Vương Phi Si Ngốc Không Dễ Chọc Chương 62: Tâm khóa 2

Trong tiếng kêu gào thảm thiết của Ngân Tụ, Âu Dương Sùng Hoa ráng hết sức mở mắt ra.

Trong khoảnh khắc, một dung nhan khuynh thành tuyệt lệ lọt vào mắt nàng .

"Sùng Hoa, đừng nghĩ tỷ tỷ không đau lòng cho ngươi, là do ngươi bướng bỉnh quá mức, làm tỷ tỷ vô cùng tức giận nên mới phải phạt ngươi."

Âu Dương Cẩm Nguyệt cười híp mắt lại, thưởng thức hai con mắt mở to của Âu Dương Sùng Hoa.

Nụ cười kia phảng phất như gió xuân ba tháng, động lòng cả thiên địa vạn vật.

Âu Dương Cẩm Nguyệt, nhị tỷ của Âu Dương Sùng Hoa, cũng là bảo bối nâng niu trân quý của Âu Dương gia.

Ký ức trong đầu Âu Dương Sùng Hoa chợt lóe lên.

Hoàng hậu Âu Dương Cẩm Nguyệt đầm đìa máu gục xuống tắt thở khi khối sắt nung đỏ gí vào người, mà bản thân ta chính là kẻ trực tiếp thi hành.

Tại sao lại thế ?

Ngón tay thon dài mảnh khảnh lần theo khuôn mặt Âu Dương Sùng Hoa, chậm rãi miết xuống dưới.

Người đang cười bỗng bất ngờ thay đổi, hóa thành vẻ dữ tợn điên cuồng.

"Tiểu bạch si, ngươi lại dám trừng mắt nhìn ta?"

Một cái tát tàn nhẫn rơi trên khuôn mặt Âu Dương Sùng Hoa.

Lập tức trước mắt tối sầm, Âu Dương Sùng Hoa chỉ cảm thấy hoa mắt, chao đảo không còn biết gì.

"Đại tiểu thư, tha tiểu thư a, nàng thật ra chỉ là kẻ si dại thôi, cái gì cũng không hiểu không biết, mới mạo phạm đến người, xin người, xin người giơ cao đánh khẽ."

Âm thanh run rẩy của Ngân Tụ lại vang lên.

Âu Dương Sùng Hoa hạ mắt nhìn xuống, thấy Ngân Tụ quần áo xộc xệch quỳ trên mặt đất, hướng về Âu Dương Cẩm Nguyệt liên tiếp dập đầu.

Tuy nhiên ta không biết là chuyện gì đã xảy ra, theo như tình huống này, nhất định là mình trong lúc vô tình đã chọc phải cái gì đó của Âu Dương Cẩm Nguyệt.

Lần này thì mình đã rời đi bao lâu rồi?

Không phải đang ở Cửu vương phủ sao?

Làm sao lại quay về Âu Dương phủ?

"Hừ, bổn tiểu thư là muốn giơ cao đánh khẽ, chỉ có cái thứ tiểu bạch si nhà ngươi rõ ràng dám trừng ta!"

Âu Dương Cẩm Nguyệt khẽ rít lên, tay tóm lấy cằm Âu Dương Sùng Hoa, chĩa tia nhìn sắc bén vào khuôn mặt của nàng.

Đừng nhìn dáng dấp yếu đuối nhu nhược của Âu Dương Cẩm Nguyệt mà lầm, bàn tay này vốn không hề yếu sức chút nào.

Âu Dương Sùng Hoa cảm giác được từng cơn đau nhói truyền lên từ dưới quai hàm, chỉ sợ trên người mình cũng đã chồng chất vết thương.

Vì đang bị áp chế, từng trận đau đớn đồng thời xuất ra cùng một lúc, đau đến mức mồ hôi lạnh trong khoảnh khắc đã đầm đìa trên trán Âu Dương Sùng Hoa.

"Tiểu tiện nhân, ta thật không rõ, ngươi dựa vào cái gì mà dám tranh với ta chức Vương Phi này hả? Ngươi chỉ là kẻ ngu si đần độn, mà ta lại là Âu Dương thế gia đại tiểu thư, luận hình thức ta càng xuất chúng hơn ngươi cả ngàn lần."

Lực nắm trong tay Âu Dương Cẩm Nguyệt không chỉ tăng thêm gấp nhiều lần, cặp mắt của nàng khoảnh khắc này đỏ rực hằn lên tia máu oán hận, nhìn chằm chằm vào trên trán Âu Dương Sùng Hoa hiển hiện cánh hoa anh đào đỏ thắm.

"Ngươi dựa vào cái gì mà có thể được Cửu vương gia in dấu lên mặt ngươi cánh hoa đào này? Ngươi nói xem, có phải ngươi muốn chọc tức ta, làm ta mất hết thể diện! Có ai ở đây mà không biết, Âu Dương gia có một tiểu bạch si đã trở thành Cửu vương phi, mà ta đường đường đại tiểu thư lại không có gì cả!"

" Rắc rắc" tiếng động răng rắc từ dưới khớp xương quai hàm truyền lên, làm Âu Dương Sùng Hoa trong tích tắc không thể thở được.

Cơn đau đớn xông thẳng vào ý thức của nàng

Cửu vương phi?

Nàng rốt cuộc đã bỏ đi bao lâu, thế nào mà đột nhiên lại trở thành Cửu vương phi?

"Đại tiểu thư xin dừng lại mau, tiểu thư sẽ chết , tiểu thư sẽ chết thật đó ."

Ngân Tụ bò qua chỗ Âu Dương Cẩm Nguyệt túm lấy váy nàng, không ngờ được làm sao đại tiểu thư lại tra tấn tiểu thư đến thế.

Tiểu thư cái gì cũng đều không hiểu, không biết, hôn ước này cùng với Cửu vương gia vốn là đã ước định trước khi tiểu thư sinh ra .

Điều này sao có thể trách tiểu thư?

"Sùng Hoa, để tỷ tỷ xuất giá thay ngươi chứ?" Âu Dương Cẩm Nguyệt đột nhiên ghé sát vào tai Âu Dương Sùng Hoa, cất giọng lầm rầm: "Dù sao ngươi cuối cùng cũng chỉ là kẻ đần độn, cho ngươi thân phận cao quý như vậy ngươi cũng không có phúc hưởng thụ, không bằng để cho tỷ tỷ ta thay ngươi gả đi, trở thành Cửu vương phi?!"

Lời này của Âu Dương Cẩm Nguyệt vừa thốt ra, đừng nói chi Âu Dương Sùng Hoa ngạc nhiên, những ai đang có mặt cũng không nhịn được phát ra tiếng kinh hô.

Âu Dương Cẩm Nguyệt ngoái đầu lại liếc xéo, lập tức lặng ngắt như tờ.

Âu Dương Sùng Hoa cười lạnh trong lòng, Âu Dương Cẩm Nguyệt thật đúng là buồn cười tới cực điểm.

Đừng nói chi nàng thật đúng là không nghĩ tới trở thành cái Cửu vương phi gì đó, chắc chắn là thế, mà tên Mặc Âm Trần cũng tuyệt đối sẽ chướng mắt nữ nhân thế này.

"Ngươi nha, tỷ tỷ hiển nhiên sẽ tìm giúp ngươi một hôn ước khác không tầm thường, nghe nói viên ngoại Thành Tây Từ có một nhi tử, dáng người không tệ, chỉ có hơi đần độn, nhưng thế mới phải chứ, ngươi có gả đi thì ít nhất cũng không ai dám oán ngươi là ngốc tử."

Âu Dương Cẩm Nguyệt nói tiếp, càng nói càng tự cho là tốt, vô tư cảm thấy an bài như thế mới là hoàn mỹ nhất .

Mặc dù Âu Dương Sùng Hoa không rõ ràng lắm sự tình ngọn nguồn nhưng đã biết mình tại sao lại bị đối xử thế này.

Xem ra cái Âu Dương Cẩm Nguyệt này có lá gan cũng không phải bình thường.

"Sùng Hoa, chỉ cần ngươi gật đầu, tỷ tỷ ta sẽ không đánh ngươi nữa ."

Âu Dương Cẩm Nguyệt vuốt khuôn mặt Âu Dương Sùng Hoa, thoáng cái lại hạ xuống, ra vẻ rất nhu hòa.

Tất nhiên, Âu Dương Sùng Hoa không hề cảm thấy dễ chịu chút nào, chỉ còn lại đau đớn không ngừng, làm cho nàng - ý thức đã kiệt quệ .

Đột ngột, nàng vô lực gục đầu xuống.

Đúng ngay cử động ấy lại bắt đúng ý đồ mong muốn của Âu Dương Cẩm Nguyệt, "Ha ha, ta biết ngay Sùng Hoa muội muội biết vâng lời nhất mà, tỷ tỷ nếu có thể trở thành Cửu vương phi, nhất định không quên muội muội ngươi đâu!"

Nói xong , nàng xoay người, nhìn về phía nha hoàn thiếp thân của mình, "Ngân Nguyệt, còn không mau đưa Tam tiểu thư về."

"Dạ" Ngân Nguyệt tiến lên, đỡ lấy Âu Dương Sùng Hoa

Ngân Tụ không để ý đến đau đớn trên người, đứng lên trụ đỡ cho Âu Dương Sùng Hoa đã rũ xuống.

"Ngân Tụ, cái này đều là ngươi tận mắt thấy , tiểu thư nhà ngươi chính miệng cự tuyệt việc hôn nhân với Cửu vương gia, ta đây phải đi nói cho phụ thân nghe."

Âu Dương Cẩm Nguyệt sung sướng nhìn qua Ngân Tụ , giả vờ chăm chú theo dõi Âu Dương Sùng Hoa đã ngất xỉu.

"Ai, thật đáng thương, đứa nhỏ này sao mà tội nghiệp quá, nhìn nó sao mà đau lòng quá."

Âu Dương Cẩm Nguyệt nói, nhìn về phía một nha hoàn khác : "Bạc lam, ngươi đi giúp Ngân Tụ đỡ Tam tiểu thư trở về đi."

"Dạ, tiểu thư." Bạc lam đáp lời, tiến lên giúp cho Ngân Tụ đỡ Âu Dương Sùng Hoa.

Âu Dương Cẩm Nguyệt hất cổ lên cao, cùng Ngân Nguyệt nhanh chóng rời khỏi khu vườn không biết đã bỏ phế bao lâu .

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vuong-phi-si-ngoc-khong-de-choc/chuong-62/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận