Vương Gia Quá Khí Phách, Nương Tử Muốn Vùng Lên Chương 43-44

Chương 43-44
Vũ Nhi Gặp Nạn

“Nữ nhân ngốc nghếch, mắt của người không nhìn thấy sao, đó là rắn, người sợ nhất là rắn, lần này không ngờ có cả đàn rắn đông đúc, xem bây giờ người làm thế nào?” Giọng nói vui vẻ khi người gặp họa của Tiểu Giới truyền tới bên tai nàng, Vũ Nhạc nghe xong, da thịt không tự chủ được nổi hết da gà lên. Đến khi nàng tỉ mỉ nhìn sang, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, da đầu tê liệt. Trước mặt nàng có nhiều vô cùng rắn, đang không ngừng hướng miệng đầy nọc kịch độc về phía nàng. Vào lúc này, không chỉ Vũ nhi bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi, mà ngay cả con ngựa cũng đạp đạp chân. Nhìn thấy đàn rắn tiến ngày càng gần đến, một giọng nói tức giận đột nhiên vang lên: “Chết tiệt, người sợ cái gì? Chẳng lẽ muốn ở đây để bị rắn cắn?” Giọng nói căm giận của Đồ Lạp Lạp mạnh mẽ cảnh tỉnh Vũ Nhạc, nàng lập tức hoàn hồn, kéo dây cương, quát lớn: “Chết tiệt, Phi nhi chạy nhanh đi, nếu không chúng ta sẽ bị quấn đến chết!”

Thiểm Phi bị kích động, nhảy chân trước lên, chạy quanh một vòng, dồn sức chạy về phía sau, vừa chạy lỗ mũi vừa phát ra tiếng hít thở nặng nề, dường như oán hận cái gì. Vũ nhi ai oán nhìn nó: “Phi nhi, ngươi đang giận ta sao? Vũ Nhạc ta từ trước tới nay không sợ trời không sợ đất, nhưng duy nhất có thứ này làm ta chạy xa, vừa nhìn thấy là chân ta đã nhũn ra, đây rõ ràng là uy hiếp ta, uy hiếp. Rốt cuộc là tên hỗn đản nào đã dùng chiêu này để đối phó ta? Chết tiệt, chờ bổn tiểu thư vượt qua được lần này, nhất định sẽ làm cho hắn muốn sống cũng không được!”

Ngay lúc Vũ Nhạc đang tức giận, đột nhiên Thiểm Phi nhảy một cước lên cao, Vũ Nhạc không hề phòng bị nên bị hất thẳng ra ngoài. Nàng kịp thời kéo dây cương vững vàng rơi xuống đất, nhưng vẫn lộ ra bộ dạng chật vật, thở hổn hển: “Làm sao vậy, Phi nhi?”

Con ngựa tức giận hướng về phía trước, Vũ Nhạc nhìn theo ánh mắt nó, sau khi run lên vì sững sờ, lại văng ra một tràng thô thiển: “Gì chứ, mẹ nó, còn chưa thoát khỏi bầy rắn này lại tới đàn sư tử. Hôm nay, Thánh Đức này thật làm cho bổn cô nương mở rộng tầm mắt!” Dứt lời, đôi mắt đẹp bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh. Nàng phát hiện mình đang ở trên con đường độc đạo, thật muốn chết, con đường phía trước phía sau đều bị phá hỏng, bên trái là vách núi, bên phải là hồ nước, hoàn toàn tiến vào ngõ cụt, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngay vòng đầu tiên nàng đã không qua được? Đáp án đương nhiên là phủ định, hôm nay dù phải liều mạng, cũng phải mở đường máu.

Nghĩ vậy, nàng bước về phía con ngựa màu đỏ thẫm, không có ý tốt nhìn nó: “Phi nhi, tiểu bảo bối, một chốc nữa ngươi nên cẩn thận nhé, nếu bị rắn cắn phải, ta bảo đảm sẽ chữa trị ngươi thật tốt, cho nên…”

Thiểm Phi không tưởng tưởng nổi, hất đầu lên nghĩ: “Ý của người là gì đây? Chẳng lẽ…Để ta đi đối phó với bầy rắn?”

“Không có cách nào khác, ta nhìn thấy thứ kia liền nhũn hết chân…Nếu không thì ngươi đi đối phó với đàn sư tử cũng được, dù sao nơi này cũng chỉ có hai chúng ta…” Mỗ nữ vuốt cằm, khóe miệng cong lên tà mị làm cho mỗ ngựa không chịu được rùng mình, nó được lựa chọn sao? So với đàn Linh thú sư tử cấp năm kia, nó càng nguyện ý đi đối phó với bầy rắn. Dù sao Linh thú bậc năm cũng không phải ngựa cấp hai là nó có thể đánh thắng được? (Được rồi, mặc dù nó là Hãn Huyết Bảo Mã, nhưng thực lực còn rất yếu, được không?) Nếu sơ sót một chút, có thể trở thành thức ăn ngon luôn, nó không thể mạo hiểm như vậy!

Có điều…Nhìn bộ dáng không sợ trời không sợ đất của chủ nhân nhà mình, nó nhịn không được âm thầm bi ai, có vẻ nha đầu ngốc này còn không biết đàn sư tử trước mặt là Linh thú rồi? Nó có thể nhắc nàng hay không đây? Nhưng nó không mở miệng được mà, nhắc nhở thế nào đây? Lúc mỗ ngựa còn đang do dự, giọng nói của mỗ nữ vang lên: “Nghĩ kỹ chưa? Nhanh lên nào, chúng ta cũng không có thời gian.”

Thiểm Phi hết cách, không nghĩ ngợi gật gật đầu, Vũ Nhạc xắn ống tay áo, xoa xoa tay: “Tốt lắm, ngươi nên cẩn thận.” Dứt lời, nàng rút từ bên hông ra một thanh nhuyễn kiếm lấp lánh, nhún chân một chút, nhanh chóng chạy về phía đàn Linh thú. Thiểm Phi há miệng ngựa của nó nhưng chỉ phát ra được mấy tiếng phì phì, nó buồn bã giậm giậm chân, chạy nhanh về phía bầy rắn…

Không biết từ lúc nào Linh Tiểu Giới và Đồ Lạp Lạp đã đi ra khỏi Linh Giới, hai người lơ lửng giữa không trung, cau mày nhìn hai kẻ ngốc, đây chẳng phải là tự tìm đường chết sao?

 

Chương 44: Ta Cũng Sợ Mà

Con ngươi sắc bén của Vũ Nhạc lạnh lùng đảo qua phía đàn sư tử đang dần tới gần nàng, một hai ba bốn năm sáu bảy…Khá lắm, những mười tám con, mà còn đều là sư tử trưởng thành, Thánh Đức này đang diễn trò gì đây? Chẳng lẽ không sợ xảy ra tai nạn sẽ chết người sao? Nàng không có linh lực, làm cách nào có thể chống lại mười tám con sư tử? Bây giờ nàng nên làm cái gì?

Gào! Bọn sư tử bất thình lình rống lên, suýt nữa phá rách màng nhĩ Vũ Nhạc. Nàng lắc lắc đầu hơi choáng váng, nắm chặt thanh kiếm trong tay, ánh mắt gắt gao nhìn phía trước, năm mươi mét, bốn mươi mét, ba mươi mét… Ngay tại lúc đàn sư tử chuẩn bị tấn công, trong đầu Vũ Nhạc chợt lóe lên một ý tưởng, hình như…bản mật hàm cũng không nói là không thể dùng trợ giúp từ bên ngoài nhỉ? Tuy rằng đã nói rõ không thể xin giúp đỡ từ người khác hoặc Linh thú, nhưng cũng không có quy định khác, phải không? Nếu là như vậy, hi hi, nàng còn do dự cái gì chứ?

Vừa nghĩ ý niệm, hai viên nhỏ màu đen giống như nắm đấm của đứa trẻ xuất hiện giữa lòng bàn tay Vũ Nhạc. Bị nàng khinh thường, đàn Linh thú bất mãn phát ra tiếng gào thét, giống như đang cười nhạo mỗ nữ không biết tự lượng sức, ở thời điểm quyết định còn có tâm trạng chơi đùa?

Nhìn bộ dạng đàn Linh thú vênh váo tự đắc, Vũ Nhạc càng cảm thấy khó chịu hơn. Nàng lui về phía sau ba bước, lắc lắc đầu, kéo dãn cánh tay, sau khi làm mấy động tác làm nóng người, nhìn về phía đàn Linh thú cười châm chọc: “Đến đây đi, các con, cho các ngươi nếm thử viên bộc phá sơ cấp mà bổn cô nương mới chế tạo ra, chỉ mong có thể đem tới cho các ngươi một bữa tiệc nghe nhìn hoàn mỹ…” Dứt lời, hai viên tròn màu đen bay theo đường vòng cung, rơi một mạch vào giữa đàn sư tử. Ngay tại lúc đàn sư tử đang tò mò ngẩng đầu đánh giá, viên màu đen đột nhiên bùng phát một luồng ánh sáng chói mắt, rồi ngay sau đó với sức mạnh kinh người, đánh bay sáu con sư tử đứng ngay xung quanh viên cầu màu đen. Những con sư tử khác hoặc ngã hoặc nằm, hoặc nằm úp sấp, vẻ mặt chúng hoảng sợ nhìn đám thú kia máu me đầm đìa, huyết nhục mơ hồ, chuyện gì vừa mới xảy ra?

Tiếng động kinh người bên này làm cho đám Linh xà đang bò trên người Thiểm Phi rơi hết xuống, đám rắn theo sau đều dựng đứng người lên, vẻ mặt chúng chấn động nhìn về phía phát ra âm thanh, thật khéo, vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh đám Linh thú bị oanh tạc trong nháy mắt. Ngay lập tức, không cần Vũ nhi ra tay, từng con rắn nhỏ vô cùng hoảng sợ chuồn mất, không tới năm phút sau, phía trên giàn ngang, rắn đều biến mất, một con cũng không còn.

“Sao rồi? Các ngươi còn muốn thử lần nữa không?” Vũ Nhạc cười khoan thai, lười biếng quay đầu lại, nhìn về phía mười hai con sư tử vẫn còn quỳ rạp bất động dưới đất, trong đôi mắt xinh đẹp lóe lên một chút lãnh ý.

Đáng thương thay cho đàn Linh thú, còn chưa kịp ra sân đã bị nổ chết, đánh bay, nổ thương, một chữ “thảm” nào có thể hình dung? Nụ cười kia của nàng làm cho sau lưng đàn Linh thú đã khảo hạch qua vô số học viên bốc lên mồ hôi lạnh. Chỉ một thoáng sau, chúng hoảng hốt chạy đi, ngay cả một bóng lưng cũng không lưu lại cho Vũ Nhạc.

Linh Tiểu Giới và Đồ Lạp Lạp bay lơ lửng giữa không trung, cả hai khó chịu ấn ấn lỗ tai nhỏ của mình, một màn vừa nãy thực sự rất sảng khoái. Đã bao lâu rồi bọn họ không nghe thấy loại tiếng động quen thuộc này? Không hổ là chủ tử mà bọn họ tuyệt đối thần phục, trong thời gian ngắn có thể nghĩ ra biện pháp đơn giản như vậy, quả thật là thiên tài!

Hai người vừa định bay về phía nàng, lại bị một giọng nói vội vàng thu hút ánh mắt: “Phi nhi, Phi nhi ngươi sao thế?” Vũ Nhạc lập tức chạy về phía Thiểm Phi, nhìn bộ dạng nó vô lực ngã nhào trên đất, nàng hơi tức giận trừng mắt liếc nó: “Vừa nãy ngươi muốn làm gì vậy? Định tự sát sao? Tự nhiên lại đứng yên không nhúc nhích chân để cho bọn chúng cắn ngươi? Những thứ ruồi bọ đáng chết, lần sau đừng để ta nhìn thấy bọn chúng, bộ dạng ghê tởm thì thôi đi, lại còn xông ra hù dọa người, còn phóng nọc độc xung quanh, quá vô lương rồi… Này, ngươi sao vậy?”

Mỗ ngựa miệng run rẩy, mệt mỏi đảo đảo đôi mắt trắng dã: “Làm ơn đi, người nghĩ rằng ta đồng ý đứng bất động ở chỗ đó sao? Là do ta nhìn thấy đám rắn rết kia chân đã nhũn ra, làm sao dám đá chúng nó? Chẳng lẽ người không nhìn thấy ta vẫn nhắm mắt? Dù sao người cũng nói sẽ chữa trị thật tốt cho ta, chẳng bằng cứ đứng yên…”

Nguồn: truyen8.mobi/t133944-vuong-gia-qua-khi-phach-nuong-tu-muon-vung-len-chuong-43-44.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận