Vương Gia Quá Khí Phách, Nương Tử Muốn Vùng Lên Chương 47-48

Chương 47-48
Tìm Thấy Mắt Trận

Màn đêm buông xuống rất nhanh, Vũ Nhạc lập tức không chịu nổi. Nàng không nghĩ tới trong ảo cảnh này nhiệt độ ngày đêm lại chênh lệch lớn như vậy, có lẽ chừng hơn hai mươi độ, thật sự rất lạnh! Mà ngay cả Thiểm Phi cũng vì hơi ẩm nên ngứa mũi, nó hắt xì liên tục. Để sưởi ấm, Vũ Nhạc kiếm cành cây khô, lấy đồ giữ lửa ra đốt lửa. Đống củi cháy lép bép, xung quanh dần dần ấm lên.

Tiểu Giới và Lạp Lạp ngồi ở trên cây gần đó, vừa ăn đồ ăn vặt vừa lắc lắc chân, rất nhàn nhã. Tiểu Giới chép chép miệng, cà lăm cà lăm hỏi Lạp Lạp bên cạnh: “Ngươi nói xem, chủ nhân có tìm được mắt trận không?”

Lạp Lạp khinh bỉ nhìn nàng, liếc mắt một cái: “Mệt cho ngươi là nhẫn thần của chủ nhân, ngay cả chút lòng tin này cũng không có? Đừng nói mắt trận, dù là cái trận pháp này nàng cũng có thể giải được, chẳng qua người cần có thời gian, hiểu không? Nhìn tình huống trước mắt xem, nàng sẽ rất nhanh phát hiện ra mắt trận…” Đồ Lạp Lạp híp híp con ngươi sâu kín, trong mắt xẹt qua tia sáng, Chủ nhân của chúng ta, mau mau vùng lên đi!

“Ai nói ta không tin tưởng chủ nhân? Ta chỉ không tin tưởng thực lực yếu ớt bây giờ của người thôi! Tốc độ tu luyện của người yêu nghiệt thế kia, ai dám tranh phong chứ?” Vừa nói tới trình độ biến thái yêu nghiệt của chủ nhân nhà mình, mỗ Tiểu Giới trực tiếp lựa chọn không coi thường, bị đánh gần ngàn năm, nàng thật sự không muốn nhớ lại những chuyện cũ kinh khủng kia, thật sự không nghĩ…

“Được rồi, lười giải thích với ngươi, mau nhìn đi, chủ nhân đã phát hiện ra chỗ không thích hợp…” Đồ Lạp Lạp giơ giơ móng vuốt bé nhỏ chỉ chỉ, Tiểu Giới lập tức nhìn bộ dáng nhíu nhíu mi nhìn trời của Vũ Nhạc. Đang lúc nàng tự hỏi hiện tại là tình huống gì, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý tưởng. Nàng cảm thấy kinh ngạc, dừng lại suy nghĩ, có chút dở khóc dở cười nhìn Đồ Lạp Lạp, “Cái mắt trận kia…Sẽ không phải là…? Thứ kia chứ?”

Đồ Lạp Lạp bày ra bộ mặt “chỉ người mới biết thôi” châm chọc nàng. Sau đó nó không thèm nhìn nàng, trực tiếp nhìn về phía bầu trời đêm tươi đẹp kia. Bóng hình xinh đẹp, thoát tục, mặc kệ vào lúc nào, người…Vẫn luôn chói mắt như vậy, nếu không có nam nhân kia, người cần gì phải trải qua thập thế luân hồi đầy đau khổ chứ? Mỗi lần chúng ta hỏi như vậy, người, người luôn tỏ ra hạnh phúc nhìn chúng ta: “Vì hắn, ta nguyện ý…” Nguyện ý, nguyện ý cái lông à? Nam nhân kia cố ý không để người sống tốt người biết không? Chín kiếp đó, chín kiếp người đều sống cô độc cả đời, sao người lại ngốc như vậy chứ? Không biết sau khi người hồi phục trí nhớ, sẽ có phản ứng gì đây? Hả? Chúng ta rất tò mò đó…” Nghĩ tới sau mười kiếp luân hồi, nam nhân kia bị nữ nhân ngang ngược này đánh bẹp dí thành bộ dạng tiểu tức phụ, mỗ hồ ly không nhịn nổi, ngửa mặt lên trời cười ha ha, Thiên Duật Dạ, lão tử chờ mong bộ dạng cam chịu của ngươi nha, ha ha…

“Kỳ lạ thật, Phi nhi, ngươi có phát hiện thấy khói ở chỗ này đều bay về cùng một chỗ?” Vũ Nhạc vừa ngồi ở trên cỏ, sau khi phát hiện ra hiện tượng kỳ quái này, lập tức đứng lên. Thiểm Phi ngẩng đầu lên quan sát một lúc, đồng ý gật gật đầu. Vũ Nhạc kiềm chế cảm giác kích động, tiếp tục nói: “Bên trong ảo cảnh không có gió, đám khói này lại có thể tự bay về một chỗ, chỉ có một khả năng duy nhất, phương hướng đó chính là vị trí của mắt trận…” Vừa nói xong, Vũ Nhạc lấy từ Linh Giới ra một hòn đá tròn trịa, ném về phía đám khói bay tới…

Chỉ nghe pằng một tiếng, vị trí của hai người lập tức xảy ra biến đổi nghiêng trời lệch đất: vừa mới còn đứng trên mặt đất, Vũ Nhạc và Thiểm Phi bay lên, còn chưa kịp vui mừng đã bị rơi thẳng xuống dưới. Một người một ngựa chưa kịp phản ứng, tiếng bùm bùm vang lên thật lớn. Từ đầu tới chân Vũ Nhạc bị ngập trong nước, nháy mắt rơi xuống nước. Mỗ nữ giận dữ: “Đáng chết, lại còn có cạm bẫy? Tỷ tỷ sẽ không tha cho các ngươi…!”

 

Chương 48: Lao Ra Ngăn Ngựa

May mắn kiếp trước mỗ nữ có biết bơi, rốt cuộc không ngã thê thảm lắm. Nhưng Thiểm Phi không may mắn như vậy, nó đạp đạp trong nước hai lần, nhưng không tìm thấy cảm giác cân bằng, uống vào không ít nước, còn kèm theo tiếng kêu đinh tai nhức óc. Vũ Nhạc cau mày nhìn về phía không trung, nơi Đồ Lạp Lạp và Linh Tiểu Giới đang xem kịch vui, khóe miệng nàng gợi lên nụ cười lạnh lẽo: “Các ngươi không cảm thấy…Nên làm chút gì sao? Nhìn nó không có tiền đồ như vậy, các ngươi rất vui?”

…Người nào không có tiền đồ? Không biết bơi chính là không có tiền đồ? Chủ nhân, công phu nói lời ác độc của người…Cam bái hạ phong!(*)

(*)Cam bái hạ phong: Cam tâm bái phục người khác.

Linh Tiểu Giới bị Vũ Nhạc nhắc nhở như vậy, nó vỗ mạnh vào trán một cái, từ trên đầu ngón tay hiện lên một ánh sáng màu trắng. Thiểm Phi rơi nhẹ nhàng xuống bên bờ hồ, bốn chân mềm nhũn, mắt trợn trắng nằm trên đất. Vũ Nhạc bơi về bờ sau nó, hơi tức giận nhìn Thiểm Phi: “Ngươi không sao chứ?”

“Có thể không có chuyện gì sao?” Mỗ ngựa đảo mắt, trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất, thở hồng hộc. Vũ Nhạc tự thấy mất mặt, sờ sờ chóp mũi. Nàng tiến vào Linh Giới thay bộ quần áo màu tím nhẹ nhàng. Khi đi ra, nàng nhìn xung quanh bốn phía một chút, hơi mê mang nhìn Lạp Lạp và Tiểu Giới: “Đây là nơi nào? Hình như không phải chỗ vừa đi ra khỏi quan đạo.” Ngay phía trước nàng có một dòng sông rất rộng, nước sông chảy xiết, mà bốn phía trừ cây cũng chỉ là cây. Thì ra bọn họ đã đi ra khỏi ảo cảnh rồi? Nhưng…Không hề có phương hướng sẽ đi nhầm nha, sẽ không đi quá xa tuyến đường chứ?”

Nghĩ tới khả năng này, Vũ Nhạc khẩn trương sờ soạng trong người, nhưng nàng đau buồn phát hiện ra bản đồ đã không còn. Bây giờ mới nhớ vừa thay y phục, nhưng sau khi nàng lấy bản đồ ra, khuôn mặt nhỏ bé lập tức nhăn như quả mướp đắng: “Như thế này còn nhìn cái *bíp* à? Nước làm ủng hết rồi? Tuyến đường hoàn toàn là loạn rồi, a a a, Thánh Đức không phải là kẻ có tiền sao? Sao không biết dùng mực viết với giấy không thấm nước hả? Lần này tốt rồi? Dù qua được hai lần thi thì sao chứ? Không phải là muốn đạp ta về phủ sao?”

Thiểm Phi cũng rên lên một tiếng, dường như kêu ca bản thân chịu nhiều đau khổ vô ích, rõ ràng là khảo hạch chủ nhân của nó, vì sao chịu thiệt xui xẻo đều là nó? Chính chủ lại không việc gì, vậy…Đây không phải là ăn hiếp ngựa sao? Có hay không?

Ngay tại lúc Vũ Nhạc ngửa mặt lên trời kêu rên, cách đó không xa đột nhiên truyền tới tiếng vó ngựa. Âm thanh này làm mắt Vũ Nhạc sáng lên, biểu tình ai oán lập tức biến mất, xoay người đứng lên, chạy về phía âm thanh kia. Nơi quỷ quái này lại có người tới, chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ người này nếu không phải là bạn học tương lai của nàng, thì cũng là một người đi đường, người đó đối với phương hướng ở nơi này tất nhiên rất quen thuộc. Mặc dù không có bản đồ nhưng nàng có con mắt rất bản lãnh, dù không nhìn kỹ cũng nhớ được mấy tuyến đường, đó cũng là nguyên nhân lại ở chỗ bất đồng như vậy.

Vũ Nhạc chạy tới thì tiếng vó ngựa đã tới bên tai, nàng hơi híp mắt lại, một con ngựa màu trắng như tuyết đang chạy về phía bên này. Không kịp nhìn rõ người ngồi trên lưng ngựa, Vũ Nhạc cứ thế dứt khoát xông ra ngoài, ngăn ngay trước mặt con ngựa trắng. Làm người trên ngựa nhìn thấy phía trước có người nên muốn dừng lại, có điều tốc độ quá nhanh, lực đánh vào ngựa trắng quá mạnh làm cho nó dựng đứng người, móng trước nhảy lên. Nhìn thấy ngựa sẽ đạp vào cơ thể Vũ Nhạc, một giọng quát lập tức vang lên: “Nữ nhân chết tiệt, ngươi không biết tránh sao? Cút ngay, không muốn chết lập tức cút ngay! Ngựa của bổn tiểu thư cũng dám ngăn lại? Không muốn sống sao?”

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t133946-vuong-gia-qua-khi-phach-nuong-tu-muon-vung-len-chuong-47-48.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận