Vương Bài Pháp Thần Chương 22 :Tinh Linh Đại Lục

Vương Bài Pháp Thần
Tác giả: Cát Phong Băng.
Quyển 6
Chương 22:Tinh Linh Đại Lục

Dịch giả: _ Thanh Long _
Biên tập: Cẩm Y Vệ - Thanh Long
Convert: Tửu Quỷ
Nguồn: 4vn





Thân hình to lớn của Lạp Kỳ Áo hóa thành một đạo bạch quang chui vào trong.

Lai Tạp Lợi cùng Bỉ Ân Tư đều thầm nghĩ "Tên tiểu tử này về sau ngay cả Thần Ma lưỡng tộc cũng khó mà có thể đối phó được, hiện tại thế lực của hắn đã vô cùng cường đại, bây giờ lại có thêm cả Lạp Kỳ Áo.

Lạp Kỳ Áo.

Ở trạng thái đỉnh thực lực chính là Thần trung giai cửu cấp.

Thực lực trong khi trọng thương " Nhất cấp"

Thời gian hồi phục thương thế " Ba năm lẻ chín tháng bảy ngày mười hai giờ ( Cái này chắc là ghi ở Phong ấn chi thư).



Lai Ân đóng Phong Ấn chi thư lại, mặc dù trong thời gian ngắn chưa thể sử dụng được, nhưng để sau này đối phó với Cách Mã thì đúng là cách hay nhất.

Không phải là Á thần trung giai cửu cấp mà là Thần trung giai cửu cấp a, lực lượng vô cùng khủng bố.

Trên bầu trời đầu tiên là Bất Tử Quân Đoàn sau đó đến Thần ma liên quân trước sau hóa thành cát bụi.

Ma Luân hắc hắc cười nói "Lai Ân tiên sinh, đã đến giờ rồi, lần sau có việc cứ gọi ta a."

Ma Luân nói xong liền biến trở lại thành luân bàn.

Lai Ân đem Ma Luân ném trở vào không gian giới chỉ, sau đó ngẩng đầu lên nói "Phía dưới chúng ta hẳn là Tinh Linh đại lục."

"Ngay cả chỗ chúng ta đang đứng là chỗ nào còn không biết, giữa biển cả mênh mông thế này, biết đi đâu a."

Lai Ân nói " Kiếm một con thủy tộc dẫn đường là được, ở trong biển này thiếu gì sinh mệnh cường đại."

"Không sai" Lai Tạp Lợi nhãn tình sáng lên.

Bỉ Ân Tư liền bước xuống , bắt đầu tìm kiếm.

Bất quá, quanh khu vực này trước kia vì có Lạp Kỳ Áo trấn giữ nên các loài thủy tộc cũng vô cùng ít.

Phải mất ba ngày đào bới,xới lộn khắp vùng biển lân cận đám người Lai Ân mới bắt được một con Á thần trung giai xà thú.

Xà thú chính là một loại hải thú phổ biến trong hải vực, bọn chúng có phương thức trao đổi với nhau vô cùng độc đáo, kể cả khi ở cách xa nhau ngàn dặm, cũng có thể thông tri cho nhau.

Tỷ như con xà thú này, lúc đầu vốn không phục đám người Lai Ân, nhưng ngay lập tức bị hai con xà thú trưởng thành lúc trước bị bại dưới tay Lai Ân nhắc nhở, chớ nên phản kháng, tên trẻ tuổi kia thực lực vô cùng khủng bố, một quyền có thể đánh cho người thành bánh thịt, hợn nữa lại miêu tả bộ dang của Lai Ân vô cùng sinh động, ngoại trừ vẻ bề ngoài, còn lại tính cách của Lai Ân bị bọn chúng tả đến mức như một ác quỷ khát máu, tàn bạo.

Xà thú lập tức cẩn thận đứng lên. Ngoãn ngoãn làm ra bộ dáng của tọa kỵ

Tốc độ của xà thú so với thương thuyển lúc trước còn nhanh hơn vài lần.

Nửa tháng thời gian trôi qua, đám người Lai Ân cuối cùng cũng đặt chân lên Tinh Linh đại lục.

Nơi này bờ biển trải dài, đằng sau lại là rừng rậm mênh mông, nơi nơi đều là cây cối.

Xà thú đem đám người đến bờ biển, sau đó liền nhanh chóng biến mất.

Trên bờ biển, một đám tinh linh đang bốc dỡ hàng từ chiến thuyền, chứng kiến xà thú đem đám người lạ đến, hết thảy đều hướng nhìn về phía đám người lạ.

Lai Ân nhìn thấy đám tinh linh liền có chút đau đầu. Thiên a, vì cái gì mà đám tinh linh này ai cũng giống ai, không thể phân biệt được.

Á Lâm vừa bước lên Tinh Linh đại lục liền trở lên hoạt bát hẳn.

Đám Tinh Linh cũng nhận ra Á Lâm, một gã tiến lên vội nói "Á Lâm công chúa, ngài tại sao lại trở về? Đám người Ám Tinh Linh hiện tại đang ở chỗ trưởng lão bộ tộc bức người giao ngài ra.

"Cám ơn, dù sao ta cũng sẽ không gả cho Ám Tinh Linh vương tử."

"Chúng ta đối với tên làn da đen đủi của hắn vô cùng chán ghét, hơn nữa hắn lại là một kẻ vô cùng âm hiểm, giảo hoạt." Đám Tinh Linh nhao nhao nói.

"Khủng bố, rất khủng bố." Một gã Tinh Linh sau khi chú ý đến đám người Lai Ân liền thốt lên sợ hãi.

Hơi thở cuồng bạo trên người của Bỉ Ân Tư phát ra khiến cho đám Tinh Linh đều có cảm giác kinh sợ.

Uy áp trên người Lai Tạp Lợi tỏa ra so với trưởng lão của một bộ lạc đều lớn hơn rất nhiều, có thể nói đã vượt qua sự tưởng tượng của đám Tinh Linh.

Thêm Cát Nhĩ Lợi thần bí, bởi vì thân thể là do luyện kim thuật tạo thành nên vô cùng khó phán đoán thực lực của hắn, điều đó càng làm cho người khác cảm thấy đáng sợ.

Về phần Lai Ân.

Trong bốn người thực lực yếu nhất rõ ràng là Lai Ân. Á thần trung giai thất cấp.

Đám Tinh Linh vốn cho rằng người này không cần chú ý, nhưng bọn chúng lại có dự cảm rằng người này mới chính là kẻ nguy hiểm nhất trong bốn người.

Đám Tinh Linh hoàn toàn không thể tưởng tượng rằng Á Lâm công chúa cư nhiên lại mang về bốn tên khủng bố như vậy, chẳng lẽ nàng định cùng với Ám Tinh Linh quyết chiến?

Nhưng trong lòng lại nghĩ , trò hay bây giờ mới bắt đầu.

Tinh Linh sâm lâm vô cùng rộng lớn, đám Tinh Linh cũng chỉ ở đại bộ phận bên ngoài, ngoài ra không ai có thể đi đến cuối Sâm Lâm.

Vừa bước vào Sâm Lâm, không gian giới chỉ của Lai Ân tự nhiên run lên nhè nhẹ, tựa hồ như bên trong giới chỉ có thứ gì đó cộng hưởng với Sâm Lâm.

Lai Ân dùng thần thức tìm tòi một chút. Liền phát hiện ra mầm mống Thụ tổ, mầm mống này tựa hồ như vô cùng thích thú khi ở trong Sâm Lâm.

Lai Tạp Lợi cùng Bỉ Ân tư cũng là lần đầu tiên đi đến Sâm Lâm, không khỏi cảm thấy kỳ lạ, đại lục này không ngờ khắp nơi đều là cây.

Á Lâm cao hứng, nói " Tinh Linh chúng ta rất hiếu khách, hơn nữa lại không thích chiến tranh, cho nên quan hệ giữa Tinh Linh với nhau vô cùng hữu hảo."

"Á Lâm. Bọn họ với người lớn lên không giống nhau." Lai Ân buồn bực nói " Đến đó, đám người các ngươi ai cũng giống ai, ta làm thế nào có thể nhận thức a."

"Đến lúc đó, ngươi sẽ biết, Tinh Linh chúng ta thật sự phân biệt rất dễ."

"Với ta mà nói, trừ bỏ địch nhân, còn lại chính là bằng hữu, trông như thế nào cũng không quan trọng."Bỉ Ân Tư cười ha ha.


Ở trong Sâm Lâm

Ở cuối đường chân trời, có thể nhìn thấy một gốc cổ thụ chọc trời , cành lá tươi tốt che kín một khoảng lớn, cao gần ngàn thước.

Càng tới gần lại cành có thể cảm giác được hơi thở sinh mệnh cường đại của cổ thụ.

Lai Tạp Lợi vùng Bỉ Ân Tư đồng thời khiếp sợ. Nói "Sinh Mệnh lực thật cường đại."

"Đó là Sinh Mệnh Chi Thụ, chính là tổ tiên của Tinh Linh chúng ta." Á Lâm đang giải thích, đột nhiên ngừng lại.

Phía dưới là một loạt dãy phòng do cây cối tự nhiên tạo thành. Một đám Tinh Linh đang ở trên cầu thang đi tới, ở trong phòng lại vươn ra những cái đầu hiếu kỳ nhìn bốn người vừa xuất hiện.

Một Tinh Linh kinh ngạc nói "Á Lâm công chúa, ngài tại sao lại trở về, Ám Tinh Linh đến đây mang rất nhiều người, ngài trở về không phải là tự chui đầu vào lưới sao?

Á Lâm cười nói "Không có việc gì, ta có dẫn theo vài bằng hữu."

Đám người của Thủy Tinh Linh tộc dường như đối với Á Lâm rất có hảo cảm.

Bất quá đau đầu nhất lại chính là Lai Ân, đám Tinh Linh toàn bộ đều giống nhau, khó có thể phân biệt được, hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Á Lâm, chỉ sợ nàng mà đi vào thì không biết đâu mà tìm.

Á lâm mang theo đám người Lai Ân hướng đến phòng của trưởng lão đi đến.

Lai Ân nhỏ giọng nói "Một lát nữa, các ngươi chỉ cần nghe ta nói là được."

Mọi người gật gật đầu, tuy chỉ ở cùng hắn một thời gian ngắn, nhưng ai cũng hiểu được sự đáng sợ của người này.

Trong phòng của Thủy Tinh Linh trưởng lão có đến mười mấy người. Không khí bên trong vô cùng nặng nề, tựa hồ như chỉ cần một chút thôi cũng có thể dẫn đến một hồi đại chiến.

Hôm nay đám người Ám Tinh Linh cơ hồ như cố ý đến gây sự, mỗi câu đều vô cùng khiêu khích.

Thủy Tinh Linh trưởng lão Hoắc Khảm Tắc vừa cười vừa trả lời,mặc dù đám người Ám Tinh Linh mỗi câu nói đều mang theo mùi thuốc súng, ngồi bên cạnh Hoắc Khảm Tắc chính là phụ thân của Á Lâm, Thủy Tinh Linh tộc trưởng Mễ Cách Lôi, mặt mũi nhăn nhó, tựa như đang phải nín nhịn cơn giận dữ.

Người mà Ám Tinh Linh bộ tộc cử đến là Tiểu thủ Lĩnh Kháp Tây, mục đích chính của bọn chúng chính là muốn khơi mào chiến tranh, bức hôn bất quá chỉ là một cái cớ."

Kháp Tây đối với nhiệm vụ này vô cùng cao hứng. Có thể được tới nơi này chứng tỏ là có thực lực, mà chỉ người có thực lực mới được nhận trọng trách như thế.

Kháp Tây ngồi đối diện với Hoắc Khảm cùng Mễ Cách Lôi, đứng phía sau gã là sáu tên Ám Tinh Linh thủ vệ. Bên ngoài phòng còn có thêm tám gã hộ vệ.

Kháp Tây lạnh lùng nhìn Mễ Cách Lôi, nói "Mễ Cách Lôi tộc trưởng, Á Lâm công chúa đã đáp ứng hôn ước của Vương Tử chúng ta, sau đó lại chấp nhận hôn ước khác, đây là ý tứ gì?"

Mễ Cách Lôi bộ dáng bất đắc dĩ, thở dài nói "Đó là chuyện tình của tiểu nữ, lúc ta biết được thì đã quá muộn, Kháp Tây thủ lĩnh, chuyện tiểu nữ thích ai, ta cùng không có cách khống chế."

"Vương tử của chúng ta chỉ muốn cùng Á Lâm công chúa thành hôn, ta hiện tại cấp cho các vị thời gian ba ngày, nếu sau ba ngày mà Á Lâm công chúa không về để làm hôn lễ, thì chứng tỏ các ngươi đúng là muốn bội ước, lúc đó cũng đừng trách Ám Tinh Linh chúng ta không khách khí."

Hoắc Khảm cười nói "Kháp Tây thủ lĩnh, chúng ta lưỡng tộc đều là con của Sinh Mệnh Chi Thụ, không cần chỉ vù một cái hôn ước mà khơi mào chiến tranh a."

"Ha ha, Hoắc Khảm trưởng lão, hôn lễ này cũng không đơn giản như vậy, nó liên quan đến uy nghiêm của Ám Tinh Linh tộc chúng ta, năm đó chính tộc trưởng và trưởng lão đã định hôn ước, giờ lại muốn dở mặt, điều này đối với Ám Tinh Linh chúng ta chính là sỉ nhục lớn nhất."

Mễ Cách Lôi phẫn nội nói " Các ngươi nghĩ là Thủy Tinh Linh tộc chúng ta dễ bị khi dễ thế sao, năm đó nếu không phải vì các ngươi gây sự, cũng vì sự yên ổn của Thủy Tinh Linh bộ tộc, ta đồng ý cái hôn ước quái quỷ kia mới là lạ, tiểu nữ tìm được người yêu,người làm cha, làm mẹ như ta có thể nhẫn tâm chia rẽ bọn chúng sao? Tất nhiên nếu các ngươi muốn đánh, vậy thì tới đi, Mễ Cách Lôi ta từ trước đến nay chưa có sợ."

Kháp Tây âm thanh lạnh lùng nói "Tất nhiên, nếu Cách Lôi tộc trưởng đã nói như vậy thì coi như đàm phán đã thất bại, chúng ta sẽ gặp nhau trên chiến trường."

Kháp Tây cố ý làm ra bộ dáng phẫn nộ, đứng lên chuẩn bị rời đi.

Đột nhiên cả đám người đều nghe từ bên ngoài truyền đến một trận xôn xao, Ngay sau đó, tám gã Á Tinh Linh bị ném vào trong.

Ngoài cửa có người nói to "Muốn chiến tranh sao, như vậy thì các vị cũng không cần phải rời đi, trực tiếp lưu lại làm tù binh a."

Mười mấy gã Tinh Linh tiến đến vây quanh phòng, cả đám biểu tình vô cùng kích động.

Á Lâm vội chạy vào đại sảnh, nhào vào lòng Mễ Cách Lôi.

Mễ Cách Lôi thân hình run lên, nói "Á Lâm, sao ngươi lại trở về?"

"Con dẫn theo bằng hữu trở về." Á Lâm khóe mắt ướt đẫm, xa nhà đã một thời gian khiến cho nàng thập phần nhớ nhung cha mẹ.

"Bằng hữu?" Mễ Cách Lôi lúc này mới chú ý đến bốn người vừa tiến vào đại sảnh.

Mạnh...

Quá mạnh mẽ.

Chỉ liếc mắt một cái, Mễ Cách Lôi đã bị thực lực của bốn người làm cho khiếp sợ.

Kháp Tây nhìn tám tên thủ hạ nằm sõng soài trên mặt đất, chỉ vào Lai Ân, tức giận nói "Các ngươi là ai, cư nhiên lại dám ở Tinh Linh đại lục đả thương người của Tinh Linh tộc chúng ta." Lai Ân lễ phép cười, nói "Dù sao thì cũng không phải bằng hữu của ngươi, ngươi việc gì phải quản chúng ta là ai. Tất nhiên nếu các ngươi cùng Thủy Tinh Linh tộc khai chiến thì ngươi cũng không cần phải trở về,để một người chạy về báo tin là đủ, ngươi cùng bọn chúng ở lại làm tù binh a."

Kháp Tây không phục, vừa định mở miệng nói. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Lai Tạp Lợi cùng Bỉ Ân Tư đã ra tay trước một bước.

Người mà Kháp Tây mang đến đều là thủ hạ của mình, nhiều lắm cũng chỉ là thập nhất cấp, thập nhị cấp, ngay cả Thánh giai cũng không có một người.

Chỉ một lát, toàn bộ đám người của Kháp Tây đều nằm lăn ra đất.

Kháp Tây lập tức biết gặp phải phiền toái, vội vàng nói "Ta là sứ giả. Nga, lưỡng tộc giao chiến, không chém sứ giả a."

"Đúng vậy, đúng vậy, ta không giết ngươi, mà chỉ giam ngươi lại."

Kháp Tây sợ run người, vội vàng nói "Nơi này là địa phương của Tinh Linh tộc, nhân loại các ngươi không có quyền quyết định."

Lai Ân mắt nhìn Kháp Tây, hướng Lai Tạp Lợi, nói "Hay là kiếm một địa phương thích hợp, không do Tinh Linh quản, đem người này vứt tới đó."

Lai Tạp Lợi rất phối hợp gật đầu nói " Đúng, cái chỗ chúng ta bị đàn hải thú truy đuổi đó, ném hắn ra giữa hải vực là tốt nhất."

Kháp Tây mặt lập tức tái xanh, ném ra hải vực còn có thể sống sao?đối mặt với đám hải thú mà có thể đối phó sao?

Đáp án tự nhiên là không thể, Kháp Tây vội vàn giơ tay kêu to nói "Không được, các ngươi không thể giết ta."

"Ta không có giết ngươi, là đám hải thú sẽ ăn thịt ngươi, ai biết được đám hải thú đó lại lợi hại như vậy." Lai Ân cười.

Lai Tạp Lợi khoát tay lên vai Kháp Tây, vẻ mặt tươi cười.

Kháp tây sợ đến mức quỵ xuống đất, són ra cả quần.

Lai Ân đánh tỉnh một gã Ám Tinh Linh, chỉ vào bộ dáng chật vật của Kháp Tây nói "Lá gan nhỏ như vậy mà có thể làm sứ giả sao, có phải Ám Tinh Linh các ngươi hết người rồi sao."

"Không, không phải, Bởi vì Kháp Tây thủ lĩnh có rất nhiều tai mắt, nên được cử đi."

Lai Ân thiếu chút nữa thì phì cười, chỉ vào Kháp Tây nói "Thì ra là có nhiều nhân lực, ta chưa thấy qua thủ lĩnh nào thực lực lại kém cỏi như vậy. Trở về nói cho tộc trưởng của ngươi, hắn chẳng phải muốn khai chiến sao? Bảo hắn hãy chọn địa phương chiến đấu, nếu không ta sẽ đích than đến tìm hắn."

Gã Ám Tinh Linh mạnh mẽ gật đầu, sau đó nhìn Kháp Tây nối "ta, còn thủ lĩnh của chúng ta thì sao?"

"Chưa thấy qua tù binh sao? Trở về nói là hắn bị ta giữ làm tù tinh, sau này có gì thì có thể chuộc về, ân ngươi có thể đi được rồi."

Ám Tinh Linh nghe được Lai Ân đáp ứng thả hắn. liền bước nhanh khỏi đại sảnh, nhảy lên một cái cây, sau đó liền biến mất.

Mễ Cách Lôi lúc này mới nhớ ra mình mới là chủ nhân của nói này, như thế nào lại để một nhân loại làm chủ, chỉ vào Lai Ân hỏi " Con gái, Vị này là ai?"

Á Lâm mặt đỏ bừng, nghẹn giọng, không biết nên mở miệng thế nào.

Lai Ân bước đến trước mặt Mễ Cách Lôi,vẻ mặt biểu hiện sự thân thiết, tươi cười đến ngạc nhiên,hai tay nắm lấy bàn tay của Mễ Cách Lôi, nói "Người có khỏe không, tại hạ là Lai Ân Lâm Đức Lôi Âu Nạp, chính là con rể tương lai của ngài đó bá phụ."

Á Lâm mặt đỏ bừng, chỉ dám vùi đầu vào lòng phụ thân không dám ló ra.

Hoắc Khảm nghe được Lai Ân xưng tên, ánh mắt liền chăm chăm nhìn vào hắn, kinh hãi nghĩ "đây chính là tên tiểu tử nhìn không thấu kia sao? Thiên a, thật là đáng sợ, rõ ràng chỉ có thực lực ngang với Thủy bộ đội trưởng cấp, như thế nào lại có cảm giác khủng bố như vậy, ngay cả ba người bên cạnh cũng không có cảm giác đáng sợ bằng hắn."

Mễ Cách Lôi vô cùng sửng sốt, ngây người đến cả nửa ngày, đánh giá Lai Ân kinh ngạc nói "Ngươi chính là nhân loại mà Á Lâm nhắc tới."

Lai Ân mạnh mẽ gật đầu, sau đó từ không gian giới chỉ lấy ra mười cái không gian giới chỉ, thêm hai khối Thần ma vũ khí cùng với vài khối kim loại quý hiếm, còn lấy thêm ba túi lớn gần mười triệu kim tệ, nói "Bá phụ, lần đầu gặp mặt, tiểu tử có chút lòng thành, mong ngài nhận lấy."

Ách...

Mễ Cách Lôi kinh ngạc nhìn đống đồ vật. chỉ tùy tiện một thứ trong đó cũng là vô cùng chân quý, huống hồ lại là một đống, nhìn qua thì có lẽ ba túi kim tệ trông có vẻ tầm thường nhất, nhưng khi dùng thần thức kiểm tra kỹ thì số lượng ma tinh tệ trong ba túi ước lượng cũng đạt tới mười triệu a.

"Cái này, này..." Mễ Cách Lôi kinh hãi trước tài lực hùng hậu của Lai Ân, nhất thời nói không ra tiếng.

"Bá phụ, sau này mọi người đều là người một nhà, không cần phải khách khí, tài sản của ta không phải cũng là của người sao?" Lai Ân mặt dày vuốt mông ngựa, bất quá đến ngay cả mấy lão gian hoạt của Lôi Âu gia tộc cũng bị mắc lừa thì đối với Mễ Cách Lôi thật sự không cần phí lời nhiều lắm.

"Được rồi, nếu ngươi đã nói như vậy, ta cũng sẽ không khách khí, con rể a, người bây giờ định tính sao?"

Hai tiếng con rể vừa nói ra khỏi miệng.

Tất cả mọi người đều hiểu Mễ Cách Lôi đã hoàn toàn thừa nhận vị trí của Lai Ân.

Khuân mặt xinh đẹp của Á Lâm liền đỏ ửng.

Hoắc Khảm nhẹ nhàng thở ra, hắn trước đó còn lo lắng Mễ Cách Lôi không thu nhận Lai Ân. lúc đó hắn còn nghĩ có lẽ sẽ dùng tiền hoặc một thứ gì đó để hủy hôn ước.

Khi Lai Ân xuất ra lễ vật, Hoắc Khảm liền lập tức nhận ra tên tiểu tử này không có thiếu tiền a, thực lực lại khủng bố như vậy, nếu Mễ Cách Lôi không đồng ý, vạn nhất tên tiểu tử này nổi giận, đem toàn bộ Thủy Tinh Linh tộc tiêu diệt thì thật là tai họa.

Hiện tại Mễ Cách Lôi đã thừa nhận vị trí của Lai Ân.

Hoắc Khảm lúc này với yên lòng cười, nói "Tộc trưởng, con rể của người thật là giỏi a. Xuất thủ bất phàm, hơn nữa thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ."

"Ha ha, trưởng lão, ngài nói xem Á Lâm không phải là đã tìm được một người chồng tốt sao, chính là Lai Ân tiên sinh đây."

"Đương nhiên, hạnh phúc của Á Lâm công chúa cùng sự phồn vinh của Thủy Tinh Linh tộc hiện tại đều nằm trong tay Lai Ân tiên sinh."

"Bá phụ, lần này ta tới đây chính là để giải quyết phiền toái từ đám Ám Tinh Linh, ngài muốn bọn chúng bị diệt tộc hay là làm cho bọn chúng không còn dám kiêu ngạo?"

Lời nói của Lai Ân vô cùng cuồng ngạo, ngay cả Hoắc Khảm mặc dù trước đó có chút tin tưởng vào thực lực của hắn mà cũng có chút bất khả tư nghị.

Mễ Cách Lôi nhíu mày đánh giá Lai Ân. Cảm giác gã thiếu niên này có chút quá khoa trương a, Ám Tinh Linh là một trong những bộ tộc cường đại nhất ở Tinh Linh đại lục, Thánh giai chiến sĩ cũng có hơn mười vạn, ám bộ lại có gần vạn người. Thực lực cường đại như vậy mà chỉ bằng vài người có thể đối phó sao?"

Hoắc Khảm đoán được tâm tư của Mễ Cách Lôi, sợ Mễ Cách Lôi không cẩn thận nói lời không hay, vội vàng nói "Lai Ân tiên sinh, chỉ cần giáo huấn một chút là được rồi, cùng là con cháu của Sinh Mệnh Chi Thụ, chúng ta không muốn làm chuyện quá mức."

Lai Ân gật gật đầu, nói "Được, cứ theo lời của trưởng lão, bất qua tên vương tử kia của bọn chúng lần này ta phải hảo hảo giáo huấn một chút. Bằng không về sau hắn lại đến gây chuyện thì thật là phiền toái."

Cát Nhĩ Lợi hắc hắc cười nói "Muốn hay không ta bắt hắn đến."

"Ta rất thích đánh nhau" Bỉ Ân Tư hai tay, hai chân có vẻ vô cùng ngứa ngáy.

Lai Ân gật đầu, nói "Được, trước hết đem tên vương tử kia bắt đến đây, ta đầu tiên phải giáo huấn hắn một chút."

Bỉ Ân Tư cười ha ha nói " Được, dù sao thì gã Ám Tinh Linh kia cũng vừa mới rời khỏi, chỉ cần đi theo hắn liền có thể đến được chỗ của bộ tộc."

Mễ Cách Lôi định mở miệng ngăn cản.

Hoắc Khảm thấy vậy vội vàng đá một cước vào chân Mễ Cách Lôi, làm hắn lập tức ngậm miệng.

Bỉ Ân Tư đi ra khỏi đại sảnh, sau đó nhanh chóng biến mất về phương hướng của gã Ám Tinh Linh vừa đi khỏi.

Mễ Cách Lôi tưởng bọn hắn chỉ nói giỡn, không ngờ đám người Lai Ân nói là làm.Lúc này mới hiểu là Lai Ân thật sự muốn bắt gã vương tử của Ám Tinh Linh tộc.

Mễ Cách Lôi vội vàn nói "Lai Ân a, Ám Tinh Linh bộ lạc vô cùng lớn, để cho người kia tự tiện xông vào nhất định sẽ xảy ra chuyện đó."

Lai Ân cười nói "Không cần lo lắng, chỉ cần một mình người đó cũng đủ để tiêu diệt Ám Tinh Linh bộ lạc."

Mễ Cách Lôi thầm than, nghĩ "Khẩu khí thật là lớn a, Ám Tinh Linh bộ lạc có thể dễ dàng tiêu diệt như vậy sao.

Hoắc Khảm từ lúc đầu vẫn luôn để ý đến Bỉ Ân Tư, đột nhiên hình như nhớ đến chuyện gì đó, sắc mặt kinh hãi. Lạc giọng nói "Không có khả năng. Bọn họ làm sao có thể xuất hiện ở nơi này."

Mễ Cách Lôi bị Hoắc Khảm cho giật mình, nghi hoặc hỏi "Trưởng lão, cái gì xuất hiện ở nói này?"

Hoắc Khảm nhìn thấy ánh mắt của Lai Ân, vội vàng lắc đầu, nói "Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới một số chuyện."

Mễ Cách Lôi cũng không hỏi thêm.

Hoắc Khảm càng thêm khiếp sợ.

Kẻ đuổi theo gã Ám Tinh Linh kia cơ bản không phải thuộc về bất cứ chủng tộc nào trên đại lục, mà là từ Ma tộc, bộ tộc đã khơi mào ra Đại Lục Chiến Tranh, trên đầu người này có một sừng chứng tỏ thực lực tuyệt đối không hề thấp.

Nhân loại như Lai Ân làm sao có thể ở cùng một chỗ với Ma tộc.

Hoắc Khảm vô cùng đau đầu, đột nhiên sự tìn càng ngày càng phiền toái, lại thêm cả Ma tộc, khó trách Lai Ân lại nói là có thể tiêu diệt toàn bộ đám người Ám Tinh Linh, lời này căn bản là không hề phóng đại a."

Mễ Cách Lôi hỏi Á Lâm một số sự tình sau khi nàng bỏ đi, sau đó liền cáo từ đi xử lý chút truyện trong bộ tộc, muốn cùng với Ám Tinh Linh tộc khai chiến thì phải chuẩn bị rất nhiều thứ.

Hoắc Khảm cũng khách khí vài câu cùng Lai Ân, sau đó liền rời đi, hắn cũng phải đi chuẩn bị, chiến sĩ của Thủy Tộc không ở trong tộc, bọn họ sinh hoạt tại bộ lạc.

Mỗi một bộ tộc đều có một tổ chức thần bí, tỷ như Ám Tinh Linh có Ám bộ, Thủy Tinh Linh có Thủy bộ.

Một người trong bộ lạc nếu tu luyện đạt tới Á Thần giai là có thể tiến vào Thủy bộ, nhưng nếu muốn điều động những cường giả như thế thì chỉ có trưởng lão của bộ tộc mới có quyền.

Hoắc Khảm đi rồi, Lai Ân một lúc sau mới phát hiện ra đại sảnh không có người lạ, Á Lâm gọi Lai Ân ngồi xuống, rót cho hắn một ly nước trong nói "Đừng để ý, lúc nào cũng thế, bởi vì trưởng lão cùng tộc trưởng có rất nhiều chuyện phải lo."

Lai Tạp Lợi cùng Cát Nhĩ Lợi đều uống nước, cảm giác nước ở đây so với Lôi Minh đại lục ngon hơn rất nhiều, không khỏi hâm mộ đám Tinh Linh, mỗi ngày đều được uống loại nước này.

Lai Ân nhìn nhìn bốn phía nói "Các ngươi đều dùng cây làm phong như thế này sao?"

Á Lâm gật gật đầu,nói "Đúng vậy, từ trước đến nay vẫn thế, cứ mỗi khi một Tinh Linh được sinh ra, Sinh Mệnh chi thụ sẽ lại kiến tạo ra thêm một phòng."

Có phòng ở không mất tiền thật tốt a.

Hoắc Khảm lảo đảo chạy vào đại sảnh, sắc mặt tái nhợt nhìn Lai Ân, thần sắc vô cùng kinh hãi nói "Lai Ân tiên sinh, Sinh Mệnh Chi Thụ muốn gặp ngài."

Á Lâm cả kinh nói "Cái gì, Sinh mệnh Chi Thụ muốn gặp Lai Ân?"

Hoắc Khảm cười khổ nói "ta cũng không biết, lúc ta ở trong phòng đang chuẩn bị liên lạc với đám chiến sĩ, thì Sinh Mệnh Chi Thụ liền truyền lệnh cho ta, ta quả thực cũng không thể tin được."

Lai Ân cũng có chút nghi hoặc, nói "Sinh Mệnh Chi Thụ vì cái gì mà muốn gặp ta?"

Hoắc Khảm lắc đầu nói " Sinh Mệnh Chi Thụ từ hồi Tinh Linh chúng ta biết vẫn chưa từng tiếp qua ngoại nhân, ngay cả Tinh Linh chúng ta cũng chỉ một trăm năm một lần, vào thời điểm lấy Sinh Mệnh Tuyền Thủy mới có thể tiếp cận, ta thật sự không biết vì cái gì lại muốn gặp ngài, nhưng dù sao đó cũng là Sinh Mệnh Thụ, chúng ta vĩnh viễn không có cách nào hiểu được ý nghĩa của người."

Nguồn: tunghoanh.com/vuong-bai-phap-than/quyen-6-chuong-22-na3aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận