Vương Phi 13 Tuổi Chương 289: Ăn miếng trả miếng (20)

Ngay giữa màn chém giết ác liệt, Tây Hán đen xì, Tây Hán do mấy đời đại vương Hậu Kim thành lập, vô thanh vô tức bị phóng hỏa, một mảnh hỏa hoa xinh đẹp nộ rộ.

Màu đen cùng màu đỏ, hai màu sắc đối lập nhau cùng giao hòa, ở dưới ánh sáng lấp lánh của ngày xuân, tản ra ánh sánh ngọc chói mắt.

Quyền uy tuyệt đối của Hậu Kim quốc.

Con át chủ bài giúp Hậu Kim xưng hùng trong thất quốc.

Tây Hán, ngập chìm trong đại hỏa.

Huyết sắc vẩy ra khắp nơi, Vân Triệu từ lúc hỗn loạn vẫn đứng ở bên ngoài nhìn chăm chú, lúc này, một người nhẹ nhàng đến gần bên tai, nói nhỏ vài câu.

Trong mắt Vân Triệu nhất thời sáng ngời, nụ cười sáng lạn nở rộ trên khuôn mặt méo mó, bầm dập.

Nhìn Lưu Nguyệt một thân sát khí đứng giữa đám người, trong mắt cực kì vui vẻ.

Phất tay với người ở phía sau, thấp giọng phân phó hai câu, chiết phiến trong tay Vân Triệu lay động, lắc mình một cái hòa vào cùng dòng người đang chém chém giết giết.

Chiết phiến trong tay vung lên, chỉ để cho mặt quạt hơi hé ra, lướt qua cổ của mấy người Tây Hán đứng phía trước, huyết sắc vẩy ra, nhanh như lợi kiếm.

Gấp quạt lại, ngay cả một giọt máu tươi cũng không dính vào.

Áo lam bay bay, Vân Triệu thần tình tươi cười đi đến bên cạnh Lưu Nguyệt, vừa vung vẩy chiết phiến, vừa khẽ trở mình, một người cũng không lưu lại mạng.

Sạch sẽ lưu loát, cho dù không bằng Lưu Nguyệt một phát chết tươi, cũng không hề thua kém bao nhiêu.

Thân thủ lợi hại như vậy, nào có giống người mấy ngày trước vì đi tranh giành tình nhân với người ta mà bị đánh đến mặt mũi sưng vêu.

Huyền cầm trong tay khẽ xoay chuyển, trên mặt Lưu Nguyệt hiện lên sự uất giận. Ngón tay giật đứt một dây đàn, dây đàn màu bạc nháy mắt bắn ngược về phía thất đường chủ.

Dây đàn vụt bay, thân như quỷ mị.

Thất đường chủ còn không kịp thấy rõ Lưu Nguyệt đi tới như thế nào, hai cổ tay đột nhiên chợt lạnh, tay đang chém ra, chợt mất đi trọng tâm.

Huyết sắc văng ra bốn phía, ở đó còn có đôi bàn tay tối đen. Thất đường chủ mở mắt nhìn trừng trừng.

Nơi vốn có đôi bàn tay tạo nên thanh danh cho hắn, giờ chỉ còn lại sợi chỉ bạc mỏng manh, đôi tay đứt lìa khỏi cổ tay, trống không.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vuong-phi-muoi-ba-tuoi/chuong-289/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận