Vương Gia Quá Khí Phách, Nương Tử Muốn Vùng Lên Chương 41-42

Chương 41-42
Con Đã Trưởng Thành

Đại lục Tử Minh, trừ Tử Minh Cung, Yêu Cung và các thế lực bên ngoài, còn có hai học viện chuyên biệt, tức là nữ Học viện Thánh Đức và học viện hoàng gia Bá Quyền, hai học viện này phân biệt tuyển nhận nam nữ đệ tử, từ trước đến nay xung khắc như nước với lửa. Mở học viện mấy trăm năm qua, mỗi một bên học viên đều đấu tới ngươi chết ta sống, mặc dù vậy cũng xuất hiện không ít thần tiên quyến lữ. Có điều…Hễ nhận được nhiệm vụ từ học viện của mình, cho dù là vợ chồng cũng sẽ sắp xếp ổn thỏa tâm lý, đứng riêng lập trường của mỗi người, cho đến khi nhiệm vụ kết thúc. Mấy trăm năm qua, hai học viện chưa từng xuất hiện phản đồ, bởi vì khảo nghiệm lựa chọn học viên rất khó khăn, không chỉ yêu cầu sở hữu thực lực, thiên phú, quan trọng hơn là năng lực hợp tác với đồng đội, phẩm chất của bản thân. Nếu một người phẩm đức đều không được chấp nhận thì cho dù thiên phú của hắn cao tới đâu, thành tựu có nhiều hơn nữa, cũng không được nhận.

Thực lực bản thân của Thánh Đức và Bá Quyền cũng không thể khinh thường, đó cũng là nguyên nhân họ được các đại thế lực chấp thuận. Tại đại lục Tử Minh, thế lực nào cũng có phương pháp bồi dưỡng độc đáo của mình, có thể làm cho họ bỏ đi phương pháp của bản thân, lựa chọn đem thế hệ tiếp theo vào hai học viện, chứng minh Thánh Đức và Bá Quyền có thực lực làm cho bọn họ tuyệt đối tín nhiệm. Về phần hai cơ sở học viện này mạnh tới mức nào, vẫn là bí mật trên Tử Minh đại lục. Hễ là học viên đã tốt nghiệp, lúc mới nhập học đều đã ký kết hiệp định bí mật, bởi vậy cho tới nay đều không có ai thực sự hiểu rõ bọn hắn.

Vũ Nhạc đang nghe cha mình giới thiệu, đã thập phần chờ mong đối với học viện Thánh Đức. Ban đầu nàng cũng không muốn nhập học, dù sao nàng cũng không có linh lực, đến nơi đó sẽ là đối tượng bị đào thải. Nhưng từ trước đến nay, trong từ điển của nàng không có hai chữ “từ bỏ”, trước khi gặp được Tứ đại hộ pháp, tuyệt đối không thể từ bỏ.

Cái nhíu mày của nàng làm cho Mộ Dương hiểu nhầm, hắn khinh bỉ nhìn nàng: “Này, còn chưa nhập học đâu, đừng sợ thấy trống lớn mà lui, đây không phải chuyện Vũ Nhạc ngươi có thể làm! Dù không có linh lực thì sao chứ? Ngươi vật lộn với người khác, ta nhìn cũng không kém so với bọn họ có linh lực, còn nữa, muội mới có mười hai tuổi, hoảng cái gì mà hoảng? Có ca ca bảo vệ muội, sợ cái gì?”

Vũ Nhạc tức giận trừng mắt với hắn: “Muội ở Thánh Đức, huynh ở Bá Quyền, bảo vệ cái rắm á!”

“Ta nói muội muội này, muội không thể lịch sự một chút được sao? Tốt xấu gì ngươi cũng là muội muội của Mộ Thần ta, có hai ca ca lợi hại như vậy đứng ở chỗ này, ai dám không cho ngươi mặt mũi? Vì Nhạc gia ta, muội phải chú ý hình tượng của mình!” Mộ Thần bất đắc dĩ bĩu môi, nha đầu kia, thật sự là du côn!

“Lịch sự? Nếu ta là thục nữ, các huynh cho rằng đó vẫn chính là ta hay sao? Mặt mũi? Huynh cho rằng khảo nghiệm nhập học sẽ dựa vào mặt mũi của các huynh có thể thông qua? Nếu thật là như thế, học viện này, ta vào hay không thì cũng vậy, ở nơi nào, ta không phải là đại tiểu thư của Nhạc gia trang. Ta là ta, về phần hình tượng, phụ thân còn chưa nói gì, huynh gấp cái rắm à!” Vẻ mặt Vũ Nhạc du côn, nhướn mắt lên, bắt nàng làm thục nữ, không bằng chém nàng luôn đi!

“Nha đầu ngươi…Phụ thân, như thế nào ngài lại mặc kệ không quản lý?” Nhạc Mộ Thần đau đầu vuốt vuốt ấn đường, tức giận nhìn sang phía nam tử trung niên đang im lặng ngồi một bên bình tĩnh thưởng thức trà.

Nhạc Thanh Sơn nghe hắn nói, khóe môi cong lên: “Vũ nhi như vậy, rất tốt!” Rồi hắn đặt ly trà xuống, chậm rãi đứng lên, nghiêng đầu về phía Vũ Nhạc: “Cần người bảo hộ sao?”

Vũ Nhạc kiên quyết lắc đầu: “Không cần, con đã trưởng thành.”

“Được, trên đường phải cẩn thận, có cái gì cần thì trực tiếp đi tìm ca ca của con, phụ thân chúc con thuận buồm xuôi gió.” Dứt lời, hắn mỉm cười với Vũ Nhạc, trường sam màu trắng nhẹ nhàng xoáy một đường cong trên không trung, sau đó liền biến mất ở cửa.

Nhìn ánh mắt tiếp thêm sức lực của phụ thân, Vũ Nhạc tràn đầy lòng tin, vẻ mặt tươi cười đứng lên, giương cằm khinh bỉ nhìn về phía Mộ Dương: “Thấy không? Phụ thân đối với muội là tin tưởng mười phần, cho nên ca ca, các huynh cũng nên yên tâm đi. Muội cũng nên trở về thu dọn, ba ngày sau muội sẽ rời đi, đừng nhớ nhung muội nhé!” Dứt lời, vẻ mặt nàng hạnh phúc chạy về phía Khinh Vũ các của mình, lần này phụ thân cũng cho Mộc Ngư đến điểm danh, hai tỷ muội các nàng lại có thể cùng tiến cùng lùi, thật tốt!

Nhìn biểu tình kiên quyết của muội muội nhà mình, Mộ Dương tự thấy mất mặt, sờ sờ mũi. Có lẽ, hắn đã quá lo lắng, chỉ mong nha đầu kia, sẽ không bị kích thích. Học viện, thật sự không như nàng tưởng tượng, nơi đó, quá tàn khốc!

 

Chương 42: Bắt Đầu Từ Con Số Không

Ba ngày sau, Vũ Nhạc không chào từ biệt một ai, giờ Dần đã cùng Mộc Ngư rời khỏi Nhạc gia trang, tự mình đi tới học viện Thánh Đức thần bí.

Ngay từ lúc báo danh xin phúc đáp, Vũ Nhạc và Mộc Ngư đều nhận được một phong mật hàm, ngay mặt ngoài của mật hàm có bốn chữ Khải(*): “Ra khỏi thành đốt đi” rõ ràng ngay trước mắt, làm cho các nàng dừng ngay động tác lại.

(*) Chữ Khải: Là một trong những cách viết chữ Hán cơ bản, bao gồm các cách sau: Triện, Khải, Lệ, Hành, Thảo, Giáp Cốt, Chung Đỉnh Văn.)

Tới lúc ra khỏi thành, hai người nhìn nhau, từ trong ngực lấy mật hàm ra, tỉ mỉ đọc. Một lúc sau, Vũ Nhạc hít sâu một hơi, khẽ cong môi về phía Mộc Ngư: “Xem ra, chúng ta không thể đi cùng đường!”

Mộc Ngư cười lên so với khóc còn khó coi hơn: “Tiểu thư, chúng ta nhất định phải làm như vậy sao?”

Vũ Nhạc cười cười nhìn nàng: “Đương nhiên, nhất định phải thế, đây là quy định, không thể vi phạm!”

“Nhưng tiểu thư người…” Vẻ mặt Mộc Ngư kích động định thuyết phục, lại bị lời nói của Vũ Nhạc dứt khoát đánh gãy: “Không sao, ông trời không tuyệt đường của người nào, nếu ngay cả việc đó ta còn không làm được, như vậy, học viện trong truyền thuyết hoàn toàn có lý do loại ta ra ngoài. Được rồi, không cần nói gì cả, ta phải đi thôi, một tháng sau, hy vọng chúng ta có thể đoàn tụ ở học viện Thánh Đức.” Mùng một tháng bảy là ngày khảo nghiệm nhập học Thánh Đức, hôm nay mới là cuối tháng năm, bọn họ còn một tháng nữa.

“Tiểu thư…Vậy người đi đường phải cẩn thận nhé!” Mộc Ngư giấu đi vẻ lo lắng, bất đắc dĩ nhìn Vũ Nhạc.

“Ừ, muội cũng thật là, được rồi, đi thôi, chúng ta đã không có thời gian lại còn lề mề, chậm chạp sẽ bị đào thải!” Vũ Nhạc vỗ vỗ bả vai Mộc Ngư. Mộc Ngư cúi mắt, gật đầu thật mạnh, kéo cương ngựa, chạy về phía bên trái rừng cây, không quay đầu lại. Nhìn bóng lưng dứt khoát rời đi, Vũ Nhạc kín đáo thở dài: “Ôi…Bây giờ mới chính là lúc chúng ta thật sự trưởng thành, tất cả đều bắt đầu từ con số không, Ngư nhi, nhất định phải cố gắng nhé!”

Mỗi người nhận được mật hàm, chứng minh thân phận đã được khẳng định. Dù sao, hai học viện này không giống với những thế lực khác, cũng không phải ai muốn vào cũng có thể vào, trải qua thông tin tình báo xác minh, mới có thể nhận được giấy thông hành – một phong mật hàm.

Lấy được mật hàm, ngươi mới có thể đi qua bản đồ tuyến đường của học viện, trên con đường này cũng sẽ có rất nhiều khảo nghiệm, cho nên chỉ cho phép một người xuất hành, nếu có người cùng đi hoặc người giúp đỡ thì tư cách sẽ bị tước đoạt ngay lập tức, đó cũng là nguyên nhân vì sao Vũ Nhạc và Mộc Ngư cẩn thận như vậy. Thánh Đức và Bá Quyền nghe nói không cách nhau không xa, nhưng không ai biết họ cụ thể ở vị trí nào, mà dù có biết, đương nhiên cũng không thể tiết lộ. Đó cũng là một trong những nguyên nhân hai học viện được mọi người kính nể, có thể làm cho các đệ tử kín miệng như bưng, tất nhiên là có phương pháp quản lý riêng. Lánh đời mấy trăm năm mà không bị phát hiện, cũng không phải là việc thế lực bình thường có thể làm được.

Lúc Vũ Nhạc mở mật hàm, trong tích tắc đó, đột nhiên có một cảm giác đã lâu rồi không xuất hiện, loại cảm giác khiến người ta phấn chấn, hào hứng với hành trình kích thích này. Thật lâu không được trải qua, nàng tin tưởng học viện Thánh Đức, nhất định sẽ không làm cho nàng thất vọng! Cũng không biết, bọn họ đã chuẩn bị bao nhiêu tiết mục để đợi nàng chứ? Đột nhiên nàng cảm thấy tò mò, có lẽ, loại cuộc sống đầy kích thích này, mới chính là cái nàng muốn, cũng vô cùng thích hợp với nàng!

Ngay lúc nàng còn đang tập trung suy nghĩ, con ngựa đột nhiên hí dài một tiếng, vó trước của nó nhảy lên cao nửa trượng. Vũ Nhạc gắt gao túm lấy dây cương, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước: “Tốt lắm, nhanh như vậy đã tới rồi?****Lão nương vừa mới ra khỏi thành thôi, được không? Nhanh như vậy đã chơi đùa rồi? Chết tiệt, ai có thể nói cho ta biết, mấy thứ ở phía trước kia là cái gì?”

Nguồn: truyen8.mobi/t133943-vuong-gia-qua-khi-phach-nuong-tu-muon-vung-len-chuong-41-42.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận