Vương Gia Quá Khí Phách, Nương Tử Muốn Vùng Lên Chương 15-16

Chương 15-16
Trường Nữ Sinh

“Đứa nhỏ này, con lại để ta lo lắng không yên tâm rồi, xem ra con yêu tiền như vậy, ta sẽ cho con học buôn bán ở trường nữ học Thánh Đức, có được không?” Nhạc Thanh Sơn hài lòng gật đầu, đứa bé này không có linh lực, tại đại lục này coi như là củi mục, cho dù đi tới chỗ nào đều bị người khác xem thường. Đứa nhỏ này vẫn là tuổi trẻ khinh cuồng, sớm muộn gì cũng sẽ chịu đả kích, nếu tương lai còn muốn đi báo thù, không bằng trải qua mưa gió sớm một chút, nhất định khi trưởng thành sẽ trở nên mạnh mẽ.

“Nữ học viện Thánh Đức? Đó là nơi quỷ quái nào vậy?” Mặt Vũ Mị chảy hai vạch đen nhìn Nhạc Thanh Sơn, đại lục này chắc sẽ không có trường học chứ? Còn là học viện nữ sinh Thánh Đức, nàng vừa nghe tên đã cảm thấy người không thoải mái.

“À, đây là việc xưa nay ở Tử Minh đại lục đã có, chuyên môn vì lựa chọn thế hệ xuất chúng tiếp sau mà xây dựng học viện, nữ nhi ở học viện Thánh Đức, nam tử thì ở Bá Quyền. Hai học viện nằm cạnh nhau, thường xuyên tranh đấu ngươi chết ta sống, rất thích khiêu chiến. Vũ nhi có muốn đi thử hay không? Hai năm sau con vừa vặn mười hai tuổi, đến lúc đó sẽ đưa con tới học viện, bọn họ đào tạo tuổi từ mười hai tới mười sáu tuổi, trong bốn năm đó con cũng sẽ trưởng thành! Bên trong có rất nhiều môn học, cầm kỳ thi họa, nữ công gia chánh, còn có luyện đan, dạy thú vật, tổ chức tình báo, tổ chức buôn bán, chỉ có ngươi không tưởng tưởng được chứ không có thứ bọn họ không làm được, đứa nhỏ, có muốn đi hay không?” Vẻ mặt Nhạc Thanh Sơn tràn ngập ý cười nhìn Vũ Nhạc, trong lòng đã muốn gấp gáp đến hoảng loạn, không biết đứa nhỏ này đi tới nơi đó liệu có bị khai trừ hay không?

“Thú vị thế sao?” Vũ Nhạc tự động bỏ qua cái gì mà nữ công gia chánh, tình báo, buôn bán, còn có dạy thú vật, nhưng thật ra cũng có vài phần thú vị.

“Ừ, chắc chắn là chơi rất vui đó!” Nếu ngươi có đủ thực lực như trong lời nói thì tuyệt đối có bản lãnh đùa chết người khác, nhưng nếu ngươi chỉ là trứng thối, thì xin lỗi, bị đùa giỡn chính là bản thân mình. Đương nhiên, những lời này Nhạc Thanh Sơn không nói cho nha đầu kia biết, chỉ có bước chân vào Thánh Đức, mới xem như bước đầu tiên hướng về phía thành công, là người đứng đầu Nhạc gia tộc đứng đầu thập đại thế lực, đương nhiên sẽ không thu nhận phế vật.

“Tốt lắm, hai năm nữa phải không, con đi.” Vũ Nhạc hơi hơi cúi đầu, mặt không biến sắc nhíu mày, trong mắt cha có ý xem kịch vui nhưng không chạy trốn ánh mắt của nàng, nhưng Vũ Nhạc nàng là ai chứ? #DDLQD#Chính là nữ đặc chiến viên của quân đội quốc gia, có trình độ hoạt động nào chưa tham gia? Sẽ sợ một cái trường nữ học? Qủa thật là chuyện nực cười.

“Được, nếu như vậy sang năm ta sẽ đưa con cùng nha đầu Mộc Ngư vào học viện. Kế tiếp ta sẽ nói về hai đại gia tộc Lăng gia cùng Mục gia. Bọn họ một bên nắm giữ tình báo của đại lục, một bên nắm giữ Luyện dược sư giỏi nhất của đại lục, trước mắt đã có được mười tên luyện dược sư cấp bậc cao, chúng ta tuyệt đối không thể khinh thường. Về sau nếu có gặp con cháu của gia tộc họ thì tuyệt đối không thể hành động theo cảm tính. Mặc dù trước mắt thế cục ở đại lục đã rất căng thẳng, nhưng muốn bọn họ không quá phận, chúng ta không muốn mở đầu phá thế cân bằng, nếu không sẽ tạo thành hậu quả không thể bù lại, ta nói như vậy con hiểu chứ?”

“Phụ thân yên tâm, nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn, về điểm này, nữ nhi hiểu rõ.” Vũ Nhạc mỉm cười, nhưng trong lòng nghĩ thầm, đại lục này so với tưởng tượng còn phức tạp hơn rất nhiều! Nhưng vậy thì thế nào chứ, binh đến thì tướng chắn, nước đến thì đất chặn, nàng cũng không tin là nàng đã trải qua huấn luyện đặc chiến chuyên nghiệp lại thất bại ở cổ đại. Tương lai, quả nhiên làm cho người ta chờ mong!

 

Chương 16: Mở Hộp Tử Đàn.

 

“Tốt lắm, ngoài việc phải chú ý hai gia tộc này, còn lại lục môn, bọn họ theo thứ tự là Thương Lan thế gia Thương Lan môn phái, Thiết gia tộc Thiết giáp môn phái, Nam Cung thế gia Nam Cung môn phái, Tô gia tộc Tô gia môn phái. Tả gia tộc cùng với Cổ gia tộc là môn phái chuyên về độc dược. Lục đại môn phái ở Tử Minh đại lục mặc dù trấn thủ các phương, canh giữ ba phần đất của mình, nhìn có vẻ an phận thủ thường, kì thật sau lưng ai cũng có tâm tư riêng. Chẳng qua bây giờ ở phía trên có tứ đại gia tộc chúng ta chèn ép, phía dưới có thế lực khắp nơi khiêu khích, bọn họ xuất phát từ trạng thái bị vây hãm, cũng chỉ có thể ở trong khe hẹp cầu sinh tồn, đây chính là cách sinh tồn lấy thực lực để chiến thắng.” Nói tới đây con ngươi đen nháy thâm thúy của Nhạc Thanh Sơn lóe lên một tia nghiêm túc. Vũ Nhạc thấy thế, suy nghĩ một chút, nhìn về phía Nhạc Thanh Sơn: “Phụ thân, nghe người nói nhiều như vậy nhưng lại không thấy nói tới Yêu Cung?”

“À, Yêu Cung cùng Tử Minh Cung mấy trăm năm trước là thực lực song song, chỉ là sau này đời sau không bằng đời trước, đến thế hệ của phụ thân ngươi Yêu Vấn Thiên thì thực lực lại trượt xuống. Nhưng dù vậy những thập đại thế lực khác vẫn không dám manh động, cho nên tình trạng Yêu Cung bây giờ là ở phía trên thập đại thế lực, gần ngang bằng với Tử Minh Cung.” Sở dĩ Nhạc Thanh Sơn không nói tới là sợ Vũ Nhạc thương tâm, nhưng bây giờ thấy bộ dáng lạnh nhạt của đứa nhỏ, hắn đột nhiên yên tâm, có lẽ tổn thương quá sâu đã làm cho nàng quá căm hận. Yêu Vấn Thiên, ngươi rốt cuộc đã tạo nghiệt gì đây?

…Sau này, hễ là vấn đề do Vũ Nhạc đề xuất, Nhạc Thanh Sơn đều tri vô bất ngôn ngôn tri bất tẫn (biết gì nói đó), mà ngay chính hắn cũng không hiểu rõ, tại sao lại hợp ý với nha đầu mười tuổi này như vậy. #DDLQD#Thậm chí khi nàng lộ ra biểu tình cơ trí không tương xứng với tuổi thì hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Có lẽ, trong lúc vô thức, Nhạc Thanh Sơn đã đưa Vũ Nhạc vào hàng ngũ thiên tài, mặc dù nàng không làm cái gì, mặc dù nàng trời sinh củi mục, nhưng hào quang bẩm sinh lấp lánh kia, cho dù muốn cũng không thể nào che được.

Ba ngày sau, Vũ Nhạc theo Nhạc Thanh Sơn trở về phủ của Nhạc gia. Qủa nhiên như lời Nhạc Thanh Sơn nói, gia đình tương lai của nàng đúng là nơi hài hòa, hạnh phúc. Dù là lão gia tổ Nhạc gia tính tình nóng nảy, Nhạc gia lão phu nhân hiền lành thân thiện, Nhạc gia phu nhân dịu dàng cao quý, đại ca Nhạc Mộ Thần tỉnh táo cơ trí hay nhị ca Nhạc Mộ Dương vui vẻ thiện lương đều đối với nàng rất ấm áp. Đối với tương lai, nàng đã ngập tràn cảm kích, nàng sẽ vì Vũ Nhạc, vì Yêu Vũ Mị, sống một cách thoải mái, sống thật tiêu sái!

Sau khi Vũ Nhạc đã yên ổn ở Nhạc gia, nàng mới có thời gian lấy ra hộp gỗ tử đàn tinh xảo. Khoảng cách tới lúc mười tuổi còn khoảng năm tháng, nàng không chờ nổi, trong hòm gỗ rốt cuộc là cái gì, thật là làm cho người ta chờ mong. Trong lúc suy nghĩ, nàng đem vòng cổ tinh xảo gỡ xuống, chau mày khẩn trương mở hộp gỗ ra, thế nhưng đập vào mắt lại làm cho nàng thất vọng hết sức, đây là vật gì? Dưới đáy hộp gỗ có để một chiếc nhẫn nhìn qua có vẻ rất cũ nát, nhìn trên mặt nhẫn có khắc đường vân rất tinh xảo, nhưng vẻ đẹp đó tới hôm nay lại rách mướp như vậy, thật không gây hứng thú cho bất cứ ai. Dù vậy nàng không phải người lấy bề ngoài đánh giá mọi thứ. Được rồi, cho dù nó rất xấu, nàng vẫn rất cẩn thận đem nó rửa sạch sẽ, rồi sau đó lại dùng kiểu tiểu thuyết nữ chính dùng máu để nhận thức sự thật. Nàng đợi suốt một canh giờ, cũng không phát hiện ra sự thay đổi của chiếc nhẫn, cuối cùng bất đắc dĩ, đem nhẫn để vào hộp gỗ, dập mạnh khóa rồi đứng lên, mắt không thấy tâm không phiền.

Nàng cũng không nghĩ tới sau một khắc đóng hộp gỗ kia lại, có một vòng ánh sáng màu tím vi diệu bao quanh chiếc nhẫn cổ, như kháng nghị chủ nhân đối với nó không chút yêu mến vậy.

Nguồn: truyen8.mobi/t130685-vuong-gia-qua-khi-phach-nuong-tu-muon-vung-len-chuong-15-16.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận