng ta sao. . .

    Đủ loại suy đoán xôn xao, hoặc tò mò, hoặc nhìn có chút hả hê. Mộ Hàn cũng thu toàn bộ những âm thanh này vào trong tai, cũng là làm bộ cười một tiếng.

    Chữa thương ba tháng, chạy đi một tháng, tu vi của Mộ Hàn không có tăng lên được nhiều, nhưng mà chân khí lại càng trở nên cô đọng. Cảnh giới của hắn nhờ qua sự nuốt chửng Tâm Cung mà mạnh mẽ tăng lên hoàn toàn vững chắc. Có điều, Thiên Tâm Kiều kia thì Mộ Hàn cũng có nghe thấy. Nó khảo hạch thực sự không phải là tu vi, mà là Đạo Tâm.

    Đạo Tâm tức Thiên Tâm, Đạo Tâm tức Địa tâm, Thiên Địa Chi Tâm tức lòng người, lòng người tức lòng ta!

    - Đạo Tâm có tổn hại?


    Nếu như hắn thật sự là cháu ngoại Mộ Hàn của Mộ Thanh Sơn , có lẽ thật sự là Đạo Tâm sẽ có tổn hại. Thế nhưng hắn lại là Mộ Hàn đến từ Địa Cầu, chẳng qua là tiếp thu khối thân thể này mà thôi. Đừng nói chỉ là giết Mộ Thanh Sơn mấy người bọn họ, nếu có lại giết nhiều hơn mấy người Mộ gia thì Đạo Tâm của ta cũng sẽ không bị tổn thương mảy may!

    Âm thầm cười nhạo một tiếng, tâm tư Mộ Hàn liền đã bình phục, lại không có dao động chút nào.

    Hắn chỉ là lẳng lặng cảm ứng chân khí trong cơ thể bắt đầu khởi động. Ngay vào lúc Mộ Hàn chờ đợi khảo hạch, Thủy Tâm Nguyệt lại đột nhiên đi tới một chỗ trong sơn cốc ở phía bắc thành Vô Cực. Trong cốc rừng cây chọc trời, thanh tịnh đẹp đẽ yên lặng tao nhã.

    Ở chỗ sâu trong khe núi, có một căn nhà gỗ đẹp đẽ tinh xảo như ẩn như hiện.

    Sau khi đi tới căn nhà gỗ này, bóng dáng Thủy Tâm Nguyệt không hề dừng lại chút nào, cứ thế chợt lóe mà vào. Ngay lập tức sau khi nàng vào nhà thì có âm thanh liền truyền ra từ bên trong:

    - Tố Ảnh, ngươi đoán không sai, cái tên Mộ Hàn kia quả nhiên đã đến đây! Dựa theo thông báo ban đầu của ngươi, ta đã khiến cho hắn và những đệ tử ký danh cùng nhau tham gia khảo hạch Thiên Tâm Kiều.

    - A? Đa tạ sư tỷ ! Khảo hạch nhanh chóng sẽ bắt đầu, ta lại rất muốn nhìn một chút người nầy tại Thiên Tâm Kiều sẽ có biểu hiện như thế nào. Sư tỷ, đi thôi . . . ! .

    Hai khắc chung, thoáng cái đã lướt qua.

    - Hả?

    Trong lòng Mộ Hàn khẽ nhúc nhích, phút chốc mở mắt, lại thấy một bóng áo đỏ xuất hiện phi thường đột ngột ở bên trong Đăng Đường Điện. Đó là một thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi mặt trái xoan, nét mặt nhu mì với nụ cười tươi như hoa. Chiếc quần đỏ bó chặt đã khiến thân hình hơi có vẻ đẫy đà của nàng hiện ra càng là tôn thêm những đường nét lồi lõm đầy thu hút.

    Nhưng mà so sánh với dung mạo của nàng, khí tức khủng bố tản ra từ trong cơ thể nàng cũng là càng làm cho người chú ý hơn.

    - Đây đúng là cường giả Đạo Cảnh!

    Cơ hồ trong tích tắc nhìn thấy nàng, Mộ Hàn đã đưa ra phán đoán. Thiếu nữ trẻ tuổi này và trưởng lão bên trong điện có tên gọi là Thủy Tâm Nguyệt kia không giống nhau. Đứng ở trước mặt Thủy Tâm Nguyệt, từ trên người nàng Mộ Hàn không cảm ứng được bất cứ khí tức dao động nào. Mà thiếu nữ này thì khí tức cũng là rõ ràng để lộ ra.

    - Hồng Hoàn sư tỷ!

    Sau một khắc, bên trong điện này liền vang lên những trận giật mình kinh ngạc, tựa hồ tất cả mọi người đều đã nhận ra ngay được nàng.

    - Không nghĩ tới lần này dẫn chúng ta đi Thiên Tâm Kiều chính là Hồng Hoàn sư tỷ.

    - Nghe nói Hồng Hoàn sư tỷ gần đây một mực bế quan tu luyện, hiện tại khẳng định đã qua Hóa Võ Nhập Đạo, từ đệ tử Huyền Cực tấn chức là đệ tử Địa Cực .

    - Hồng Hoàn sư tỷ chính là thiên tài võ đạo đích thực, mười sáu tuổi đã đạt đến Không Cốc Cảnh, mười tám tuổi liền Hóa Võ Nhập Đạo. . . •••

    Trong tiếng nói thầm khe khẽ, mấy trăm đệ tử ký danh này nhìn về phía thiếu nữ kia, trong ánh mắt tràn đầy sự cực kỳ hâm mộ và ngưỡng mộ.

    - Mười sáu tuổi Không Cốc Cảnh, trái lại cùng Vân Phiêu Phiêu không sai biệt lắm.

    Nhưng mà, điều làm Mộ Hàn ngạc nhiên cũng không phải cái này, mà là trong giọng nói của mọi người trong lúc vô tình để lộ ra tin tức khác. Tựa hồ phải Hóa Võ Nhập Đạo, sau khi đột phá đến Đạo Cảnh thì mới có thể từ đệ tử Huyền Cực tấn chức là đệ tử Địa Cực. Vô Cực Thiên Tông có mấy trăm đệ tử Địa Cực, vậy mấy trăm người này đều là cường giả Đạo Cảnh?

    Tại Việt Quốc, một cường giả Đạo Cảnh là có thể xưng bá một chốn.

    Nhưng mà ở chỗ này, sau khi Hóa Võ Nhập Đạo chỉ vẻn vẹn là đệ tử Địa Cực. Nếu mà còn tính gôp tất cả cường giả Đạo Cảnh bên trong Vô Cực Thiên Tông đều thêm vào, vậy số lượng sẽ kinh người như thế nào?

Nguồn: tunghoanh.com/vu-vuong/0163-YLjbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận