Chát.
Một dấu tay bé nhỏ nhưng hằn sâu lên gò má trát phấn như trát tường.
Mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt cao ngạo lần lượt lướt qua làm ho ai đó phải lạnh sống lưng. Nhưng cái lạnh đó dường như lại quá nhẹ đối với cơn giận dữ của người này.
Tả Qúy Nhân sững sờ. Xưa nay chưa từng một ai dám đụng đến cô. Ngay cả phụ thân cũng không dám làm gì. Nâng như trứng, hứng như hoa là việc mà mọi người phải làm khi ở bên cạnh ả. Chưa bao giờ biết đến khổ cực hay buồn bã, tất cả mọi việc đều phải theo ý cô ta. Vậy mà con bé này lại dám cho cô 1 bạt tai sao? Không thể tin được.
Mặc Nhi là con gái độc nhất của muội muội ta, trước khi chết, nó đã nhờ ta chăm sóc Mặc Nhi. Cháu gái mà ta thương yêu nhất (độc nhất nữa), được sinh ra bởi chòm sao may mắn chiếu mệnh cho cả vương quốc này (phúc tinh) lại bị phi tần trong hậu cung đối xử thế ư? Thật không thể tha thứ, hoàng thượng mà biết việc này chắc giận dữ nhường nào. Trước nay nó không bao giờ kiêu căng ngạo mạn, hành xử vô lễ nay lại đi bạt tai Tả Thác Huyễn ư? Trong thời gian qua, rốt cuộc nó đã chịu bao nhiêu lời sỉ nhục?
- Người đâu, đêm nay mau đi mời tất cả các cung phi về đây thưởng trà.
Một thượng cung già ăn mặc như diêm dúa (theo cách nhìn của ai đó) cung kính vâng lệnh
- Vâng, thưa nương nương.
Cúi xuống, bế nó lên, thì thầm vào tai nó một vài chuyện, kết thúc bằng một câu
- ... Mặc Nhi, con lại phải chịu sỉ nhục nữa rồi, nhưng mà chỉ cần một chút nữa thôi, ta sẽ trừng trị hết những ai đã dám làm con chịu khổ
Bà ấy đã không nhận ra rằng, trên môi nó, nở một nụ cười nguy hiểm.
Trăng thanh gió mát, hoa tường vy kiều diễm, hương thơm thoang thoảng. Bạch hoa thanh khiết, ngọt dịu, ong bướm ve vãn. Tiếng cười nhẹ nhàng bay trong không trung (tiếng cười mỹ nhân) Mùi thơm của loại trà thượng hạng Đại Hồng Bào. Thượng uyển diễm lệ.
Nó đứng ngắm nhìn những tuyệt cảnh nhân gian, khẽ lắc, đầu thở dài.
Đêm nay là trăng tròn, ánh ngân (ánh bạc) đạm (nhạt) buồn chán, nhưng lại quyến rũ nó vô cùng.
**************************************************************************************** - Đẹp?
- ..........
- Thích thú?
- .............
- Ngươi đến đây bao lâu rồi?
- ............
- Hỗn độn nhỉ?
- ..................
- Làm gì đây?
- ...........
- Sao ngươi cứ trả lời như vậy?
- ..................
- Ngươi... ngươi... hết cách với ngươi rồi
- ....
- Ngươi biết ta là ai không?
- .............
- Tiêu Đan Vũ, tên của ta đó.
- ..............
******************************************************************************************
Một cuộc nói chuyện nhỏ của nó với Tiêu Đan Vũ ( xem lại chap 2, đây là người thực hiện điều ước của nó) Mà thực ra, là chỉ có một mình hắn độc thoại. Còn nó, chẳng thèm quan tâm nữa kìa.
Nhẹ quay người, vào thôi, đến giờ xem kịch rồi.
Cạch......
Tiếng mở cửa khẽ vang lên, tất cả mọi người đều quay lại nhìn.
Một cô bé ăn mặc tầm thường đi vào, mái tóc xõa dài, rũ lên cả mặt, và không ai nhìn thấy, đôi mắt đầy khinh miệt.
Ha ha ha ha ha ha ha ha ...........
Một tràng cười rộ lên, những cung tần ngày thường khuôn phép giờ lại thỏa sức mà cười.
- Con bé này....
- Ta cũng thế
- .......
- ........
...
Mỗi người một câu châm biếm, không để ý rằng con bé đó đang cười. Cười nhẹ nhưng dường như lại có cái gì đó không hề nhẹ đè lên tâm trạng của bọn họ.
Nó đang ngồi trong lòng hoàng hậu. Đang được hoàng hậu yêu thương, chăm chút.
Những nụ cười đó, ngay lập tức đông cứng lại, và trên mặt mỗi người, đều có chút mồ hôi.
Hoàng hậu cười, Mặc Nhi của bà, nagy cả bà còn không dám mắng nó một câu thì các người sao đủ tư cách.
Cất giọng ân cần
- Mặc Nhi, con nói xem, là ai đã đối xử không tốt với con?
Tất cả đều kinh hãi, Mặc Nhi? Âu Tinh Mặc? Con gái Âu Nhật Thiên vương gia? Lần này sao lại chọc trúng người này chứ. Là tiểu công chúa của 2 nước ai lại đi ăn mặc tầm thường thế làm bọn họ hiểu nhầm?
Nó cúi đầu, dựa người vào cô cô của mình, uể oải nhìn một lượt khắp phòng rồi lên tiếng:
- Tất cả.
Câu trả lời không dài, vỏn vẹn 2 chữ nhưng sức sát thương lại vô cùng lớn.
Đám phi tần mặt ai cũng trắng bệch, run rẩy.
Hoàng hậu ôm nó vào lòng, nhìn đầy yêu thương:
- Tùy con xử lý.
Khẽ gật đầu, đôi mắt nó nhìn hoàng hậu đầy biết ơn.
Bật cười, hoàng hậu như oán trách sao không nói với bà sớm hơn
- Nha đầu ngốc.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...
Những tiếng thét đầy đau đớn vang lên trong ngục tối.
Nó ngồi trên một chiếc ghế ung dung tự tại thưởng trà. Những cung tần mĩ nữ mở to mắt ngạc nhiên. Một đứa bé 6 tuổi lại có thể tàn nhẫn đến mức này? Y Nhi đứng bên cạnh nó, lấy tay che miệng (kinh ngạc ạ) nhưng đôi mắt lại lóe lên vài tia thú vị. Nó nhẹ nhếch môi, nhướn mày, uể oải dựa người vào ghế. Giống như đang xem một bộ phim kinh dị mà nó biết trước được hồi kết vậy.
- Tiểu thư, ngày mai là ngày người đến Ngự Uyển, tiểu thư muốn đi lúc nào?
Nó đứng dậy, lắc đầu, đôi môi nhẹ nói ra 2 từ:
- Tùy ngươi.
Y Nhi nở một nụ cười đầy ẩn ý.
******************************************************************************************
Giọng nói lạnh lùng, đây không phải là thứ mà một đứa trẻ nên có. Nhưng lại là một thứ quan trọng của người thừa kế Diễm Thiên giáo trong tương lai. Giáo chủ, người hãy yên tâm về tiểu thư nhé. Y Nhi nhất định sẽ thực hiện được lời hứa với người.
Nhìn thấy nụ cười của Y Nhi, nó bỗng có hứng thú. Cuộc sống trước đây đã chẳng có gì, giờ xuyên không rồi thì cũng nên tận hưởng một chút nhỉ (thiên tai, đại nạn sắp đến, lánh nạn nhanh lên, chj Tinh Mặc mà có suy nghĩ đó ư?)
Chiếc xe ngựa xa hoa từ phủ vương gia, thu hút được toàn bộ sự chú ý của người dân.
- Nhìn kìa, tiểu thư Âu Tinh Mặc đó...
- Tiểu thư rất xinh xắn...
...
Những lời tán dương cứ vang lên, nhưng không ai biết, trong chiếc xe đó, nữ nhân vật chính của chúng ta đang... ngủ ngon lành.
Lộc cộc... lộc cộc...
- Ưm... ưm..
Tiếng xe ngựa dừng như đã làm phiền giấc ngủ của nó. Đưa tay lên dụi dụi mắt, nó khó chịu nhăn mặt.