Vương Gia Quá Khí Phách, Nương Tử Muốn Vùng Lên Chương 27-28

Chương 27-28
Giống Như Huynh Muội

Người nhà Nhạc gia rất nhanh đã phát hiện bên người Vũ Nhạc có thêm một tiểu hồ ly. Về phần Linh Tiểu Giới, do yêu cầu mãnh liệt của Vũ Nhạc đã bất đắc dĩ thu nhỏ lại, trở thành một chiếc nhẫn ngọc ở ngón tay mỗ nữ. Chỉ khi nhìn tới chiếc nhẫn không tinh xảo lắm trên ngón tay mình, Vũ Nhạc mới hài lòng gật đầu: “Như thế này không sai biệt lắm, về sau, hai người các ngươi hãy theo ta lăn lộn. Đi, chúng ra đi ra phố!”

Mặt tiểu hồ ly và Tiểu Giới tối sầm, tính thích chơi đùa, tật xấu không đổi, ôi…

Vũ Nhạc ra khỏi Nhạc gia trang giống như ngựa hoang được cởi yên cương. Tuy rằng nàng mới gần mười tuổi nhưng trong thời gian nửa năm nay đã sớm làm cho bách tính Hỏa Đô thành vừa nghe tên đã sợ mất mật. Nàng dám khi dễ Hỏa đại công chúa, mắng chửi trưởng nữ của Lăng gia, làm tiểu thư nhà Mục gia giận quá mà ngất, hạ độc Thương Lan Diễm đại tiểu thư của Thương Lan môn phái. Trên đời này chắc chỉ có một mình Vũ Nhạc nàng dám như thế thôi?

“Chủ nhân, ta muốn ăn thịt nướng.” Mỗ hồ ly ghé vào vai Vũ Nhạc, bàn tay nhỏ cọ cọ y phục của nàng. Vũ Nhạc kinh ngạc quay đầu nhìn Đồ Lạp Lạp: “Ngươi còn biết cả thịt nướng?”

Đồ Lạp Lạp vừa nghe Vũ Nhạc nói, khinh bỉ nhìn nàng, đột nhiên phát hiện đối phương là nó, lập tức ai oán trừng mắt nhìn nàng: “Khi người chưa bước vào luân hồi, chúng ta thường xuyên theo người đi ăn thịt nướng.”

“A, không nghĩ ra trước đây ta cũng có bản tính này” Vũ Nhạc cảm thấy kì quái gãi gãi đầu, chẳng lẽ mình chính ra là xuyên không tới sao? Nghĩ tới vấn đề này, nàng buồn bực nhìn Đồ Lạp Lạp: “Tích cách hiện tại của ta có giống như trước hay không?”

Đồ Lạp Lạp không chút khách khí lắc lắc cái đầu nhỏ: “Không có, bây giờ tích cách của người đang từ từ phát huy…” Những lời này của Đồ Lạp Lạp đúng là lời nói thật. Hiện nay tuổi của Vũ Nhạc vẫn không tính là lớn, nên tài năng của nàng đều bị che lấp, thoạt nhìn bộ dáng quần áo lụa là vẫn không thay đổi. Trên thực tế chỉ có một số người thân cận mới biết rõ tính cách của nàng. Như vậy một ngày nào đó Chủ nhân thực sự bộc phát, không biết có giống như khí phách năm xưa hay không? Thật mong đợi…

“Không phải nói là giống nhau sao?” Vũ Nhạc có chút bất đắc dĩ vuốt vuốt ấn đường, xem ra hai ngày nay nàng đã bị kích thích quá độ, thoáng cái đã không khống chế được. Sau này cần phải thu lại tâm tình của mình rồi, nét mặt vui mừng hiện rõ như vậy, sớm hay muộn cũng bị thua thiệt.

“Vũ nhi, sao muội lại ở đây?” Ngay khi Vũ Nhạc định bước vào “Hồng Tiếu Trai” thì một giọng kinh hỉ chợt vang lên ở phía sau. Vũ Nhạc dừng bước, chậm rãi xoay người, nhìn thấy bộ dáng quen thuộc trước mắt thì sắc mặt bỗng đen lại: “Ca ca đã quên những lời Vũ nhi đã nói rồi ư?”

Hóa ra, người tới không phải ai khác mà chính là người hai ngày trước đã đắc tội mỗ nữ, Nhạc gia nhị công tử Nhạc Mộ Dương. Hắn mặc một bộ trường sam màu trắng, ưu nhã đi tới, Mộ Dương nghe thấy giọng điệu nóng nảy của muội muội cũng không tức giận, chạy nhanh nói: “Này, hai ngày nay không phải huynh không chịu đi nhận lỗi với muội, thật sự lúc huynh tới tìm muội, nha hoàn của muội nói là muội đang ngủ, muội muội à, muội cầm tinh con heo sao? Sao ngày nào cũng ngủ? Nếu không phải hôm nay gặp được muội thì huynh muội chúng ta không biết lúc nào mới gặp mặt!”

“Heo? Huynh mắng ta là heo?” Đôi mắt to trong suốt hiện lên ngọn lửa đỏ rưc, lúc Mộ Dương còn chưa kịp phản ứng lại, Vũ Nhạc đã hung hắng giơ nắm đấm qua. Mộ Dương liền nhảy xa ba thước, vẻ mặt hắn căng thẳng nhìn Vũ Nhạc: “Nha đầu, ta là ca ca của muội nha, muội đối xử như vậy với ca ca sao? Muội…Không cho phép muội đánh vào mặt, tại sao muội lại đánh vào mặt?”

Sắc mặt Vũ Nhạc càng thêm khó nhìn, hận không thể bùng nổ với hắn: “Chết tiệt, huynh trốn nhanh như vậy, ta không có võ công, làm sao có thể đánh được huynh? Huynh gào cái gì mà gào? Thật tiếc cho huynh là nhi tử của Đại lão gia, hừ…xấu hổ chết mất, hừ!” Dứt lời, nàng vung tà áo tím, căm hận trừng mắt nhìn hắn, nghênh ngang rời đi.

 

Chương 28: Thiếu Nữ Áo Vàng

Bàn tay đang che mặt của Mộ Dương đột nhiên hạ xuống: “Đúng vậy, muội ấy không chạm vào ta, ta kích động cái gì?”

Vũ Nhạc còn chưa đi xa, vừa nghe hắn nói, dưới chân lảo đảo, suýt nữa ngã quỵ, miệng nàng hơi giật giật, vừa định quay người thì đã bị một móng vuốt nhỏ kéo tóc: “Chủ nhân, bình tĩnh, bình tĩnh nha!”

“Bình tĩnh cái gì hả? Hỗn đản này…” “Hắn là ca ca của người…” “Đi chết đi, ta lại có ca ca như vậy sao? Ta không thừa nhận” “Người không thừa nhận, hắn vẫn là ca ca của người…” Mọi người xúm lại nhìn trò hài trước cửa Hồng Tiếu Trai, một lớn một nhỏ, một người một thú kì lạ đấu khẩu, đều rối rít nâng miệng, che trán của mình. Nghe nói Nhạc gia có một nữ nhi quần áo lụa là, hôm nay gặp mặt đúng là danh bất hư truyền, đáng thương cho hai huynh đệ Nhạc gia! Nghĩ đến đây, mọi người đều nhìn về phía Mộ Dương biểu tình thương hại. Nhạc Mộ Dương vung chiếc quạt trong tay, đôi mắt phượng sâu thẳm híp lại, tựa tiếu phi tiếu nhìn cả đám người: “Không biết, suất diễn này mọi người xem thấy thế nào?”

Giọng nói vừa hạ xuống, đám người lập tức giải tán, tốc độ so với nghe tiếng tập hợp còn nhanh hơn. Đừng đùa, lúc này không đi thì còn đợi đến bao giờ? Đừng nhìn bộ dạng tươi cười này của Nhị thiếu gia mà nhầm, ai còn không biết hắn nổi danh miệng nam mô, bụng một bồ dao găm?

Vũ Nhạc mấp máy môi, đôi mắt tím khẽ nhìn Mộ Dương, hừ lạnh một tiếng, sau đó đi về phía Hồng Tiếu Trai, không thèm đếm xỉa tới ca ca, tức thì tức, lấp đầy bụng mới là đúng nha.

Nhạc Mộ Dương khẽ nâng môi, nhướn mắt lên nhìn muội muội nhà mình: “Đợi ta với, hôm nay ca ca sẽ mời khách.” “Vậy huynh còn thất thần cái gì?” Vừa nghe có người mời khách, mỗ nữ bỗng nhiên nghiêng đầu quay lại, Nhạc Mộ Dương giật mình, thiếu chút nữa không dừng kịp, bốn mắt nhìn nhau, mỗ nam thấp giọng thở dài: “Ài…Đôi lúc ta tự hỏi phụ thân đã tạo nghiệt gì, tự nhiên lại rước về một tiểu Bá vương.” “Thế thì sao? Huynh có ý kiến gì?” “Có ý kiến?...Làm sao có thể chứ?” Tránh voi chả xấu mặt nào, một ngày nào đó, ta sẽ dạy muội, thế nào là kính già yêu trẻ!

Hai người vừa đi vào Hồng Tiếu Trai, đại sảnh lập tức yên tĩnh trở lại, ngay cả chưởng quầy cũng tự mình nghênh đón: “Nhạc nhị thiếu gia, Nhạc tiểu thư, xin hỏi hai người muốn dùng gì?”

“Đến nhã gian, chọn thứ tốt nhất, muội muội ta đói bụng lắm rồi!” Chiếc quạt trong tay Nhạc Mộ Dương hạ xuống một chút, đôi mắt phượng đen sâu thẳm đảo khắp một lượt, những người muốn xem náo nhiệt đều gục đầu xuống. Lúc này Mộ Dương mới hài lòng gật gật đầu, vẻ mặt lộ ra tia vui mừng nhìn về phía muội muội nhà mình: “Vũ nhi, nhà hàng này có vịt quay ngó sen không tệ nha, muội muốn nếm thử không?”

“Được, tốt!” Nhắc tới ăn uống, mỗ nữ cũng không nghĩ nhiều, nhấc chân chuẩn bị lên trên lầu, thì bỗng nhiên, nàng vừa bước một bước, một tiếng gọi vang lên bên tai: “Chậm đã!”

Vũ Nhạc dừng chân, không vui nâng chân mày, chậm rãi xoay người, nhìn về phía người gọi nàng: nữ tử mặc quần áo màu vàng nhạt, dài sát đất, không chút trang trí, không có hoa văn, có thể nói đơn giản mà không đơn giản. Nhìn đến đây, nàng không khỏi tò mò với chủ nhân của giọng nói, đôi mắt chậm rãi nâng lên, khi nhìn đến dung nhan quen thuộc trước mắt thì tâm tình nàng đột nhiên ngừng lại. Nhìn chăm chú khuôn mặt tươi cười dịu dàng rực rỡ kia, nàng tự nhủ: “Ngữ nhi? Là ngươi sao? Ngữ nhi?”

“Chưởng quầy, vừa rồi bổn cô nương hỏi ngài có còn nhã gian không, ngài đã trả lời ta thế nào? Như thế nào? Bây giờ thấy người có quyền thế, nhã gian lại đột nhiên có?” Chủ nhân của giọng nói tuy cười nhạt, nhưng giọng nói lại âm lãnh, làm cho người ta cảm thấy như có gió lạnh thổi sau lưng…

Nguồn: truyen8.mobi/t130691-vuong-gia-qua-khi-phach-nuong-tu-muon-vung-len-chuong-27-28.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận