Vương Gia Quá Khí Phách, Nương Tử Muốn Vùng Lên Chương 17-18

Chương 17-18
Thiếu Nữ Quần Áo Lụa Là

Thời gian chẳng mấy chốc trôi đi, thoáng chốc, nửa năm đã qua, trong nháy mắt, Vũ Nhạc nha đầu của chúng ta đã mười tuổi.

Trong thời gian nửa năm này, tiểu nha đầu cũng không nhàn rỗi. Nàng khuấy đảo Hỏa Đô thành đến người ngã ngựa đổ, cũng bởi vậy mà cái danh Vũ Nhạc hài đồng lan ra khắp thiên hạ.

Nói nàng lớn lên giống yêu tinh?

Làm ni cô? Ni tỷ tỷ ngươi mới giống yêu tinh, cả nhà các ngươi đều là yêu tinh. Vũ Nhạc phồng má, đùng đùng nổi giận hướng về phía tiểu công chúa Lăng Ngạo Tuyết của Lăng gia chửi ầm lên.

Kết quả, tiểu nha đầu mười tuổi mất hết thể diện, khóc ầm lên rồi chạy đi.

Từ đó về sau, Lăng Ngạo Tuyết cùng Vũ Nhạc đối đầu nhau triệt để, cho dù là cùng ở học viện Thánh Đức, nhưng vẫn là địa phận khác trên đại lục, việc tranh đấu của hai người chính là tiêu điểm cho mọi người bàn tán.

Nói nàng điêu ngoa tùy hứng? Bổn cô nương sao lại điêu ngoa tùy hứng?

Vậy ngươi thì nói đạo lý sao, ngu ngốc…!

A a, ta nói ngươi có ba phần màu sắc, ngươi đã muốn mở phường nhuộm rồi hả? Bổn tiểu thư sao lại nói không có đạo lý? Thế nào, ngốc rồi sao? Ngươi nói tiếp đi, không phải đang nói bổn cô nương điêu ngoa tùy hứng sao? Thế nào? Ca ca chính là thương ta, không thích ngươi, ngươi còn có thể làm gì ta? Ta sẽ mách với ca ca, ta sẽ khóc lóc trước mặt ca ca, ngươi có bản lĩnh thì sao chứ? Ta làm hỏng chuyện của ngươi? Chính ngươi vô dụng lại quay ra trách người khác điêu ngoa tùy hứng, đại gia hỏa tiểu thư, à không, đại gia hỏa công chúa à, ngươi không biết là đang tự rước lấy nhục sao…?

Kết quả, công chúa được Hoàng thượng nâng niu trong lòng bàn tay bị nữ nhân kia nói mấy câu, tức giận tới mức ngã xuống đất ngất đi, tên tuổi Vũ Nhạc được truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ.

Nói ta kiêu ngạo? Tiểu muội muội, bản cô nương có bản kiêu ngạo đó, thế nào? Hâm mộ chưa? Ghen tị chưa? Hận ta đi? À…Ngươi đúng là vừa hâm mộ vừa ghen tị với ta thì như thế nào chứ? Ngươi có dáng vẻ kinh diễm này không? Ngươi có bản lãnh kiêu ngạo phách lối không? Nếu có bản lãnh thì ngươi cũng phách lối kiêu ngạo cho bản cô nương xem một chút? Nếu trình độ của ngươi thật sự cao hơn ta, bổn cô nương tự nguyện đem bảng hiệu “Tiểu thư kiêu ngạo” đến tận tay nhà ngươi, để ngươi hàng ngày nhìn bảng hiệu cười ngây ngô, có được hay không? Ngươi nhìn xem ta đã đạt tới trình độ nào rồi đi, Mục tiểu thư?

…Ngươi, ngươi…Da mặt của ngươi sao lại dày như vậy? Dương ca ca làm sao có thể có muội muội như ngươi? Ngươi…Ngươi thật vô lễ, thật vô lễ!

Vô lễ? Rốt cuộc ai mới là người vô lễ? Rốt cuộc ai là người khơi mào? Hả? Chỉ có ngươi mới được mắng bản cô nương kiêu ngạo chứ không cho bản cô nương tức giận?

…Ngươi, nhà ngươi…Nữ nhân trực tiếp trợn trắng mắt, ngã xuống đất ngất đi, gặp phải nữ oa này, nàng gặp phải hạn rồi, hạn rồi…Nhìn thấy một đại tiểu thư ngất đi vì sức mạnh lời nói ác độc của mình, nữ nhân có vẻ mười phần vô tội giải thích cho những người xung quanh: “Không liên quan tới ta nha, do nàng khí huyết không thông dẫn tới té xỉu, ôi chao, dạo gần đây sinh bệnh gì cũng có thể được mọi người quan tâm, thật sự là quá lợi hại!” Kết quả là mọi người đều dùng ánh mắt thương hại nhìn Mục tiểu thư đang bị khiêng đi, có thể kiên trì chịu đựng được những lời nói ác độc này nửa canh giờ, thật không thể nói là không tài giỏi nha!

Nói ta quần áo lụa là? Nói ta không học vấn?

Chuối tiêu ba lạp…Ngươi, ngươi có bản lĩnh lặp lại lần nữa? Nữ nhân tức giận mặt đỏ tía tai, chỉ còn thiếu việc trực tiếp phóng độc.

(*)Chuối tiêu ba lạp: Chuối tiêu là tượng hình ( nam nhân vật kia ) ba lạp cũng là tượng hình ( nữ nhân vật kia ), như vậy chỗ nãy để chỉ những người a,c,b, x,y,z đang nói xấu nữ chính.

Thương Lan môn đại tiểu thư Thương Lan Diễm diêm dúa lẳng lơ khinh thường liếc nhìn Vũ Nhạc: “Trước không đội sau không vểnh, ái chà chà, dáng người này đệ đệ ta cũng có thể để ý sao? Được rồi, bộ mặt này của ngươi cũng coi như vừa mắt người, nhưng thân thể không thể tu luyện linh lực, quả nhiên là… Chậc chậc, ngươi nói ngươi không có linh lực thì thôi đi, còn không biết mỗi ngày chăm chỉ học tập tiến về phía trước, mà cả ngày không đi quán xá thì lại kỹ viện hoặc quán trà, nha đầu này? Ngươi có hiểu thế nào là nữ nhân hay không? Tiểu thư khuê các chân chính có giống như ngươi cả ngày chạy loạn bên ngoài không? Thay vì thời gian chơi bời, bổn tiểu thư khuyên ngươi tu luyện linh lực thật tốt đi, nói không chừng một ngày nào đó linh lực của ngươi có thể sẽ khôi phục, ha ha ha…”

Kèm theo là tiếng cười nhạo chói tai của đám người xung quanh. Vũ Nhạc khẽ nhếch môi, lộ ra nụ cười quỷ dị nhìn về phía Thương Lan Diễm: “Nữ nhân, không thể không nói miệng lưỡi của ngươi so với ta lợi hại hơn, thế nhưng, bổn tiểu thư quần áo lụa là cũng không phải ngồi không, lăn lộn nơi kỹ viện này cũng không phải chơi không, nếu không thì…Làm thế nào ta lại vô tình hạ…xuân dược với ngươi chứ? Hả?” Vũ Nhạc cười cười nhìn khuôn mặt Thương Lan Diễm lúc này đã bắt đầu đỏ bừng, đắc ý nâng cây quạt, nghênh ngang đi qua người cô ta, để sát con ngươi trong suốt vào đôi mắt mơ màng kia, dịu dàng nói: “Còn không chạy nhanh đi tìm nam nhân hạ hỏa? Đi chậm, ngươi có thể bị phá hỏng đó nha!”

“Ngươi…Vũ Nhạc, đồ tiện nhân, bản tiểu thư thề không đội trời chung với ngươi!” Thương Lan Diễm cố kìm nén dòng nhiệt phía dưới, ống tay áo vung lên, biến mất không thấy đâu nữa. Nhìn theo bóng lưng nhếch nhác của nàng ta, Vũ Nhạc mỉm cười thắng lợi: “Ta tiễn ngươi, còn muốn nói thêm nữa sao! Sớm muộn có một ngày ta sẽ cho ngươi thấy ánh mắt ngươi buồn nôn cỡ nào!”

 

Chương 18: Huynh Muội Tình Thâm

Trở lại Nhạc gia trang, tâm tình của Vũ Nhạc vẫn rất sa sút. Nhạc Mộ Dương, Nhạc Mộ Thần thân thiết bước nhanh tới bên cạnh nàng, vẻ mặt quan tâm hỏi: “Vũ nhi, muội không sao chứ?” Nghe ám vệ bẩm báo Vũ nhi ở trên đường lớn gặp phải Thương Lan Diễm, tim hai người đã muốn lên tới cổ họng. Bây giờ nhìn thấy bộ dáng phờ phạc của Vũ Nhạc, Mộ Dương khẽ thở dài: “Được rồi muội muội, cần gì để lời nói của người khác vào trong lòng chứ? Muội chính là muội, người khác không thể thay thế được, nhìn nửa năm nay, muội vì gia đình này mà mang tới tiếng nói tiếng cười, muội cứ như vậy, các ca ca rất đau lòng.” Mộ Thần không giỏi nói chuyện, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Vũ Mị nhăn lại, tim hắn cũng lạnh theo: “Không được, ta muốn tìm Thương Lan Phong đánh một trận, dám khi dễ người quý phủ ta, quả thật là nực cười.”

Vừa mới định rời đi, hắn lại phát hiện ống tay áo bị một đôi tay bé nhỏ kéo lại, “Ca ca? Đây là chuyện của muội và Thương Lan Diễm, huynh tham gia làm gì? Hơn nữa, muội của huynh lại vì người khác mà chịu thiệt thòi sao? Huynh đừng quên, muội đã hạ xuân dược nàng ta, nếu lúc này ca ca tới thì chẳng phải là dê vào miệng sói sao?”

#DDLQD#

“Chuyện gì vậy? Muội hạ xuân dược với nàng ta?” Hai tiếng rống to đồng thời vang bên tai Vũ Nhạc, làm nàng chấn động hoa mắt ôm đầu, sau một hồi nàng mới tức giận nhìn về phía hai huynh đệ Nhạc gia miệng há to, mắt mở lớn: “Sao vậy, sao lại nhìn muội như vậy?”

“Vũ Nhạc, muội thật sự giỏi lắm, muội thật sự quá lớn mật. Đúng vậy nha, chúng ta sao lại lo lắng muội bị coi thường, lo lắng muội xảy ra chuyện gì chứ? Muội thật có thế làm thế? Thương Lan Diễm dù có sai thật, nhưng nàng cũng mới mười ba tuổi thôi, ngươi lại hạ xuân dược với một nữ tử mười ba tuổi, như vậy…Nàng ta làm thế nào giải độc đây?” Từ trước tới nay Mộ Dương tâm địa thiện lương, lần này nổi giận thật sự, dù muội muội hết sức đáng thương nhưng mà đạo lý trước mắt, hắn cảm thấy mình có chút bất lực.

Mộ Thần không khẩn trương giống Mộ Dương, hắn cúi đầu suy nghĩ một lát rồi nhìn về phía Vũ Nhạc đang khó chịu ra mặt: “Nhưng chính muội nghiên cứu ra độc đó?”

Vũ Nhạc tức giận trừng mắt, chân nhỏ hung hăng giẫm trên chân Mộ Dương: “Dương ca ca, huynh ghê tởm ta nhất rồi phải không, hừ, về sau đừng tới tìm ta!” Dứt lời, nàng tựa như một cơn gió chạy đi, góc áo màu tím xẹt qua để lộ đường cong xinh đẹp.

Mộ Dương đau quá vẫn kêu gào, Mộ Thần hả hê khoanh tay trước ngực, không có chút đồng tình, nhìn về phía hắn bĩu môi: “Ngươi cũng thật là, biết vì nữ nhân kia suy nghĩ, lại không biết vì muội muội nhà mình. Muội ấy không biết Thương Lan Diễm hay sao? Còn cần tới ngươi dạy? Thời gian nửa năm nay muội ấy học môn gì là xuất sắc nhất? Luyện Đan Sư phụ thân mời tới nói như thế nào về muội muội? Chẳng lẽ ngươi nhất thời kích động nên quên mất? Đáng đời bị đạp chân, lần này thật tốt, tiểu nha đầu sẽ không thèm để ý tới ngươi!” Dứt lời, khóe môi hắn nâng lên nụ cười đắc ý, bước chân hả hê đi vào trong nhà, để lại một Mộ Dương âm thầm đau thương: “Mẹ ơi, sao ta lại quên đi việc này chứ? Xong rồi xong rồi, muốn nha đầu kia tha thứ, không có mười thẻ vàng sợ là không được nha, cái nha đầu chết tiệt kia có thể không tham tiền như vậy được không?”

Mà đứng ở cách mỗ nữ kia không xa, nhìn đến bên kia mỗ nam đang đếm tiền, nam tử lộ ra ý cười đắc ý: “Hừ, đây chính là kết cục việc ngươi đắc tội muội muội yêu quý, lần này, cho ngươi tức hộc máu đi, xem ngươi đau lòng thật đau lòng.”

“Lần sau không cho phép như vậy.” Giọng nói trầm thấp khàn khàn của Mộ Thần bất thình lình vang lên sau lưng Vũ Nhạc. Vũ Nhạc bị giật mình tâm can rối loạn, thật vất vả hoàn hồn, buồn bực không thôi nhìn đã biết là đại ca xuất quỷ nhập thần: “Thần ca ca, người không thể tạo ra chút âm thanh được sao? Muội không có linh lực, không thể nghe thấy động tác của huynh, cũng không cảm nhận được gì cả? Cứ như thế này, sớm hay muộn ta cũng bị tác phong của các huynh làm cho có bệnh đường sinh dục, hừ!”

“A, muội còn cãi lý nữa?” Mộ Thần khẽ nhếch môi, một đôi mắt đen như mực hiện lên ý cười bất đắc dĩ.

“Không phải vậy sao? Huynh cũng không phải ngày đầu biết ta, hừ, không tán gẫu với huynh nữa, ta còn bài tập hôm nay chưa hoàn thành!” Nói xong nàng nhanh như chớp chạy đi. Mộ Thần nhìn theo bóng lưng của nàng, đôi mắt đen hiện lên vẻ sâu kín, Vũ nhi, hy vọng mấy ngày tới muội sẽ không bỏ mặc việc tu luyện.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t130686-vuong-gia-qua-khi-phach-nuong-tu-muon-vung-len-chuong-17-18.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận