Khởi động xe xong, Âu Dương Sùng Hoa lại nắm tay lái thật lâu nhìn qua phía sau xe.
"Âu Dương, xuống giúp ta một chút." Giáo sư Hà Điền ôm cái xác ướp cao hơn mình hẳn một cái đầu, cố hết sức thở hổn hển.
Âu Dương Sùng Hoa nghe thấy lời Giáo sư Hà Điền, rốt cục đem tầm mắt dời đi, xuống xe, đi về hướng ông.
"Giáo sư."
"Âu Dương giúp ta đem hắn lên xe, ngàn vạn phải cẩn thận, không thể để bị sứt mẻ gì được." Giáo sư Hà Điền không ngừng dặn dò.
"Dạ." Âu Dương Sùng Hoa, cầm cánh tay xác ướp cổ kia, mượn lực giúp Giáo sư Hà Điền nâng nó lên.
Giáo sư Hà Điền bởi vì lực buông lỏng, thoáng cái không thể đứng vững, người thoáng cái liền muốn ngã xuống đất.
Thời điểm cấp bách, ông hô lên: "Bảo vệ xác ướp cổ."
Âu Dương Sùng Hoa vốn định muốn giữ chặt tay Giáo sư Hà Điền, không khỏi kéo xác ướp lại, kéo mạnh một cái, không thể dừng lực, xác ướp cổ đổ về phía Âu Dương Sùng Hoa.
Âu Dương Sùng Hoa vội vàng giữ xác ướp cổ, ngẩng đầu hết sức, trán của nàng bị đôi môi của xác ướp cổ nhẹ chạm vào.
Lập tức, vết máu trên trán Sùng Hoa như là chiếm được thúc hóa bình thường, tản mát ra nhàn nhạt hồng quang.
Trên trán truyền đến cảm giác nóng bỏng, làm Âu Dương Sùng Hoa bất giác run lên.
"Sùng Hoa, tỉnh lại đi, Sùng Hoa, tỉnh lại."
Bên tai tức thì vang lên một giọng nói, tràn đầy khẩn thiết, giống như cầu khẩn nàng.
Âu Dương Sùng Hoa bưng kín cái trán, lòng bàn tay nóng hổi, cơ hồ đốt cháy tay nàng.
"Mặc Âm Trần" Âu Dương Sùng Hoa lẩm bẩm trong miệng.
"Âu Dương, con không sao chứ? Đều tại ta không tốt, con không sao chứ? " Giáo sư Hà Điền từ trên mặt đất đứng lên, lo lắng đi đến trước mặt Âu Dương Sùng Hoa.
"Con" Âu Dương Sùng Hoa bỗng nhiên ngẩng đầu, khi nhìn thấy nét ân cần trong mắt Giáo sư Hà Điền thì lắc đầu: "Không có việc gì."
Cái trán khi nãy phát ra hồng quang, hiện tại lại khôi phục bình thường.
Giống như vừa rồi hết thảy đều là ảo giác.
Âu Dương Sùng Hoa dùng sức lắc qua lắc lại đầu, ngước mắt, lần nữa nhìn về phía Giáo sư Hà Điền, nói: "Chúng ta mau đưa hắn đặt lên xe đi thôi."
"Được được." Giáo sư Hà Điền gật đầu, tiến lên, đỡ xác ướp tựa ở trước Âu Dương Sùng Hoa.
Hai người hợp lực, đem xác ướp cổ lần nữa mang lên xe.
Âu Dương Sùng Hoa ngồi ở trên ghế lái, nhìn về phía một bên thở phì phò Giáo sư Hà Điền, nói: "Giáo sư, bây giờ chúng ta đi đâu?"
Giáo sư Hà Điền vuốt cái trán, trầm tưmột chút, nói: "Đi Nam Thành, ở đó ta có một vị bằng hữu rất tốt. Hơn nữa về chuyện của con, ta nghĩ ông ấy có thể hiểu hơn ta."
"Dạ." Âu Dương Sùng Hoa đáp lời, lại lần nữa khởi động xe, đem xe nhanh chóng cách rời lùm cây, chạy lên đường cái.