Vương Phi 13 Tuổi Chương 505: Giết gà dọa khỉ 11

Không ngừng cười liên tục ba tiếng, dáng vẻ điên cuồng, nhưng lại khiến người ta phát lạnh từ trong xương cốt.

Cũng là một người đáng thương, cũng là một người đồng mệnh tương liên, cũng là một người có thể liên hợp giúp đỡ, Lưu Nguyệt trong nháy mắt hiểu rõ.

Cười ba tiếng xong, Tiêu thái hậu toàn bộ bình tĩnh lại, chậm rãi che mặt lại, nhìn Lưu Nguyệt nói: “Ngươi cùng ai?”

” Thiên Thần quốc chủ, Hiên Viên Triệt.”

(Su: lâu lắm mới lại được nhìn thấy cái tên của anh, cảm động quá đi mất)

” Thiên Thần quốc, Hiên Viên Triệt, nghe nói qua.” Năm đó khi ra ngoài du lịch, nghe nói qua thiên tài Thiên Thần kia, chẳng qua khi đó hắn còn rất nhỏ.

” Muốn huỷ diệt bọn họ, vì sao lại chọn thảo nguyên ta?” Không có lời nói dư thừa, Tiêu thái hậu trực tiếp hỏi.

” Ta còn có hai năm, vùng Trung Nguyên bố cục đã thành, chỉ có thảo nguyên còn có thể liều mạng, hơn nữa, là một loại trực giác.” Lưu Nguyệt trả lời cũng rất ngay thẳng.

Nàng có một loại trực giác rất tốt, một loại cảm giác thẳng thắn không dối trá.

Nghe vậy, Tiêu thái hậu quả nhiên gật đầu, đột nhiên cười: “Trực giác tốt lắm, người Trung Nguyên đều là một đám bỏ đi, một cái bá chủ nghìn năm, một cái Minh đảo hải ngoại họ liền sợ tè ra quần, hừ, vô dụng cực kỳ, nô tính, ngươi chọn đến thảo nguyên là đúng rồi.

Người thảo nguyên chỉ phục chính mình, Minh Đảo, bá chủ nghìn năm, bọn họ chưa từng nghe nói qua, phục tùng chúng nó, quả thực chính là chuyện hài.

Năm đó, nếu không phải Khả Hãn và ta không có nhiều bản lĩnh, mới để bọn hắn thành công, giết trượng phu ta, nếu là hiện tại, ai cũng không thể đụng đến trượng phu, ai cũng đừng hòng ở trong Bắc Mục đụng được một cọng tóc của Khả Hãn.” Âm vang mạnh mẽ, ngữ khí pha lẫn bi phẫn.

Lưu Nguyệt nghe vậy, trong mắt sáng ngời, vậy nghĩa là thảo nguyên vốn là chống lại bọn họ, chống lại Minh Đảo?

Bi phẫn chẳng qua là trong nháy mắt, Tiêu thái hậu chú ý tới tia sáng trong mắt Lưu Nguyệt, lạnh lùng cười nói: “Cho dù năm đó ta và Khả Hãn thua bọn họ, Nhưng những người tới giết trượng phu ta cũng không một ai có thể sống sót trở về, dũng sĩ Bắc Mục ta nhiều vô kể, cuối cùng cũng không để một người sống. Nhiều năm như vậy, Minh Đảo biết rõ ta ở chỗ này, nhưng không dám tới xâm phạm, chính là lý do này, dám giết người của thảo nguyên ta, là phải trả giá cực kì lớn.”
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vuong-phi-muoi-ba-tuoi/chuong-505/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận