Vương Phi Của Ta Là Một Cửu Vĩ Hồ Ly Chương 9


Chương 9
Ta là một cái cây trong rừng , ta không dám chắc ta có phải là một cái cây bình thường hay không , nhưng hoa và lá của ta không giống những cái cây khác , hoa của ta nhụy màu tím đậm và nhạt dần lan khắp cánh , 9 cánh hoa xòe ra như hoa sen vậy .

Lá của ta có màu trắng ngọc , chúng tròn tròn nhưng đầu lại nhọn hoắt giống đuôi hồ ly.

Ta không biết hoa sen hay đuôi hồ ly như nào , chỉ nghe lũ chim trả hay vài con khổng tước thỉnh thoảng chạy qua hay đậu trên ta nói vậy . Chúng nói liên tục và liến thoắng khiến ta mất rất lâu mới hiểu được

Khi ta hiểu được hết điểu ngữ thì đã trôi qua 500 năm , cũng nhờ lũ chim mà ta biết được nơi ta sống là một khu rừng nhỏ ở Bạch Tiên sơn . Hoa đào tỷ tỷ nói rằng trước đây có một con hồ ly rất hay đến đây chơi , còn nằm ngủ ngay chỗ ta mọc . Nhưng rồi đến một hôm , có một con người đến đây , bắt hồ ly đi mất , từ đó không còn ai thấy nó nữa.



Nhắc đến thú ta cũng nhớ ra , vài trăm năm trước ta cũng thấy một con thỏ , lông nó trắng như tuyết mà lại ánh lam . Con thỏ đó rất tội nghiệp , nó vừa nhảy vừa kêu những tiếng kì quái , sau đó con thỏ đó gục xuống , ta đoán nó đã kiệt sức.

Không lâu sau liền có một con rắn màu đen , dài đến 40 trượng cuốn lấy nó , đem con thỏ đó đi.

Lại 1000 năm nữa trôi qua , ta đang nhàm chán xem hoa đào tỷ tỷ cãi nhau với một tiểu hoa mai muội muội , bống nhiên trên trời xuất hiện một con rồng và một con phượng hoàng . Đừng hỏi tại sao ta biết , tất cả là nhờ lũ chim lắm lời đó !

Rồng xanh phượng đỏ , chúng bay lượn khắp bầu trời , điều khiến ta lạ nhất là tiếng hót của phượng hoàng nghe rất quen , bỗng chốc ta nhớ tới con thỏ mắt xanh kia

Chúng cứ bay , cứ liệng suốt 200 năm rồi mới bỏ đi . Khi thấy phượng hoàng chỉ là 1 đốm nhỏ nhợt nhạt trên bầu trời , ta bỗng thấy xót xa 1 cách kì lạ , nó còn đau hơn việc hươu , nai ăn lá của ta .

Rất rất rất rất lâu sau , một con sói đi ngang qua chỗ ta , nó không kêu như thỏ và phượng hoàng , nhưng ta lại thấy trong mắt nó như muốn nói gì đó . Rồi nó lên đỉnh núi , tru 1 tiếng dài thê lương như muốn chặt gẫy cành của ta.

 

Ta không biết lại bao lâu trôi qua nữa , có lẽ là 2000 năm nữa đi , ta thấy con người

Hai con người bỗng bùm cái xuất hiện , khiến ta giật mình đến nỗi rung toán loạn các cành lên , làm cho lũ chim trả nháo nhác bay đi . Hai con người đứng dưới tán lá ta , một con người có lớp lông trắng trên đầu và mặt , có vỏ (y phục) màu lam , hắn còn cầm theo một cái gậy cong queo . Hừ ! Cái gậy đó thật khiến loài cây chúng ta mất mặt mà !!

Con người kia vỏ lại có màu đen , trên là những hoa văn kì lạ , ''lông'' đầu hắn cũng màu đen , chỉ có đôi mắt xanh kì lạ của hắn cứ khiến ta bồi hồi

-Đã 3000 năm rồi ! - Con người vỏ xanh thở dài

-Ta luôn cảm nhận được linh khí của nàng , nhưng nó quá mỏng manh để phát hiện - Con người vỏ đen lại gần về phía ta

-Năm đó ta trước mặt Ngọc Hoàng chối bỏ cốt nhục của mình , Thái Thái (còn ai nhớ bà này ko ? mẹ của ML đó) chắc hận ta lắm

-Nếu năm đó ngài không làm thế , Ngọc Hoàng sẽ đánh tan hồn phách của bà ta cũng như Miêu Linh - Vỏ đen chạm vào ta

Trong phút chốc ta chợt cảm thấy cái tên Miêu Linh thật quen thuộc , cũng như vỏ đen kia

''Nhánh cây''(bàn tay) của vỏ đen lướt đến đâu , ta muốn tan chảy đến đó , chẳng lẽ vỏ đen có độc ?!?

Vỏ xanh đi mất , lại có một con phượng hoàng xuất hiện ,đậu trên cành của ta . Mỏ nó ngậm một thứ trắng trắng gì đó , nó há mỏ ra . Những thứ trắng đó lượn trong gió giống như những cánh bướm , rồi nhẹ nhàng nằm trong nhánh cây của vỏ đen

-Ta luôn nghĩ ngươi không phù hợp với Miêu Linh . Ngươi sinh ra giữa máu và tội lỗi , lớn lên dưới sự tàn nhẫn và độc ác của Ma giới . Miêu Linh tuy bị mẫu thân bỏ rơi , nhưng lại sống những năm tươi đẹp với các kí ức ngọt ngào , nàng ta quá ngây thơ đối với thế giới loài người và cả thế giới của ngươi - Phượng Hoàng cúi đầu như đang hồi tưởng gì đó , khẽ thở dài 1 tiếng rồi bay đi , để lại tiếng hót cuối cùng - Nhưng cuối cùng nàng ấy lại dám giết Phượng Húc chỉ vì ngươi.

Bộ lông rực lửa của Phượng Hoàng từ từ biến mất ở giữa những đám mây trắng xóa

Vỏ đem im lặng , xem từng thứ trắng trắng đó một . Trong đó đều là những hình bóng của một con người . Lúc người đó cười , lúc lại tức giận , có lúc lại vuốt ve hay chơi đùa cùng với một con thú có 9 đuôi.

Ta chợt phát hiện con người đó chính là vỏ đen đang đứng đối diện với ta..

Hình bóng đẹp nhất và cũng là cuối cùng là hình bóng con người đó ôm một con người khác , cả 2 cùng ngắm mặt trời lặn dần sau núi

Đôi mắt của vỏ đen có màu lam rất đẹp , giờ nó lại long lanh như hồ nước 1 cách lạ thường 

-Linh Linh ! Nàng đúng là một hồ ly ngu ngốc !!

Giọng của hắn khàn khàn , kèm theo chút ... nức nở ?

Ta lắc đầu ngao ngán , lại phát hiện một thứ nóng hổi vừa rơi vào mình

Đó là gì ? Hình dạng giống giọt mưa , nhưng lại long lanh hơn nước , ấm áp hơn cả những tia mặt trời ?

Bỗng ta phát hiện xung quanh mình tỏa ra khói trắng , lại thấy lớp vỏ ngụy trang để đề phòng con người chặt ta biến mất , lộ ra những bông hoa tím biếc . Ta từ tan thành làn khói , nhẹ nhàng bay lên không trung biến mất

Trước khi biến mất , ta còn thấy con người kia kinh hỉ ?
------
Hơn 3500 trước

Kim Thái Thái ôm nữ nhi của mình trong lòng , hát ru thêm cho bé con ngủ . Đợi bé con ngủ say , nàng khẽ đặt Miêu Linh vào giữa những đám mây mềm mịn rồi bỏ ra ngoài

Nàng đi mãi rồi đứng lại giữa một vùng hoa anh đào , Kim Thái Thái lầm bầm hô chú ngữ , một lỗ hổng trên mặt đất xuất hiện , nàng lôi từ trong người 1 chiếc đuôi trắng tỏa ra ánh sáng tím 

Đuôi thứ 9 của Miêu Linh

Để tránh kinh động Tam giới về một hồ ly từ khi sinh ra đã có 9 đuôi , đồng thời giúp con bé tránh được kiếp nạn sau này , Thái Thái đã cắt đứt đuôi của Miêu Linh , lại chôn ở một nơi bí mật . Nếu sau này Miêu Linh xảy ra chuyện thì vẫn còn 1 mảnh hồn phách giữ lại.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/8906


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận