Vương Bài Pháp Thần Chương 3 0: Tinh Linh Sử

Vương Bài Pháp Thần
Tác giả: Cát Phong Băng.
Quyển 6
Chương 30: Tinh Linh Sử

Dịch giả: Tiểu Hổ
Biên tập: Cẩm Y Vệ - Tiểu Hổ
Convert: Tửu Quỷ
Nguồn: 4vn





Lai Ân đành bỏ qua cái ý nghĩ này, nếu như mình là một á thần trung giai chiến sĩ, lại có các loại thần khí sắc bén, ngược lại có thể coi bức tường này như đậu hủ, nhưng mình lại là một Ma Pháp Sư, là Ma Pháp Sư chuyên chạy trốn, cho nên hắn không có biện pháp với bức tường này.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Đám Bạo Phệ Thử đào thông suốt vài cái thông đạo dưới mặt đất Ám Tinh Linh.

Thần thức của Lai Ân chỉ huy đám Bạo Phệ Thử tập trung lại, trên tường đều là tài liệu hi hữu, cho tên gia hỏa An Đông Ni tiếc chơi.


Tốc độ gặm của Bạo Phệ Thử thật không chậm.

Lai Ân ngồi xổm xuống đất chưa tới hai mươi giây, mức tường đã bị gặm nham nhở.

Một Lão Thử lộ cái đầu đen sì ra.

Lai Ân trực tiếp hạ lệnh: "Gặm hết cho ta, không lưu lại thứ gì cả."

Sau đó hắn bắt đầu tưởng tượng, sau này mang theo trăm con Lão Thử này đi qua đại lục càn quét tất cả các kho báu ngầm dưới mặt đất, ai cũng đừng hòng bắt được hắn.

Tiếp sau đó...

Bảo khố tồn tại không biết bao nhiêu năm của Ám Tinh Linh biến thành hư ảo.

Lai Ân thấy trong vách tường xuất hiện một cánh cửa.

Đúng là một cánh cửa. Phía sau cánh cửa cũng không có bất cứ thứ gì. Chỉ có một cánh cửa đứng trơ trọi ở đó. Không biết nó làm bằng tài liệu gì. Bên trên khắc rất nhiều họa tiết như đám hồ điệp, Tinh Linh vậy. Dù sao Lai Ân cũng không biết.
Trên đó cũng có chữ, nhưng Lai Ân không biết dù là nửa chữ.
Cánh cửa giống như tồn tại từ khi thiên địa thành lập vậy, mấy Lão Thử gặm tới cánh cửa thiếu chút nữa hàm răng cũng gãy sạch. Cánh cửa lại không có bất cứ vết xước nào. Cho nên mấy Lão Thử rốt cuộc biết trên đại lục đồ vật cũng chia ra làm các cấp bậc bất đồng mà mình không thể gặm.

Chỉ bằng điểm ấy. Lai Ân tin tưởng đây là đồ tốt. Ít nhất tài liệu trên đó sẽ không thua gì ma kim.

Trên cửa không có khóa. Lai Ân dùng hết sức bình sinh cũng không thể mở được ra.

Lai Ân tức giận hai tay cầm lấy móc cửa, dùng sức đạp một cước.

Cánh cửa vẫn chưa suy suyển...

Chân lại bị đau...

Lai Ân muốn vứt cánh cửa vào trong không gian giới chỉ, kết quả lại không được, Lai Ân có chút buồn bực, chẳng lẽ lại bỏ qua, nhưng mà bỏ qua thật đáng tiếc, thế cho nên hắn quyết định tìm dùng dây thừng kéo đi, nhưng lại không tìm được sợi dây thừng nào.

Thế cho nên có vài kiện quần áo đáng giá ở trong bảo khố của An Đông Ni, cũng không biết dùng tài liệu gì dệt thành, bị hắn xé ra thành từng mảnh bện lại thành dây thừng rồi cột cánh cửa vào sau lưng.

Bên này Lai Ân vừa buộc xong, bên kia chợt nghe thấy một tiếng nổ vang.

Sau đó Lai Ân ngây ngốc đứng nhìn, Kha Đế Á lão nhân này vẻ mặt mờ mịt nhìn chằm chằm Lai Ân.

Vừa rồi Kha Đế Á ở ngoài cửa gõ đập nửa ngày mới nhớ tới lần trước Lai Ân trốn đi qua một chỗ không có bí ngân cùng nham thạch, chỗ kia đã được lấp lại nhưng chỉ dùng đất thường mà thôi.

Kha Đế Á tìm được cái lỗ kia. Lão mãnh liệt dùng một cái ma pháp, sau đó chứng kiến cả bảo khố đều sụp đổ.

Kha Đế Á cũng sửng sốt, lão không nhớ rõ thực lực của mình thăng tiến từ bao giờ vậy, vừa rồi đánh lên cánh cửa được cấu tạo bằng bụi nham thạch cùng bí ngân mà không có nửa điểm xê dịch gì, hiện tại sao chỉ động một cái bảo khố đã tan ra như gỗ mục vậy.

Lai Ân nhìn chằm chằm Kha Đế Á.

Kha Đế Á cũng thấy được Lai Ân.

Đột nhiên Kha Đế Á chứng kiến tình huống bốn phía, lão như con thỏ nhảy dựng lên, nộ khí trùng thiên kêu to: "Ngươi cái tên vương bát đản này, ngươi hủy hết cả bảo khố a."

Không nói hai lời, Lai Ân nhấc chân bỏ chạy. Lão nhân này đang bạo nộ, không chạy tính mạng cũng khó giữ.

Kha Đế Á đưa tay tạo ra một cái ma pháp.

Cái lưng Lai Ân vẫn hơi chậm một chút, cuối cùng cái mông bị dính một đòn.

Kha Đế Á sửng sốt. Ma pháp đánh lên phía sau lưng Lai Ân cư nhiên lại bị cánh cửa kim chúc kia ngăn cản, đây chính là ma pháp do pháp sư tiếp cận á thần thượng giai thất cấp phát ra nha.

Lai Ân quay đầu lại nhìn lão nhân, sau đó lại nhìn cánh cửa, cười hắc hắc, hắn biết nhặt được đồ tốt rồi, sau đó làm mặt quỷ với lão nhân, nói: "Lão nhân, chào tạm biệt."

"Con mẹ nó, đứng lại cho ta." Lão nhân phục hồi lại tinh thần sau đó đuổi theo.

Trước kia Lai Ân không có cái mai rùa lão đầu cũng không động được tới hắn. Hiện tại trên lưng hắn có một cái cánh cửa như mai rùa, thật là cứng.

Ma pháp của Kha Đế Á hoàn toàn không dùng được.

Lai Ân chạy rất nhanh, lúc này hắn đã bắt đầu ảo tưởng, sau khi trở về sẽ biến cánh cửa này thành một tấm thuẫn, sau đó dùng tấm thuẫn này thu thập lão nhân Kha Đế Á này.

Lai Ân nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng hành động cũng rất nhanh, mắt thấy sắp thoát ra khỏi Ám Tinh Linh bộ lạc, đằng sau lưng bỗng xuất hiện một loạt mũi tên như châu chấu bay ra từ trong rừng rậm.

Sắc mặt An Đông Ni âm trầm đành quay lại, lão đến cũng không muốn trở lại, nhưng Thủy Tinh Linh bên kia công mãi không được, vong linh đại quân nguyên một đám đánh mãi không chết. Đại quân tổn thất thảm trọng. Cuộc chiến này không thể tiếp tục duy trì, chỉ đành trở về bố trí lại.

Cho tới bây giờ Ám Tinh Linh chưa từng trải qua cuộc chiến nào uất ức như vậy.

An Đông Ni mang theo bộ mặt xanh xám rất buồn bực trở về. Vừa vặn lại nhìn thấy Lai Ân mang trên lưng một cánh cửa bỏ chạy.

Thế cho nên...

Tất cả oán khí hoàn toàn ném về phía Lai Ân.

Hơn hai mươi vạn đại quân Tinh Linh vây quanh Lai Ân.

Trên trời dưới đất Trên trời dưới đất, xung quanh hơn mười vạn cây cung, còn có cả đại lượng pháp sư.

Cho dù là con kiến cũng không thể trốn thoát.

Lai Ân cười cười xấu hổ, đứng trên không trung, cánh cửa vừa mới trộm được còn đặt trên lưng trông rất giống một tên tiểu tặc bị người ta bắt quả tang.

Á Khắc Lôi cùng một đám Ám Bộ pháp sư cuối cùng cũng triệt tiêu được hắc động.

Á Khắc Lôi nộ khí trùng thiên bay lên, sắc mặt tái nhợt nhìn Lai Ân, cắn răng nói: "Tiểu tử, ngươi lúc này chạy cũng có thể, nhưng phải lưu cái đầu lại."

Vẻ mặt Lai Ân tươi cười nịnh nọt, xoa xoa hai tay nói: "Không chạy, ta không dám chạy nữa đâu."

"Mau giao bảo khố ra đây, ta để ngươi được toàn thây." Sắc mặt An Đông Ni trầm xuống.

"Ta không giao được, mấy thứ đó đều dùng để bố trí kết giới hết rồi, đó chính là mấy cái kết giới Lôi Vân đó, nhìn vong linh đại quân bị tổn thất do chính ngài gây ra, cho nên ta mới dùng nó để bố trí kết giới."

An Đông Ni cũng tỉnh táo lại, nhưng hiện tại chết sống hắn không thể an tĩnh lạnh lùng được, tiểu tử đối diện dùng đồ đạc của hắn để bố trí kết giới hại quân đội của chính hắn, tổn thất thật thảm trọng, ai có thể lãnh được.

Kha Đế Á lớn tiếng nói: "Tộc trưởng, ngay cả tường của bảo khố tiểu tử này cũng không buông tha, hắn đã thu thập hết rồi."

Phụt...

Rốt cục An Đông Ni không nhịn được mà thổ huyết, còn phát điên nhanh hơn cả Kha Đế Á.

"Mau, giết tiểu tử này cho ta." Ngón tay An Đông Ni run rẩy chỉ vào Lai Ân, điên cuồng kêu lên.

Hai mươi vạn đại quân muốn bắt một người. So với việc bóp chết một con kiến còn dễ dàng hơn.

Lai Ân nhấc chân muốn chạy, một bên là Kha Đế Á, một bên là Á Khắc Lôi, một bên là đại quân Ám Bộ pháp sư, duy nhất một bên thực lực bình thường chính là đám cung tiến thủ, không thể không chạy tới hướng đó.

Lai Ân cũng không cần cánh cửa này nữa, hắn quăng xuống đất chuẩn bị liều mạng, lần này thật sự nếu không chạy thoát được chỉ có nước liều mạng mà thôi.

Cánh cửa rơi xuống đất, tóe lên một mảng bụi đất.

Trên cánh cửa nhấp nháy lục sắc quang mang, ngay sau đó hào quang càng lúc càng sáng sáng, giống như vạn đạo quang mang đâm vào con mắt mọi người vậy.

An Đông Ni ngây dại.

Kha Đế Á cũng sửng sốt.

Mà ngay cả Á Khắc Lôi cũng bị lục sắc quang mang hấp dẫn.

Lai Ân híp mắt nhìn về bốn phía, không ai chú ý tới hắn, lúc này không chạy thật đúng là đứa ngu.

Lai Ân không biết cánh cửa kia phát nổ hay là có chuyện gì khác xảy ra.

Dù sao khi hắn chạy được một đoạn đường khá xa, chợt nghe được một hồi thanh âm gào rít phát ra từ Ám Tinh Linh thôn, hù Lai Ân phát run.

Ngay sau đó thanh âm cự đại của An Đông Ni hét lên: "Lai Ân. Ngươi tên vương bát đản này, một khi để ta bắt được, ta nhất định sẽ lột da ngươi."

Lai Ân rụt cổ lại, chạy nhanh hơn. Vừa chạy vừa lầm bầm lầu bầu: "Liên quan gì tới ta, liên quan gì tới ta, mau mau mà chạy, bằng không để lão vương bát đản bắt được, da mình thật sự không còn a."

Lai Ân có phần hoài niệm Tiểu Bạch đã cho người ta mượn. Gia hỏa này tuy màu mè một chút, nhưng tối thiểu chạy trốn lại cực nhanh.

Bên ngoài Thủy Tinh Linh bộ lạc rất bừa bãi, khắp nơi đều là vũ khí bị vứt bỏ lại.

Mễ Cách Lôi cùng Hoắc Khảm kích động vẫy tay thanh lý chiến trường, đối mặt với Ám Tinh Linh mà có thể thắng, quả thật là chuyện không thể nghĩ.

Chính diện thật đúng như Lai Ân nói, không bị hư hại chút nào.

Hơn mười vạn Ám Tinh Linh tinh nhuệ rất sửng sốt, ngay cả biên giới bộ lạc đối phương cũng không tiếp cận được bên này đã tổn binh hao tướng.

Ám Tinh Linh chạy.

Mễ Cách Lôi đang tìm Lai Ân bốn phía, vừa vặn thấy được hắn người đầy bụi đất, trên mông còn có vết thương đang chạy về. Hắn không nói một câu đã nắm một cốc nước uống cạn, bộ dạng như sắp chết khát vậy.

Mễ Cách Lôi kinh ngạc nhìn Lai Ân, nói: "Ngươi, xảy ra chuyện gì vậy?"

Trong mắt Mễ Cách Lôi Lai Ân là loại người đánh hoài không chết, cho dù mọi người có chết cả hắn cũng không bị tổn thương nửa cọng tóc gáy. Nhưng hình tượng của Lai Ân hiện tại thật sự không dám để lão khen tặng, bộ dạng của một kẻ lang thang so với Lai Ân còn hoàn hảo hơn.

Lai Ân thở dài nói: "Đi thăm Ám Tinh Linh bộ lạc, kết quả thiếu chút nữa bị người ta bắt, nếu không phải ta chạy nhanh. Hiện tại ngay cả một lớp da ngươi cũng không thấy được đâu."

Mễ Cách Lôi càng kinh ngạc. Nhìn Lai Ân từ trên xuống dưới, nói: "Ngươi lại đi Ám Tinh Linh? Vừa rồi Ám Bộ pháp sư cùng với thủ lĩnh viện quân nhân loại đột nhiên rời đi không phải là...?"

Lai Ân nhẹ gật đầu.

"Tại sao ngươi có thể chạy ra khỏi hàng rào bao vây của Ám Bộ pháp sư, cái này, cái này..." Mễ Cách Lôi ngơ ngác nói lắp, lão thật sự không nghĩ ra được tại sao Lai Ân có thể từ trong vòng vây của mấy trăm Ám Bộ pháp sư chạy ra.

"Đương nhiên là trốn đi."

"Tộc trưởng, không tốt rồi Ám Tinh Linh lại giết trở lại, lần này còn mang theo một đám Tinh Linh có cánh, lần này vong linh đại quân không ngăn được, mắt thấy sắp tới bộ lạc rồi.”

Mễ Cách Lôi nghe xong, không nói hai lời, trực tiếp chạy đi.

Ám Tinh Linh vừa bỏ đi lại quay trở lại, đây rõ ràng là đã có chuẩn bị.

Lai Ân cũng cùng đi ra.

Tinh Linh có cánh.

Tựa hồ Lai Ân đã gặp qua, nhưng không nhớ là gặp ở nơi nào.

Bên ngoài bộ lạc.

Tinh Linh có cánh ước chừng có hơn vạn, ngoại trừ có cánh ra, những bộ phận khác cũng đồng dạng với Tinh Linh bình thường.

Đương nhiên cũng không thể nói là hoàn toàn giống, thực lực của đám gia hỏa này rất khủng bố.

Lai Ân có ngu mấy đi nữa cũng có thể cảm nhận được sự khủng bố của đám gia hỏa này.

Lai Tạp Lợi cùng Bỉ Ân Tư đứng trên tháp canh, đề phòng nhìn chằm chằm đám Tinh Linh kia.

Vong linh đại quân trên mặt đất bị một trăm Tinh Linh mang cánh áp chế không ngẩng đầu được lên.

Lúc trước đám Ám Tinh Linh dưới đất có hơn mười vạn vây đánh hơn mười vạn, hiện tại đám Tinh Linh kia lại thêm trăm vây đánh hơn mười vạn.

Vong linh đại quân phát hiện đánh nhau kiểu này chẳng khác nào đánh với thần, lực lượng quá chênh lệch với Tinh Linh bình thường.

Giơ tay nhấc chân đã có mấy ngàn vong linh biến thành mây khói, tuy chết còn có thể sống lại, nhưng không có việc gì tự nhiên lại chết, ai cũng cảm thấy buồn bực.


Mễ Cách Lôi rất khiếp sợ khi thấy đám Tinh Linh này hoành hành.

Hoắc Khảm ở bên cạnh mở miệng nói trước: "Tinh Linh Sử, điều này không có khả năng. Tinh Linh Sử không phải chỉ có trong truyền thuyết sao?"

"Tinh Linh Sử?"

Lai Ân quay đầu lại kinh ngạc nhìn Hoắc Khảm, nói: "Đó là Tinh Linh Sử sao?"

"Đương nhiên, thân hình có cánh, đó chỉ có Tinh Linh Sử mới có, trời ạ, Tinh Linh Sử thật sự tồn tại."

Hoắc Khảm dùng sức dụi dụi mắt. Chuyện này thật sự làm lão sợ hãi.

Kinh ngạc chính là trong truyền thuyết biến thành sự thật, Tinh Linh Sử tồn tại giống như Thần Ma trong thế giới loài người vậy.

Sợ hãi chính là Ám Tinh Linh có Tinh Linh Sử hỗ trợ, bọn họ nhất định sẽ thua.

Lai Ân không nói hai lời kéo Mễ Cách Lôi quay đầu bỏ chạy.

"Mẹ ngươi, đại nạn trước mặt, tiểu tử ngươi muốn làm đào binh sao?"

Hai mắt Bỉ Ân Tư biến thành màu hồng, đó là biểu hiện của hưng phấn, kích động, một tay cầm lấy cổ áo Lai Ân đang chuẩn bị xách tên gia hỏa muốn đào binh này trở lại.

"Lão đại, ta đây phải nhanh chóng đi giúp các người mà. Ta biết đám Ám Tinh Linh Sử kia vì sao mà tới.

Lai Ân rất chăm chú nói.

"Hả?" Bỉ Ân Tư nghi hoặc nhìn Lai Ân.

Lai Ân rất thành thật gật đầu.

Bỉ Ân Tư buông tay nói: "Được rồi, ta tin tiểu tử ngươi một lần. Hiện tại muốn chạy cũng không được đâu."

Lai Ân nói: "Trước khi ta trở lại, ngươi phải ngăn cản đám Ám Tinh Linh Sử này lại đó."

Mễ Cách Lôi không rõ ý đồ của Lai Ân, vội vàng nói: "Ngươi muốn tới chỗ đó?"

"Ngươi muốn tới bảo khố?"

"Có lầm hay không, bây giờ là lúc nào rồi, ngươi còn muốn vơ vét Thủy Tinh Linh à?"

"Ta biết Tinh Linh Sử tại sao lại tới." Lai Ân chăm chú nói sự tình của Ám Tinh Linh bộ lạc ra.

Thần sắc của Mễ Cách Lôi trở nên ngừng trọng, lần này trực tiếp kéo Lai Ân bỏ chạy.

Bảo khố cũng không sai biệt lắm so với bảo khố của Ám Tinh Linh, mà ngay cả hình thức cũng tương tự.

Xuyên qua thông đạo có khảm đầy kim cương, phía dưới là ba hàng vật phẩm.

Lai Ân liếc mắt nhìn tới một mặt chứa đầy châu báu, hai mắt hoa lên.

Mễ Cách Lôi cảnh cáo, nói: "Ngươi chỉ được tìm cánh cửa, còn các vật khác không được động vào."

"Ta nào dám."

"Vậy tay ngươi đang vuốt cái hộp gì kia?"

"Chỉ là muốn nhìn xem bên trong có vật gì thôi mà!"

Lai Ân xuất phong ấn chi thư triệu hồi ra Bạo Phệ Thử.

Mễ Cách Lôi đau lòng nhìn bức tường, nói: "Bảo khố này có từ khi bộ lạc chúng ta bắt đầu được thành lập a, cứ như vậy bị phá hủy."

Lai Ân rất đồng cảm vỗ bả vai Mễ Cách Lôi nói: "Yên tâm đi, đáng giá mà!"

"Đáng giá cái rắm khi mà bảo khố cũng mất!"

Lai Ân hoa mắt nhìn qua tầng tâng châu báu cùng đủ các loại hộp tài liệu, sau đó nói với đám Bạo Phệ Thử: "Không cho phép ăn những thứ kia, chỉ được gặm tường thôi!"

Bạo Phệ Thử cầm đầu, nói: "Được mà, đã thông qua, các huynh đệ, lên."

Một trăm con Bạo Phệ Thử giống như ác hổ vồ mồi đâm đầu vào tường, trong bảo khố tràn đầy thanh gặm nhấm âm cót két.

Mễ Cách Lôi nhìn vách tường từ từ giảm bớt, đau lòng nói: "Có thể không gặm hay không, chúng ta tìm phương pháp khác."

“Không gặm không được, ta chính là lấy thứ đó trong tường mà."

"Nếu nó không ở trong tường thì sao?"

"Ách!"

Lai Ân gãi gãi đầu, lúng túng nói: "Nhất định có, nếu thật không có, coi như là không tìm được."

"Nhưng tường đã bị khoét hết, mà thật sự không có nhìn thấy cánh cửa mà ngươi nói?" Mễ Cách Lôi xanh cả mặt. Chỉ vào bức tường trống trơn bị Bạo Phệ Thử gặm lộ ra tầng đất cứng rắn phía sau.

Lai Ân cũng chú ý tới, sửng sốt một chút, sau đó chạy tới bốn phía, nghi hoặc nói: "Sao có thể? Không có cửa. Vậy bảo khố của Thủy Tinh Linh bộ lạc còn gì là bảo khố nữa?"

"Ngươi còn chuẩn bị đào nữa sao? Cho dù có cũng không ở đây đâu, huống chi là không có."

Mễ Cách Lôi không biết là nên bóp chết tiểu tử này hay không nữa, dù sao kết quả cũng giống nhau, bảo khố từ khi dựng tộc tới nay đã không còn.

Một Tinh Linh chiến sĩ người đầy máu xông vào, gấp giọng nói: "Tộc trưởng, bên ngoài không cầm cự được nữa, bằng hữu của Lai Ân tiên sinh đều lên rồi, nhưng kết quả vẫn không địch lại được Tinh Linh Sử!"

Mễ Cách Lôi nào còn tâm tình để ý tới Lai Ân, vội vàng lao ra khỏi bảo khố.

Đám Bạo Phệ Thử nhìn chằm chằm vào bảo khố, khóe miệng rơi đầy nước miếng, nói: "Chủ nhân. Những vật này có thể ăn không?"

"Các ngươi ăn, ta sẽ ăn thịt các ngươi." Lai Ân hung hăng trừng mắt nhìn đám Bạo Phệ Thử.

Đám chuột này làm ra bộ dạng đáng thương cúi đầu, lúc trước khi thu bọn chúng, bọn chúng còn dám cắn Lai Ân, hiện tại trong lòng chỉ có tuyệt đối trung thành mà thôi.

Lần đầu tiên Lai Ân cảm thấy buồn phiền, thật sự buồn phiền. Bên ngoài còn nghe thấy thanh âm chém giết văng vẳng.

Lai Ân nhịn không được đi ra khỏi bảo khố, cảnh tượng bên ngoài khiến hắn bị hù nhảy dựng lên.

Tất cả Thủy Tinh Linh đều bị bức tới trung tâm của bộ lạc, đại quân túm tụm lại ngăn cản từng đợt công kích của đối phương.

Tinh Linh Sử lãnh nhãn đứng giữa không trung bàng quan nhìn bên dưới chiến đấu.

Lai Tạp Lợi cùng Bỉ Ân Tư không nhúc nhích, bọn họ đang đối diện với mười tên Tinh Linh Sử.

Lai Ân có cảm giác đầu óc muốn vỡ tung.

Đại quân của An Đông Ni không kiêng sợ gì xông vào Thủy Tinh Linh bộ lạc.

Ám Tinh Linh có oán khí tích tụ đã lâu, lúc này đánh cho đám Thủy Tinh Linh không có sức hoàn thủ, cuối cùng bị ép tới trung tâm bộ lạc.

Quân số của Thủy Tinh Linh vốn không đông cho mấy, lúc này bị đánh sâu vào lại càng ít tới mức đáng thương.

Công kích của Đám Ám Tinh đều bị đẩy lùi, thế nhưng bọn chúng chiến đấu càng lúc càng hung hăng.

Sĩ khí của đám Thủy Tinh Linh càng đánh càng giảm.

Sắc mặt An Đông Ni dữ tợn đỏ bừng như máu. Điên cuồng cười, liên tục qua lại càn quét đám Thủy Tinh Linh bộ lạc.

Lai Ân chú ý tới An Đông Ni, An Đông Ni cũng đã nhìn thấy Lai Ân.

An Đông Ni làm ra động tác cứa cổ rồi âm trầm cười với Lai Ân.

Lai Ân sờ sờ lên cổ. Biết lần này nếu như không thu phục được đại quân đối phương, chính mình sẽ lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm.

"Muốn ta hỗ trợ hay không? Xem ra ngươi đang gặp nguy hiểm a. Nhưng mà thù lao phải cao hơn chút." Thanh âm của Ma Luân xuyên thấu qua không gian giới chỉ, thần thức lọt vào trong đầu Lai Ân.

Lai Ân sửng sốt một chút, lúc này mới phát hiện ra Ma Luân cũng rất cường đại, có thể trực tiếp xuyên thấu qua không gian giới chỉ nói chuyện với mình.

"Này, ta nói lão huynh, bề ngoài của ngươi như vậy thì làm ăn gì?"

"Mà ngươi muốn thù lao gì?"

Ma Luân hắc hắc cười nói: "Dùng phong ấn chi thư đổi lấy mạng của ngươi, nhìn điệu bộ này, lần này ngươi có mười cái mạng cũng không trốn thoát được. Ngươi đã triệt để đắc tội với tên tộc trưởng của Ám Tinh Linh rồi." Lai Ân sờ lên cằm, cũng không trả lời.

Ma Luân đợi nửa ngày, không thấy Lai Ân trả lời, gấp giọng nói: "Này, tình thế đang gấp, ngươi rốt cuộc có đồng ý hay không?"

"Bao giờ bọn ta chết hãy bàn tiếp nhé."

Lai Ân nói xong liền chặt đứt liên lạc tinh thần với Ma Luân.

Lai Ân biết Ma Luân này đang ra cái giá trên trời, nếu hiện tại do dự, sau này nhất định sẽ bị bắt chẹt, cho nên Lai Ân rất sáng suốt mở miệng cự tuyệt.

Ám Tinh Linh công kích càng lúc càng nhanh.

Nguyên bản Thủy Tinh Linh chống cự rất yếu, lúc này bọn họ đột nhiên trở nên càng kiên cường hơn, bọn họ biết kết cục nếu như bị bắt cũng sẽ không tốt đẹp gì.

Sắc mặt An Đông Ni tái nhợt, hai tay rít gào quơ lên, đại quân Ám Bộ cùng Ám Hồn của Á Khắc Lôi đều xông hết lên.

Trong tràng tất cả mọi người đều cảm giác được áp lực.

Mễ Cách Lôi cùng Hoắc Khảm bắt buộc phải thân ra trận.

Những mũi tên như mưa rào ở trên không trung đụng vào nhau tạo thành vô số tinh điểm.

Ma pháp của Ma Pháp Sư khiến bầu trời phát ra đủ mọi loại sắc màu, mặt đất biến thành một mảng bừa bãi, rừng rậm biến thành bình địa, đá vụn rải khắp bộ lạc, tùy ý có thể thấy được khói lửa giăng khắp nơi, ma pháp hỏa diễm chiếc rọi, khiến ánh mặt trời cũng thất sắc.

An Đông Ni càng lớn tiếng cuồng tiếu.

Lai Ân nhíu mày trở lại bảo khố.

Hiện tại hắn coi như là người nhẹ nhàng nhất. Muốn làm gì thì làm.

Lai Ân thấy tràng cảnh như vậy, thậm trí hắn còn muốn chiếm tiện nghi. Làm cái gì cũng đều loạn thất bát tao, thế nhưng hắn không muốn bị thất bại. Vì để giết chết một con ma thú, hắn có thể ngồi trên tàng cây rình ba ngày, chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ của lão sư giao cho.

Trong bảo khố.

Một đám Lão Thử tội nghiệp nhìn chằm chằm xuống mặt đất.

Trong đó có một tên đang chảy nước miếng ròng ròng, nhìn chằm chằm xuống mặt đất, nói: "Không biết chủ nhân có để cho chúng ta ăn mặt đất không?"

"Vụng trộm mà ăn chắc không có vấn đề. Dù sao tường đều ăn rồi, mặt đất chắc cũng vậy."

"Đúng vậy, đúng vậy, ta muốn đột phá thành thánh giai ngay, ăn mảnh đất này chắc là có thể nha."

"Nếu không, ăn vụng đi!"

Lai Ân ngắm nhìn mặt đất, lúc này mới chú ý tới, mặt đất cũng là bí ngân.

"Chủ nhân, có thể ăn không?" Đám Bạo Phệ Thử tội nghiệp nhìn Lai Ân.

Mấy tên Bạo Phệ Thử cường đại nhất khi tiến hóa lên phải trải qua rất nhiều thống khổ, muốn tiến hóa phải ăn hoặc chờ đợi, nhưng mà khă năng dùng thời gian dài chờ đợi có thể tiến hóa quả là không khả thi, biện pháp hữu hiệu nhất chính là ăn.

Mấy ngàn năm trên vạn năm bọn chúng đều đào hang tìm kiếm, nhưng mà rất ít khi tìm được thứ tốt, hiện tại ở trước mặt lại có vô số tài liệu hi hữu, bình thường cũng phải đào mất ba bốn trăm năm mới có thể kiếm được một chút tài liệu như ở trước mặt này.

Lai Ân nhíu mày nhìn chằm chằm mặt đất, lại nhìn lên trần hang, cuối cùng nói: "Được..."

Câu nói còn chưa dứt, một trăm con Bạo Phệ Thử giống như tháo chạy đâm đầu xuống đất cùng phi lên đỉnh hang.

Lai Ân cũng chỉ có thể trừng mắt há to miệng, đỉnh hang cùng mặt đất thoáng cái đã biến mất.

Hơn chín mươi Bạo Phệ Thử thánh giai loang loáng trở thành trở thành á thần hạ giai một bậc.

Lai Ân không còn gì để nói, hoàn toàn trống không.

Lai Ân dùng sức giứt tóc, khổ sở nói: "Có lầm hay không, không còn chút gì? Chẳng lẽ lại chuẩn bị để đám Thủy Tinh Linh bộ lạc chém ta."

Toàn thân Mễ Cách Lôi đầy bụi chạy vào, sau lưng còn có Á Lâm, trên người hai người chằng chịt vết thương.

Mễ Cách Lôi cũng không để ý đến những thứ xung quanh, nắm lấy cánh tay Lai Ân nói: "Lai Ân, Thủy Tinh Linh xong rồi, bên ngoài không cầm cự được thêm nữa, phải mau chạy thôi, mang theo nữ nhi ta tới đại lục nhân loại các ngươi, ta biết ngươi rất có thế lực ở đó, mang theo người của ta đi, ta không muốn Thủy Tinh Linh bị diệt tộc."

Mễ Cách Lôi nói xong liền lấy từ trên kệ lấy ra một cái hộp nhỏ, là băng sương chi cung, nói: "Bên trong cái hộp này là bảo vật trấn tộc của Thủy Tinh Linh tộc chúng ta, ta không biết công năng của nó, băng sương chi cung ngươi cũng biết, hai thứ này vạn lần không thể rơi vào trong tay Ám Tinh Linh. Có một đám Thủy Tinh Linh đã sớm rời bộ lạc rồi, sau này bọn họ sẽ nghe lệnh của ngươi, hãy chiếu cố cho bọn họ."

Nguồn: tunghoanh.com/vuong-bai-phap-than/quyen-6-chuong-30-va3aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận