Vũ Vương
Tác giả: Độc Du
Chương 174-175: Bình Địa Phong Lôi.
Căn nhà đình viện phi thường đơn giản, gian phòng chỉ rộng có áng chừng mấy thước, mà số lượng gian phòng cũng chỉ có nhõn hai cái. Ngoại trừ chiếc giường gỗ ra thì không còn có bài biện bất cứ thứ gì khác. Thậm chí ngay cả ghế cũng không có lấy được một cái. Nếu như đổi lại là kiếp trước thì ở tại một nơi như vậy cũng giống như với ngồi tù chẳng khác gì. Nhưng mà hiện nay đối với chỗ ở thì Mộ Hàn không có bất cứ yêu cầu gì.
Chỉ là sau khi nhìn qua một vòng bên trong gian phòng, Mộ Hàn liền trực tiếp nhắm mắt mà ngồi ở trên nền đá dưới mái hiên .
Ý niệm vừa động, Lạc Lôi Đao Pháp kia liền thi triển hiện ra dị thường rõ ràng ở trong đầu Mộ Hàn.
Thời gian lặng yên trôi qua, ước chừng nửa giờ sau, Mộ Hàn bắn người dựng lên. Xuân Thu Đại Đao bỗng nhiên thoáng hiện, cánh tay khẽ rung, liền có một trận âm thanh gào thét kịch liệt được kích động ra từ trong cơn gió.
Hai mắt nhắm hờ, sau một lát Mộ Hàn đang lẳng lặng đứng nghiêm thì đôi mắt chợt mở ra.
Giờ khắc này, Mộ Hàn khí thế đại biến. Bên trong cả thân thể phảng phất ẩn chứa vô số sấm sét Lôi Đình. Bên trong đồng tử như là có những đám mây tím nhấp nháy, dường như có những tia chớp đan xen vào.
Vút!
Mộ Hàn bước chân khẽ đạp, trường đao trong tay đột nhiên đâm chếch ra từ dưới lên trên. Chỉ một thoáng, phảng phất như có một cơn lốc từ mặt đất đang bốc dựng ngược lên.
Nương theo cơn lốc này mà đến, còn có một tràng sấm sét càng ngày càng kịch liệt. Khi trường đao mới khẽ nhúc nhích thì tiếng sấm kia vẫn còn hầu như không thể nghe thấy, thế nhưng khi mũi nhọn trường đao vươn lên đến đỉnh, tiếng sấm kia cũng lại chỉ trong khoảnh khắc là đã kéo lên đến đỉnh, một đám mây tím vô cùng thịnh nộ điên cuồng bùng nổ lan ra từ đao phong.
Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!!
Tiếng gió rít chói tai, tiếng sấm dậy sôi động. Ở đầu mũi đao có một quầng tím trong suốt, đúng là nó đã khoét không trung để tạo ra một khe hõm dài mấy thước, rộng hai thước, đen sì như có thể đem hấp thu tất cả luồng sáng xung quanh đi vào trong đó. Đến khi cánh tay phải của Mộ Hàn xiết một cái thật chặt rồi thu hồi Xuân Thu Đại Đao thì khe hõm đen sì kia mới rất nhanh lập tức đóng chặt.
Uy lực một chiêu, đã có thể đạt tới tình trạng như thế!
Mặc dù là Mộ Hàn này người khởi xướng gây ra, nhưng khi thấy ở ngoài mấy thước kia lại có khe lõm không gian bị trường đao trực tiếp xé xé rách thì cũng không nhịn được sự kinh hãi.
Mà vừa rồi hắn thi triển vẫn còn chỉ là Lạc Lôi Đao Pháp thức thứ nhất Bình Địa Phong Lôi!
Cả bảy thức Lạc Lôi Đao Pháp này, thức nọ mạnh mẽ bá đạo hơn một kia.
Nếu là có thể nắm giữ thành thạo toàn bộ bảy thức Lạc Lôi Đao Pháp, vậy khi giao đáu cùng tu sĩ Đạo Cảnh như Mộ Thanh Sơn, mặc dù là không gọi ra Diệu Long Chân Hỏa, hẳn là hắn cũng có năng lực tự bảo vệ mình.
Nhưng mà , sau khi sự hưng phấn lúc ban đầu qua đi, Mộ Hàn lập tức liền tỉnh táo lại. Lạc Lôi Đao Pháp này mặc dù uy lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng mà mức độ tiêu hao chân khí cũng thật sự quá lớn.
Sau khi Mộ Hàn đạt tới Vũ Hóa Cảnh, chân khí trong cơ thể vô cùng hào hùng. Thế nhưng vừa mới thi triển ra một thức Bình Địa Phong Lôi, chân khí không ngờ lập tức liền giảm đi non nửa. Ngoài ra, loại công pháp này cũng hơi cực kì cứng rắn mạnh mẽ đén quá đáng. Trong nháy mắt uy lực của Bình Địa Phong Lôi hoàn toàn bùng phát dữ dội , lục phủ ngũ tạng của Mộ Hàn đều bắt đầu mơ hồ cảm thấy đau đớn. Một đôi lần có lẽ còn không có gì, nhưng trong một thời gian dài thì rất dễ dàng lưu lại nội thương trong lục phủ ngũ tạng.
Vấn đề thứ nhất giải quyết trái lại không khó. Sở dĩ khi thi triển bị hao phí nhiều chân khí như vậy , chủ yếu có lẽ bởi vì Mộ Hàn vừa mới bắt đầu tu luyện nên không thể làm được chuyện tuỳ ý thu phát. Nếu mà hoàn toàn nắm giữ đao pháp thì sự tiêu hao chân khí cho một chiêu thức ít nhất có khả năng giảm mạnh sáu thành.
Đến lúc đó, lấy Tử Ngọc Sinh Yên Quyết của Mộ Hàn đồng thời bổ sung chân khí, hoàn toàn có thể làm cho Lạc Lôi Đao Pháp đạt tới tình trạng liên tục phát ra không thôi.
Thế nhưng giải quyết vấn đề thứ hai liền có chút phiền toái .
Mộ Hàn có loại cảm giác, cả sáu thức đao pháp sau đó thì khi thi triển đều sẽ hiện ra di chứng. Mà khẳng định nếu đem so sánh với thức Bình Địa Phong Lôi này sẽ lại càng mạnh mẽ hơn.
'Lạc Lôi Đao Pháp' kích phát ra kình đạo Lôi Âm là từ ngoài vào bên trong, kình đạo Lôi Âm của 'Lôi Cực Âm Cương' cũng là từ trong ra ngoài, đúng là hoàn toàn trái ngược. Nếu như có thể làm cho này hai cỗ kình đạo Lôi Âm va chạm với nhau ở vị trí nào đó trên tại thân đao, thì có lẽ uy lực của 'Lạc Lôi Đao Pháp' liền có khả năng tiếp tục tăng lên một nấc mới.
Theo tâm niệm suy tư, trong mắt Mộ Hàn hiện lên một ý mừng. Lập tức đầu óc hắn bắt đầu chuyển động suy nghĩ, thời gian ba ngày thoáng cái đã lướt qua. ! .
Sáng sớm tinh mơ, sau khi mặt trời nhô lên ở đường chân trời, những tiếng sấm sét trắng đêm không dứt ngược lại trở nên càng thêm kịch liệt hơn. Mộ Hàn đứng thẳng ở trong sân, hắn từ tốn không nhanh không chậm mà huy động trường đao trong tay. Hoặc bổ hoặc chặt, hoặc xoắn hoặc đâm, hoặc gạt hoặc chém, hoặc lia hoặc thọc . . . Lôi Âm kịch liệt lúc đầu còn hơi dừng lại, nhưng rồi theo thời gian trôi qua, đúng là hết lần này đến lần khác nó cứ vang lên liên tiếp, liên miên không dứt.
Kình khí sắc bén tràn ngập trong mỗi một tấc không gian ở trên sân, khí tức điên cuồng kịch liệt mà bá đạo giống như sóng triều cuộn lên, đúng là ngày một mạnh hơn. Rổi đạt đến mức cực kỳ khủng bố.
Dần dần, Xuân Thu Đại Đao trong tay Mộ Hàn thật giống đã biến thành một chùm những tia có được linh tính lôi điện sấm chớp. Những ánh sáng tím ngắt nhấp nháy không ngừng xé toạc ra ở trên không trung thành từng đạo vết nứt đen nhánh.
Sắc trời ở các khu vực khác đã dần dần có xu thế sáng hẳn lên, mà ở trong khu nhà này của Mộ Hàn lại giống như rốt cuộc vẫn bị mây đen che phủ. Trong những đám mây sấm sét vang dội , phảng phất như ngày tận thế sắp xảy ra.
- Hảo!
Một tiếng kêu to bỗng nhiên vang lên.
- Vút!
Tiếng huýt gió thả sức cuốn qua, tựa hồ chỉ một phen liền thổi bay hoàn toàn sạch sẽ những trận Lôi Âm đang rung động ầm ầm cùng với mây đen đầy trời. Cả cái sân nhỏ rộng mấy thước này lập tức liền trở nên thanh tịnh sáng sủa.
Mộ Hàn phun ra ngụm khí bẩn thật dài rồi đảo mắt nhìn lại, lại thấy ở cửa khu nhà có bốn người Kỷ Vũ Lộ, Lăng Nghị, Hạng Thần và Ôn Siêu đã đang đứng ở đó. Lúc này, Mộ Hàn mới đột nhiên nhớ ra ngày hôm đó, sau khi đi ra từ Võ Bi Bí Cảnh thì đã có việc thống nhất bàn bạc cùng bọn họ. Nhưng hắn cũng không dự đoán thời gian lại trôi qua nhanh như vậy.
- Mộ Hàn sư huynh, không nghĩ tới ba ngày không gặp, huynh lại đã tu luyện 'Lạc Lôi Đao Pháp' tới tình trạng như thế.
Trên khuôn mặt thanh tú của Hạng Thần hiện ra đầy vẻ thán phục.
- Không sai, trong số đệ tử Hoàng Cực mà ta nhận biết cũng có hai người đã tu luyện qua 'Lạc Lôi Đao Pháp". Nhưng mà đem so sánh với Mộ Hàn sư huynh , bọn họ kém đến quá xa .
Ôn Siêu cũng kìm lòng không đậu mà khen.
. . .
Nghe được những lời này của hai người, Mộ Hàn cũng là cười một tiếng. Trong mắt có một vẻ kích động không che dấu chút nào.
Hắn chân không ra khỏi nhà, ở trong sân này thử nghiệm suốt thời gian ba ngày. Đến lúc này mới dung hợp thuần thục hai loại công pháp Lôi Cực Âm Cương và Lôi Vân Phong Bạo trước kia tu luyện cùng với Lạc Lôi Đao Pháp. Một khi xuất đao, đao thế tựa như nước chảy, cuồn cuộn không ngừng, sinh sôi không thôi, uy lực tăng gấp bội.