Vương Bài Pháp Thần Chương 29 : Vây hãm

Vương Bài Pháp Thần
Tác giả: Cát Phong Băng.
Quyển 6
Chương 29: Vây hãm

Dịch giả: Tiểu Hổ
Biên tập: Cẩm Y Vệ - Tiểu Hổ
Convert: Tửu Quỷ
Nguồn: 4vn





Trong nháy mắt trong kết giới bị băng vụ vờn quanh, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, dần dần giảm xuống, khi băng vụ tản đi, ngàn Tinh Linh chiến sĩ trong kết giới đều bị băng thứ đâm cho ngã xuống.

Toàn thân Lai Ân nhiều chỗ bị băng thứ đâm trúng, ma pháp thuẫn lóe lên quang mang yếu ớt.

Lão nhân cầm trong tay hai quả băng cầu, nhoáng lên một bước, đồng thời nói: "Có những lúc trọng yếu, vì để giết chết một người, có thể hi sinh một đám râu ria."

Thần sắc Lai Ân ngưng trọng đồng ý nói: "Đúng vậy, loại người như ngươi đúng là khó đối phó nhất."



"Giao ra các vật trong bảo khố, ta có thể cho ngươi chết một cách thống khoái."

Lai Ân hít sâu một hơi đứng lên nói: "Trước tiên ngươi bắt được ta rồi nói sau."

Sắc mặt lão nhân trở nên âm trầm nói: "Được, đây là ngươi nói đó, chuẩn bị để bị bắt đi."

Lai Ân mỉm cười.

Ngay sau đó băng tuyết bạo phong tứ phía trở nên mãnh liệt hơn.

Đám Tinh Linh bên ngoài kết giới căn bản không thấy được cảnh vật bên trong, chỉ thấy bốn phía băng tuyết trắng xóa.

Lão nhân ở bên trong kết giới rõ ràng thấy được vị trí của Lai Ân, lão ỷ vào băng tuyết yểm hộ, hoàn toàn không cần đánh lén, trực tiếp phóng ra ma pháp.

Lai Ân phát ra thần thức. Thần thức của hắn cường đại hơn rất nhiều so với đám pháp sư bình thường. Trong kết giới, con mắt hoàn toàn không thể cảm ứng được mảy may ma pháp ba động.

Khi lão nhân tung ra ma pháp, lập tức bị hắn phát hiện.

Lai Ân nhanh hơn tránh được một đòn, sau đó lén lút thả ra trăm con Bạo Phệ Thử khoan xuống đất.

Trình độ điều khiển ma pháp của lão nhân khiến Lai Ân trầm trồ.

Một lần lão nhân xuất thủ chính là mười tám quả băng cầu. Phần lực lượng này đã cường đại hơn rất nhiều so với đám pháp sư á thần giai của loài người rồi.

Lai Ân rất tự tin nghĩ: tuy so với ta còn kém một chút. Nhưng mà thế là khá rồi.

Lão nhân xuất thủ không nhanh không chậm, thế nhưng chỉ cần mỗi lần xuất thủ, lại khiến Lai Ân không có chỗ núp.

Băng cầu thuật là ma pháp giới hạn đệ nhất của ma pháp sư Băng Hệ, thế nhưng trong mắt pháp sư cao cấp, loại ma pháp này lại tương đối yếu, hiện tại trong tay pháp sư á thần giai lại trở nên dị thường cường hãn.

Lai Ân bị ép tới mức không thể hoàn thủ, chỉ có thể vòng quanh phạm vị kết giới để né tránh.

Lão nhân lạnh lùng nói: "Chạy? Kết giới còn chưa bị phá, ngươi có thể chạy? Tiểu tử, ngoan ngoãn giao ra đây, để ta cho người chết thống khoái một chút."

"Còn lâu mới chết, đừng hòng ta giao ra."

"Vậy ngươi chuẩn bị chết đi."

Lão nhân khoát tay, tốc độ của băng cầu nhanh hơn gấp đôi.

Tốc độ chạy của Lai Ân cũng không chỉ nhanh hơn gấp đôi. Một cái ma pháp thuẫn bị phá, cái mông cũng bị một cái băng tiêm đấm trúng.

Lai Ân ôm lấy cái mông hét thảm một tiếng, như con thỏ què một chân, nhưng tốc độ chạy lại nhanh hơn trước.

Lão nhân tái mặt, bị chọc giận phải nhấc chân hô to: "Tiểu tử ngươi là động vật à, bộ dạng này mà còn chạy nhanh như vậy."

"Bản thiếu gia ta đây là liều mạng với ngươi, ngươi đã nhìn thấy con vật nào dùng hành động tiêu cực như vậy để bảo vệ tính mạng chưa?" Lai Ân một bên nhảy một bên kêu.

Huyết áp của lão nhân có phần tăng vọt, gân xanh nổi đầy trên trán. Càng nhìn Lai Ân biểu diễn lão lại càng tức giận, một lần nữa tăng uy lực của bạo phong tuyết lên.

Trong kết giới không còn là vụ lan tràn nữa, băng tuyết hóa thành mưa đá, từng viên băng to bằng nắm tay rơi xuống ma pháp thuẫn của Lai Ân, tung tóe tạo thành đừng chùm băng hoa.

Trong nháy mắt ma pháp thuẫn bị phá vỡ.

Lai Ân lập tức ngừng lại, hắc động cũng vừa vặn hoàn thành.

Mưa đá phá vỡ ma pháp thuẫn lại bị hắc động hút vào.

Tất cả băng vụ bốn phía dần dần bị hút vào.

Theo đó băng vụ mỏng dần, cảnh vật trong kết giới cũng trở nên sáng tỏ.

Biên giới kết giới xuất hiện vô số hắc cầu đường kính một mét, đám hắc cầu này cứ cách năm mét lại có một cái, tất cả có tầm 30 cái.

Lão nhân thấy mấy hắc cầu này, lập tức nghĩ tới một chuyện rất đáng sợ, nguyên bản bị Lai Ân chọc giận sắc mặt đỏ bừng, bây giờ lại trắng như từ giấy, hoảng sợ nói: "Ngươi, ngươi đây là, ngươi lại có thể dùng chiêu này sao?"

Lai Ân chưa hoàn thành được một phần, thở dài nói: "Ài, còn chưa hoàn thành được tới hình thái cuối cùng, thật đáng tiếc, nhưng mà thế cũng đủ rồi."

Lão nhân kinh hãi nhảy dựng lên, lớn tiếng nói: "Không được, không được. Ngươi không thể dùng chiêu đó, ngươi muốn hủy Ám Tinh Linh tộc sao?"

"Là các ngươi bức ta." Lai Ân đứng nguyên tại chỗ, cười lạnh nói: "Thiếu một chút mới là diệt tộc, đại quân Ám Tinh Linh của các ngươi còn đang ở chỗ Thủy Tinh Linh mà."

"Ngươi không thể." Lão nhân tức giận không nói hai lời thả ra một đạo ma pháp cao cấp nhất của lão, trong sát na kết giới hoàn toàn bị đóng băng, bên ngoài chỉ nhìn thấy một toàn băng điêu cự đại.

Lão nhân chuẩn bị đem mình và Lai Ân phong bế ở trong kết giới, cho dù chết cũng phải ngăn chiêu này của đối phương.

Thế nhưng tính toán của lão nhân lại sai một vài chỗ.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Động tác lúc trước của lão nhân không kịp, Lai Ân đã hoàn thành việc mà hắn muốn làm.

Đám Tinh Linh ở bên ngoài còn đang khó hiểu nhìn. Chỉ biết là hai người đang đánh nhau rất kịch liệt trong kết giới. Về phần kịch liệt tới trình độ nào, bọn họ cũng không rõ.

Cuối cùng thủ lĩnh Ám Bộ dùng băng phong thuật đóng băng hoàn toàn kết giới, lúc này đám Tinh Linh mới biết được tính nghiêm trọng của vấn đề.

Hoàn toàn yên tĩnh Hoàn toàn yên tĩnh, yên tĩnh tới mức đáng sợ.

Ngay sau đó một cơn địa chân đánh vỡ không khí yên tĩnh này.

"Địa chấn?" Một vài tên Tinh Linh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, địa chấn rất ít khi xảy ra trên phiến đại lục này, vài chục năm tới vài trăm nam mới xuất hiện một lần đã không sai rồi.

"Không, không phải."

Địa chấn càng lúc càng lớn, đám người cũng không đứng vững nữa.

Kết giới bắt đầu phát ra thanh âm ong ong cự đại, run rẩy, cuối cùng thanh âm giống như tiếng sấm vậy.

"Là chấn động phát ra từ kết giới."

Có người rốt cục đã phát hiện ra điểm không đúng, kết giới chặt chẽ liên kết với mặt đất, đúng là lúc này kết giới làm cho mặt đất chấn động, nhưng chuyện này thật sự không thể tin được, kết giới cường đại như vậy lại bị lung lay, vậy phải cần lực lượng khủng bố thế nào đây. Lúc trước kết giới còn chưa bị phá. Nó rất xứng đáng với cái tên hoàn mỹ.

Kết giới này là loại bẫy rập cường đại nhất của Tinh Linh tộc để vây khốn địch nhân, lần này khởi động là vì Lai Ân, có thể thấy được Ám Tinh Linh coi trọng Lai Ân tới mức nào, thế nhưng hiện tại kết giới lại phát ra tiếng sấm cùng với chấn động không ngừng, mặt ngoài kết giới bắt đầu xuất hiện vết nứt rất nhỏ.

Ngay sau đó vùng giữa kết giới bắt đầu sụp đổ, sau đó tốc độ sụp đổ rất nhanh, cả kết giới bao gồm cả cự đại băng tuyết cự đại bên trong sụp đổ, dường như được hòa tan vậy.

Lão nhân hoảng sợ từ trong đám băng tuyết bay lên, đồng thời hét lớn: "Chạy, chạy mau. Không ai được ngừng lại, chạy càng xa càng tốt."

Tất cả đám Tinh Linh đề ngẩn người, phản ứng nhanh nhất của bọn họ sau khi nghe được tiếng hét này chính là nhấc chân bỏ chạy.

Phản ứng chậm một bước liền cảm thấy hấp lực cường đại sau lứng khiến người ta không thể nhúc nhích.

Trong nháy mắt quay đầu lại, bọn họ liền thấy được chuyện tối kinh khủng mà cả đời này không thể nào quên, một cái hắc động cự đại không ngừng mở rộng, không ngừng thôn phệ tất cả quanh bốn phía.

Cây cối, phòng ốc, người, hết thảy đều bị hắc động thôn phệ.

Lão nhân không ngừng ngâm xướng chú ngữ. Từng đạo ma pháp uy lực cường đại đánh vào trong hắc động, chỉ cầu có thể trì hoãn tốc độ mở rộng của hắc động mà thôi.

Lai Ân đứng giữa không trung, là người duy nhất không bị hắc động ảnh hưởng.

"Lai Ân, dừng lại, mau dừng lại!"

Ma pháp của lão nhân phải cần một chút thời gian để trung hòa hắc động, thế nhưng hiện tại trong thời gian trung hòa, chờ khi hắc động được mình trung hòa, vậy nửa cái bộ lạc cũng không còn nữa.

Lai Ân nhìn lão nhân nói: "Xin ngươi đó, chúng ta đang chiến tranh, không phải là ẩu đả, nguyên bản ta chỉ muốn một ít đồ vật mà thôi, là do các ngươi ép ta, ta đây có thể buông tha cho các ngươi sao?"

"Ngươi nhanh lấy đi, hiện tại ta cho ngươi lấy, chỉ cần ngươi mau dừng tay lại là được." Lúc này lão nhân xem như đã biết, ngươi có thể tùy tiện, ngươi có bản lĩnh lừa gạt Ám Tinh Linh thì cứ làm, chỉ cần đừng thôn phệ tiếp là được.

Nhãn tình cua Lai Ân sáng lên nói: "Đây là ngươi nói đó?"

Lão nhân mãnh liệt gật đầu nói: "Đúng, đúng là ta nói, ta là thủ lĩnh của Ám Bộ, thời điểm mấu chốt có thể thay thế tộc trưởng hạ mệnh lệnh, ta nói được là được."

Lai Ân khoát tay, hắc cầu chậm rãi nhỏ lại, một lần nữa biến thành những tiểu hắc cầu xếp đặt ngay ngắn.

Lão nhân mạnh mẽ lau mồ hôi trán, nói: "Ngươi, ngươi muốn tài liệu chứ gì, đều cho ngươi, đều cho ngươi."

Lão nhân cũng không để ý tới chuyện bị bắt ép mất bao nhiêu, chỉ cần đuổi được tên ác ma này đi là được.

"Hiện tại ta không có hứng thú với máy thứ đó, bảo khố ta cũng đã thu, các ngươi có cái gì có thể làm ta hứng thú sao?"

Lão nhân sửng sốt, ngẫm lại cũng đúng, bảo khố cũng đều bị thu sạch, hiện tại làm gì còn thứ gì tốt a.

"Cho nên..." Lai Ân cố ý kéo dài thanh âm, nói: "Ta cũng không hề muốn thứ gì cả."

Nguyên bản lão nhân đang dựng thẳng lỗ tai muốn nghe xem Lai Ân chuẩn bị bắt chẹt thứ gì đó, sau khi nghe câu cuối của Lai Ân, lão trừng mắt nhìn hắn, nói: "Hả? Cái gì cũng không muốn? Vậy ngươi tới đây làm gì?"

"Tới chơi mà!"

"Tới chơi?"

Lão nhân cảm thấy một ngụm chất lỏng từ trong miệng như muốn trào ra. Ngàn vạn chiến sĩ đã triệu tập phía trước bộ lạc đều ngẩn người, gia hỏa này tới đây chỉ là vì chơi thôi sao?

Được rồi cho dù có phải là gia hỏa này đang đùa hay không, thế nhưng mà chuyện này liên quan tới tính mạng nha, không thể đùa được.

Lai Ân dạo quanh, nói: "Thật ra, ta biết khi ta phá hư chỗ này, hẳn là có người đã đưa tin tới cho An Đông Ni ở bên kia, ta đoán có rất nhiều chiến sĩ đang quay trở lại nhỉ?"

Sắc mặt lão nhân khẽ biến nói: "Làm sao ngươi biết?"

"Đạo lý này chẳng phải rất đơn giản sao? Ở nhà sắp bị người ta diệt, hắn còn không quay lại, đợi tới khi nhà bị chiếm, cuộc chiến này chẳng phải là rất thảm sao?"

"Ý của ngươi là?" Lão nhân kinh hãi, âm thầm muốn động thủ.

Lai Ân dựng thẳng một ngón tay lên, nói: "A, a ngàn vạn lần đừng nhúc nhích, hắc hắc, nếu hiện tại ngươi muốn động, ta sẽ khởi động hắc sắc tử vong, một mình ngươi có thể cầm cự được bao lâu? Hoặc là đợi khi tộc nhân các ngươi trở về, các ngươi hợp lực liệu có chống lại được hắc sắc tử vong."

Lão nhân toát mồ hôi lạnh, đây quả thật là chuyện rất khó lựa chọn.

Lai Ân không đếm xỉa tới đám ngời, đi tới gần hắc cầu, sau đó cúi người một lần nữa tăng thêm một quả.

Lão nhân đang muốn động thủ, lúc này lập tức không dám động nữa.

Động thủ, một người đối mặt với hắc sắc tử vong, không động thủ, đợi tới khi người mình trở về đối mặt với hắc sắc tử vong đầy đủ, lựa chọn này khiến lão nhân rất đau đầu.

Lần đầu tiên lão nhân muốn từ bỏ chức vị thủ lĩnh này, không thèm lo lắng nữa.

Mệt mỏi a, chuyện này thật làm người ta quá mệt mỏi.

Một vòng hắc cầu rốt cục cũng hoàn thành.

Lai Ân vỗ tay đứng ở chính giữa vòng tròn hắc cầu, hai tay chống nạng, nói: "Ha ha, hoàn mỹ rồi, lần đầu tiên có cơ hội dùng chiêu này, lão nhân, không tệ chứ?"

Lão nhân lau mồ hôi lạnh, cái này làm cho lão không biết làm sao trả lời, hắc sắc tử vong chính thức hoàn thành a. Đây chính là vấn đề không tệ sao?

Đây chính là cấm thuật trong Không Gian Hệ ma pháp a, thánh giai không gian pháp sư sử dụng có thể cho khiến một toàn thành thị loại nhỏ biến mất, ngay cả một chút dấu vết cũng không tồn tại.

Người bị thương có thể cứu, thế nhưng hoàn toàn bị hắc sắc tử vong hút vào, căn bản không còn biện pháp để cứu nữa.

Á thần trung giai pháp sư sử dụng chiêu này kết quả sẽ thế nào?

Lão nhân thật sự không dám nghĩ tiếp.

Rất nhiều Tinh Linh pháp sư nhận được mệnh lệnh quay trở lại.

Đồng thời trở về còn có Á Khắc Lôi. Không gian pháp sư đối phó với không gian pháp sư là phương pháp hữu hiệu nhất.

Thế nhưng khi Á Khắc Lôi vừa bay về, vừa vặn chứng kiến Lai Ân cùng một đoàn cầu, hắn có phần chóng mặt, hơn nữa lại rất chóng mặt.

Hắc sắc tử vong a, loại cấm thuận này bố trí rất mất thời gian, tiểu tử này sao lại ở trước mặt bao nhiêu người có thể bố trí được chứ? Sao không có người nào ngăn cản hắn chứ?

Á Khắc Lôi nhìn về phía Tinh Linh lão nhân, nén giận nói: "Ngươi đến ngăn cản một chút đi. Đây là hắc sắc tử vong đó, ngươi cho rằng chỉ cần đánh một phát rắm có thể xuất hiện hắc sắc tử vong sao? Cho dù ta cũng đau đầu với loại cấm thuật này đó."

Lão nhân mắt nhìn Á Khắc Lôi nói: "Các ngươi, có người nào nói cho ta biết tiểu tử này khó chơi như vậy đâu?"

Á Khắc Lôi thật sự không còn lời gì để nói, đây quả thật là phiền toái, đổi lại là chính mình dưới loại tình huống này cũng tạo thành sai lầm như vậy, thế nhưng loại sai phạm này có phần quá mức.

Lai Ân nhìn đám người tới đã rất đông, hắn cười nói: "Tất nhiên nếu đã tới đủ, vậy ta đây bắt đầu nha!"

Lai Ân mạnh mẽ phất hai tay.

Hắc cầu không ngừng mở rộng, ngay sau đó nối thành một mảng, dường như là nửa vòng tròn bị móc ngược, không ngừng mở rộng.

Á Khắc Lôi kinh hãi nói: "Tiểu tử này cố ý chờ chúng ta trở về."

Lão nhân trợn mắt nhìn Á Khắc Lôi nói: "Giờ ngươi mới biết à? Nhưng mà đã chậm rồi, ngươi là không gian pháp sư, ngươi có thể ngăn cản hắc cầu mở rộng, chúng ta dùng ma pháp nhồi đầu không gian kia."

"Nói cái mẹ gì vậy? Sau khi rời khỏi Lôi Vân kết giới, Ám Tinh Linh đại quân đều rơi vào đại quân vong linh bao vây, vong linh đại quân còn chưa đánh lui, bên này đã xảy ra chuyện, cuộc chiến này của Ám Tinh Linh các ngươi làm sao tiếp tục đây?"

Á Khắc Lôi liên tục phàn nàn, một bên tập trung tinh thần, theo đó cánh tay phất về phía hắc cầu. Hắn không muốn quản chuyện xấu của Ám Tinh Linh. Thế nhưng không quản lại mất đi một đám minh hữu quan trọng, cho nên hắn bắt buộc phải trợ giúp.

Tốc độ khuếch trương của hắc cầu chậm lại.

Trong nháy mắt cái trán của Á Khắc Lôi toát đầy mồ hôi, lớn tiếng nói: "Động tác nhanh lên một chút cho ta, hắc động này so với tưởng tượng còn rất lợi hại a, ta không duy trì được lâu đâu."

Đám Tinh Linh cũng biết sự lợi hại, liều mạng tung ma pháp vào trong hắc cầu, ai cũng không dám lười biếng, thế nhưng bọn họ đã quên một chuyện trọng yếu nhất chính là còn có người lúc này vẫn đang nhàn rỗi.

Lai Ân nhàn nhã đi ra, nhìn Á Khắc Lôi nói: "Hai vị lão đầu khỏe không?"

"Khỏe, khỏe cái rắm." Á Khắc Lôi phun ra một câu chửi thề, vừa mới chuẩn bị buông tay, hắc cầu thoáng cái khuếch trương thêm một vòng, thiếu chút nữa cũng thôn phệ cả Á Khắc Lôi, hắn bị dọa cho nhảy dựng lên, vội vàng đè xuống, cái trán toát đầy mồ hôi lạnh.

Lai Ân đi đến bên người Á Khắc Lôi, nói: "Ngươi đừng có động, ngàn vạn lần đừng nhúc nhích, ngươi mà khẽ động sẽ bị hắc sắc tử vong thôn phệ đó."

Á Khắc Lôi nhìn Lai Ân, hắn có dự cảm rất không tốt, nếu có thêm một bàn tay nữa, như vậy hắn nhất định sẽ dùng để ngăn cản Lai Ân, nhưng mà hiện tại hắn chỉ có hai tay, nếu động thủ, như vậy sẽ bị hắc động thôn phệ.

Lai Ân ngâm nga một đoạn tiểu khúc, sau đó tháo cái không gian giới chỉ trên tay Á Khắc Lôi xuống, lấy hết túi tiền trên người hắn, rồi nói: "Không tệ, trước tiên ta thu mấy thứ này đã."

"Ngươi đang cướp bóc a!"

Á Khắc Lôi gấp gáp muốn điên, đường đường là đại Tế Tự Hắc Ám thần điện trước mặt nhiều người lại bị cướp đoạt trắng trợn.

"Cái này gọi là mượn, hiểu chưa?" Lai Ân rất chăm chú uốn nắn cách dùng từ của Á Khắc Lôi, nói: "Ngươi đã gặp qua người nào ở trước mặt người, nhẹ nhàng lấy thứ gì đó mà được gọi là trộm cướp chưa? Trộm cắp chính là hành động mà không để người khác thấy a."

"Vương bát đản, ngươi đừng để cho ta bắt được đấy!" Á Khắc Lôi thật sự muốn điên rồi, đôi mắt cũng đỏ lên giống như mắt thỏ.

"Ngươi bắt được ta rồi hãy nói."

Lai Ân nói xong lại đi tới bên cạnh Tinh Linh lão nhân.

Tinh Linh lão nhân đang khua động ma pháp, thấy Lai Ân đi tới, lão liền quay đầu lại ném cho Lai Ân một băng cầu.

Băng cầu nổ tan, không những làm cho Lai Ân chạy trối chết, đồng thời cũng làm cho Á Khắc Lôi cùng đám Ám Tinh Linh bị thương không nhẹ.

Á Khắc Lôi kêu to, nói: "Kha Đế Á, lão nhân ngươi điên rồi, ngươi đánh người dùng công kích đơn thể không được sao? Sao lại dùng phạm vi công kích, ngươi muốn giết chúng ta phỏng?"

"Là nhỡ tay thôi!"

Kha Đế Á quay đầu lại đuổi theo Lai Ân.

Á Khắc Lôi kêu to: "Còn đuổi cái rắm. Mau triệt tiêu cái hắc động này đi, ngươi nghĩ ta duy trì được bao lâu nữa hả?"

Kha Đế Á tức khí nói: "Tiểu tử này đang cầm đồ của ta, ngươi nói ta có thể không thu thập hắn sao?"

"Triệt tiêu hắc động này ngươi đuổi theo còn không được sao?" Á Khắc Lôi không thể kiên nhẫn được nữa, kêu to.

Kha Đế Á nghĩ một lát, thấy cũng đúng, chỉ cần tiểu tử này không chạy, sau này còn có cơ hội bắt hắn.

Lai Ân chứng kiến Kha Đế Á một lần nữa chuyên chú đối phó với hắc động.

Hắn cẩn thận từng ly từng tí chính là đi trước mặt Kha Đế Á nói: "Ta lấy nha!"

Kha Đế Á không trả lời.

Lai Ân dùng tay quơ quơ trước mặt Kha Đế Á, nói: "Ta lấy thật nha!"

Kha Đế Á cơ hồ rống to: "CM ngươi, lấy thì lấy nhanh đi, nói nhảm nhiều, hiện tại lão tử đang bận."

Lai Ân nghe Kha Đế Á rống to như vậy, thoáng sửng sốt, đây rốt cuộc là chuyện gì, chính mình muốn lấy đồ của lão, vậy mà lão nhân này còn dục nhanh lên.

Lai Ân sửng sốt nửa ngày cũng chưa có xuống tay.

Kha Đế Á đợi nửa ngày không thấy Lai Ân động thủ, tức khí nói: "Rốt cuộc ngươi có lấy hay không?"

Lai Ân mãnh liệt gật đầu nói: "Lấy, lấy. Ta lấy!"

Lai Ân tiến tới bên người Kha Đế Á, đánh giá một hồi sau đó bắt đầu lục soát, nói: "Ta lấy hết đây, lão xem còn thiếu thứ gì, ta tiếp tục tìm."

Kha Đế Á ngẩn ra, sau đó nhớ lại mấy câu vừa rồi, lão bị chọc giận thiếu chút nữa thổ huyết, thầm nghĩ: Ta bị coi thường a, ta lại có thể dục người khác mau mau lấy đồ của mình nha.

Lai Ân nháy nháy mắt nhìn Kha Đế Á, nửa ngày không thấy Kha Đế Á trả lời. Lúc này hắn cũng gấp gáp giơ chân kêu to, nói: "Lão nhân, ngươi mau nói đi, rốt cuộc còn thiếu vậy gì nữa không!"

Kha Đế Á trực tiếp giơ hai tay ra, muốn bóp cổ Lai Ân, miệng tức giận nói: "Tiểu tử ngươi có phải muốn làm ta tức chết, ta bóp chết ngươi."

Kha Đế Á cũng không quản hắc động bên kia nữa, lão trực tiếp đuổi theo Lai Ân.

Lai Ân rụt đầu bỏ chạy.

Kha Đế Á đuổi theo phía sau. Lão cảm thấy nếu không nhanh thu thập tiểu tử này, mình rất có thể bị tiểu tử này làm cho tức chết.

Á Khắc Lôi ở phía sau một bên mắng to, nhưng mà Kha Đế Á coi như không nghe thấy.

Hai người một trước một sau đuổi bắt. Nguyên bản Lai Ân đánh không lại Kha Đế Á, thế nhưng chạy lại hơn đứt lão.

Như con lừa mệt mỏi, như con gấu trèo lên cây, như con thỏ nhảy nhót, đủ các loại động tác mà con người không thể nào tưởng tượng ra được Lai Ân biểu diễn.

Kha Đế Á ở phía sau hoàn toàn mất đi lý trí, hoàn toàn không quan tâm tới không gian, nơi nào lão đi qua, phòng ốc nơi đó đều bị phá hư, đám người phía dưới thương vong thảm trọng. Lão đuổi theo Lai Ân khiến cho người, tài sản của bộ tộc tổn thương thảm trọng, thế nhưng vẫn không động được tới một sợi lông chân của đối thủ.

Á Khắc Lôi mắng càng lúc càng hung hăng. Kha Đế Á hoàn toàn coi như điếc, không thèm để ý tới.

Lão hiện tại đang nghĩ tới thời gian lúc mình còn trẻ, bị một địch nhân cao hơn mình hai cấp đuổi quanh Tinh Linh đại lục, hiện tại cũng có phong thái của tên tiểu tử này, chỉ cần dùng một phần ba thân thủ, đã hung hăng khiến cho tên vương bát đản đó ngửi khói.

Nhưng hiện tại lão lại rất thống hận tên tiểu vương bát đản trước mắt này, tên tiểu tử này chạy nhanh tới mức làm cho người ta đang hận, luôn hướng tới địa phương mà người ta không tưởng mà chạy, luôn khiến người ta muốn thổ huyết, cho người ta thống hận muốn dựt trụi tóc trên đầu, nhưng lại không thể nào bắt được một sợi tóc của tên tiểu tử này.

Lai Ân ở phía trước thỉnh thoảng lại hợp hai tay thành chữ thập, hiện tại hắn rất cảm ơn đám ma thú trong rừng rậm kia, không có đám ma thú kia đuổi theo cái mông mình, hắn cũng không có khả năng chạy như hiện tại.

Lai Ân nhanh như con thỏ chạy vào trong bảo khố, tuy bảo vật đã không còn, thế nhưng bí ngân vẫn còn trên tường a.

Lai Ân dùng một cước đá văng cánh cửa không khóa ra, sau đó vọt vào, mãnh liệt mà thở.

Kha Đế Á cũng đá lên cánh cửa, một bên rít gào: "Ngươi mau lăn ra đây cho ta, ta muốn bóp chết ngươi."

"Ta hông ra đấy, đi ra ngoài để bị ngươi bóp à?" Lai Ân dùng sức đẩy cửa, dù sao Kha Đế Á cũng không vào được.

"Có giỏi thì cả đời ngươi cứ ở trong đó."

"Có bản lãnh thì ngươi xông vào đây?" Lai Ân chèn cửa khiến Kha Đế Á thét be be.

"Ngươi mau mở cửa cho ta vào."

"Ngươi đẩy cửa ra chẳng phải sẽ vào được hay sao."

"Tiểu tử ngươi cách xa cánh cửa ra một chút."

"Hiện tại ta khong đi được, ngươi chờ một chút đi." Lai Ân đứng sau cánh cửa nói.

Kha Đế Á bị chọc giận đỏ bừng cả mặt lên, vẻ mặt giữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống Lai Ân vậy.

Tất cả những cảm xúc này chỉ có ở trên những người làm địch nhân với Lai Ân a.

Kha Đế Á biết Lai Ân sẽ không ra ngoài, cho nên lão dứt khoát dùng ma pháp cuồng ẩu lên bức tường làm bằng bí ngân cùng bụi nham thạch gần cánh cửa.

Lai Ân ở phía sau cánh cửa, nói: "Ta nói lão nhân này, ngươi gấp làm gì, ta ở đây cũng không chạy được mà."

"Hiện tại ta muốn trực tiếp làm thịt ngươi, ngươi không cần quản xem ta có gấp hay không!" Kha Đế Á ở bên ngoài không ngừng cuồng ẩu.

Lai Ân lại ngâm nga tiểu khúc nói: "Vậy được rồi, ngươi tiếp tục đánh đi." Lai Ân dùng thổ hệ ma pháp lấp kín thông đạo, sau đó cầm một viên bảo thách phát sáng đi vào trong bảo khố.

Bảo khố giống như trống trơn, thế nhưng bên trong cũng có thể có phòng bí mật, lần trước chẳng qua chỉ kiểm tra ở bên ngoài, phòng bí mật còn chưa kịp tìm, quả thật điều này không phù hợp với tính cách của mình.

Bảo khố bị vét sạch trông có phần thê thảm.

An Đông Ni tựa hồ vì để trông bảo khố dễ nhìn một chút nên cố ý để lại một rương châu báu cùng với chút tài liệu.

Lai Ân càng không khách khí trực tiếp thu vào, thì thào tự nói: "Đến hai lần, thật sự là có chút kỷ niệm không nói thành lời."

Lai Ân rất vô sỉ chuẩn bị viết mấy chữ trên tường, cuối cùng phát hiện mẩu cây thường căn bản không viết được, bụi nham thạch rất rắn chắc, lại nhẵn thính như kim cương ngay cả một vết xước cũng không có.

Nguồn: tunghoanh.com/vuong-bai-phap-than/quyen-6-chuong-29-ua3aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận