Vương Phi 13 Tuổi Chương 81: Loạn chi khởi (5)

Hiên Viên Triệt gắt gao nhíu mày, đột nhiên ném cái dùi trống trong tay đi, xoay người đi tới bên Lưu Nguyệt, nàng tuy đã thu liễm sát khí, nhưng hắn vẫn có cảm giác hơi thở nàng không tinh khiết, như có một tầng khói đen vờn quanh nàng, hắn không thích thế.

Nhanh bước đến bên Lưu Nguyệt, còn không đợi nàng mở mắt ra, Hiên Viên Triệt đột nhiên cúi người ôm chặt nàng, cuồng nhiện hôn.

Lưu Nguyệt cũng không mở mắt, hai tay vươn lên, ôm choàng lấy cổ Hiên Viên Triệt.

Mọi người trong đại điện đang hoàn hồn, thấy màn này, cả đám mặt như rút gân, cặp vợ chồng son này, muốn làm gì thì đi kiếm cái phòng ấy, đừng trước bàn dân thiên hạ tự nhiên vậy, còn ra thể thống gì.

Hiên Viên Dịch một tay lau trán, liếc mắt nhìn Độc Cô Dạ, đang tính nói gì đó, đột nhiên thấy Độc Cô Dạ nhìn Lưu Nguyệt chăm chú, trong mắt hơi loé ra dao động tâm tình, sắc mặt lại lãnh đạm, không có chút hèn mọn, mà ngược lại, có…….

Hiên Viên Dịch khoé miệng co rúm, không nói nên lời.

Hôn xong, Lưu Nguyệt hơi thở đã hoàn toàn thu liễm, cười khẽ, hôn tiếp lên má Hiên Viên Triệt hai cái.

Hiên Viên Triệt thấy Lưu Nguyệt đã hoàn toàn khôi phục, không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn nàng, một tia nội lực cũng không có, vậy mà dám tham gia cục diện cuồng phong bão tố này.

Hai tay hắn gắt gao ôm chặt thắt lưng Lưu Nguyệt, Lưu Nguyệt cũng thoải mái ôm cổ Hiên Viên Triệt, căn bản không thèm để ý văn võ bá quan xung quanh, cực kỳ tự nhiên.

“Ta cũng không cho hắn khi dễ chàng.” Cúi đầu nói nhỏ, chỉ hai người nghe thấy, Hiên Viên Triệt tức giận trừng mắt, nhưng trong lòng lại cực kỳ cảm động.

Hắn không sợ Độc Cô Dạ, nhưng nếu tiếp tục đấu, chỉ sợ mẫu phi và phụ hoàng chịu không nổi, theo tính cách của Lưu Nguyệt, nếu không phải vì lo lắng cho mẫu phi cũa hắn, khẳng định đã vỗ mông chạy lấy người, nàng vốn coi mặt mũi là thứ yếu, không thể ăn không thể mặc, hôm nay lại liều mình ra tay, không phải vì hắn và mẫu phi thì còn ai.

Phân tình nghĩa này, hắn ghi tạc trong lòng.

Nhất thời, trong đại điện, quan văn thì kinh ngạc không nói nên lời, võ tướng trấn định hơn, trong mắt tuyệt đối bội phục, hai người này hoàn toàn không xem hoàng triều luật pháp ra gì, thoải mái ôm nhau.

“Thâm tàng bất lộ, Tiểu vương bội phục.” Giữa một mảnh tĩnh lặng, Độc Cô Dạ đột nhiên mở miệng, ánh mắt nhìn Lưu Nguyệt.

“Chút tài mọn mà thôi.” Lưu Nguyệt trả lời vân đạm phong khinh. (vân đạm phong khinh: mây nhạt gió nhẹ, ý chỉ sự nhẹ nhàng, không bận tâm)

Độc Cô Dạ nghe vậy trong mắt chợt loé, nhìn thật sâu Lưu Nguyệt, gật đầu lạnh lùng nói: “Thật là chút tài mọn, làm trò cười rồi.”
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vuong-phi-muoi-ba-tuoi/chuong-81/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận