Vương Phi 13 Tuổi Chương 361: Hắc y Tu La (6)

Đại mãng xà da dày, công kích bình thường không tạo bất kì thương tổn gì cho nó. Khinh Thủy, Thu Ngân đâm một kiếm xuống, mười kiếm thì có tám cái chỉ để lại một ấn kí nhỏ trên đại bạch xà, hoàn toàn không tạo ra được bất cứ vết thương nào.

Chỉ có hai người Hiên Viên Triệt và Độc Cô Dạ, mỗi kiếm đều họa trên người nó một lỗ hổng, máu nhè nhẹ thấm ra ngoài.

Nhưng là, trong vòng bảy tấc xung quanh mãng xà phòng hộ cực kì nghiêm mật, không ai có thể tới gần, cho dù cường hãn như Hiên Viên Triệt và Độc Cô Dạ cũng không lọt vào bán kính bảy tấc của nó.

Mà đại bạch xà bị thương ngày càng nhiều, hai mắt ngày càng đỏ, tuy rằng không phải vết thương chí mệnh, nhưng lại xúc phạm uy nghiêm của nó.

Trong cơn giận dữ, mãng xà mấy chục trượng kia nhô lên cao, liên tục phun ra nuốt vào, công kích vật lí mạnh mẽ, cơ hồ không ai dám cản trở.

“Oanh.” Đầu mãng xà hướng về phía Hiên Viên Triệt đang đâm một kiếm trên người nó, Hiên Viên Triệt phi thân nhanh như chớp, đại bạch xà không kịp thu thế, đầu đập mạnh lên phiến đá như cái thớt ở giữa Bích Ba Đầm.

Chỉ thấy sau khi một tiếng oanh trầm đục vang lên, phiến đá bị đại bạch xà đụng phải dập nát, những hòn đá nhỏ văng ra khắp nơi.

Mà đại bạch xà chỉ lắc lắc đầu vài cái, xong liền quay đầu lại, há mồm táp về phái Độc Cô Dạ, trên đầu không hề bị xước tí da thịt nào.

Mọi người thấy vậy, không khỏi đều thay đổi sắc mặt.

Nó rốt cuộc mạnh đến mức nào đây?

“Nguyệt, tránh xa một chút.” Một kiếm nhảy lên không, Hiên Viên Triệt đang vội vã cũng không quên quay đầu lại hô to với Lưu Nguyệt.

Lưu Nguyệt không có khinh công, cũng không có nội công, hắn biết vậy, nếu để Ngàn năm long xà đánh tới, Lưu Nguyệt có thể sẽ không ngăn cản được.

Lời nói của Hiên Viên Triệt vào trong tai, Lưu Nguyệt vẫn không hề động đậy, hai mắt lợi hại tập trung nhìn vào đại bạch mãng vì đầu bị công kích, cử động hỗn loạn.

Khi rắn tấn công, trạng thái hoàn mĩ nhất chính là cuộn tròn thành vòng, công thủ toàn vẹn, hỗ trợ lẫn nhau, đứng hiên ngang, mà hiện nay là bá chủ rừng mưa, hiển nhiên xem thường nhân loại nhỏ bé trước mặt này, bỏ qua hình thái tấn công hoàn mĩ, để lộ nhược điểm.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vuong-phi-muoi-ba-tuoi/chuong-361/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận