Vương Phi 13 Tuổi Chương 704: Sự Kiêu Hãnh Của Độc Cô Dạ

Tay run lên,Độc Cô Dạ nắm chặt bàn tay khuất trong tay áo.

Quy hàng?Tuyết Thánh quốc quy hàng rồi? Vân Triệu quy hàng rồi?

Làm sao có thể như vậy chứ? Vậy toàn bộ kế hoạch Tuyết Thánh quốc và Ngạo Vân quốc liên hợp của hắn thì sao đây?

Cặp mắt thoáng chút xanh thẳm của Độc Cô Dạ trầm xuống thật sâu.

“Tin tức này… liệu có thể… tin hay không?”Giọng nói của Quốc chủ Ngạo Vân quốc có chút run rẩy, không chút khí lực.

Thiên Nhai cắn chặt răng, tay dâng lên cấp báo tình hình trong vòng vây tám trăm dặm.

“Đây là chiếu thư bố cáo thiên hạ của Thiên Thần và Tuyết Thánh, Hiên Viên Triệt sắc phong Hách Liên Vân Triệu làm Hòa Thạc thân Vương, phong thủ đô Tuyết Thánh là quận Tuyết Thánh.

Cho phép gia tộc Hách Liên…phân đất phong vương.

Bốn chữ phân đất phong vương từ miệng Thiên Nhai phun ra một cách khó khăn.

Ngay lập tức, cả đại điện rơi vào một mãnh tĩnh mịch.

Tất cả các trọng thần của Ngạo Vân quốc tựa như bị điểm huyệt, tất cả đều đứng im bất động.

Chiếu cáo thiên hạ, phân đất phong vương, vậy là không thể sửa đổi, càng không thể là sai.

Không phải là thật giả gì, cũng không phải là tin vịt gì.

Mà thật sự là quy hàng, quy hàng rồi.

Ở giữa một mảnh tĩnh mịch này, Độc Cô Dạ chậm rãi đưa lưng về phía sau, tựa vào lưng ghế.

Tuyết Thánh quốc quy hàng, toàn bộ Trung Nguyên là mười phần thì Thiên Thần đã chiếm được chín phần rồi.

Chỉ còn lại một phần là Ngạo Vân này của hắn.

Chỉ còn lại có hắn thôi.

Năm ngón tay nắm chặt lại trong vô thức, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Từng tia máu men theo kẽ tay chậm rãi chảy ra.

Nhưng Độc Cô Dạ lại không cảm thấy một chút đau đớn nào.

So với một chút đau đớn này thì lạnh lẽo trong lòng càng làm cho người khó chịu tới cùng cực.

Một cây thì chống nhà không vững,một người thì không thể đối phó hết nổi.

Vân Triệu,rốt cuộc thì ngươi đã xảy ra chuyện gì?

Tại sao phòng thủ chiến tranh còn chưa bắt đầu mà ngươi đã đầu hàng rồi?

Rốt cuộc là có chuyện gì chứ?

Tại sao không cùng hắn đi đến cùng? Sao lại dễ dàng từ bỏ như vậy?

Ngửa đầu, ngoài điện những chiếc lá vàng như đang nhảy múa trong gió thu, lại đìu hiu như vậy.

Ánh mắt Độc Cô Dạ xuyên qua những chiếc lá vàng kia, dường như còn thấy cả mấy chục vạn quân của Thiên Thần đang đối diện với Ngạo Vân của hắn, nhìn chằm chằm như hổ đói.

“ Làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ?”

“Ngạo Vân của chúng ta đánh không lại Thiên Thần…”

“Làm sao đây, phải làm sao đây…”

Sau khoảnh khắc tĩnh mịch ngắn ngủi, trong đại điện các trọng thần ai ai cũng hoảng loạn cả lên.

Bố trí ổn thỏa, nắm chắc phần thắng, tất cả ý chí chiến đấu, đều bị tin Tuyết Thánh quốc đầu hàng phá vỡ hết sạch.

Một cánh tay đã bị loại bỏ, thì cánh tay còn lại sao có thể làm tiếp đây?

Còn có thể làm sao?

“Vương nhi, con xem…” quốc vương Ngạo Vân có chút hoang mang lo sợ, hoảng hốt nhìn Độc Cô Dạ đang im lặng không lên tiếng.

Tựa lưng vào ghế, Độc Cô Dạ nghe câu hỏi của cha mình vang lên bên tai.

Ánh mắt quét qua đám trọng thần đang hoảng hốt, mất khống chế bên dưới.

Lưng đang tựa vào ghế đột nhiên dựng thẳng lên.

Đoan chính ngồi thẳng dậy, ngang nhiên kiêng chân đưa mắt nhìn xuống phía dưới.

Hơi thở lãnh lẽo nhưng kiên quyết, tựa như khối hàn băng vạn năm, từ thân hắn toát ra, trong nháy mắt như bao trùm mọi thứ.

Đám quần thần đang hoảng sợ phía dưới cũng cảm nhận thấy điều này.

Bất giác cả đám người đều hướng nhìn lên Độc Cô Dạ, cả người đang hoảng sợ nhưng ở dưới khí thế lạnh lẽo kiên quyết của Độc Cô Dạ, như kì tích, bỗng lắng hẳn xuống.

Đôi mắt chim ưng chậm rãi quét qua đám người bên dưới.

Độc Cô Dạ vô cùng chậm rãi nhưng cực lạnh, từng câu từng chữ nói ra: “Vậy thì đã sao?

Nói cho ta biết, thế thì thế nào ? Tuyết Thánh quốc đầu hàng, các ngươi cũng muốn đầu hàng theo sao ?”

Thanh âm lạnh như băng, tựa như gió lạnh trên Tuyết Sơn thổi qua, mang theo rét lạnh thấu xương.

“Không, tuyệt không, tuyệt không đầu hàng”.

“Không được đầu hàng, hắn thì có gì phải sợ,Thiên Thần của hắn lợi hại thì thế nào chứ, muốn chúng ta đầu hàng như vậy ư, đừng có mơ tưởng.”

“Đúng vậy, ta muốn liều cái mạng này cùng với bọn chúng .”

“Đúng, liều mạng, liều mạng.”

Nghe xong câu hỏi của Độc Cô Dạ, sau khi chìm vào yên tĩnh, trong chớp mắt đám quần thần phía dưới ồn ào cả lên.

“Vậy còn cần phải nói thêm gì nữa.” Độc Cô Dạ rống to một tiếng rồi đứng lên.

Đôi mắt lạnh như băng ánh lên vẻ quyết liệt: “ Thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành, tuyệt đối không thể đầu hàng, tiếp theo cái gì nên làm thì làm cái đó đi”.

Một câu phát ra, Độc Cô Dạ vung tay áo, bước nhanh ra bên ngoài.

Lạnh như băng nhưng mang theo khí thế kiên quyết, cá chết thì lưới cũng phải rách.

Hắn là Độc Cô Dạ chứ không phải là Hách Liên Vân Triệu.

Vân Triệu có thể đầu hàng nhưng Độc Cô Dạ hắn vĩnh viễn sẽ không, sẽ không bao giờ đầu hàng Hiên Viên Triệt.

Bên ngoài đại điện, gió thu thay phiên nhau thổi đến.

Từng hơi lạnh lẽo tung bay trong gió, nó thuộc về kẻ kiên quyết nhất thiên hạ này.

Cũng thuộc về một người vô cùng cao ngạo ngông nghênh.

Gió nhẹ mây trôi,trời xanh cao rộng.

Mấy chục vạn binh mã của Thiên Thần đang bao vây Ngạo Vân nhưng lại không tấn công.

Mà Ngạo Vân quốc mất đi đồng minh Là Tuyết Thánh quốc, nhưng khí thế không những không giảm sút mà ngược lại càng thêm sắc bén, tựa như một cây kiếm sắc bén vừa rút ra khỏi vỏ.

Tất cả quần hùng đều chú ý tới cuộc tranh giành thiên hạ này.

Trung Nguyên, Bắc Mục, mọi ánh mắt đều tập trung toàn bộ đến nơi này.

Mà lúc này ở biên giới của Ngạo Vân và Tuyết Thánh quốc, Lưu Nguyệt vẫn không chút quan tâm thế sự như trước, ngắm trời xanh mây trắng, ngắm lá phong rơi.

Dường như lúc này không có gì quan trọng hơn việc nàng ngắm lá phong.

Trong rừng gió nổi lên, cuốn theo những chiếc lá phong bay lượn.

Những chiếc lá phong li ti nhẹ nhàng rơi xuống,làm say đắm cả thế gian.

“Lúc nhàn rỗi nằm ngủ say dưới bóng hoa,lúc tỉnh giấc bóng người lại thành có đôi, sau đó sinh con đẻ cái, thoải mái chẳng khác gì thần tiên a.”

Âu Dương Vu Phi tiêu sái nằm trên bãi cỏ,ngẩng đầu ngắm lá phong rơi,miệng ngậm nhánh cỏ, cực kì say mê.

Lưu Nguyệt đứng bên cạnh Âu Dương Vu Phi.

Nghe thấy vậy, nhìn Âu Dương Vu Phi một cái, chậm chậm nói: “Ngươi không phải còn rất nhiều việc quan trọng chưa làm sao?”

Âu Dương Vu Phi nghe thấy thế, lập tức xoay người đưa lưng về phía Lưu Nguyệt, trực tiếp nhắm mắt lại nói : “ Ta không nghe thấy,không nghe thấy gì cả.”

Lưu Nguyệt thấy Âu Dương Vu Phi mặt dày không biết xấu hổ như vậy, không kềm được trợn mắt một cái.

Âu Dương Vu Phi như vầy, là do…

“Không cho phép ngươi đùa giỡn…”

“Không cho phép nàng phá hư phong cảnh”

Lưu Nguyệt còn chưa kịp nói hết câu,Âu Dương Vu Phi đã một câu cắt ngang.

Khiến cho Lưu Nguyệt tức đến nghiến răng.

“Lá phong rơi đầy đất, hoàng hôn buông xuống, quả đúng là phong cảnh tuyệt đẹp.” Lưu Nguyệt đang tức giận còn chưa kịp mở miệng thì một giọng nói đột nhiên vang lên.

Một người xuyên qua rừng cây, đang chậm rãi đi đến.

Lưu Nguyệt vừa nghe thấy không khỏi sửng sốt, nhất thời xoay người lại.

Trong ánh chiều tà, Hiên Viên Triệt vận một bộ cẩm bào bình thường, hướng nàng chậm rãi đi đến.

Trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên.

Âu Dương Vu Phi đang đưa lưng về phía Lưu Nguyệt nghe thấy tiếng của Hiên Viên Triệt cũng không khỏi sững sờ, quay đầu đánh giá Hiên Viên Triệt.

Người này, lúc này bất kể là hắn ở Tuyết Thánh quốc, hay là Ngạo Vân quốc, thậm chí cũng có thể ở Thiên Thần.

Nhưng tuyệt đối không thể xuất hiện ở nơi này a.

Lúc này hắn chạy đến đây làm cái gì chứ? Hiên Viên Triệt này có ý gì đây?

Âu Dương Vu Phi nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Hiên Viên Triệt, thì lông mày khẽ chau lại.

Nhìn vẻ mặt mỉm cười của Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt cũng cười, gật đầu nói: “Quả thật rất đẹp, chàng thích sao?”

Chậm rãi bước lên phía trước, Hiên Viên Triệt, dang tay ôm lấy eo của nàng, gật đầu cười: “ Đúng thế.”

“Vậy thì cùng nhau ngắm đi, như thế thì cảnh rừng phong đẹp càng thêm đẹp, nào đi thôi.”

Thuận theo thế dựa vào ngực Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt giơ ngón tay chỉ về phía rừng phong trước mặt.

Lúc này, cánh rừng phong bên kia, dưới ánh tà dương, đỏ như lửa, đẹp tựa như ráng mây chiều, thật làm cho người ta mê mẩn.

“Được.” Ôm eo Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt mang theo Lưu Nguyệt đi đến phía trước.

Âu Dương Vu Phi nhìn theo bóng lưng Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt ôm nhau mà đi thì chậm rãi ngồi dậy.

Hiên Viên Triệt xuất hiện ở chỗ này?

Hắn rốt cuộc là muốn làm cái gì?

Lần này hắn thật sự là đoán không được.

Mây hồng cả bầu trời, lá phong đỏ như lửa.

Phóng tầm mắt ra xa,những đám rừng phong như bọt sóng biển cuộn tròn ra xa.

Che khắp dãy núi.

Trùng trùng điệp điệp,mênh mông vô tận.

Mà lúc này bên trong rừng phong hai thân ảnh rảo bước chầm chậm.

Giống như hai người phàm rơi vào tiên cảnh nhưng cũng không làm hư vẻ đẹp thần tiên nơi đó.

Vẻ đẹp khiến người ta không đành lòng rời mắt.

Trời chiều từ từ mờ đi.

Sắc đỏ của lá phong cũng tản dần đi.

Từng tia bóng tối đen như mực làm cho đất trời như được trang điểm bằng một gam màu tối.

Sao trời sáng lên, như một dải ngân hà, ánh trăng bàng bạc chiếu xuống, mưa bay lất phất.

Trên cây phong cao nhất trên đỉnh núi, Hiên Viên Triệt ôm Lưu Nguyệt ngồi trên cành cây cao cao cùng ngắm sao trên bầu trời.

“Lâu lắm rồi không được thong thả ngắm tinh không như vậy.” Ôm Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt cảm thán nói, tựa cằm cọ cọ lên vai Lưu Nguyệt.

Lưu Nguyệt từ trước tới giờ chưa từng thấy Hiên Viên Triệt có bộ dạng làm nũng như vậy, khóe miệng không khỏi vẽ lên một chút vui vẻ, cười dịu dàng.

“Vậy sau này chúng ta thường xuyên đi ngắm sao.”

Hiên Viên Triệt nghe thấy vậy liền hôn lên mặt Lưu Nguyệt một cái thật kêu.

“Được.” Cực kỳ phấn khởi đáp ứng.

Lưu Nguyệt nghe xong, liền quay đầu lại, ở trên môi Hiên Viên Triệt ấn xuống một nụ hôn.

Hiên Viên Triệt nhất thời lộ ra nụ cười thật tươi.

Ôm chặt Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt hơi ngửa đầu tựa vào cành cây, trên mặt tràn đầy ôn nhu nói: “Đợi đến khi chúng ta đem hết những công việc ngổn ngang này làm xong.

Sau đó ta sẽ đưa nàng đi khắp thiên hạ ngao du sơn thủy.

Ăn hết các món đặc sản, thăm hết các danh lam thắng cảnh.

Đi thảo nguyên xem Khố Tạp Mộc chăn dê, đi xem bão cát ở sa mạc.

Ngược trở lại, còn có thể đi thuyền ra biển, ngắm sao trên biển…”

Nghe Hiên Viên Triệt nói, Lưu Nguyệt tựa vào ngực Hiên Viên Triệt, khẽ nheo mắt lại.

Nếu thật có thể sống những ngày tháng như vậy, thật là tốt biết bao.

Muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, muốn đi đâu thì đi đó.

Cuộc sống như vậy, tựa như thần tiên.

Tuy nhiên, đây tuyệt đối không thể là cuộc sống của một đế vương.

“Vậy chàng không cần Thiên Thần à.” Lưu Nguyệt chậm rãi nói ra một câu.

Hiên Viên Triệt nghe xong trong nháy mắt không lên tiếng nào.

Ngay sau đó Hiên Viên Triệt duỗi tay, cầm mặt nàng xoay nàng quay lại, đối mặt với hắn.

Lưu Nguyệt nhất thời nhướn mày, không nghĩ tới Hiên Viên Triệt đối diện nàng lông mày còn nhăn chặt hơn.

Hai tay đang cầm mặt Lưu Nguyệt, mặt Hiên Viên Triệt đầy kinh ngạc nói: “Vấn đề này còn cần phải hỏi? Đây không phải là cần sự cố gắng của nàng sao?”

“Ta?” Lưu Nguyệt từ trước đến nay chưa từng kinh ngạc như vậy, hai mắt trừng lớn nhìn Hiên Viên Triệt.

Thiên thần thì liên quan gì đến nàng? Nàng không muốn làm nữ vương.

Đang cầm mặt Lưu Nguyệt,mặt Hiên Viên Triệt nghiêm túc nói: “Đứng vậy, con trai của ta chỉ có thể trông cậy vào nàng, nàng mau sinh cho ta một đứa con đi.

Ta liền dạy hắn đạo làm vua.

Sau đó,Thiên Thần dĩ nhiên là giao cho hắn, chúng ta không phải là muốn làm gì thì làm sao?

Đương nhiên,ta thấy một đứa không đủ, hai đứa, ba, bốn hay năm đứa ta đều rất rất thích.”

Dùng hai chữ “rất rất” cố ý nhấn mạnh hắn rất thích a.

Lưu Nguyệt vừa nghe xong không khỏi tức giận nhìn Hiên Viên Triệt, nhưng lại cảm thấy vui vui.

Người này đã nghĩ đến những chuyện này.

Hắn biết nàng rất không thích cuộc sống trong cung.

Đương nhiên chỉ là một chút không thích, nàng cũng không đề cập với hắn.

Nhưng hắn lại biết.

Điều chỉnh tư thế ngồi một chút, Lưu Nguyệt giang tay ôm lấy eo Hiên Viên Triệt, đem đầu tựa vào vai Hiên Viên Triệt, gật đầu nói: “Ừ, sẽ sinh cho chàng.”

Hiên Viên Triệt nhất thời ý cười đầy mắt, ôm Lưu Nguyệt thật chặt, không nói gì.

Lưu Nguyệt cũng không nói gì tựa vào vai Hiên Viên Triệt .

Gió núi thổi qua, trong bóng đêm lúc này dường như chỉ còn lại tiếng gió thổi qua hàng cây.

“Nguyệt, cả đời này nàng hãy ở bên cạnh ta, chỉ yêu mình ta nhé.”

Trong không gian tĩnh lặng, Hiên Viên Triệt đột nhiên nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói rất nhạt, tựa như là câu hỏi, nhưng ngữ khí lại như khẳng định.

Không biết vì sao Hiên Viên Triệt lại hỏi như vậy, Lưu Nguyệt không khỏi ngẩng đầu một cái.

Nhưng tay Hiên Viên Triệt lại giữ chặt đầu nàng, ôm eo nàng, không cho nàng ngẩng lên, không để cho nàng rời khỏi lòng hắn.

Lưu Nguyệt thấy vậy cũng có chút hồ nghi, nhưng cũng rât thẳng thắn nói: “Ừ.”

Hai mắt đang ngắm bầu trời đêm,lộ ra nụ cười sáng lạn, Hiên Viên Triệt chậm rãi nói: “ Ta biết.”

Ôm chặt Lưu Nguyệt hận không thể đem Lưu Nguyệt nhập vào trong lòng, Hiên Viên Triệt tựa như lẩm bẩm nói: “Thiên hạ, ta đã có.

Người ta yêu và người yêu ta, ta cũng đã có.

Thực lực mạnh mẽ, danh tiếng thiên hạ, ta đều có.

Nguyệt, như vậy có phải ta rất hạnh phúc không?

Cho dù có một chút tì vết nhỏ nào, ta cũng có thể dễ dàng tha thứ.”

Nhẹ nhàng nói, có chút gì đó khó giải thích được, nghe như đang hỏi,nhưng kì thật không cần trả lời.

Đột nhiên Lưu Nguyệt nhẹ nhàng chấn động, nhẹ giọng hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó” Hiên Viên Triệt nâng mặt Lưu Nguyệt lên, nét cười và ngạo khí trong ánh mắt sáng ngời,ngay cả trăng sao cũng không thể sánh bằng.

Dừng lại,lúc này mặt đất đã bị bao phủ bởi một tầng sương mỏng.

“Sau đó, Âu Dương Vu Phi!” Trong nụ cười tự hào, Hiên Viên Triệt khẽ quát một tiếng, giơ tay lên, một vật hướng cây phong ở đằng xa bay tới.

“Bộp.” Chụp lấy rất chính xác.

Từ dưới cây phong, Âu Dương Vu Phi, chậm rãi bước ra, một chút lúng túng vì bị phát hiện cũng không có, thật bình tĩnh.

Cúi đầu, mượn ánh trăng nhìn xem vật Hiên Viên Triệt ném qua.

Âu Dương Vu Phi đột nhiên sửng sốt.

Hổ Phù, có thể điều động vài chục vạn binh mã Hổ Phù của Thiên Thần.

Chân mày trong nháy mắt nhíu lại, ý tứ này của Hiên Viên Triệt…

“Truyền lệnh cho Thượng tướng quân Chu Thành, triệu hồi bốn mươi vạn binh mã đang vây Ngạo Vân quốc, buông tha cho Ngạo Vân, quay về Thiên Thần.”

Thanh âm lãnh ngạo tung bay trong bóng đêm.

Không lớn nhưng tuyệt đối kinh động lòng người.

Đây là… muốn bỏ qua cho Ngạo Vân quốc,bỏ qua cho Độc Cô Dạ?

Âu Dương Vu Phi thật chặt Hổ Phù trong tay,ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua hướng của Hiên Viên Triệt.

Xoay người, chìm vào trong rừng cây.

“Bởi vì ta?” Nâng người dậy, Lưu Nguyệt mặt không chút thay đổi nhìn Hiên Viên Triệt.

Hôm nay, Hiên Viên Triệt có chút kì lạ, nàng không hỏi không có nghĩa là nàng không cảm nhận được.

Nhưng đây không phải là điều nàng muốn, không phải.

Mặt Lưu Nguyệt có chút đen lại.

Hiên Viên Triệt nhìn vẻ mặt trầm xuống của Lưu Nguyệt, khẽ cười, sau đó chuyển sang sắc mặt nghiêm túc: “Không phải, không phải vì nàng.”

Dứt lời,Hiên Viên Triệt nhìn Lưu Nguyệt thật sâu.

Chậm rãi nói: “Nếu nói tha cho Vân Triệu dễ dàng như vậy thì có chút là vì nàng, còn Độc Cô Dạ thì không phải.”

Âm thanh rơi xuống, Hiên Viên Triệt ngẩng đầu nhìn về hướng Ngạo Vân quốc.

“Bắc có Độc Cô Dạ, đông có Hiên Viên Triệt, song kiêu cùng tồn tại,anh hùng trẻ tuổi.

Độc Cô Dạ là đối thủ của ta, thẳng thắn mà nói, không chỉ riêng ta cho rằng như thế,mà cả thiên hạ đều cho là như vậy.

Hắn là đối thủ của ta, ta vẫn rất xem trọng hắn, cũng rất hiểu hắn.

Trên đời này am hiểu hắn nhất, chỉ sợ chỉ có kẻ thù là ta đây.

Vân Triệu, hắn có thể cứng rắn, có thể mềm, uy bức lợi dụng, hắn có thể hiểu mà nhún nhường chấp nhận.

Còn Độc Cô Dạ thì không

Người này quá cứng rắn, quá cực đoan,trên mặt luôn vân đạm phong khinh, một thân cao ngạo kiêu hãnh, thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành.

Ta lúc này nếu chiếm Ngạo Vân của hắn, hắn tất sẽ cá chết lưới rách.”

Nói đến đây Hiên Viên Triệt thở dài một tiếng: “Nguyệt, hẳn nàng cũng hiểu, anh hùng tiếc anh hùng.

Ta mặc dù rất muốn thống nhất thiên hạ, muốn Ngạo Vân của hắn, nhưng lại không muốn hắn chết.

Cái cảm giác khó mà diễn tả, chẳng qua cảm thấy thiên hạ nếu thiếu đi đối thủ này, sẽ cảm thấy rất cô đơn.”

Nghe Hiên Viên Triệt nói, Lưu Nguyệt cũng không nói gì, nhưng nàng cũng hiểu được.

Anh hùng tịch liêu, ở trên cao thì cô đơn.

Đứng trên đỉnh cao nhất,lúc phát hiện không có ai là đối thủ của mình, loại cô đơn này, loại cô độc này,là một kiểu cảm giác tàn phá.

Độc Cô Cầu Bại, muốn thất bại một lần mà không được, cảm giác này, thật lạnh lẽo.

“Cho nên, nếu cái gì ta cũng có, ta có được thứ mà cả đời này hắn cầu cũng không cầu được, vậy thì, lần này ta nhường cho hắn một lần, có sao đâu.”

Cúi đầu, nhìn vào hai mắt của Lưu Nguyệt, tiếng Hiên Viên Triệt nhẹ rất nhẹ.

Để lại cho hắn thì có làm sao.

Lưu Nguyệt nhìn vào mắt Hiên Việt Triệt, nhìn thấy được sự chân thành và nghiêm túc trong đôi mắt đó.

Chậm rãi, chậm rãi cười.

Đây là sự lựa chọn của nam nhân, đây thuộc về tình cảm giữa hai người đàn ông thực thụ với nhau.

Anh hùng tiếc anh hùng, anh hùng trọng anh hùng.

“Tùy chàng.” Mỉm cười, Lưu Nguyệt hôn lên đôi môi Hiên Viên Triệt.

Hôm nay, Hiên Viên Triệt cố ý đến đây là có chút do dự không biết phải làm sao với Độc Cô Dạ, bỏ qua ột người không thể bỏ qua.

Mặc dù hắn đem lí do là tại bản thân hắn.

Nhưng mà Lưu Nguyệt biết,trong đầu Hiên Viên Triệt cũng đã suy nghĩ đến thái độ của nàng, cho nên cuối cũng nhượng bộ.

Gió đêm nổi lên, mang theo tiếng lá cây xào xạc.

Sao sáng lấp lánh, trăng sáng vô tân.

Gió thu nổi lên, thổi qua bình nguyên Ngạo Vân.

Một câu ra lệnh, Thiên Thần rút quân, buông tha cho Ngạo Vân.

Hoàng cung Ngạo Vân quốc.

“Thiên Thần rút quân rồi,Thiên Thần rút quân rồi…”

“Là thật, là thật sao,bọn họ rút lui thật rồi…”

“Hiên Viên Triệt không thâu tóm chúng ta…”

“Trời ạ, ta có phải hay không đang mơ…”

Cả đại điện Ngạo Vân, lúc này tựa như một giọt nước rơi vào chảo dầu, nổ bắn tung tóe ra ngoài.

Văn thần,võ tướng,mọi người dường như vui vẻ vô cùng.

Ngay cả quốc chủ Ngạo Vân đang ngồi ghế rồng trên cao,cũng vẻ mặt tươi cười.

Thiên Thần để cho bọn hắn một con ngựa,để cho bọn hắn một con ngựa. (chừa một đường sống)

Đây quả thực là chuyện nghĩ cũng không nghĩ tới, không nghĩ tới a.

Cả đại điện tươi cười rạng rỡ, thậm chí khắp cả hoàng cung, khắp cả Ngạo Vân quốc, cũng đắm chìm trong vui sướng.

Song, tại thời khắc đó, Độc Cô Dạ đang ở Đông cung nhận được tin tức này.

Nhưng sắc mặt trầm xuống, tay trái đập mạnh làm vỡ chén trà Lưu ly trong tay.

“Thái tử điện hạ, người đây là…”

“Đi xuống.”

Thiên Nhai khóe miệng còn đang kinh ngạc, Độc Cô Dạ quát một tiếng vang trời.

Thiên Nhai thấy sắc mặt cực kỳ khó coi của Độc Cô Dạ, không khỏi sợ hãi, vội vàng lui ra ngoài.

Thiên Thần lui binh, đây là một tin tốt, tại sao thái tử bọn họ lại…

Đông cung đại điện,trong nháy mắt trầm tĩnh lại.

Hơi thở băng hàn đó thế nhưng lại tràn ngập bốn phương.

Sắc mặt xnah mét, Độc Cô Dạ hung hăng đấm tới bình phong Ngọc Thạch bên cạnh.

“Ầm” chỉ nghe một tiếng vang lớn, bình phong bằng ngọc thạch bị một đấm dốc hết toàn lực của Độc Cô Dạ làm cho vỡ tan tành thành từng mảnh, văng ra khắp nơi.

Trên nắm tay bị những mảnh vỡ đâm vào, máu chảy từng giọt từng giọt rơi xuống.

Độc Cô Dạ cũng chẳng thèm nhìn tới.

“Hiên Viên Triệt, ngươi nhường ta, ngươi nhường ta.”

Khuôn mặt lạnh lẽo, trong ánh mắt Đôc Cô Dạ tràn đầy thù địch, che khuất bầu trời.

Trong nhất thời, Độc Cô Dạ dường như muốn nổi điên.

Nếu nói lúc đầu nhận được tin Vân Triệu đầu hàng, hắn vẫn không rõ tại sao.

Nhưng, lúc sau, trong những ngày Thiên Thần bao vây nhưng không tấn công.

Hắn tự nhiên cũng hiểu rõ triệt để.

Hiên Viên Triệt thả cho Tuyết Thánh quốc một con ngựa, bởi vì Lưu Nguyệt mà thả cho Vân Triệu một con ngựa.

Mà hiện tại, đang vây thành lâu như vậy, rồi lại rút lui, rút lui rồi,không tấn công nữa.

Buông bỏ cơ hội tốt như vậy không tấn công.

Đây là tại sao?

Đây là vì hắn ở trong lòng Lưu Nguyệt có chút trọng lượng, sợ Lưu Nguyệt thương tâm, cho nên mới bỏ qua cơ hội tốt như vậy, tha cho hắn.

Tha cho Độc Cô Dạ hắn.

Nắm chặt tay lại, hai mắt Độc Cô Dạ đỏ như máu.

Cơ hồ nắm tay chặt đến mức nghe xương kêu răng rắc.

Nếu như lúc khác, hắn biết hắn ở trong lòng Lưu Nguyệt có chút trọng lượng, hắn sẽ rất cao hứng.

Nhưng tuyệt đối không phải lúc này, tuyệt đối không phải.

Đây là vũ nhục, vũ nhục hắn, đây là coi rẻ hắn.

Hắn không cần, hắn không cần.

Hắn tình nguyện để Hiên Viên Triệt dùng toàn lực cùng hắn đánh một trận, ngay cả khi cuối cùng là hắn thua, hắn khiến Ngạo Vân quốc thua.

Hắn cũng không oán trời, không oán.

Nhưng không phải bởi vì một nữ nhân mà tha cho hắn, bỏ qua cho hắn.

Vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã.

“Hiên Viên Triệt,Hiên Viên Triệt” Vừa quay người, một cước đá ngã những bàn gỗ trước mặt, hàm răng Độc Cô Dạ dường như cắn ra máu.

Kiêu hãnh, Độc Cô Dạ bản thân lạnh lẽo, nhìn như tâm tình không lộ ra ngoài.

Thế nhưng bản chất rất giống với Hiên Viên Triệt, kiêu ngạo,vô cùng kiêu ngạo.

Đó là một loại cuồng ngạo thà chịu gãy chứ không chịu cong.

Là một loại, khắp thiên hạ không để ai vào trong mắt, tự hào xuất phát từ đáy lòng.

Phần tự hào này không phải là bị sự chiến thắng của đối phương đá đổ.

Mà bị khoan thứ, bị nhường nhịn, bị người khác lấy lòng rộng rãi bỏ qua cho.

Hắn, tựa như không chịu nổi rồi.

“Người đâu, cho truyền tứ đại thống lĩnh.” Đôi môi đỏ hồng cùng với huyết sắc trên môi, lạnh đến kinh người, không biết từ nơi nào phun ra, lời nói càng thêm lạnh như băng.

“Có.”

Sớm thấy Độc Cô Dạ tâm tình không tốt, Thiên Nhai, Khinh Thủy liền đứng chờ bên ngoài, cùng tứ đại thống lĩnh, lập tức từ bên ngoài điện tiến vào.

“Chỉnh đốn quân ngũ, mở cửa cổng thành.” Độc Cô Dạ quát lạnh một tiếng.

Tứ đại thống lĩnh nghe nói nhất thời sửng sốt, liếc mắt nhìn nhau, nhẹ cau mày nói: “Thái tử điện hạ,trước mắt chúng ta không có kẻ địch, người đang định…”

“Làm đi.” Độc Cô Dạ hai mày nhíu thành một đường thẳng.

“Điện hạ, không được đâu, hiện tại chúng ta đánh không lại Thiên Thần.”

Thiên Nhai nghe ý này cũng hiểu được, điện hạ bọn họ muốn đi chống lại binh mã Thiên Thần sao, nhất thời tiếp một câu nói: “ Điện hạ nếu như ngài còn tức giận.

Chúng ta nghỉ ngơi lấy lại sức, chờ ngày Ngạo Vân chúng ta binh cường mã tráng.

Lúc đó chúng ta xuất binh,nhất cử chiếm thiên hạ Thiên Thần.”

“Đúng vậy, thái tử điện hạ, hiện tại căn bản không có cần thiết.”

“Ngạo Vân chúng ta thương vong đã rất nặng rồi, không đủ sức cho chiến tranh, không thể đánh, điện hạ…”

Tứ đại thống lĩnh cũng hiểu Độc Cô Dạ, không khỏi rối rít khuyên nhủ.

Tâm, đang rất giận từ từ lạnh xuống.

Độc Cô Dạ lạnh lùng nhìn Tứ đại tướng quân đang khuyên lơn trước mặt, hắn một tay đào tạo huấn luyện tứ đại tướng quân này.

Ánh mắt kia ngày càng lạnh, ngày càng nhiều hàn khí.

Đúng vậy, không sai, bọn họ nói không sai.

Ngạo Vân hao không ít, cũng đáng không nổi.

Ánh mắt nhìn vào hắn,giống như đang an ủi một đứa bé, một đứa bé không hiểu chuyện, vì không có kẹo mà giận dỗi.

Hắn không hiểu chịu, hắn không hiểu chuyện.

Độc Cô Dạ có chút buồn cười.

Sau đó, hắn cũng phụ họa cho ý nghĩ của mình mà cười lên một cái.

“Ha ha…”Độc Cô Dạ vốn đã cực kỳ tuấn mỹ, lúc này lại cười to thoải mái như thế,tựa như đóa Tuyết Sơn nở rộ trên đỉnh Tuyết Sơn, dường như khiến người ta không thể tới gần.

Nhưng cũng như đóa Tuyết Liên, lạnh kinh người, lạnh đến mức không có chút hơi thở ấm áp của con người.

“Điện hạ, người đây là…”

Thiên Nhai cùng Tứ đại thống lĩnh thấy vậy, cũng hơi ngơ ngác, này…

“Các ngươi lui xuống đi, là do ý nghĩ của ta có chút cực đoan thôi.” Thu lại tiếng cười, Độc Cô Dạ mỉm cười hướng Tứ đại tướng quân phất phất tay.

“Thái tử…”

“Đi xuống đi, ta mệt rồi.” Giơ cao tay áo bào, Độc Cô Dạ xoay người tiến vào trong nội điện.

Thiên Nhai cùng những người còn lại hai mặt nhìn nhau, rồi cúi đầu lui ra khỏi Đông cung, thái tử bọn họ có thể hiểu rõ ràng tình huống là tốt rồi.

Tất cả mọi người lui ra, chỉ còn một mình Độc Cô Dạ trong nội điện Đông cung.

Ngẩng đầu, chiều hoàng hôn như lửa, hồng đến đẹp đẽ.

Nhưng hắn lại không cảm nhận được độ ấm nào.

Ngạo Vân bây giờ là do một tay hắn dựng lên, Ngạo Vân mạnh như ngày hôm nay, là nhờ hắn dốc toàn lực.

Song, hôm nay Ngạo Vân đã không còn cường đại như trước nữa.

Ngạo Vân của hắn không cần hắn nữa rồi.

Chỉ còn lại nửa giang sơn rách nát.

Trung nguyên chín phần đã thuộc Thiên Thần, thảo nguyên phương Bắc cũng thuộc Thiên Thần.

Trước sau vây quanh, đem Ngạo Vân của hắn vây ở bên trong.

Muốn lật lại thiên hạ, không có khả năng, không có khả năng.

Mà có được thiên hạ thì cần hắn làm gì.

Giơ tay, chậm rãi cầm lấy Hổ Phù tinh xảo đó.

Độc Cô Dạ đột nhiên cười một tiếng,năm ngón tay bóp mạnh, chỉ nghe “rắc” một tiếng, miếng ngọc bội Hổ Phù nho nhỏ kia, đã bị Độc Cô Dạ bóp nát thành bột phấn.

Nhìn bột phấn từ nắm ngón tay rơi xuống.

Bột phấn màu trắng rơi xuống đất, hòa lẫn trong gió.

Trên người Độc Cô Dạ lộ ra một loại bình tĩnh chưa từng có, một loại bình tĩnh tuyệt đối.

Dưới thiên hạ này hắn có thể nhận ân huệ của bất cứ kẻ nào.

Chỉ duy nhất, sẽ không cần của Hiên Viên Triệt.

Thiên hạ này, hắn có thể nằm gai nếm mật mười năm tính kế.

Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không muốn phải nhìn sắc mặt (ý muốn) của Hiên Viên Triệt mà hành động.

Hắn không cần bố thí, không cần thương tiếc, không cần bởi vì người khác mà bỏ qua cho hắn, không cần.

Hắn thà chết vinh còn hơn sống nhục.

Đó là hắn, Độc Cô Dạ kiêu ngạo, đó là cuồng vọng chỉ thuộc về bản thân Độc Cô Dạ hắn.

Thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành.

Ban đêm, gió thu thổi vù vù, mang theo khí trời mát mẻ.

Bầu trời không một ngôi sao, đen đến mức giơ tay không thấy năm ngón.

Đó là một loại đêm đen khiến người ta hít thở không thông.

Phía dưới, hoàng cung Ngạo Vân, đèn dầu sáng trưng.

Mặc dù không có tiếng động xôn xao ăn mừng, nhưng so với không khí bị đè nén vài ngày trước thì tốt hơn rất nhiều.

Đông đảo thần dân cũng tập trung trong đại điện.

Mà đang ở trong thời khắc như vậy.

Đông cung của thái tử, đột nhiên bốc cháy.

Sắc đỏ yêu diễm,trong mà đêm đen giơ tay không thấy được năm ngón, ngọn lửa như nhảy nhót,tung bay điên cuồng.

Dùng một tư thế hiên ngang, dùng một tư thái quyết tuyệt.

Hiện ra rõ ràng trước thế nhân.

Thế lửa tung bay, tràn ngập một bên của Thiên Đô là sắc dỏ của lửa.

“Thái tử điện hạ ở trong Đông cung…”

“Thái tử điện hạ không có đi ra ngoài…”

“Ầm.” Trên đại điện, quốc chủ Ngạo Vân nắm chặt chén rượu trong tay,sắc mặt trong nháy mắttrắng bệch như tờ giấy.

Thân hình bắt đầu run rẩy,đứng lên không nổi,hoàn toàn không đứng dậy nổi.

Hoàng cung Ngạo Vân Trong nháy mắt đại loạn.

Đêm tối đen như mực, giống như từng giọt từng giọt đen đặc nhỏ xuống, hợp thành mặt nước bao phủ lên.

Từng cơn gió thu thổi qua,mưa nhỏ cũng bắt đầu tí tách đổ xuống.

Mưa rơi dần một lớn hơn, các giọt nước hợp lại thành một viên to.

Nhuộm đẫm ướt cả bầu trời đêm, trên vùng đất vạn dặm.

Nhưng lại không áp đảo được ngọn lửa đỏ rực,ánh lửa yêu mịấy.

Màu đỏ càng lúc càng hừng hực,nồng đậm khiến người ta hít thở không thông.

Bầu trời sau cơn mưa, xanh như ngọc bích.

Ở biên cảnh Ngạo Vân và Tuyết Thánh quốc, Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt đang hồi binh trở về Thiên Thần.

“Vương thượng, vượng thượng, tin tức lớn, tin tức kinh thiên động địa…” Đang phóng ngựa, Thu Ngân đột nhiên cầm bồ câu vọt tới như bay, trên mặt là chấn động chưa từng thấy qua.

“Chuyện gì? ” Hiên Viên Triệt nhất thời thắng ngựa, trầm giọng nói.

“Đêm hôm qua, thái tử Ngạo Vân Độc Cô Dạ tự thiêu Đông cung.”

“ Cái gì?” Thu Ngân một câu nói xong, Hiên Viên Triệt đột nhiên trừng lớn mắt, sự khó tin trong ánh mắt khiến mặt hắn cơ hồ muốn vặn vẹo.

Lưu Nguyệt và Âu Dương Vu Phi bên cạnh cũng sững sờ, sắc mặt cũng thay đổi.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vuong-phi-muoi-ba-tuoi/chuong-704/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận