Vương Gia Ta Biết Sai Rồi Chương 57 : Khiển trách

Hắn dù sao vẫn là người rất ít khi tức giận, mỗi lần Hàn Nguyệt Nguyệt làm vậy chắn chỉ có thể giơ tay đầu chàng, “Không được đụng ta, nam nhân các ngươi đều là phũ phàng, ăn trong nồi ngồi trông hướng, không có gì tốt.” , Hàn Nguyệt Nguyệt giãy nảy, nhưng nam nữ khác biệt, cuối cùng vẫn bị Mạnh Dịch Vân kéo chặt vào lòng.

“Tiểu thư, có chuyện gì sao?” Trúc Thanh ở ngoài cửa nghe được thanh âm Hàn Nguyệt Nguyệt, lập tức hỏi, Hàn Nguyệt Nguyệt im lặng lại, mới nhớ ngoài cửa còn có người, nhéo Mạnh Dịch Vân một cái, dám khi dễ nàng, “Không có việc gì, các ngươi nghỉ ngơi đi, đêm nay không cần hầu hạ ” , Mạnh Dịch Vân cau mày, nha đầu kia một chút cũng không chịu lưu tình.

“Tiểu thư, cẩn thận một chút, Như Ngọc tỷ hiện tại đã ổn a, chỉ là miệng vết thương chưa khép lại, thân thể còn suy yếu, khoảng hai ngày sau mới đến được.”

Hàn Nguyệt Nguyệt lắc đầu, “Không sao, cứ nằm mãi trên giường khiến xương cốt rã rời, ngày mai nên hoạt động một chút cho khỏe người.” , nàng đã hai ngày chưa gặp Như Ngọc, không biết nha đầu kia bị thế nào nữa.

Thân thể nàng vốn tốt , chỉ là đã diễn phải diễn tới cùng, nàng mới nằm trên giường suốt hai ngày, cả người đã mỏi nhừ, nàng làm vậy chẳng qua để chút giận, nhưng rất không công bằng với gia gia, nàng đã đem tướng phủ quậy đến long trời lở đất, không quan tâm đến thể diện Hàn gia, dù sao rõ ràng trong chuyện của mẫu thân thì gia gia là vô tội.

Lúc này lão phu nhân đang ở Tự Miếu, mỗi ngày bái Phật, cũng coi như vì hành vi sai trái của bà mà kiểm điểm lại, còn Đại phu nhân bên kia, nàng tuyệt không khinh địch mà buông tha như vậy,không biết hối cải còn chưa tính, vậy mà còn dám ra tay với nàng.

“Ôi ~ tiểu thư, sao lại tới đây.” , nhìn thấy Hàn Nguyệt Nguyệt bước vào phòng, Như Ngọc chuẩn bị đứng dậy, nhưng khi vừa nhích lên, vết thương va chạm vào giường truyền đến một hồi đau đớn, lập tức la lên.

“Ngươi nằm xuống, đừng nhúc nhích” , Ngân Nguyệt đỡ Nguyệt đến bên giường ngồi xuống, nhìn Như Ngọc9bị thế này, Hàn Nguyệt Nguyệt cảm thấy rất áy náy.

“Đau lắm không?” , Hàn Nguyệt Nguyệt định kéo y phục của Như Ngọc, Như 9aNgọc lập tức lấy tay giữ chặt, “Tiểu thư, không có việc gì, cũng ổn rồi.” , Hàn Nguyệt Nguyệt cau mày, Đại phu nhân xuống tay thật quá ác, dám đánh Như Ngọc khiến vài ngày không xuống giường được, món nợ này nàng sẽ tính tốt.

Hàn Diệu Văn dù biết rõ là Hàn Thanh Tư đẩy nàng xuống sông , thiếu chút nữa mất mạng, nhưng chỉ phạt cấm túc ba tháng, trách mắng đôi câu, Hàn Nguyệt Nguyệt nghe nha hoàn báo lại, chỉ cười khổ một phen, từ lúc nàng tỉnh lại cũng chưa thấy Hàn Diệu Văn một lần, đều là nữ nhi, sao lại khác biệt lớn như vậy, vậy nếu lần này nàng vẫn chưa tỉnh lại, có phải chỉ phạt Hàn Thanh Tư cấm túc vài tháng cùng chép lại kinh thư, hai tháng sau sẽ vô cùng cao hứng để Hàn Thanh Tư thay mình xuất giá? Ai, bi ai lớn nhất cả đời của mẫu thân chính là lấy tên nam nhân như Hàn Diệu Văn.

Hàn lão Thừa tướng đến thăm Hàn Nguyệt Nguyệt một chút rồi trở về biệt trang, chuyện này trong lòng cả hai người đều đã rất rõ ràng, chỉ là Hàn lão Thừa tướng cái gì cũng không có nói, chỉ dặn nàng chú ý thân thể một chút, cố gắng chuẩn bị xuất giá.

“Tiểu thư, chúng ta trở về đi, cứ tiếp tục ở đây rất nguy hiểm.” , Trúc Thanh kéo kéo ống tay áo Hàn Nguyệt Nguyệt , nhỏ giọng nói, bọn ta cùng tiểu thư quỳ gối hơn nửa canh giờ, nhưng Đại phu nhân vẫn không chịu ra ngoài gặp mặt, Hàn Nguyệt Nguyệt lần này quyết định muốn dùng khổ nhục kế, còn việc Đại phu nhân có ra hay không với nàng không quan trọng.

“Không có việc gì, lần này là ta hại Thanh Tư bị cấm túc, ta phải cầu Đại phu nhân khai ân, chuyện ta té sông cùng Thanh Tư không quan hệ, là ta chính mình không cẩn thận ” , bọn hạ nhân đi ngang qua không dám lên tiếng, chỉ là nhỏ giọng xầm xì vài tiếng rồi rời khỏi, hiện tại chủ nhân là Đại phu nhân, trong phủ ai dám đắc tội, tuy nhiên bọn họ cực kỳ đồng tình với Hàn Nguyệt Nguyệt.

“Đại tiểu thư thật sự là rất tốt, nhị tiểu thư hại nàng thiếu chút nữa là mất mạng, vậy mà vẫn còn vì nàng mà cầu tình.” , mấy người giúp việc trong phòng bếp bàn tán xôn xao.

“Đúng vậy a, bình thường thấy nhị tiểu thư hiền thục như thế,không nghĩ tới tâm địa ác độc như vậy, Đại phu nhân lại không chịu ra ngoài gặp mặt Đại tiểu thứ, bắt người mới khỏi bệnh quỳ lâu như vậy, rất dễ bị ốm mất.

“Các ngươi quá rảnh rỗi sao, có thời gian tại đây bàn tán về chuyện của chủ tử.” , nghe được thanh âm, mấy nữ nhân lập tức ngậm miệng lại, quay đầu lại, “Minh Xuân cô nương tha mạng a, là bọn hạ nhân chúng ta lắm miệng, Minh Xuân cô nương coi như cái gì cũng chưa nghe thấy.” , Minh Xuân này chính là nha hoàn bên người của Đại phu nhân, nếu là lời này truyền tới tai Đại phu nhân, bọn họ đừng nghĩ yên ổn sống qua ngày.

“Chuyện của chủ tử không phải đề tài để bọn cẩu nô tài các ngươi nhiều chuyện , bảo quản cái miệng cho tốt, họa đều từ ở miệng mà ra, có khi bị chết mà không biết tại sao.” , Minh Xuân đến trước bàn, cầm khay thức ăn, quay đầu bước đi , mấy người còn lại vỗ ngực, may mắn tránh được một trận, lập tức tản ra đi làm chuyện mỗi người.

“Nó vẫn còn quỳ bên ngoài?” , Đại phu nhân dựa trên giường, híp mắt.

“Vâng, còn ở đó.” , Minh Xuân dọn cơm lên bàn, Đại tiểu thư đã quỳ hơn một canh giờ , Đại phu nhân không lên tiếng, các nàng cũng không dám lắm miệng.

“Nó diễn thật tốt, lão gia lại không có ở nhà, nó muốn quỳ thì cứ để cho nó quỳ. c1 ” , rõ ràng là chính ả ta tự nhảy, vậy mà vu hãm là Thanh Tư đẩy , hiện tại lại vì Thanh Tư cầu tình, tiện nhân này thật tính toán không ít.

“Phu nhân, mời dùng cơm ” , Minh Xuân đỡ Đại phu nhân dậy, kêu nha hoàn lui xuống.

“Phu nhân, để Đại tiểu thư vẫn tiếp tục quỳ cũng không phải biện pháp, người ra gặp ả một lần rồi kêu người đưa ả về, sắp giữa trưa rồi , ánh nắng gay gắt, khiến người ta chịu không nổi mà ngã bệnh, người ngoài không biết còn tưởng rằng là phu nhân đối xử ác với nàng, vì người không liên quan, tại sao phu nhân lại muốn bôi xấu thanh danh của mình, không đáng” , Minh Xuân khuyên nhủ một bên.

Minh Xuân thông minh, bình thường chuyện gì khó khăn đều có nàng cho ý kiến giúp giải quyết, Đại phu nhân cũng cảm thấy lời nàng rất chí lí, việc này truyền ra ngoài còn tưởng rằng nàng là người ác độc, hành hạ ả tiện nhân kia, “Cũng đúng, tội gì vì cái tiện nhân này mà bêu rếu thanh danh mình, ngươi dẫn nó vào. “

Hàn Nguyệt Nguyệt bị nâng dậy, suýt nữa ngã xuống, quỳ cũng lâu lắm , chân cũng mỏi nhừ, Trúc Thanh đỡ Hàn Nguyệt Nguyệt 6theo Minh Xuân vào hậu viện.

“Mẫu thân, chuyện lần này không liên quan đến Thanh Tư, là con không cẩn thận ngã xuống sông, cầu mẫu thân nói phụ thân tha thứ uội muội.”

Đại phu nhân thấy Hàn Nguyệt Nguyệt quỳ trên mặt đất, liếc mắt một cái, “Biết rõ, ngươi mới khỏi bệnh, thân thể còn yếu, trở về nghỉ ngơi đi.” , vừa thấy Hàn Nguyệt Nguyệt, trong lòng Đại phu nhân liền dấy lên một cỗ oán hận khó hiểu.

“Đa tạ mẫu thân quan tâm, vậy nữ nhi xin về trước ” , Trúc Thanh đỡ Hàn Nguyệt Nguyệt, Đại phu nhân”Uh`m” một tiếng để các nàng trở về.

Chớp mắt cũng tới tháng năm, thời tiết dần dần trở nên nóng bức, Hàn Nguyệt Nguyệt lười biếng, mỗi ngày đều trốn ở trong viện mình, trừ bỏ ngủ thì xem thư từ.

“Tiểu thư, Hoàng phu nhân truyền lời nói người ngày mai trở về dự tiết Đoan Ngọ”, Hàn Nguyệt Nguyệt gật gật đầu, ý bảo đã biết, tuyngười Hoàng gia đối xử nàng rất tốt, nhưng vẫn có quá nhiều khoảng cách, nàng không thích cảm giác này lắm, nàng thật nhớ khoảng thời gian cùng mấy nha đầu tại Hoa Mai trang , lần này ra đi hơn nửa năm, không biết thôn thế nào.

Hiện tại Thiên Hương lâu cùng tú trang toàn bộ đều hoạt động bình thường, mỗi tháng nàng chỉ cần liếc mắt một cái, Tống Thanh biểu hiện khá tốt, Hàn Nguyệt Nguyệt gọi hắn trở về tiếp quản Thiên Hương lâu, hỗ trợ Tư Tư.

“Cuối cùng mới gặp được con, mấy ngày nay ngoại tổ mẫu con cứ luôn nhắc tới con không.” , Hàn Nguyệt Nguyệt vừa vào cửa,Hoàng phu nhân liền tiến đến nắm tay nàng nói, Hàn Nguyệt Nguyệt cười cười, ” Nguyệt Nguyệt bất hiếu, sớm nên trở về bồi lão nhân gia mới đúng” .

Hoàng phu nhân mang nàng tiến vào trong phòng, Hoàng gia chủ mẫu thấy Hàn Nguyệt Nguyệt tới, lập tức vui vẻ vẫy tay về phía nàng, “Nguyệt Nguyệt đến đây, đến bên cạnh ngoại tổ mẫu.” , Hoàng phu nhân thả tay Hàn Nguyệt Nguyệt ra, cười nói, “Ngoại tổ mẫu con sáng sớm hôm nay đã phái người đến cửa chờ con, nhanh đến cho ngoại tổ mẫu con nhìn.” , Hàn Nguyệt Nguyệt đi đến bên cạnh Hoàng gia tổ mẫu, “Nguyệt Nguyệt thỉnh an ngoại tổ mẫu ” .

“Ngoan, lại đây, ngồi xuống, để cho ngoại tổ mẫu nhìn con thật kĩ.” Hoàng gia tổ mẫu kéo tay Hàn Nguyệt Nguyệt qua một bên, hàn huyên thủ thỉ, Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi một bên im lặng lắng nghe, thỉnh thoáng đáp lại vài câu, mãi cho đến khi có người đến mời dùng cơm, Hoàng gia tổ mẫu mới buông nàng ra.

“Nguyệt Nguyệt, tháng sau con sẽ xuất giá , chuẩn bị đồ cưới tốt chưa? Đợi ta một chút, mợ giúp con chuẩn bị thêm chút đồ cưới.” , cơm nước xong xuôi, tất cả mọi người ngồi ở phòng khách dùng trà, nghe lời Hoàng phu nhân nói, tất cả đều rất hứng thú.

“Đúng vậy a, chớp mắt cái con phải xuất giá , mợ con lo lắng vô cùng, con không cần khách khí, cứ lấy nhiều một chút” , Hoàng gia tổ mẫu nói, còn nhớ năm nào, nữ nhi còn nằm trong lòng mình làm nũng, lúc đó tuổi còn rất nhỏ, nháy mắt cái, ngoại tôn đã lớn còn sắp xuất giá nữa rồi.

“Những thứ này mẫu thân đều đang chuẩn bị, con không dám tùy tiện, nhưng nếu ngoại tổ mẫu nói như vậy, đợi tháng sau Nguyệt Nguyệt mang đi thứ yêu thích của mợ, mợ cũng đừng đau lòng a”, nàng mới không tin Đại phu nhân sẽ chuẩn bị cái đồ cưới gì cho nàng, chắc cũng chỉ mấy chai lọ son phấn tầm thường.

“Nhìn con nói vậyd, cho là mợ không có mắt sao, cũng đã đầu tháng năm , Hàn phu nhân còn không có lấy một món đồ cưới cho con xem? Cô nương lúc xuất giá, sao có thể không biết đồ cưới chính mình. ” , Hoàng phu nhân nói có lý, những gì xảy ra khi Hàn Nguyệt Nguyệt ở mấy tháng tại Hàn phủ tất cả đều rõ, Đại phu nhân làm việc quả thật có chút quá phận, một chút đồ cưới đơn giản cũng còn chưa thấy.

Hàn Nguyệt Nguyệt chỉ cười cười, không nói gì.

“Lúc mẫu thân con xuất giá mang theo ba mươi tám gánh, lúc mẫu thân con mất, chúng ta cũng không có tâm tư đi để ý những thứ này, hiện tại con sắp xuất giá, ba mươi tám gánh này hẳn là vật hồi môn của con, ta đã kêu người chuẩn bị, để mợ con đi giúp con kiểm kê” , Hoàng gia tổ mẫu lên tiếng.

Hai ngày sau, Hoàng phu nhân mang theo mấy nha hoàn đến tướng phủ bái phỏng, bảo là muốn giúp Hàn Nguyệt Nguyệt thêm đồ cưới, sắc mặt Đại phu nhân không tốt lắm, năm Hoàng gia gả nữ nhi mang theo ba mươi tám gánh đồ cưới là chuyện khắp kinh thành đều biết, Hoàng Y Lâm sau khi mất đi, đống đồ cưới kia, nàng cùng cô cô đã sớm chia nhau , hiện tại Hoàng gia tới chơi, bà sao có thể vui vẻ đây.

“Những thứ này là tâm ý của mợ, con hãy nhận lấy đi” , Hàn Nguyệt Nguyệt tiếp nhận thùng hàng, kêu người mang về phòng,Đại phu nhân không thấy được bên trong có cái gì, nhưng thùng hàng rất lớn, chắc chứa rất nhiều vật.

“Cám ơn mợ”, Hoàng phu nhân mỉm cười, quay đầu nói với Đại phu nhân, “Hàn phu nhân, lần này ta trừ việc đến giúp Nguyệt Nguyệt thêm đồ cưới, còn có một chuyện, năm đó đồ cưới của Hoàng Y Lâm cũng không đi lấy về, hiện tại Nguyệt Nguyệt sắp xuất giá , bà bà dặn ta tới kiểm kê một phen, trong lòng cũng hơi chút bối rối, vẫn hi vọng Hàn phu nhân bỏ qua cho.”

Sắc mặt Đại phu nhân lập tức trở nên khó coi, lạnh lùng nói.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vuong-gia-ta-biet-sai-roi/chuong-59/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận