Vương Phi Tóc vàng Chương 1


Chương 1
Xuyên Không

tiểu tiểu à cậu nhanh nên được không , vì vừa đi vừa đợi cậu mà cả ngày chúng ta chưa nên đc đỉnh núi đó - bối bối dậm chân nói

 - Có thực mới vực đc đạo chứ , tớ phải ăn mới đi nổi - tiểu tiểu vừa ăn vừa bĩu môi

 -Cậu vừa đi vừa ăn có ngày chết nghẹn đấy

 -Phỉ thui cái mồm cậu , đừng trù ẻo tớ thế chứ , tớ còn yêu đời lắm

 -Nhật Anh cậu bạn thân của bối bối và tiểu tiểu cũng xen vào : bối bối à cậu phải thông cảm cho tiểu tiểu chứ , phải vác cái thân hình như cái thùng phi để nên núi đối với cậu ấy đâu dễ , haha aa

 -Thùng phi thì đã sao , còn hơn người nào đấy nhìn như cái xào chọc ....hahaa đã thế cái mặt thì như thằng gay ý ....

 -Cậu .....( Nhật Anh tức đến đỏ mặt )

 -Thôi đi các cậu gần trưa rồi đấy , đừng đứng đấy mà cãi nhau nữa sắp nên đỉnh núi rồi , cố tí nữa đi .

 - Hứ ...( Nhật Anh và tiểu tiểu liếc xéo nhau rồi dậm chân đi )

 Nhanh nên các cậu - Bối bối quay lại vẫy 2 người kia , quay nên định leo tiếp thì dẫm phải dây dầy nhất thời không dữ thăng bằng được và trượt trân xuống ......

 aaaaaaaaaaaaaaa.......

 -Bối bối ,,,bối....-Nhật Anh mặt tái mét

 -Bối Bối.... cậu sao rồi ..... - tiểu tiểu gào nên đôi mắt đã đỏ hoe

 -Không biết .... vẫn đang rơi - tiếng bối bối vọng lại

 Nhắm mắt lại bối bối ngĩ mềnh sẽ chết thế này sao .....

 Một làn khói trắng tỏa za xung quanh người cô mờ mờ ảo ảo , bối bối mất dần đi ý thức ....

 

 ư ..ưm .. nàng thấy đầu nặng trĩu , cố mở mắt ra , lắc nhẹ cái đầu cho tỉnh táo rồi cố ngồi dậy dựa vào thành giường .zờ mới nhận za nàng thốt nên trong suy ngĩ - trời ơi mềnh đang ở đâu đâu , không phải bệnh viện sao , khoan đã rõ ràng mình bị ngã từ trên đỉnh núi xuống mà , soi sét cả người không thấy có vết thương nào , ngoại trừ đầu hơi choáng .Nàng đưa mắt nhìn toàn thế căn phòng và thấy ngạc nhiên , tại sao căn phòng này toàn dùng những đồ vật thô sơ chả có cải tiến vậy nhỉ , hay mềnh đc người miền núi cứu ....đang miên man suy ngĩ thì cánh cửa đc bật mở , nàng nheo đôi mắt lại .

 -Cô nương đã tỉnh .

 Nàng nhìn chằm chằm vào người con trai trước mặt với nước za đen sạm , bàn tay trai sần chứng tỏ làm việc nặng nhiều , khuôn mặt dễ nhìn , trên tay anh ta còn cầm 1 chén thuốc .

 Nàng gật đầu và lập tức hỏi : tôi đang ở đâu thế này , xin hỏi anh là ai ?

 Chàng trai mỉm cười và đặt bát thuốc trên bàn , ngồi xuosng ghế rồi chậm trãi nói : đây là lãnh băng quốc , tôi là A ngưu ,cô đang ở nhà tôi , trong một lần đi đốn củi để mang za chợ bán thì gặp cô ngất xỉu ở gần chân núi , sau đó tôi mang cô về dưỡng thương .

 Nàng gật đầu và hiểu za tất cả . chắc chắn mình đã xuyên không , coi như số mình chưa tận .

 Cảm ơn anh - bối bối nở nụ cười thật lòng .

 - Không có zì , mà cô là người ngoại quốc ư , cô có mái tóc thật đẹp , nhất là đôi mắt màu xanh dương kia , thật hút hồn - A ngưu nói xong đưa bát thuốc cho cô bà bảo : cô uống đi cho nhanh hồi phục .

 Cầm bát thuốc uống ực 1 cái chép miệng rồi mới trả lời A ngưu : phải tôi là người ngoại quốc , hiện rờ tôi không có chốn lương thân , a có thể ...

 -Cô cứ ở đây cho đến khi nào muốn đi thì thôi - A ngưu mỉm cười và nói

 -Cảm ơn anh

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/4450


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận