Vương Bài Pháp Thần Chương 16 : Thản Á

Vương Bài Pháp Thần
Tác giả: Cát Phong Băng

Quyển 6
Chương 16: Thản Á

Tác giả: Cát Phong Băng.
Dịch giả: Cẩm Y Vệ -_ Thanh Long _.
Biên tập: Cẩm Y Vệ -_ Thanh Long _.
Convert: Tửu Quỷ
Nguồn: 4vn

Tiểu Bạch vô cùng đắc ý.

Bất quá Tiểu Bạch vừa mới đắc ý được một lúc thì...

Lai Ân dùng một cước đá Tiểu Bạch bay ra thật xa, nói: “ Đắc ý đúng không, ta cho ngươi đắc ý. Ngươi có bổn sự thật lớn, có phải nghĩ muốn bỏ trốn hả? Cẩn thận ta bắt giam ngươi đó. Tiến giai lên tới á thần trung giai, cư nhiên một chút cũng không thay đổi, ngươi thật đúng là...”

“Chủ nhân, ngài không thể để cho ta đắc ý một lúc hay sao.”

“Hiện tại đua với ngựa, lấy tốc độ 100km/s chạy cho ta.”



“Vâng, tùy ngài định đoạt.” Tiểu Bạch vừa nhấc chân, một trận cuồng phong liền quét tới, ai cũng không hề nhìn thấy Tiểu Bạch làm như thế nào chạy ra ngoài.

Oanh...

Một trận âm thanh kinh thiên động địa vang lên.

Toàn bộ Bắc Cực Băng Nguyên chấn động.

Một mảnh băng lớn cùng với từng trận mảnh nhỏ thủy tinh từ trên không trung rơi xuống.

"Nát, nát, nát thực rồi, oa ha ha, cư nhiên thật sự đã nát, ta rốt cục có thể đến đại lục, nhân loại, còn có thần ma, các ngươi chờ xem, ta muốn cho tất cả các ngươi phải thần phục dưới chân ta."

“Ngươi thành thật một điểm đi. Bằng không ta bóp nát hạch tâm của ngươi.” Lai Ân nói một câu liền đánh tan ý niệm trong đầu của Cát Nhĩ Lợi.

Cát Nhĩ Lợi lúc này mới nhớ đến. Chính mình đang ở dưới tay người này.

“Bất tử chiến sĩ lưu lại.”

“Không mang theo à?” Cát Nhĩ Lợi sửng sốt.

“Hai mươi vạn đại quân. Không đợi ta thoát khỏi Bắc Cực Băng nguyên, liên quân các quốc gia đã tới ngăn chặn rồi, còn mang cái gì.”

“Nói cũng đúng.” Cát Nhĩ Lợi gật gật đầu nói.

“Các vị, ta đi trước a.” Phỉ Lợi Khắc Tư nhấc mông đứng lên liền vọt vào Bạch Cốt môn. Ở một chỗ với Thần áp lực thật lớn a.

Lai Ân nhìn Y Lệ Na, nói: “Nữ thần điện hạ, hai người chúng ta tốt nhất đừng gặp mặt nữa, ta sợ ngươi tìm ta làm phiền lắm.”

“Ta cũng không nói là muốn đi. Bằng hữu của ta nếu liên hệ với ta, ta sẽ nói cho hắn biết vị trí của nhóm người các ngươi. Huống chi thần tộc có thệ ước cấm ta không được làm tổn thương ngươi, không được giết ngươi. Cũng không có nói là không cho ta đi theo ngươi mà.”

“Đi theo thật à.” Lai Ân thở dài nói: “Vạn nhất đêm ta nằm ngủ không kiềm chế được đem ngươi ăn đó.”

"Ha hả, vậy đến đây đi, đến lúc đó xem ai ăn ai?" Y Lệ Na đột nhiên nở nụ cười. Mang theo vẻ phong tình vạn chủng, trông thật hấp dẫn.

Lai Ân đã nhìn thấy Minh thần cười, nhưng mà là nụ cười mang theo vẻ nghiêm túc.

Y Lệ Na cười lại mang theo vô hạn hấp dẫn, giống như là nữ tử lẳng lơ kiều diễm câu dẫn ngươi vậy.

Lai Ân nuốt nước bọt lẩm bẩm: “Cái này còn không tính là câu dẫn a. Ta bị thần câu dẫn có tính là người đầu tiên hay không đây.”

“Dù sao khẳng định ngươi sẽ không phải là người cuối cùng.” Y Lệ Na cười mỉm, trên người liền biến hóa, khải giáp biến thành một bộ váy trắng.

“Quên đi, còn muốn câu dẫn ta sẽ phạm sai lầm đó.” Lai Ân vội vàng lắc đầu.

Y Lệ Na đi đến bên người Lai Ân, nhẹ thở ra một làn hương khí. Nói: “Hiện tại chúng ta phạm sai lầm luôn đi?”

Lai Ân nhảy ra thật xa, nói: “Đừng tới gần ta, ngươi cứ như vậy sẽ khiến ta phạm sai lầm thật đấy.”

“Vậy nếu ngươi không khống chế được, thì cứ phạm sai lầm đi.”

“Đại tỷ, ta cầu ngươi. Ngươi đi câu dẫn người khác đi mà.”

“Hừ, người khác muốn để ta câu dẫn còn không được, ngươi lại trốn tránh, không phải ngươi là…?” Y Lệ Na soi mói phía dưới của Lai Ân.

“Vậy ngươi có muốn thử một chút hay không.” Lai Ân cắn răng một cái, bộ dạng như muốn liều chiến, nhìn chằm chằm lên bộ ngực của Y Lệ Na, rồi cười xấu xa.

“Thôi không chơi nữa. Chả thấy vui tẹo nào.” Y Lệ Na sửng sốt một hồi. Ngay sau đó khôi phục lại biểu tình lạnh lùng.

“Muốn đấu cùng ta, ngươi còn kém lắm.” Lai Ân đắc ý cười.

“Coi như xong, có chút thông minh , tiểu sủng vật của ngươi đã trở lại, dường như bị thương. Ý, có thể gây tổn thương cho á thần trung giai độc giác thú, có điểm ý tứ a.”

Tiểu Bạch đã chạy trở lại. Trên thân còn bị bảy đạo kiếm làm tổn thương, còn có một đám bỏng dường như là bị lửa thiêu nữa.

“Chủ nhân, chủ nhân, cứu mạng a.”

“Đừng để cho con độc giác thú này chạy, hỗ đản không thể thiêu nó.” Phía sau có bảy tám người, bay có, dùng ma thú làm tọa kỵ cũng có.

Tốc độ của Tiểu Bạch rất nhanh, 100km/s, thế nhưng lúc này không ngờ lại bị bảy á thần trung giai bao vây.

Vốn bảy tên cao thủ ở trong này chuẩn bị hạ một con băng lang á thần hạ giai. Ai ngờ Tiểu Bạch không biết làm thế nào lại chui một đầu vào bẫy của người ta, sau đó bị ma pháp trong bẫy thu thập. Lông trên người bị rối loạn, đã thế ma pháp thuẫn thiếu chút nữa bị vài cái ma pháp phá tan.

Tiểu Bạch vừa lên á thần trung giai, đúng lúc đang tại thời điểm đắc ý lại bị thu thập, nó cũng phát hỏa, liền chạy tới người yếu nhất vừa hiểu ra cắn loạn đá loạn.

Người ta bảy người đánh một người còn không nhanh.

Tiểu Bạch rất nhanh bị đánh thành bộ dáng tơi tả, biết đánh không lại người ta, vì thế liền quay đầu bỏ chạy, đã thế lại không vội chạy quay đầu lại khiêu khích mấy tên này, “Đám tiểu tử các ngươi dám khi dễ bổn đại gia đúng không, có gan đi theo ta, xem ta triệu tập đại quân trừng trị các ngươi ra sao."

Ngữ khí Tiểu Bạch hoàn toàn học theo Lai Ân, hơn nữa một con động vật loại này kêu gào, bảy người không tức mới là lạ.

“Đồ ma thú kiêu ngạo, cho ngươi chạy, bảy người chúng ta dù thế nào cũng phải bắt được ngươi.”

Bảy người tất cả đều là á thần trung giai tứ cấp, làm sao chịu nổi sự trêu chọc này, không thèm bắt bang lăng nữa, kêu to đuổi theo.

Tiểu Bạch đem bảy người dụ đến trước mặt Lai Ân, bắt đầu khóc lóc kể lể, nói: “Chủ nhân, có người khi dễ ta, ô ô, bọn họ thấy ta lớn lên xinh đẹp muốn bắt ta, ta nói đại danh ngài, bọn họ còn nói không biết, còn nói ngài là ngu ngốc, còn nói nếu ngài không đem ra giao nộp thì nhất định sẽ bị đánh."

Bảy người đuổi theo nghe được độc giác thú đang khóc lóc kể lể, nước mắt nước mũi giàn giụa, bọn họ gặp qua ma thú tinh ranh cũng nhiều, nhưng có thể nói chuyện như vậy thì tên hỗn đản này chính là lần đầu tiên.

Bảy người vừa muốn phát tác, nhưng lại nhìn thấy bất tử quân đoàn hai mươi vạn sau lưng ba người, cấp thấp nhất trong bọn họ chỉ có hơi thở thánh giai, nhưng là hai mươi vạn thánh giai chiến sĩ đứng chung một chỗ, áp lực lớn cũng đủ làm cho bảy người hết hồn.

Nhìn thấy ba người phía trước, bảy người đồng thời hít một ngụm khí lạnh.

Á thần trung giai tứ cấp, bọn họ có thể cảm nhận trên người ba người đối diện có một tia lực lượng, loại tình huống này chỉ có xuất hiện ở trên cấp bậc cao hơn họ ba bậc.

Ba người trước mắt cư nhiên đạt tới á thần trung giai thất cấp, các chiến sĩ đằng sau đều là thánh giai, này , người này là như thế nào lại xuất hiện ở bắc cực băng nguyên.

Bảy người trong lòng có loại dự cảm không tốt, nhìn nhau thầm nghĩ: không, không phải là ma tộc a, chỉ có đại quân đoàn mới có thực lực như ma tộc đại quân vậy.

Một con ma thú á thần trung giai cư nhiên gọi người thiếu niên kia là chủ nhân.

Trời ạ, người nọ có địa vị gì. Cho dù đại gia tộc tộc trưởng bọn họ muốn bắt một á thần hạ giai đều rất khó khăn, đằng này lại dùng á thần trung giai.

Tiểu Bạch còn đứng ở một bên kêu gào, biểu tình sinh động, cùng sử dụng cả tứ chi
.
Y Lệ Na cười xem Tiểu Bạc nói nửa ngày.Thấy giống như khỉ, cư nhiên một con thú một sừng biểu hiện giống khỉ, cảm giác thật có ý tứ.

“Là thế?” Lai Ân vuốt cằm, nhìn chằm chằm Tiểu Bạch đánh giá tiếp.

“Là, đúng vậy, chủ nhân. Ta thề, nếu có một từ sai lầm thì sẽ bị thiên lôi đánh”

Oanh long...

Một đạo thiểm điện từ bầu trời trực tiếp đem Tiểu Bạch đánh rớt xuống mặt đất miệng sùi bọt mép.

Lai Ân chỉ chỉ bầu trời, nói: “Sao lại có đạo thiểm điện kia?"

“Ha ha. Nhất định là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn, nhất định là không may thôi." Tiểu Bạch xấu hổ cười.

Oanh long...

Tiểu Bạch toàn thân cháy đen, nhìn qua giống như bị nướng.

Y Lệ Na hừ lạnh nhìn xung quanh, bày ra bộ dáng không liên quan đến ta.

“Liên tục bị hai đạo bổ trúng, đây là ngoài ý muốn sao?” Lai Ân ngồi chồm hổm xuống

“Ý…Úc, không, chủ nhân, ta có tội, ta không nên lừa ngươi.”

“Xin, xin lỗi. Hỏi, hỏi một chút.” Người hỏi là một người nói lắp trong bảy người, nói: “Là, là Lai Ân tiên sinh sao?”

Lai Ân ngoài ý muốn, nói: “Các ngươi biết ta?”

“Trời ạ, hiện tại người không biết ngài thật sự quá ít. Sự tình ở Thụ hải đã sớm truyền khắp nơi, không biết ngài mới là chuyện lạ. Lai Ân tiên sinh, chúng ta bảy người đều là người của Phí đức gia tộc ở Tinh khiết thành, ta gọi là Cơ tháp. Về sau đi Thản á thành mua đồ có thể hay không cho chúng ta một chút ưu đãi?"

"Ưu đãi?" Lai Ân vuốt cằm cười đắc ý.

"Đúng vậy, đúng vậy."

Bảy người gật đầu liên tục.

Cơ Tháp, vội vàng nói: “Đúng vậy, đúng vậy, toàn bộ đại lục hiện nay có người nào không biết Cổ Liên Đạt gia tộc, so với các tư gia tộc khác phục vụ ngài, vũ khí tốt nhất hiện tại đều là sản xuất ở Thản Á, lại là đều là giá trên trời a. Rất nhiều người muốn tìm ngài, lần này gặp được ngài thực sự rất may mắn.”

Lai Ân vuốt cằm, nói: "Ta thực nổi danh ?"

"Càng nổi danh,càng nguy hiểm" Y lệ na tức giận nói.

"Ngài không thể có hai câu chúc mừng hai câu sao? Chả lẽ phải đối đầu với ta mới cam tâm a."

“Sự thật mất lòng, Ngươi chưa tùng nghe đến hay sao?” Y Lệ Na liếc mắt nhìn Lai Ân.

Cơ Tháp. Nói: “Lai Ân tiên sinh, chúng ta muốn đặt hàng vài món vũ khí, xin hỏi có thể chứ?.”

“Được a. Hôm nay tâm tình tốt, chờ ta trở về sai bọn họ đưa ngươi hai kiện, không cần tiền.” Lai Ân hào phóng nói.

"Ta, ta không nghe lầm chứ." Bảy người ngơ ngác nhìn Lai Ân.

Y Lệ Na nói: “ Không nghe lầm đâu, các ngươi không cần ngây ngốc vậy, đưa các ngươi hai kiện.”

“Cám ơn ngài, thật cám ơn ngài, chúng ta sẽ về gia tộc thông tri gia chủ đi Thản Á thành, khi nào thì ngài trở về?”

"Sau mấy ngày nữa."

“Chúng ta hiện tại đi trước.” Cơ Tháp không đi bắt ma thú nữa, mang theo sáu người cưỡi ma thú đi trước.

“Chúng ta đi Thản Á? Bất tử quân đoàn thì sao?” Cát nhĩ Lợi biết được đi thật cao hứng, nhưng là đột nhiên không mang theo chiến sĩ đi thật là có chút không được tự nhiên.

“Để bọn họ ở lại thánh giả chi đô trước, chờ đến thời điểm cần dùng lại đến gọi, có Tiểu Bạch ở đây, ngươi còn lo đến lúc đó đến đây chậm sao."

"Ta không muốn làm cu li." Tiểu Bạch ghé vào kia kháng nghị.

"Đi, chúng ta chơi oản tù tì a."

"Thôi được, làm cu li còn tốt hơn là bị đánh."

Lai Ân vỗ đầu, nói: "Ta nghĩ đến một cái biện pháp kiếm tiền tốt."

“ Ngươi lại có cái chủ ý xấu xa gì? Y Lệ Na nghiêng đầu nhìn Lai Ân,.

“Sau này khi cùng thú nhân chơi búa bao kéo ta luôn ra kéo, bọn họ vĩnh viễn ra bao, oa ha ha.”

“Tất cả đều ngu ngốc giống ngươi, không phải phải về Thản Á sao? Nhanh lên a, nơi này tất cả đều là băng tuyết, không có gì để xem cả.”

“Nữ thần điện hạ, ngươi theo ta đi đến một nơi, ta đi trước một hồi giải quết vấn đề sinh lý, muốn đi theo hay không?”

"Ta bóp chết ngươi." Y Lệ Na tức giận cắn răng.

Lai Ân hắc hắc cười xấu xa . Chui vào một cái đồi tuyết phía sau cách đó không xa.

Đầu tiên Cát Nhĩ Lợi chỉ huy bất tử quân đoàn ở lại thánh giả chi đô chìm vào ngủ, đợi đợt tỉnh lại tiếp theo.

Một nữ thần, một quái vật, một nhân loại rời khỏi .bắc cực băng nguyên,

Tiểu bạch thực vô tình bị ném vào phong ấn chi thư.

Y Lệ Na cũng không cưỡi thú một sừng

Thản Án thành ở cách bắc cực băng nguyên, có thể tính là thành trấn cấp ba, dân cư cũng không nhiều.

Lai Ân hỏi thăm rất lâu mới biết đại khái vị trí. Đến nơi cảm thấy hoảng sợ.

Đây là thành hay sao?

Tường thành cao hơn 50 thước, mỗi một lỗ châu mai đều có một khẩu ma tinh pháo chấn thủ. Người đi lại không nhiều lắm.

Một gã Á thần trung giai cầm một túi to tinh tệ đi vào thành, phía sau là một Á thần hạ giai chiến sĩ, đằng sau lại có thêm một Á thần trung giai ma pháp sư.

Bốn thủ vệ thành chia làm hai người thánh giai ma pháp sư, hai người thánh giai chiến sĩ.

“Lai Ân, ngươi so với ta còn khủng hơn. Ta bất quá chỉ có bất tử quân đoàn hai mươi vạn người, ngay cả thủ vệ thành của ngươi đều là thánh giai, ngươi so với ta có khả năng thống trị đại lục hơn.” Cát Nhĩ Lợi nhìn đến líu lưỡi.

“ Đây là lần đầu tiên ta tới đây.”

Lai Ân dẫn Y Lệ Na cùng với Cát Nhĩ Lợi muốn đi xuyên từ bên cạnh đến, không đợi thủ vệ ra cửa đã thấy, đứng bên cạnh xếp hàng vào thành chú ý. Hét lớn: “Xếp hàng, xếp hàng, ngươi không sợ chết a.”

“Vậy xếp hàng a.” Lai Ân ngẫm lại, đó cũng là địa phương của mình, cũng phải tuân thủ quy định chút thôi.

Giao nộp lộ phí, sau đó vào thành.

Cát Nhĩ Lợi lập tức bị mùi hương bay đầy đường hấp dẫn. Cũng không quản thân phận như thế nào, dùng một kim tệ mua hai cái bánh bao trên đường cái.

Lạ là làm cho người bán hàng chăm chăm nhìn Cát Nhĩ Lợi một hồi lâu, một đồng kim tệ mua hai cái bánh bao, đây là lần đầu tiên thấy loại người coi tiền như rác này.

"Không sai, không sai, Lai Ân, không nghĩ tới trong thành này ngươi đúng là không đơn giản."
Cát Nhĩ Lợi ăn bánh bao xong đem giấy gói bánh bao ném đi
.
Vù vù một theo một góc sáng sủa bay ra một người trẻ tuổi tầm hơn hai mươi tuổi chặn Cát Nhĩ Lợi lại, cười xấu xa nói: “ Ném rác rưởi không đúng chỗ. Phạt tiền một vạn kim tệ, tái phạm lần hai phạt gấp bội.”

“Một vạn kim tệ , ta ném là thuốc nổ à? Cát Nhĩ Lợi nghe xong hoảng sợ.

“Quy định của Thản Á thành, nếu ngươi không phục thì có thể đi tìm người ta lý luận, bất quá ta nhắc nhở cho ngươi một chút thành chủ ở đây không ai dám đắc tội, dù cho cả các đại đế quốc cũng không ngoại lệ, thành chủ còn có thể tác động đến cổ Liên đạt gia tộc chế tạo ra vũ khí. Cho nên các ngươi tốt nhất nếu không muốn bị giết chết thì hãy ngoan ngoãn giao tiền a."

“Tiền giao cho ngươi, vạn nhất ngươi nuốt một mình thì sao bây giờ?” Lai Ân hỏi.

“Ta sẽ không như vậy đâu.” Thiếu niên thu lấy tiền, cấp cho Cát Nhĩ Lợi một tờ giấy phạt, nói: “Biết không? Cầm một vạn kim tệ này còn có tờ giấy, ta có thể đi chiến sĩ nghiệp đoàn hoặc là ma pháp sư nghiệp đoàn Thản Á thành học một ngày, hắc hắc, đích thân thánh giai giáo sư dạy, nếu ta đạt tới thánh giai sẽ có lão sư rất cao cấp đến dạy ta.”

Người trẻ tuổi cao hứng ngồi chồm hổm ở một góc nghiêng người đi .

"Lai ân, thật không ngờ thành thị của ngươi lại nghiêm khắc như vậy."

"Ta đều là lần đầu tiên tới, ta gì cũng không biết."

Lai Ân đi được hai bước, đột nhiên cố ý rớt một kim tệ.
Lúc này từ góc sánh lại bay ra sáu bảy người.

Lai Ân ngượng ngùng nhặt lên kim tệ, nói: "Ngượng ngùng, rớt tiền."

“Không sao, chúng ta đâu có vội vàng.”

"Lần sau rớt tiền cũng sẽ phạt."

“Đúng là, đúng là.”

Sáu bảy người hậm hực rời đi.
Lai Ân vừa hỏi thăm vị trí của Cổ liên đạt gia tộc liền bị người khác nhìn như một kẻ từ trên trời rơi xuống, hồi lâu mới nói " Tiểu ca, ngươi thật kỳ lạ a, ngay cả Tam đại gia tộc trong thành cũng không biết, chính là ba tòa nhà to nhất đó, bên ngoài đều có ghi tên, ngươi tự mình đi tìm a.

“Không cần quan tâm, ta khắc có biện pháp.”

Lai Ân hỏi xong mang theo Y Lệ Na cùng Với Cát Nhĩ Lợi hướng đi vào trong thành.

Bên trong thành không ít bình dân, phần lớn là người ở chỗ này từ trước ngoại lai đến không nhiều người. Hơn nữa mỗi người đều có khí tức khủng bố.

Tòa nhà Cổ Liên Đạt gia tộc ở cùng với thiên giả chi thành có hình thức không khác nhau lắm.

Bốn người thủ vệ đứng ở cửa tòa nhà, một đám người xếp hàng bên ngoài, đám người không thể kiên nhẫn chờ cũng không dám nói nửa lời.

Cổ Liên Đạt gia tộc cư nhiên lợi hại vậy, để rất nhiều người chờ.

Cát Nhĩ Lợi hoảng sợ. Cho dù là thời đại kia của mình, luyện kim thuật thánh giả hạng nhất cũng đều không có loại đãi ngộ như vậy.

Lai Ân giải thích, nói: “Thời đại bất đồng, hiện tại kim chúc quý hiếm rất nhanh tuyệt tích, nếu muốn luyện ra vũ khí tốt phải có công tượng tốt, Cổ Liên Đạt gia tộc tự nhiên là lựa chọn tốt nhất.”

Y lệ Na nhìn đám người, nàng cũng không muốn chen vào để đi, hỏi: Chúng ta vào như thế nào? Nhiều người như vậy. Nếu muốn từ cửa chính đi vào, ta cũng không muốn ở cùng một chỗ với đám người kia.

“Cũng không phải không có cách nào.” Lai Ân mắt nhìn bốn phía, vừa lúc nhìn thấy một người.

Khẳng Ni bị mình thu thập ở thiên giả chi thành, hiện tại đang ngồi trong một tửu lâu cùng với một mỹ nữ nói chuyện phiếm.

Lai Ân đi đến sau lưng Khẳng Ni, vỗ vai. Nói: “Đã lâu không gặp, gần đây không đi ra ngoài gìn giữ hòa bình sao?”

“Ai…Di, Lai…Nga, nguyên lai là ngươi a, mỹ nữ, ta có việc phải nói chuyện một lúc.”

Khẳng Ni ngay cả mỹ nữ cũng không cần. Lôi kéo Lai Ân hướng ra phía ngoài chạy.

Mỹ nữ sửng sốt, mặt rét lạnh cúi gầm xuống dưới, thầm nghĩ: cư nhiên có loại nam nhân này.

“Lai Ân tiên sinh, tại sao ngài trở về? nghe nói ngài bị một nữ tử truy đuổi, nàng đuổi theo sao?” Khẳng Ni lo lắng hỏi.

“Không đuổi theo, thiếu chút nữa làm cho ta đuổi theo nàng.”

Khẳng Ni sửng sốt, cười ha ha nói: “Bằng vào bổn sự của ngài, đây cũng không phải là chuyện không thể."

Y Lệ Na ở bên cạnh sát khí trong ánh mắt rất nặng, nàng nghĩ muốn cắn Lai Ân.
(DG>Để từ cắn cho nó đáng yêu, NB> sao không dùng từ thượng> )

Lai Ân nhỏ giọng nói: “Ta về nơi này có một số việc. Giúp ta kêu người gia tộc Cổ Liên Đạt qua đây, nơi này an toàn, không bị người phát hiện.”

“Ngươi yên tâm đi, hắc hắc, người Cổ Liên Đạt gia tộc có cái tốt, chính là trong nhà có bí đạo, chỉ có rất ít người biết, lúc nữa chúng ta theo bí đạo tiến vào Cổ Liên Đạt gia tộc, sau đó ta đi gọi bọn họ.”

Khẳng Ni dẫn Lai Ân đi theo, Y Lệ Na cùng Cát Nhĩ Lợi cũng đi theo phía sau.

Khẳng Ni có chút buồn bực. Lai Ân như thế nào lại mang theo hai cái tên đáng sợ này trở lại.

Bí đạo nối thẳng tới đại sảnh Cổ Liên Đạt gia tộc.

Nơi này rất đơn giản. Nhưng là mỗi một kiện khí cụ đều là người Cổ Liên Đtạ gia tộc tự tay tạo ra, có thể nói tuyệt đối là tinh phẩm.

“Đồ vật này rất tốt. tuy nhiên không quá chắc chắn.” Y Lệ Na sờ sờ ghế dựa, tay sờ, chỗ bị chạm tới đều biến thành đống bụi.

“Ta ngất, ngươi đường đường là thần lại đi so sánh với nhân loại sao."

"Thủy tinh cầu này là do ai dùng Luyện kim thuật tạo ra, chất lượng cũng quả là kém a." Cát nhĩ lợi nhìn một cái thủy tinh cầu đường kính khoảng ban mươi ly, bình phẩm.

"Ta lạy hai vị, các ngươi một người chỉ cần nhấc tay cũng có thể phá tan đại lục, một người thì được coi như là tổ tông của Luyện kim thuật, các ngươi không thể dùng tiêu chuyển của phàm nhân để bình phẩm sao?"

Y Lệ Na đem ghế dựa đẩy tới bên người Lai Ân, nói: “Nếu không tin ngươi thử chạm mà xem.”
nguồn tunghoanh.com
"Ở thánh giả chi đô của chúng ta, thủy tinh cầu này tùy tiện ở một xưởng nhỏ cũng có thể làm ra loại tốt hơn, ta chính là đã dùng tiêu chuẩn bình thưởng để bình phẩm a."

“Ai nói chúng ta làm ra rác rưởi, có bản lĩnh làm kỹ thuật giống như chúng ta làm.”

Ngoài cửa một đám người đang đi tới, cầm đầu là ba người đang nổi giận đùng đùng.

Cổ liên đạt, Đề bỉ tư, Cập nạp á tam, ba người tộc trưởng vừa tiến vào đã nổi giận đùng đùng.

Ba người đã không còn bộ dáng khi ở Thiên giả chi thnahf nữa, bây giờ một đám mặt mũi đều hồng hào.

Phía sau là Kiệt Phổ Sâm, Khẳng Ni, Lệ Bối Tạp, Mễ Lệ Toa cùng với tinh linh công chúa Á Lâm.

“Nữ nhân kia…”

Lệ Bối Tạp, Mễ lệ Toa, Á Lâm nhìn thấy Y Lệ Na sắc mặt đều biến.

“Cát Nhĩ Lợi?” Lệ Bối Tạp nhìn thấy lão đầu bên người Lai Ân, không có khả năng quên được mặt, thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

“Tiểu cô nương, chúng ta lại gặp mặt a.” Cát Nhĩ Lợi hướng về phía Lệ Bối Tạp phất phất tay.

“Ngươi, ngươi đi ra, không phải là nói đã phá tan kết giới?” Lệ Bối Tạp sắc mặt đại biến, âm thanh kinh hãi nói: “Bất tử quân đoàn đã thoát ra ngoài sao.”

“Bất tử quân đoàn?” Đề bỉ tư tộc trưởng gia tộc? Kiệt mễ đức cả kinh, cẩn thận đánh giá Cát nhĩ lợi.

Luyện kim thuật sư cực mạnh của thánh giả chi đô, thành chủ Cát Nhĩ Lợi của thánh giả chi đô?

Kiệt Mễ Đức thiếu chút nữa hôn mê, đây chính là tổ sư luyện kim thuật a, Bức họa của vị luyện kim thuật sư mạnh nhất treo ở đại sảnh nhà bọn họ, hàng ngày đều nhìn thấy, nếu không biết thì đúng là gặp quỷ.

Kiệt Mễ Đức âm thanh run rẩy, kinh ngạc, nói:”Trời ạ, Cát Nhĩ Lợi, đây là thành chủ của thánh giả chi đô.

"Thánh giả chi đô, bất tử quân đoàn?"

Xôn xao...

Lập tức toàn bộ đại sảnh, gần một nửa người đem vũ khí rút ra , khẩn trương nhìn chằm chằm Kiệt Mễ Đức.

“Một đám ngu ngốc, ta nếu mang theo bất tử quân đoàn đến, các ngươi sao có thể chạy trốn, sớm đem các người luyện thành bất tử chiến sĩ Cát Nhĩ Lợi khinh thường liếc mọi người.

Lai Ân ho khan một tiếng, nói: “Cát Nhĩ Lợi bệ hạ hiện tại hợp tác với ta, cho nên các vị không cần lo lắng về bất tử quân đoàn. Hiện tại Cát Nhĩ Lợi bệ hạ đối với đại lục không có hứng thú.”

Cát Nhĩ Lợi nghiêng đầu mắt nhìn Lai Ân, thực cảm kích tiểu tử này, tuy rằng có điểm buồn cười, nhưng là có thể chiếu cố đến thân phận và mặt mũi mình, chỉ bằng điểm này, đã đủ đáng giá để đi theo tiểu tử này.

“Là sự thật sao"

Mọi người nghe thấy tất cả đều ngạc nhiên.

Bằng không các người cho rằng ta vì cái gì ở lại chỗ này.” Cát Nhĩ Lợi hừ lạnh một tiếng, nói: “Vừa rồi là cái tên kia cùng ta khoa tay múa chân cãi nhau, hai người chúng ta đấu nhau một mình. Nhưng thật ra ta cũng muốn đi xem có ai có kiến thức để cùng với ta so tài luyện kim thuật.”

Nguồn: tunghoanh.com/vuong-bai-phap-than/quyen-6-chuong-16-ha3aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận