Vương Phi 13 Tuổi Chương 189: Sát ra ôm chặt (5)

Nhưng mà, nơi này không có, dù không khí trầm lặng, cũng không mang tính công kích gì, nàng không phải thần, không cho rằng nơi này không đi được.

Nghiêng tai nghe tiếng nước chảy phía trước, thực thanh u, cứ như đang gần quanh đây.

Xem ra, nàng nãy giờ vẫn chạy quanh một khu vực, nhưng tiếng nước chảy sao luôn vang lên ở phía trước, địa phương này có cái gì đó quái quái?

Hơi hơi cau mày, Lưu Nguyệt vung dây đàn, trên thân cây ngô đồng kia lập tức hiện một vết khắc, Lưu Nguyệt lại một lần nữa đi về phía trước.

Theo phương hướng tiếng nước chảy, Lưu Nguyệt cẩn trọng đi.

Một đường thẳng tắp, tiếng nước chảy không có gì thay đổi, cơ hồ phương vị (phương hướng + vị trí) cũng không khác đi, Lưu Nguyệt cũng nhận ra được phương hướng đó, đi thẳng tới, không hề dạo lòng vòng.

Nhưng mà, cuối cùng Lưu Nguyệt lại một lần nữa đứng trước gốc ngô đồng đã khắc ký hiệu, nàng nhíu chặt mày.

Đây là địa phương quỷ quái gì?

Mê cung, mê lâm?

Không đúng, nơi này không có chướng khí gì, không chứa những kỳ thạch khác thường khiến người ta lầm lạc phương hướng.

(các nàng coi phim thì thấy, ngày xưa người ta bày trận, thường dùng những tảng đá lớn, hoặc những gốc cây, sắp xếp theo một trật tự nhất định, khiến người ta lạc lối, đi lòng vòng mãi trong đó không thể thoát ra.)

Lưu Nguyệt từng đi qua tam giác Bermuda, từng qua Kim tự tháp Ai Cập, cũng từng thâm nhập vào đầm lầy rừng rậm.

Biết rõ, ở một số tình huống nhất định, có nơi sẽ sinh ra một thứ gì đó khiến người ta luôn lầm lạc phương hướng, thí dụ như chướng khí (sương mù dày đặc), có thể khiến người ta mê muội, phân biệt phương hướng không rõ ràng nữa.

Thí dụ như, tam giác Bermuda, dưới đáy biển chất chứa một loại lực lượng gì đó, khiến những công cụ định vị, chỉ tới phương hướng sai lầm.

Thí dụ như, Kim tự tháp Ai Cập, dùng một loại tính toán hoàn mỹ siêu việt mà người hiện đại mới tính nổi, xây dựng những hành lang gấp khúc quỷ dị không tưởng khiến người ta không thể xác định được phương hướng.

Hành lang gấp khúc quỷ dị, Lưu Nguyệt nhướng mày, nàng hiểu rồi.

Không phải tự nhiên sinh ra, vậy là nhân tạo, nơi này có người bố trí, nàng không có nghiên cứu qua cái gì gọi là Cửu cung Bát quái thời Trung Quốc cổ đại, cũng không biết cái gì Tinh la trận thế.

Nhưng mà, nói vậy không phải nàng không biết, trên đời có những thứ kỳ môn bát quái như vậy.

Gió nhẹ thổi qua, có tiếng bước chân rất nhỏ, truyền từ xa xa đến.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vuong-phi-muoi-ba-tuoi/chuong-189/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận